Hồi 17: Phản binh
"Lăng Quang, mau tỉnh!"
Lăng Quang bị lay mạnh, mơ màng từ trong mộng thức giấc.
"Mạc Lan?"
"Có chuyện không hay, nhanh theo ta trở về hoàng cung." Mạc Lan cầm lấy ngoại bào khoác lên người Lăng Quang, gấp rút kéo tay y chạy theo mình.
"Nơi đó xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi gấp gáp như vậy?"
"Ngươi đừng hỏi, đi theo ta là được."
Mạc Lan túm lấy con hắc mã mà tên nội thị đã đưa đến trước cửa phủ, hắn phi người nhảy lên rồi vươn tay kéo Lăng Quang ngồi sau lưng mình.
Không hiểu vì sao Mạc Lan lại có vẻ nóng vội, nhưng y cũng không hỏi nhiều, im lặng theo lực của hắn mà lên ngựa. Mạc Lan túm lấy hai tay Lăng Quang để lên eo mình.
"Bám cho chắc, đừng để bị ngã, ta sẽ phi rất nhanh."
Đường đến hoàng cung không xa, Mạc Lan thúc ngựa chạy đường tắt, rất nhanh đã đến trước cửa đông hoàng cung. Giúp Lăng Quang xuống ngựa, Mạc Lan cùng y theo lão thái giám đi về phía điện Tuy Hòa.
Chấp Minh áo giáp chỉnh tề một thân hắc sắc oai phong lẫm liệt đứng chỉ đạo binh lính.
"Vương thượng." Mạc Lan tiến đến cung kính cúi đầu "người đã đưa đến."
Chấp Minh quay sang khẽ gật rồi dời tầm nhìn về phía người đang đứng cách y hơn mười bước chân.
Hắn đưa bản đồ đang cầm cho lão tướng quân, bản thân tiến đến gần Lăng Quang.
"Có bị thương gì không?"
Lăng Quang lắc đầu.
"Phía sau chánh điện có một gian phòng nhỏ, ngươi nhanh đi vào thay y phục rồi nghỉ ngơi. Ở đây rất an toàn, lũ phản binh kia không thể tiến được vào đây đâu."
"Phản binh?"
"Phải. Đã tiến đến vây ở thành Tây."
"Ngươi định làm gì?"
"Vì quá bất ngờ quân ta ở biên cương không kéo về kịp đành phải sử dụng số còn lại để dẹp loạn. Ta định ra ngoài đó xem thế nào."
"Rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ bọn chúng..."
"Không sao. Ta tự có cách của mình" Chấp Minh ngắt lời y, sau đó hơi xoay người "ngươi nhanh vào trong nghỉ ngơi. Ta phải đi rồi."
Đoạn nói xong chưa kịp nhấc chân, tay đã bị kéo lại, hắn có chút khó hiểu, quay đầu hỏi:
"Sao vậy?"
"Ta, muốn đi cùng ngươi."
"Ngốc, ngoài đó nguy hiểm, đi theo làm gì."
"Nguy hiểm ngươi đi được, sao ta không thể?"
Chấp Minh ngạc nhiên nhướng mày nhìn Lăng Quang:
"Đó giờ ta chưa từng thấy ai lại muốn đâm đầu vào nguy hiểm như người cả."
Lăng Quang mím môi nhìn đi nơi khác:
"Tất nhiên nguy hiểm ai cũng sợ. Chỉ là..."
Vút!
"Nguy hiểm!!" Chấp Minh hét lên một tiếng, ôm lấy Lăng Quang xoay người né một mũi tên lao tới.
Mũi tên xoay tròn sượt qua bả vai hắn, rất may không hề hấn gì.
"Có thích khách!! Bảo vệ Vương thượng!!"
Đám lính hô to một tiếng rồi kéo nhau lập trận hình, họ chia ra làm hai, vừa cung tên vừa khiên sắt, tạo thành hàng rào vững chắc bao xung quanh Lăng Quang và Chấp Minh.
"Ngươi có bị thương không?" Chấp Minh lo lắng xem xét cả người Lăng Quang.
"Không, ta không sao."
"Hiện tại rất nguy hiểm, ngươi mau vào bên trong, ta sẽ cho người bảo vệ ngươi."
"Ta có thể tự mình bảo vệ mình."
"Đừng có cứng đầu nữa!" Chấp Minh gắt "Nhanh đi vào trong đi."
Lăng Quang mím môi nhìn Chấp Minh, một lát cũng thỏa hiệp, dưới sự che chắn của Chấp Minh mà an toàn đi vào gian phòng phía sau chánh điện.
Nhưng y không hề chịu yên vị một chỗ.
Sau khi bắt được lũ thích khách. Ngay lúc Chấp Minh chuẩn bị lên ngựa tiến đến thành Tây thì Lăng Quang cũng trộm một con ngựa len lén đi theo sau.
Nhưng y đi chưa được bao xa thì bị Chấp Minh phát hiện. Hắn thô bạo kéo y từ trên ngựa xuống đất rồi túm lấy cổ áo Lăng Quang, quát lớn:
"Ngươi bị điên hả? Đi theo làm cái gì? Ta nói ngươi ở cung sao không chịu nghe lời?"
"Ta, thực sự lo cho ngươi."
"Ngươi lo thì được gì? Bảo vệ ta? Ngươi nhìn lại mình đi, bản thân còn không tự lo được ở đó còn lo cho người khác!"
"Ta.."
Chấp Minh đẩy Lăng Quang ra, giận dữ xoay người:
"Mau quay về đi!"
"Chấp Minh.."
"Ta nói ngươi quay về!!"
Thanh âm của Chấp Minh cực kì lớn, làm cho Lăng Quang sợ hãi. Y lúng túng trèo lên lưng ngựa nhưng chưa kịp ngồi vững thì lại bị Chấp Minh kéo xuống sau đó ngẩng người nhìn hắn ôm mình nhảy lên lưng ngựa.
"Ngươi.."
"Yên lặng."
Chấp Minh để Lăng Quang ngồi vững phía trước sau đó túm lấy dây cương, xoay đầu nói với đám lính phía sau:
"Đi thôi."
Lăng Quang im lặng đúng như lệnh của Chấp Minh, suốt cả đoạn đường y cứ thắc mắc mãi vì sao hắn giận dữ đuổi y về nhưng sau đó lại kéo y đi theo, rốt cuộc hắn đây là đang nghĩ cái gì?
"Không yên tâm để ngươi quay về." Chấp Minh không nhanh không chậm trả lời cho câu hỏi trong lòng Lăng Quang.
Lăng Quang ngạc nhiên tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn Chấp Minh:
"Sao, sao ngươi biết ta.."
"Đoán thôi." Hắn khẽ đáp.
"Xin, xin lỗi."
"Ngốc. Xin lỗi cái gì. Ngồi cho vững vào, sắp đến rồi."
Lăng Quang khẽ gật, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com