Hồi 18: Huyết chiến
Tháng mười một phủ Thiên Quyền màu trắng của tuyết, bao trùm cái lạnh lên vạn vật, ấy vậy mà ở chiến tuyến vẫn không ngừng ác liệt.
Khói lửa chiến tranh nhấn chìm thành Tây trong biển lửa và máu. Đoàn quân của Dục Kiêu bí mật tách ra, dẫn đầu là Phó tướng quân Nhiếp Phục Quy, vòng sang thành Bắc của Thiên Quyền, tuy nhiên lại đối đầu trực diện với nhóm quân của Dục Tịnh, tuy lực lượng chênh lệch nhưng Dục Tịnh vẫn lãnh đạo nhóm quân của mình chiếm thế thượng phong, đánh cho quân của Nhiếp Phục Quy chạy tan tác, bản thân Phó tướng quân Nhiếp Phục Quy bị Dục Tịnh một kiếm giết chết.
Bên thành Đông là đoàn quân của Mộ Dung Triều, dưới sự dẫn dắt của hắn đã dễ dàng qua được nhóm quân phòng thủ do tướng quân Phùng Vân chỉ huy, tiến sâu vào trong Thiên Quyền. Chấp Minh nghe tin, lập tức mang ba mươi vạn quân tiến ra thành Đông, Lăng Quang lập tức ngăn lại, nói:
"Vương thượng tốt nhất vẫn nên ở trong hoàng cung, đừng đi đâu cả. Người còn, đất nước còn. Tốt nhất hãy để Cố Thập An cùng ta đi."
"Không được, ngươi đi thì ta cũng đi."
"Chấp Minh, nghe ta."
"Được rồi!" Cố Thập An lên tiếng "Một mình ta đi, nhưng ta chỉ cần một vạn binh thôi. Còn lại thì dàn binh lính phòng phủ ở đây đi."
Lăng Quang định phản đối, Chấp Minh ngay lập tức đồng thuận.
Cố Thập An đi rồi, Chấp Minh kéo Lăng Quang đi vào bên trong phòng ngủ ở điện Tuy Hòa, hắn lôi ra một cái rương, mở lấy bộ giáp bạch sắc còn rất mới, nói:
"Ngươi mặc vào đi, cái này là ta cho người làm theo người ngươi, rất tốt."
Lăng Quang thuận theo ý Chấp Minh mặc vào, còn có dưới đáy rương là một thanh bảo kiếm, hắn cũng đưa cho y:
"Ta sợ trong lúc loạn lạc, ta lại không thể bảo vệ được cho ngươi."
Lăng Quang mỉm cười nhận lấy, nói:
"Ta có thể tự bảo vệ mình."
--
Trận chiến với Dục Kiêu kéo dài đến cuối tháng mười hai, tuyết cũng ngừng rơi, trả lại bầu trời trong lành nhưng vẫn thật lạnh.
Chấp Minh nhìn bản đồ trận chiến, trầm ngâm. Dục Tịnh lau lau vết máu dính trên tay và mặt, nói:
"Quân Dục Kiêu hiện đang chiếm những chỗ nào?"
Chấp Minh day day mi tâm, nói:
"Đã chiếm thành Nam rồi, lực lượng của chúng ta so với bọn họ là quá ít."
"Dao Quang của Mộ Dung Ly không phải dễ đối phó, lại nói y là một người tài giỏi, tất mang về rất nhiều lợi thế cho Dục Kiêu."
Cố Thập An lau kiếm, nói:
"Thành Tây xem chừng hiện tại vẫn đang rất ổn định, Dục Kiêu bên đó không chống lại được đội quân của Sở Vân Nghiêm, một lát ta sẽ mang quân ra đó cùng với hắn."
"Vậy còn phía thành Đông của ngươi?" Chấp Minh hỏi.
"Đã đánh chạy hết rồi, chỉ là để Mộ Dung Triều chạy thoát. Ngươi yên tâm, ta đã bố trí quân phòng thủ, có gì sẽ báo với ngươi."
"Vậy thì tốt rồi."
