Hồi 16: Ái Hận
Cuối mùa thu năm ấy, Mộ Dung Ly chỉ huy khởi binh cùng Dục Kiêu tiến đánh Thiên Quyền. Hơn ba mươi vạn quân lính của Mộ Dung Ly dàn trận, dần dần tiến vào từ phía thành Tây, Chấp Minh lập tức cử Sở Vân Thiên mang năm mươi vạn quân ra đối đầu. Trong khi đó hắn giữ hai mươi vạn quân bao vòng quanh kinh thành, bảo hộ Lăng Quang cùng con dân Thiên Quyền. Cuộc chiến thành Tây nổ ra ác liệt, số quân lính tử trận ngày một tăng cao. Tuy nhiên có tin báo, Mộ Dung Ly đột ngột biến mất giữa cuộc giao tranh, để lại chiến trường phía Tây cho Dục Kiêu chỉ huy, thông tin này là do Bạch Nguyệt Sơ cung cấp, có tính chính xác cao.
Trong điện Tuy Hòa, Chấp Minh mặc quân giáp sáng bóng, bên hông đeo thanh trường kiếm hắc sắc đã theo hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, và cũng chính nó đã chém chết con dân của Thiên Tuyền khiến Lăng Quang không còn nhà để quay về.
Lăng Quang ngồi trên ghế, bên cạnh Chấp Minh đang xem bản đồ trận đánh. Y nhìn thanh trường kiếm rồi nhìn Chấp Minh, lẳng lặng mỉm cười, chậm rãi thu tay vào trong ống tay áo rộng.
Mạc Lan tiến vào điện Tuy Hòa, hành lễ xong thì đi đến bên cạnh Chấp Minh, nói:
"Quân ta hiện tại còn hơn ba mươi vạn, địch đang dần rút về phía những dãy núi, theo thông tin có được từ quân lính đi tuần, phía Nam đang có một đội quân khác đang hướng thẳng về phía chúng ta."
"Là của ai?"
"Quân Nam Túc."
Chấp Minh vừa định lên tiếng nói tiếp thì Lăng Quang đột ngột ngắt ngang:
"Ta nghĩ đội quân đó là của Dục Tịnh."
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" Chấp Minh hoài nghi.
"Hôm qua ta có gặp Dục Tịnh. Hắn có úp mở về một đội quân của hắn."
Chấp Minh cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi hỏi Mạc Lan:
"Số lượng bao nhiêu?"
"Khoảng nửa vạn."
"Ít như vậy sao?"
"Nhưng là những kẻ tinh nhuệ nhất đấy." Dục Tịnh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa điện Tuy Hòa. Hắn bước đến trước mặt Lăng Quang, mỉm cười nói:
"Đoàn quân tinh nhuệ của ta, nhất định sẽ bảo vệ được ngươi."
Lăng Quang mỉm cười, chợt y nghe mùi chua chua.
Chấp Minh mặt mày đen kịt, cư nhiên nhảy vào hủ giấm khi nào không hay. Hắn đưa tay kéo Lăng Quang đứng lên, chuyển y từ bên phải hắn sang phía bên trái, dùng thân mình chắn giữa Lăng Quang và Dục Tịnh.
Lăng Quang thì không hiểu, tròn mắt nhìn Chấp Minh không nói gì, còn Dục Tịnh thì biết rất rõ hàm ý trong hành động này của Chấp Minh. Tuy nhiên, chỉ cười cũng không nói gì.
Quân của Dục Kiêu đánh đến trời tối thì rút hết vào trong núi, Sở Vân Thiên điều quân rút về gần cổng thành Tây, dựng quân doanh rồi cho lính về kinh thành báo cáo tình hình với Chấp Minh.
Đến gần sáng ngày hôm sau, quân của Dục Kiêu hết lớp này đến lớp khác tràn ra khỏi núi, thình lình tiến đánh quân Thiên Quyền từ hai phía trái phải, Sở Vân Thiên dự liệu được tình hình, chỉ huy quân đánh đáp trả, vừa đánh vừa đẩy quân Dục Kiêu ra xa.
