Hồi 17: Giang sơn
Chấp Minh cùng Lăng Quang rời đi, Mộ Dung Triều tức khắc hạ lệnh rút, bản thân đỡ lấy Mộ Dung Ly, dùng khinh công hướng về phía núi Việt Chi mà chạy, Dục Tịnh cũng thu quân về, nửa đường gặp Cố Thập An, bị hắn kéo lại hỏi:
"Xảy ra chuyện gì? Sao Vương thượng lại ngất đi?"
"Cái này, ta cũng không rõ. Trở về trước rồi hẵng nói."
Điện Hà Dương tĩnh lặng đến mức khiến người khác nghẹt thở, Dục Tịnh cùng Cố Thập An mở cửa bước vào, nhìn đến người đang nằm trên giường mà khe khẽ thở dài.
Thời gian yên bình cũng quá ngắn ngủi, vừa mới tỉnh lại thì lần nữa hôn mê.
Chấp Minh ngồi tựa lưng bên giường, ánh mắt vô hồn nhìn khuôn mặt Lăng Quang đang say giấc. Nhìn hắn trong bộ giáp hắc sắc thật thê lương, thanh trường kiếm cũng bị quăng sang một bên, cô độc nằm trên nền đất.
Mạc Lan cùng lão Thái phó đi vào, nhìn cảnh này cũng cùng nhau thở dài một hơi, đôi mắt xám xịt của lão còn ngân ngấn nước:
"Thời gian qua Lăng nhi chưa từng được trọn vẹn hạnh phúc. Bao giờ thì mới có thể trở về như trước đây. Tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc?"
Dục Tịnh kéo một cái ghế gần bàn, ngồi xuống rồi tự mình rót một chén trà, hớp một ngụm, đỡ trán im lặng suy nghĩ. Cố Thập An cũng kéo ghế ngồi xuống, Mạc Lan cũng vậy, còn lão Thái phó thì đến bên giường, bao lấy bàn tay Lăng Quang bằng đôi bàn tay to lớn thô ráp của lão.
Cứ thể, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, không một ai lên tiếng, cho đến khi Lăng Quang tỉnh lại là ngày hôm sau.
Đôi mắt hạnh trong veo tựa suối nước dưới làn mi dày cong vút như cánh bướm, đảo một vòng rồi nhìn thẳng Chấp Minh. Hắn vẫn nguyên vẹn bộ hắc giáp ngày hôm qua, vừa nhìn thấy Lăng Quang nhìn mình thì vội lao đến, mừng rỡ:
"Ngươi tỉnh rồi."
Thanh âm này của hắn đánh thức lão Thái phó cùng những người còn lại. Rất nhanh tất cả đều vây xung quanh giường y.
Lăng Quang không nhìn đến mọi người, vẫn nhìn thẳng Chấp Minh, thật bình tĩnh và lạnh nhạt, y nói:
"Đưa ta đi gặp Huyền."
Là một yêu cầu, chắc nịch như ra lệnh. Chấp Minh cảm nhận được khí tức đáng sợ của Lăng Quang truyền sang cho hắn, gật đầu lia lịa:
"Được, được, ta đưa ngươi đi."
Nơi chôn cất Lăng Huyền cách Thành trì Thiên Tuyền không xa, tầm khoảng ba dặm về phía Bắc. Lúc đi ngang qua phế tích hoang tàn của một nơi từng rất sầm uất, Lăng Quang nhịn không được mà rơi nước mắt, luyến tiếc đứng thật lâu sau mới đi tiếp. Nấm mồ của Lăng Huyền nằm dưới rặng tre xanh rì, xung quanh còn có hoa xuyến chi mọc thành từng khóm nhỏ xíu, mơn mởn tỏa sắc dưới tia dương quang rực rỡ.
