Hồi 14: Trốn thoát
Khi ánh dương quang lên đến đỉnh đầu, phía trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa, Dục Tịnh vừa nghe đã biết viện binh đến tìm, cho nên gấp rút đẩy Lăng Quang và Chấp Minh vào chỗ khuất, nói:
"Ta không muốn giữ hai ngươi nữa, mau rời khỏi nơi này trước khi người của ta đến."
Chấp Minh diện vô biểu tình, chỉ mặc cho người kia an bài. Ban đầu vốn dĩ từ khi tỉnh lại, hắn đã có ý định mang Lăng Quang rời đi, chỉ là khi ấy Dục Tịnh kề kiếm trên cổ hắn, thanh âm băng lạnh không cho cả hai rời đi vậy mà hiện tại hướng bọn họ bảo mau trốn.
Tên này như thế nào lại thay đổi nhanh như vậy?
Dục Tịnh kéo Lăng Quang ra xa nói nói gì đó xong đẩy y về phía Chấp Minh, trừng mắt nói nhỏ:
"Ngươi hảo hảo đối xử với y tốt một chút. Đừng để đến lúc mất y thì hối hận không kịp."
Đối với lời lẽ này của Dục Tịnh, Chấp Minh chỉ đơn giản nhếch khóe môi cười, khinh khỉnh nói bốn từ:
"Không có khả năng."
Sau không để Dục Tịnh kịp phản ứng, hắn túm lấy Lăng Quang, vận khinh công lao đi về phía không có tiếng vọng của vó ngựa.
.
.
Sau một hồi băng rừng, cả Lăng Quang và Chấp Minh đều dừng lại ở một con suối nhỏ hoang vắng, Lăng Quang bị đau chân, y ngồi thụp xuống đất mà thở dốc, trong khi đó Chấp Minh lại đi đến bên dòng suối trong veo kia, đầu tiên hắn ngồi xổm khom lưng uống vài hớp nước sau đó vóc lên rửa mặt, cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn bắt đầu nhìn xung quanh, xác định phương hướng. Lăng Quang xoa xoa cổ chân đau, y khẽ ngẩng lên nhìn sang phía Chấp Minh ngay lúc hắn từng chút một vớt nước đưa lên uống thì miệng bỗng dưng khô khát, loay hoay tìm cách đứng lên lại chỗ con suối, đột nhiên Chấp Minh ngừng động tác, quay lại nhìn Lăng Quang. Hắn nhìn y một màn vừa đứng lại ngã thì chỉ lắc đầu, đứng lên đi về phía y.
"Chân ngươi bị thương à?"
Thanh âm Chấp Minh thình lình vang trên đỉnh đầu làm Lăng Quang giật mình, y ngẩng lên nhìn hắn, sau khẽ nói:
"Không, không có gì."
Chấp Minh không thèm quan tâm đến câu trả lời kia của Lăng Quang, hắn cúi người xuống, vén tà áo của y qua một bên, sau đó liền cởi tiếp đôi hài bạch sắc thêu hình long phụng bằng chỉ vàng.
"Khoang, ta, này-"
Lăng Quang liên tục dùng tay ngăn lại động tác của Chấp Minh, nhưng là hắn mặc kệ y, vẫn kiên trì tiếp tục làm theo ý mình.
Trên cổ chân phải của Lăng Quang, giữa làn da trắng nõn lộ ra một mảng sưng tấy tím đỏ ghê sợ khiến Chấp Minh giật mình, ngẩng lên hỏi y:
"Sao lại như vậy?"
"Ta, chỉ là bị trượt chân, sau thì lại thế này."
"Ngươi bị từ khi nào?"
"Đã mấy tháng rồi."
"Mấy tháng.."
Chấp Minh lẩm bẩm, rũ mi mắt nhìn vết thương trên chân Lăng Quang, lòng tràn đầy áy náy. Từ khi gặp y ở trong Nhan Tiêu điện cho đến tận bây giờ, Chấp Minh chưa từng để ý đến Lăng Quang như thế nào, bị thương nặng như vậy hèn gì lúc ở khách điếm, y lại không dám nhảy từ trên cao xuống, đã vậy mỗi lần hắn chạy trốn đều là để Lăng Quang chạy theo mình, hẳn là do những điều đó khiến vết thương này của y trầm trọng hơn.
"Thực xin lỗi." Chấp Minh thấp giọng nói, cốt là không để cho Lăng Quang nghe.
"Ta, không sao, chút vết thương này, chẳng là gì cả."
Lăng Quang vội vã cầm lấy hài toang mang vào thì bị Chấp Minh giữ lại, nói:
"Trong người ta có chút dược luôn mang bên người, là dược giảm đau, để ta bôi cho ngươi."