Ngay tại lúc này, quân của Dục tịnh đã đến rất gần cổng thành phía Nam, đột ngột bị vây bởi gần hai mươi vạn quân lính vận y phục hắc sắc, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây. Người đứng đầu toán quân của Dục Tịnh là tướng quân Tôn Thập Bát, là người cùng với Dục Tịnh xây dựng Nam Túc hùng mạnh, nhanh chóng phát tín hiệu, rồi chỉ huy quân lính của mình, lập vòng bảo vệ sẵn sàng nghênh chiến.
Dục Tịnh nhận ra pháo báo hiệu của quân mình, biết được có chuyện không hay, tức tốc chạy đến điện Tuy Hòa báo với Chấp Minh. Tướng quân La Vân Hi, một trong các vị tướng giỏi của Thiên Quyền xung phong mang quân ra thanh Nam, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì lại đổi thành Chấp Minh. Lăng Quang năm lần bảy lượt không đồng ý, sau Chấp Minh đành mang y cùng Dục Tịnh theo.
Đám người hắc y nhân không tiến đánh quân của Dục Tịnh, chỉ vờn xung quanh, gom họ lại thành một cụm nhỏ giữa rừng, Tôn Thập Bát suy tính một hồi lâu, với kinh nghiệm vào sinh ra tử ở các chiến trận trước, hắn dùng mưu phá đi vòng vây của địch, mở một lối nhỏ cho quân của mình thoát ra, bởi vì hắn biết, đám người hắc y nhân này muốn làm cho tinh thần binh lính bị giảm sút sau một mẻ bắt trọn.
Lúc Chấp Minh cùng Lăng Quang và Dục Tịnh đến nơi, hội ngộ với quân của Tôn Thập Bát ngay cổng thành Nam. Chấp Minh ra hiệu lệnh lập đội phòng thủ ngay cổng thành, rồi hạ lệnh cho La Vân Hi bố trí quân phòng vệ ở các cổng thành còn lại. Lúc hắn và Lăng Quang định quay ngựa đi vào trong, đột ngột phía sau có luồng gió lạnh thổi đến, một mũi kiếm sượt ngang qua vai hắn, xoay vòng rồi hướng thẳng đến Lăng Quang, người này nhanh đến độ Chấp Minh cả kinh, ngay lập tức hắn xuất chiêu, dùng hắc sắc kiếm gạt đi đường cắt của người kia, thành công mang Lăng Quang ôm vào lòng, nhảy khỏi ngựa và tiến vào vòng an toàn của quân lính.
"Là kẻ nào?" Hắn quát lớn.
Nam nhân vận hồng y đáp xuống cách quân phòng vệ của Chấp Minh tầm mười bước, bởi vì y xoay lưng lại cho nên Chấp Minh không thể nhìn thấy dung mạo, nhưng dáng người này, hắn sững người, nhỏ giọng kêu lên một tiếng:
"A Ly."
Mộ Dung Ly chậm rãi xoay người, mái tóc dài phiêu diêu trong gió, vẫn khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lẽo, y nhẹ nhếch khóe môi, cung kính cúi chào Chấp Minh:
"Mộ Dung Ly tham kiến Vương thượng."
Lăng Quang trong lòng Chấp Minh khẽ động, y ngẩng lên nhìn Chấp Minh, nhận ra nét đau khổ lẫn bối rối trong mắt hắn thì lòng chùng xuống, một nỗi sợ hãi chợt xâm chiếm y.
"A Ly, ngươi..."
Lời nói của Chấp Minh không trọn vẹn kết thúc, hắn bỏ dở câu, cả người căng cứng.
"Đã lâu rồi không gặp người, trông người vẫn không thay đổi, xem chừng còn tốt lên."
Ngừng một chút, Mộ Dung Ly dời ánh mắt sang Lăng Quang, khóe môi hạ xuống, khuôn mặt dần tăng sát khí:
"Chắc hẳn là nhờ người nào đó. Phải rồi, y yêu người như vậy, làm sao để người chịu khổ, chỉ là bản thân thì liệu có đang thoải mái hay không?"