Lăng Quang ngồi im lặng bên cạnh Chấp Minh, y nhìn chằm chằm vào bản đồ, thấp giọng nói:
"Mộ Dung Ly hiện đang ở thành Nam, nếu không lấy lại thành, việc y tiến đến hoàng cung là có rất nhiều khả năng. Như thế này, ta mang mười vạn quân đánh trực diện Mộ Dung Ly, Dục Tịnh mang khoảng mười vạn, chia ra hai đạo quân tiến công từ hai phía đông và phía tây, chờ khi đêm xuống rồi hãy xuất phát, ta muốn ngươi đánh úp bọn chúng khi mà bọn chúng không ngờ đến."
"Được." Dục Tịnh nói ngay.
Nhưng Chấp Minh không đồng ý:
"Ngươi không thể đi một mình."
"Tin ta." Lăng Quang nói "vả lại ta không đi một mình."
Chấp Minh khó hiểu:
"Ngươi đi cùng ai?"
"Trọng Khôn Nghi và quân Thiên Tuyền."
Đầu mày Chấp Minh càng nhíu chặt, lúc Lăng Quang vừa kết thúc câu nói, phía cửa điện bước vào lục y nam tử, mỉm cười phe phẩy thiết phiến:
"Vương thượng Thiên Quyền, lâu ngày không gặp."
"Trọng Khôn Nghi?" Chấp Minh quay sang nhìn Lăng Quang "Còn, quân Thiên Tuyền? Ý ngươi là sao?"
Lăng Quang mỉm cười, hướng mắt nhìn ra cửa điện, nói:
"Ngô tướng quân, lâu ngày không gặp."
Y vừa dứt lời, một thân ảnh vận giáp tử sắc đi vào, hành lễ với Lăng Quang:
"Mạt tướng xin chờ lệnh."
Chấp Minh cùng những người có mặt trong điện ngạc nhiên nhìn nhau, Ngô tướng quân ấy vậy mà vẫn còn sống sót trong trận chiến năm ấy, lại còn đứng trước mặt Lăng Quang, sẵn sàng chờ lệnh giống hệt như khi y vẫn còn trên ngai vàng ở Thiên Tuyền quốc.
"Như ta đã nói." Lăng Quang cầm lấy bảo kiếm, đứng lên "ta sẽ cùng Trọng Khôn Nghi và Ngô tướng quân đánh trực diện quân Mộ Dung Ly ở thành Nam, còn Dục Tịnh sẽ xuất quân lúc đêm xuống, chia ra hai đạo quân, đi vòng từ hai phía, đánh úp bọn chúng."
Chấp Minh tuy tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn để Lăng Quang tự mình quyết định. Hắn biết Lăng Quang là một vị vua giỏi, về phương diện quân sự, y cũng không phải dạng vừa, cho nên tất thảy sau một hồi suy nghĩ vẫn là quyết định theo y.
Trước khi Lăng Quang lên ngựa, Chấp Minh dặn dò đủ điều, lại còn luyến tiếc không cam tâm để y rời đi, mãi một lúc sau, Lăng Quang mới thật sự lên đường, khuất khỏi tầm mắt của Chấp Minh. Từ đó hắn cứ bồn chồn không yên, bảo với quân lính cứ một canh giờ liền phải báo cáo tình hình thành Nam cho hắn biết.
Lăng Quang đến trước cổng thành Nam, nơi đây sớm đã trở nên hoàng tàn, bên dưới thành la liệt xác người chồng chất, máu cũng đã khô, đóng cứng trên nền đất đá lổm chổm. Mộ Dung Ly một thân huyết y đứng trên thành, bên cạnh còn có Mộ Dung Triều. Từ trong thành bước ra rất nhiều quân lính Dao Quang, xem chừng cũng phải hơn năm mươi vạn quân, tính cả trên thành lẫn nhóm quân bên dưới. Lăng Quang nhớ trước khi tới đây, số lượng quân của Mộ Dung Ly chỉ có hai mươi vạn, chắc hẳn đã thêm quân tiếp viện. Lăng Quang âm thầm tính toán, quân của y hiện tại có tổng cộng mười lăm vạn quân, cả quân Thiên Quyền và quân Thiên Tuyền, còn của Trọng Khôn Nghi là mười vạn quân, của Dục Tịnh cũng là mười vạn quân. So ra về lực lượng thì của y vẫn ít hơn của Mộ Dung Ly.