Chỉ có cách này mới giúp hắn giảm đi sự áy náy đè nặng trong lòng.
Cẩn thận bôi dược lên vết thương trên cổ chân của Lăng Quang, Chấp Minh trầm mặc không nói gì, ngay cả Lăng Quang cũng thế. Đến khi xong xuôi tất cả, hắn giúp y mang hài vào rồi khẽ nói:
"Ta giúp ngươi uống chút nước mát."
Lăng Quang khẽ gật rồi bám vào người Chấp Minh đứng lên, khập khiễng đi đến bên bờ suối.
Vất vả hơn một ngày, giờ tý ngày hôm sau, Lăng Quang và Chấp Minh về tới cổng Tây của Thiên Quyền quốc. Sau khi tắm rửa thay y phục, Chấp Minh liền gọi người hỏi về tình hình của Mộ Dung Ly, còn về phía Lăng Quang, hắn tạm thời bố trí y ở cung Lạc Nguyệt nghỉ ngơi, bên cạnh đó sai người ngày đêm canh cửa cẩn thận.
"A Ly, y đang ở đâu? Các ngươi có mang y về đây không?" Chấp Minh sốt ruột túm lấy tay một trong những tên ám vệ của mình lại, gấp gáp hỏi.
"Vi thần đã mang Mộ Dung tiên sinh về an toàn, hiện tiên sinh đang ở điện Khải Tường nghỉ ngơi."
Chấp Minh nghe được câu này, một đường dạt hết người qua, đi thẳng đến điện Khải Tường.
Trong khi đó Lăng Quang ở cung Lạc Nguyệt đột ngột sốt cao. Lão Thái Phó khi nghe tin y quay về liền từ phủ của mình mà gấp gáp chạy sang, ngay lúc nhìn thấy thân ảnh người kia trên giường mê man liền bật khóc lớn, vội vã hướng nội thị run rẩy bảo hắn nhanh đi gọi ngay Thái y đến xem.
Vài khắc sau, Thái y nặng nề xách cái hòm thuốc đen sì làm từ gỗ quý bước vào, lão gấp gáp đến chỗ Lăng Quang, đến độ xém tí nữa là vấp ngạch cửa té nhào.
"Không ổn, không ổn!!" Lão Thái y giật giật bộ râu bạc trắng, lắc đầu thu tay lại, ngồi ngẩng người một lúc.
Hành động này của lão Thái y làm lão Thái phó run sợ, lão lắp bắp, kiềm chế xúc động mà hỏi:
"Như thế nào? Như thế nào?"
"Người này trúng một loại độc kỳ lạ, lan nhanh đến độ kinh ngạc, cơ thể bây giờ thật yếu nhược. Xem ra hiện tại y căn bản đã không thể chịu bất kì thương tổn nào được nữa, dù là một vết thương nhỏ xíu."
"Sao, sao lại như thế? Kỳ, kỳ độc là sao?" Lão Thái phó hốc mắt hoe đỏ, run run giọng hoang mang.
Lão Thái y thở dài một hơi:
"Kỳ độc này đã lan rộng ra rất nhanh, trên cơ thể y, mười phần thì đã bị chúng 'ăn' đến bốn, năm phần rồi. Hiện tại ta vẫn chưa biết rõ được nó khi phát tác sẽ như thế nào, chỉ là nhìn vào các vết thương trên người, ta thấy kỳ độc này đang kìm hãm việc tự hồi phục của cơ thể, thành ra một khi bị thương sẽ thật lâu mới khỏi hẳn. Còn có, với tốc độ này, khi độc ăn hết người, thời hạn có thể sẽ chỉ bốn, năm năm hoặc dài hơn là tám năm, hẳn khi ấy sẽ là vong mạng"
Trước mắt bỗng tối sầm lại, lão Thái phó té ngã bên giường khiến cho lão Thái y một phen kinh hãi.
"Tại sao, tại sao lão thiên lại đối với con như vậy chứ, Lăng nhi ơi là Lăng nhi, rốt cuộc là con còn phải chịu khổ cực như thế nào nữa mới đủ đây?"
Lão Thái y kê một đơn thuốc giúp Lăng Quang bồi bổ cơ thể, tuy nó không giúp y kiềm hãm độc tố phát tác nhưng lại có thể giúp y có sức chống lại kỳ độc.
Lão Thái phó bên giường Lăng Quang khóc suốt một đêm, đến sáng hôm sau Lăng Quang tỉnh lại đã thấy lão hai mắt sưng vù, tựa ở một góc giường thiếp đi.
Cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, y cố gắng ngồi lên, tựa vào thành giường rồi sau đó vươn tay, lấy cái áo choàng lên người lão Thái phó. Đêm hôm qua Lăng Quang biết chuyện gì xảy ra, thậm chí cả những lời của lão Thái y nói y cũng nghe thấy. Lọ dược mà Dục Tịnh đưa cho y lần trước, y đã thử uống nhưng mà lại chẳng có công hiệu. Lăng Quang mỉm cười nhạt.