Lăng Quang rời khỏi vòng tay của Chấp Minh. Im lặng nhìn Mộ Dung Ly.
"Thế nào? Vương thượng Thiên Tuyền quốc. Những thứ ta mang đến cho ngươi, có tốt không?"
"Ngươi muốn nói đến gì?"
"Ngươi giả vờ hay lắm, là không hiểu hay không muốn hiểu. Ngươi, năm đó-"
"A Ly!" Chấp Minh lớn tiếng cắt ngang câu nói của Mộ Dung Ly, vươn tay kéo Lăng Quang ra sau lưng mình "Ngươi làm sao vậy? Dao Quang, ta cũng đã giúp ngươi phục quốc, sao lại trở mặt với ta?"
"Ta vốn dĩ từng nghĩ cùng ngươi chung một chỗ." Thanh âm Mộ Dung Ly nhàn nhạt "Nhưng ngươi lại luyến tiếc y, mà ta lại muốn giết chết y."
"Vì cớ gì lại muốn đuổi cùng giết tận ta?" Lăng Quang mỉm cười tang thương "Không phải vương thất cùng con dân Thiên Tuyền đã nằm xuống để xoa dịu nỗi đau của ngươi rồi hay sao? Tha cho ta một mạng, điều đó khó như vậy hay sao? Năm xưa cũng không phải ta có ý muốn hạ sát vương thất của ngươi, cũng vì bọn họ bắt ép ta phải làm thế."
"Ngươi nói có vẻ nghe nhẹ nhàng thật. Là bọn ta ép ngươi sao?
"Là các ngươi ngoan cố không chịu đầu hàng, tự mình triệt đường sống của mình. Chính ngươi cũng rõ ràng hơn ai hết, còn giả vờ?"
Mộ Dung Ly không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Đột nhiên đám hắc y nhân tách ra, một nam nhân vận y phục lam sắc chậm rãi bước đến sau lưng Mộ Dung Ly, phe phẩy thiết phiến, vẫy vẫy tay với Lăng Quang:
"Mỹ nhân a, lâu ngày không gặp, nhìn ngươi có vẻ gầy đi nhỉ, không biết còn dẻo dai như lúc trước không?"
"Mộ Dung Triều." Lăng Quang khẽ đáp.
"Oa, thì ra ngươi vẫn nhớ ta, ta tưởng ngươi quên dần hết rồi chứ."
"Thật ngại quá, từ khi tỉnh lại, ký ức ta bắt đầu hồi phục lại." Lăng Quang nhếch nhẹ khóe môi, cũng gạt tay Chấp Minh ra mà tiến đến trước mặt Mộ Dung Triều, đôi mắt hạnh xinh đẹp dần tích tụ sát khí "Thậm chí ta dần nhận ra ngươi chính là kẻ đã làm nhục ta khi ta bị giam cầm ở lao ngục Thiên Quyền."
"Làm nhục?" Chấp Minh cả kinh rồi phẫn nộ chỉa mũi trường kiếm thẳng mặt Mộ Dung Triều, quát lớn "Tên khốn nhà ngươi dám làm chuyện đồi bại!"
"Chuyện ta làm so với ngươi, ai là đồi bại hơn? Chấp Minh, ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, bao năm qua ngươi đã làm gì? So với ta thế nào?"
Chấp Minh cứng họng, chột dạ nhìn sang Lăng Quang.
"Ngươi bớt nói đi Mộ Dung Triều." Mộ Dung Ly bên cạnh cười khẽ, rồi quay sang nói với Lăng Quang "Phải rồi, ngươi có muốn biết thêm vài chuyện nữa không?"
Lăng Quang bên này nhàn nhạt đáp:
"Ta muốn biết hay không, chắc không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn nói hay không. Đúng chứ?"
"Ha, thông minh lắm!" Mộ Dung Ly cười nói rồi bất chợt rút bảo kiếm, lao nhanh về phía Lăng Quang.