"Ta còn đang định đi gặp ngươi." Mộ Dung Triều nói lớn "không nghĩ mỹ nhân lại tự mang thân mình đến tận đây."
Lăng Quang chỉ mỉm cười, không nhìn đến Mộ Dung Triều, hướng Mộ Dung Ly, nói:
"Ân oán giữa ta và người, tại nơi này giải quyết đi. Vương thất Dao Quang, Vương thất Thiên Tuyền, con dân Dao Quang, con dân Thiên Tuyền, Công Tôn Kiềm nữa. Tại đây, giải quyết hết đi."
Vừa nghe Lăng Quang nhắc đến Công Tôn Kiềm, Trọng Khôn Nghi siết chặt thanh trường kiếm, đôi mắt hằn đầy sát khí mà nhìn thẳng Mộ Dung Ly, hắn hôm nay phải trả thù cho Công Tôn Kiềm, trả thù cho tri kỉ của hắn.
Mộ Dung Ly đứng ở trên thành, không đáp lời, chỉ chậm rãi nâng bạch ngọc tiêu, thổi một khúc "Nguyệt Quang Quyết". Mộ Dung Triều tức khắc rút kiếm, nhảy từ trên thành xuống đất, hô một tiếng "Sát" rồi cùng binh lính lao thẳng vào quân của Lăng Quang. Lăng Quang nhìn Mộ Dung Ly, chỉa kiếm về phía y, hô lớn:
"Vì Thiên Quyền!"
Hôm nay, y sẽ cùng với con dân Thiên Tuyền và Thiên Quyền, còn có người của Trọng Khôn Nghi, kết thúc đoạn ân oán với vương tử Dao Quang Quốc, Mộ Dung Ly.
Hôm nay nhất định y sẽ kết thúc tất cả. Nếu y sống thì Mộ Dung Ly phải chết còn nếu như y chết thì đó chính là số phận đã định đoạt cho y, Lăng Quang không dám nghịch thiên.
Y đã quá mệt mỏi rồi, đã đến lúc y cần kết thúc. Không thể để day dưa mãi được. Chỉ khổ cho những người xung quanh mà thôi.
Tay phải cầm kiếm, tay trái là dây cương hắc mã, Lăng Quang xông vào quân địch, chém chém giết giết, ngay cả Mộ Dung Triều cũng gục dưới tay y.
Phải rồi, kẻ đã làm nhục y, đã chết rồi, chết dưới tay y, chết không toàn thây, là do chính y làm, chính bàn tay người hắn làm nhục mà giết chết hắn.
Cuộc chiến kéo đến khi tia dương quang cuối cùng nhảy trên tán lá biến mất hoàn toàn, đột ngột trời lại đổ cơn mưa lớn, lạnh đến vậy mà vẫn đổ mưa. Lăng Quang ngửa mặt nhìn trời đêm, xác Mộ Dung Triều dưới chân y, máu hắn vấy cả người y.
Thỏa mãn. Lăng Quang mỉm cười.
Mưa, gột sạch sẽ thứ máu bẩn thỉu ấy khỏi người y. Lăng Quang nhìn xung quanh, ánh mắt tích tụ sát khí, y ngẩng lên nhìn Mộ Dung Ly, nhấc bước chân đi tới, y vung kiếm giết đi một tên lính Dao Quang cản đường, lại thêm một tên, thêm một tên. Mộ Dung Ly trên thành vẫn lặng lẽ nhìn Lăng Quang, y đã ngừng thôi tiêu, đơn giản chỉ đứng lặng lẽ nhìn y.
Quân Dục Tịnh tiến sát đến thành Nam theo kế hoạch có sẵn, bất ngờ hợp với quân của Lăng Quang và Trọng Khôn Nghi mà đánh từ bên ngoài thành đánh vào. Tiếng la hét ra lệnh của những người đứng đầu vang lên, phía bên ngoài thành Nam rối thành một đoàn, Mộ Dung Ly vẫn không quan tâm, vẫn im lặng nhìn Lăng Quang.