Vậy là, mình sắp được gặp mọi người rồi.
Lão Thái phó hừ một tiếng, tỉnh dậy, vừa thấy Lăng Quang đã tỉnh thì mừng lắm, vươn tay ôm chầm lấy y:
"Ngốc tử, con tỉnh."
"Thúc thúc, con không sao đâu. Thúc đừng lo quá." Vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình, Lăng Quang nhẹ giọng an ủi lão nhân phúc hậu kia.
Một hồi xúc động qua đi, lão Thái phó buông Lăng Quang ra, nhìn y từ trên xuống rồi lo lắng hỏi:
"Con, con thấy trong người sao rồi."
"Ân, có chút mệt thôi."
"Ta gọi người mang dược đến cho con ngay, con nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi."
Lăng Quang ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm lại xuống giường, y nhìn bóng dáng lão Thái phó rời đi. Thầm thở dài, y tự trách:
"Thân vốn là người đứng đầu một quốc sao lại có thể hư nhược như thế này. Để người khác lo lắng, ta còn có thể là nam nhi đại trượng phu được hay không!"
Một lần nữa lại chống tay ngồi lên, y không muốn phải nằm dài thêm lần nào nữa, bên ngoài kia có hàng tá người như y, bị vô số vết thương trên người nhưng chưa từng gục ngã trước số phận, vậy sao y có thể nằm yên đây chờ chết? Tuy sống chết đã có số, y không tài nào định đoạt số phận nhưng ít nhất khi y còn sống, y phải sống sao cho xứng đáng, sống sao mà khi người khác nhìn vào còn có thập phần nể phục. Phải, y muốn như thế.
Lăng Quang đẩy ra cánh cửa gỗ sơn đỏ, liền giật mình khi thấy Chấp Minh đứng phía sau.
"Chấp Minh?"
"Ngươi hôm qua nghe nói không khỏe?" Chấp Minh hỏi, tuy mặt vẫn băng lãnh nhưng thanh âm lại có chút ôn nhu cùng lo lắng.
"Chút cảm mạo." Y đáp, rồi tránh sang một bên để Chấp Minh đi vào.
"Ngươi định đi đâu?"
"Ta chỉ là muốn ra ngoài dạo mát."
"Chứ không phải là định đến chỗ nhị ca của ngươi sao?"
Lăng Quang cúi đầu.
Vốn dĩ y cũng có định đến đó đâu. Hôm qua lúc về đến Thiên Quyền, bộ dạng y hiện tại, y không dám đến gặp Lăng Huyền, y sợ sẽ làm nhị ca y lo lắng.
"Ta không có." Y đáp.
"Tại sao?" Hắn hỏi.
"Vì ta không muốn ca ca lo lắng." Y thành thành thật thật trả lời.
"Vậy sao." Chấp Minh hạ mi mắt, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, tự mình rót một li trà "ngày mai, ngươi đến phủ của Mạc Lan ở đó vài ngày đi, do ta cùng A Ly có việc phải rời Thiên Quyền. Ta đi rồi, ở đây sẽ có nhiều người gây cho ngươi bất lợi, vì thế hãy đến chỗ Mạc Lan, có hắn để mắt đến, ngươi sẽ không lo bị gì."
"Ngươi cùng y, đi đâu?"
"Cùng ngươi không quan hệ."
"Ân." Lăng Quang rũ mi, khập khiễng đến bên giường ngồi xuống.
Chấp Minh liếc nhìn con người trên giường, trong tâm trí tự nhiên lại nhớ đến nhân ảnh tiểu Lăng Quang bánh bao khi xưa rồi cũng rất tự nhiên muốn vươn tay ôm khối bánh bao tròn tròn kia vào lòng, nhưng mà khối bánh bao trắng trẻo mập mạp khi xưa còn đâu, đối diện với Chấp Minh bây giờ chỉ có một Lăng Quang trắng nhợt gầy yếu khiến hắn có chút thương xót.
"Ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta cho người đến đưa ngươi sang bên phủ Mạc Lan." Chấp Minh không muốn ở lại thêm lâu, hắn phun ra một câu nhanh chóng rồi đứng lên, cất bước rời khỏi.
Tuy quay về lần này không phải chịu cảnh địa ngục trần gian ở đại lao, nhưng đối với Chấp Minh lạnh lùng vô cảm khiến cho Lăng Quang còn thống khổ hơn là tra tấn. Y mệt mỏi lại nằm xuống giường, kéo tấm chăn gấm dày cộm ôm vào trong lòng, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu, thật lâu sau là nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com