Chấp Minh ngay lập tức định nhảy đến, nhưng Lăng Quang nhanh hơn hắn, y rút kiếm của một tên lính đứng gần, dùng khinh công mà lao đến đối diện với Mộ Dung Ly.
Nếu các ngươi nghĩ Lăng Quang ta không biết võ công, các ngươi rõ ràng là sai rồi.
Kẻ chỉ ta kiếm pháp, là người ta yêu, và cũng là người cướp đi tất cả mọi thứ của ta.
Lăng Quang vung kiếm, nghênh chiến với Mộ Dung Ly, kiếm pháp của cả hai đều ngang ngửa nhau, nếu Mộ Dung Ly mềm mại uyển chuyển với những đường kiếm tựa làn nước chảy thì Lăng Quang dứt khoát và mạnh mẽ hơn, y ra những chiêu thức sắc bén, đường kiếm di cũng không hề giống nhau.
"Xem ra, tin đồn Vương thượng Thiên Tuyền không biết võ công là giả?" Mộ Dung Ly mỉm cười.
"Ngươi không phải là lần đầu giao đấu với ta." Lăng Quang đáp, thật nhanh cản được một đường kiếm hiểm hóc của Mộ Dung Ly.
"Phải a. Nhưng xem ra là ngươi ngày càng tiến bộ."
"Không phải ta ngày càng tiến bộ, mà chính là lần trước cùng ngươi giao đấu, ta không nỡ dùng hết sức mình."
"Là ngươi khinh thường ta?"
Lăng Quang xoay người, hạ thanh kiếm, dứt khoát để lại trên vạt áo Mộ Dung Ly một vệt đỏ hồng, ánh mắt đầy sát khí, nụ cười trên môi cũng độc ác vài phần:
"Phải, là ta khinh thường ngươi."
Câu nói này làm Mộ Dung Ly bạo khí, bắt đầu ra tay hung ác hơn.
"Lăng Quang! Cẩn thận!" Chấp Minh bên dưới nóng gan nóng ruột. Nửa muốn nhảy vào kéo Lăng Quang ra, nửa lại sợ làm y phật ý.
Mộ Dung Ly liếc mắt sang nhìn Chấp Minh, khẽ nói nhỏ khi đối mặt Lăng Quang trong gang tấc:
"Xem chừng, hắn đã động tình với ngươi."
"Bớt nhiều lời đi!" Lăng Quang dùng chân, đạp vào ngực Mộ Dung Ly, đẩy người kia cách xa mình mười bước.
Mộ Dung Ly ôm ngực ho lớn, tiếp tục nâng kiếm mà lao vào.
"Lăng Quang, ngươi có nhớ Lăng Huyền không?"
Mộ Dung Ly nhắc đến Lăng Huyền trước mặt Lăng Quang, thành công khiến đường kiếm của y bị chệch hướng.
"Ca?"
"Phải, ngươi xem chừng đã không nhớ hắn?"
"Ngươi làm gì ca ta?"
"Ngươi muốn biết không?"
Lăng Quang phát bạo, y dùng chuôi kiếm, đánh mạnh vào phía má phải của Mộ Dung Ly, rồi vung chân đá vào mạn sườn người kia. Mộ Dung Ly bị lực Lăng Quang đá vào gốc cây gần đó, bảo kiếm rơi xuống đất, ôm ngực ho sặc sụa. Mộ Dung Triều ngay lập tức chạy đến, nhưng chưa kịp đến chỗ Mộ Dung Ly, Lăng Quang đã đến bên cạnh hồng y nam tử, đặt lưỡi kiếm sắc nhọn bên cạnh cổ người kia, hung hăng quát lớn:
"Nói! Ngươi đã làm gì ca ta?"
"Ta bức hắn dập đầu tự sát trong ngục giam, mặt hắn bị biến dạng, máu nhuộm đỏ cả gian phòng, ngươi thử tưởng tượng xem, dập đầu đến chết, có mấy phần đau đớn?"
"Ngươi nói cái gì?" Lăng Quang cả kinh nhìn Mộ Dung Ly, không tin vào những gì mình nghe được "Ngươi nói dối?"