Lăng Quang im lặng quỳ gối trước tấm bia mộ có khắc hàng chữ "Lăng Huyền chi mộ", khẽ nói:
"Ca, đệ tới gặp huynh đây. Là do đệ không tốt, khiến cho chúng ta cùng con dân Thiên Tuyền rơi vào cảnh khốn cùng như thế này. Ngay cả lúc huynh mất, đệ cũng không được gặp huynh lần cuối." Ngừng một lát, lại nói "Ca, tiểu bánh bao ngày xưa của huynh có lẽ sẽ chỉ còn trong ký ức, huynh yên tâm, đệ sẽ sống thật tốt. Đệ, sẽ sống cho cả huynh cùng mọi người. Sẽ thật tốt. Đệ xin hứa. Sẽ thật tốt."
Thanh âm y bắt đầu run rẩy rồi y dập đầu ba lạy, trước khi rời đi, còn lưu luyết vuốt ve hai chữ "Lăng Huyền".
"Đệ hứa, đệ sẽ sống thật tốt."
Chấp Minh trong suốt quãng đường cũng như đứng nhìn Lăng Quang đều không hề lên tiếng, hắn cứ đứng như vậy, cứ đi như vậy, hệt một khúc gỗ, Lăng Quang nói gì thì làm theo chứ không dám nói cũng không dám làm sai gì. Bởi hắn biết, hắn hiểu được, nỗi đau mất đi người thân là như thế nào, lại nói kẻ đưa Lăng Quang vào tình cảnh hiện tại, không phải hắn thì còn là ai nữa. Cho nên thấu hiểu, là hắn thấu hiểu nhất. Đau đớn, vẫn là hắn rõ hơn tất thảy.
Cả hai về đến cung điện cũng là trời tối mịt, Cố Thập An nhấp nhỏm không yên, ban sáng đòi đi theo nhưng Lăng Quang kịch liệt chỉ mình y và Chấp Minh đi, còn lại đều không được đi theo, cho nên hắn buộc phải ngồi lại trong điện Tuy Hòa, cứ lo lắng không ngừng. Dục Tịnh thì bình tĩnh hơn, hắn chỉ ngồi bên bàn trà, uống hết bình này đến bình khác.
Vừa thấy Lăng Quang bước vào, Cố Thập An nhanh chóng đi đến, kiểm tra y hết một lượt thì mới nhẹ nhõm trong lòng:
"May mắn Vương thượng vẫn an toàn."
"Ta không sao, mà ngươi đừng gọi ta bằng danh xưng ấy nữa."
"Ta đã nói với người rồi, ta-"
"Ta biết rồi. Hạn chế đi." Lăng Quang mỉm cười.
Dục Tịnh cũng buông chén trà mà đi đến, hỏi:
"Xong hết rồi chứ?"
"Ân." Lăng Quang mỉm cười "Ta cũng nghĩ thông suốt rồi, có thế nào thì chuyện cũng đã đành, có muốn ta cũng không quay lại được. Cho nên..." Y nhẹ nhàng quay sang Chấp Minh, nói "...Nếu ngươi không chê, ta vẫn mong muốn cùng ngươi giành lấy giang sơn này. Dù là Mộ Dung Ly, Mộ Dung Triều hay Dục Kiêu, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ giúp sức ngươi."
Dục Tịnh cũng cười, nói:
"Ta cũng ủng hộ ngươi thống nhất giang sơn này, Nam Túc đã không còn là của ta nữa, nếu có một vị quân chủ mới, ta vẫn nghĩ ngươi sẽ làm tốt hơn ta."
Chấp Minh nghe xong mấy lời này, hắn cúi đầu cười như mếu:
"Các ngươi, tin lầm người rồi. Ta có gì tốt. Một bạo quân, một kẻ nông nổi, chẳng lo nổi được cho con dân-"
Lăng Quang đưa tay bịt lấy miệng Chấp Minh lại, tinh nghịch nháy mắt:
"Ngươi nói bậy cái gì đấy. Ngươi không tin vào tài nhìn người của bọn ta sao?"
Rồi thật nhẹ nhàng, y vuốt ve bên má Chấp Minh, nói:
"Ta tin ngươi sẽ là một minh quân. Giang sơn này chính là của ngươi."
Một giọt lệ tràn qua khóe mi, lăn dài bên má, Chấp Minh xúc động mà ôm chầm lấy Lăng Quang, nói:
"Đa tạ ngươi, đa tạ ngươi, Lăng Quang. Đa tạ ngươi."
"Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com