"Ta chưa từng nói dối, ngươi có muốn biết xác hắn hiện đang được chôn ở đâu không?"
"Ở đâu?"
Mộ Dung Ly cong cong khóe môi, ánh mắt hướng sang Chấp Minh:
"Hỏi hắn."
Bức tường to lớn chống đỡ trong người Lăng Quang hoàn toàn sụp đổ từ khi y nghe Mộ Dung Ly nhắc đến Lăng Huyền. Y làm sao có thể quên được người thân duy nhất còn sống của mình sau trận chiến nhuộm thành trì Thiên Tuyền sắc màu của máu. Y vốn định đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ cùng Chấp Minh đi tìm ca ca, nhưng không nghĩ đến Mộ Dung Ly tiết lộ cho y một bí mật tàn nhẫn, hóa ra người thân duy nhất của y cũng đã chẳng còn tồn tại, mà ngay cả lý do chết cũng vì Mộ Dung Ly.
Lăng Quang nhìn sang Chấp Minh, y buông thanh kiếm xuống, cả người lung lay quay trở về bên cạnh hắn, khuôn mặt cúi thấp, dùng mái tóc đen dài như suối nước mà che đi nửa khuôn mặt.
"Lăng Quang!" Chấp Minh vội dạt đám người kia ra, chạy đến ôm lấy Lăng Quang nhưng y đẩy mạnh hắn ra, rồi túm lấy cổ áo hắn, gương mặt đẫm lệ, y quát:
"Lăng Huyền đâu? Ca ca của ta đang ở chỗ nào? Mau nói cho ta biết!!"
Chấp Minh sững người nhìn Lăng Quang, lồng ngực đánh một tiếng, đau đớn.
"Trả lời ta! Ca ca của ta đang ở chỗ nào?"
"Lăng Quang..."
"Vì sao lại đối xử với ta như thế? Vì sao lại có thể đối xử với ta như thế? Ta trong lao ngục chịu hết thảy ủy khuất, vì ngươi cũng vì ái nhân của ngươi. Tại sao đến cả ca ca của ta, ngươi cũng ép phải chết? Tại sao?"
"Lăng Quang, bình tĩnh nghe ta nói."
"Nói? Ngươi định nói gì? Nói rằng ngươi xin lỗi? Hay nói ngươi không biết? Ngươi bảo ta rằng ca ca ta đã rời đi. Y nói với ta chính y bức ca ca ta tự sát, còn xác thì hỏi ngươi? Ngươi nói ta nghe, ta nên tin ngươi hay y?"
Chấp Minh im lặng.
"Nói! Ta nên tin ngươi hắn y?"
"Lăng Quang, vạn lần xin ngươi bình tĩnh lại." Chấp Minh khổ sở ôm lấy Lăng Quang nhưng y không để hắn chạm vào người y, mạnh mẽ đẩy hắn ra xa.
"Ta có thể là một kẻ si tình, nhưng không phải là kẻ không có đầu óc! Chấp Minh, ta đã rất tin tưởng ngươi, những gì xảy ra, ta có thể nuốt đau thương mà chấp nhận, vì ta nghĩ đến ngươi còn cho ta một người ca ca toàn vẹn nhưng rốt cuộc ta bây giờ nhà không có, đến người thân duy nhất còn sót lại cũng đã mất! Ngươi, rốt cuộc là muốn ta phải sống sao đây?"
Chấp Minh bối rối thật sự, đối diện với Lăng Quang cùng sự thật mà y đã biết, hắn không còn đường nào thoái lui, chỉ biết van cầu người kia bình tĩnh lại.
Lăng Quang mệt mỏi quỳ xuống đất, nước mắt cũng chẳng còn để chảy thêm nữa, y ôm lấy ngực mình, đau đớn cùng cực, rồi cơ thể không chống đỡ được nữa liền ngã ra đất mà ngất lim đi, Chấp Minh vội vã lao đến ôm lấy người kia, rồi mặc kệ an nguy quốc gia trước mắt mà lên ngựa, một đường quay về cung điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com