Trọng Khôn Nghi cùng Ngô tướng quân đánh quân Dao Quang ngã rạp như cây cỏ, lật ngược tình thế từ hạ phong sang thượng phong. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Dục Tịnh cũng góp sức gây hoang mang cho quân lính Dao Quang.
Áo giáp bạch sắc của Lăng Quang nhuộm thành màu đỏ của máu, y đứng dưới cổng thành, mắt vẫn không rời Mộ Dung Ly, y nâng thanh kiếm, đầy ngạo mạn và thách thức chỉa về phía Mộ Dung Ly.
Lăng Quang ngày xưa đã chết. Lăng Quang của bây giờ là nhớ ơn của Mộ Dung Ly ngươi mà thành.
Mộ Dung Ly đương nhiên nhìn ra hàm ý trong ánh mắt của Lăng Quang, cho nên nhún chân nhảy xuống trước mặt y, rút kiếm rồi lao nhanh về phía trước. Lăng Quang khẽ cười, nâng kiếm nghênh chiến.
So với thành Tây, cuộc chiến thành Nam trở nên ác liệt hơn. Chấp Minh nghe tin tức báo cáo lại, rằng Lăng Quang đã trực tiếp đấu với Mộ Dung Ly. Không cần suy nghĩ thêm, hắn để hoàng cung cho lão Thái phó và Mạc Lan, một mình một ngựa phóng đến thành Nam. Hắn vốn chưa từng an tâm khi để Lăng Quang đi gặp Mộ Dung Ly. Tính khí Lăng Quang hắn có thể không tường tận nhưng Mộ Dung Ly thì hắn biết rất rõ. Bao năm ở chung, sao có thể không nhìn ra, Mộ Dung Ly là con người như thế nào.
Cho nên, Lăng Quang đối đầu Mộ Dung Ly, nhìn về phần thắng, ắt Mộ Dung Ly sẽ chiếm phần hơn.
Càng nghĩ, Chấp Minh lại càng lo sợ, hắn vung dây cương, vội vã lao đi trong cơn mưa buốt lạnh.
Mùi khói lửa cùng mùi máu tanh nồng làm Chấp Minh ngạt thở, từ xa hắn đã nhìn thấy Lăng Quang cùng Mộ Dung Ly giữa đám quân lính hai bên điên cuồng tàn sát nhau. Mộ Dung Ly bị thương không ít, Lăng Quang cũng vậy. Ngay lập tức Chấp Minh lao vào, xé tan đám quân cản đường, cuối cùng hắn cũng tiếp cận được cả hai.
Nhưng tên đầu tiên hắn gọi, không phải là Lăng Quang mà là:
"A Ly!"
Mộ Dung Ly ấy vậy mà bị Lăng Quang một kiếm đâm vào lồng ngực bên trái, nơi cất giữ trái tim băng giá của vị vương tử Dao Quang.
Khoảng khắc Lăng Quang đâm thanh kiếm vào người Mộ Dung Ly, y rơi nước mắt, thật nhẹ mà nói:
"Ta thay Công Tôn Kiềm trả lại ngươi nỗi đau của hắn cũng như chấm dứt đoạn ân oán này. Ngươi bây giờ đã thua rồi. Thua hoàn toàn rồi."
Sau rút lại thanh kiếm, lảo đảo bước lùi vài bước.
Chấp Minh nhảy khỏi ngựa, ôm lấy thân ảnh huyết y như con diều đứt dây mà ngã xuống đất của Mộ Dung Ly, không ngừng lẩm bẩm:
"A Ly, A Ly, tại sao?"
Mộ Dung Ly mỉm cười nằm trong vòng tay Chấp Minh, y nhìn hắn một lượt rồi nhắm mắt, hít một hơi, nói:
"Đa tạ ngươi đã lấy lại Dao Quang cho ta, nhưng với ta chưa đủ. Ta, thật sự yêu ngươi, ta cũng biết ngươi yêu ta chỉ là ngươi luôn cảm thấy có lỗi với y, nên- nên ta phải tự mình làm tất cả. Đánh Thiên Quyền, là ta muốn ngươi quay về với ta, nhưng ta thất bại rồi. Đoạn đường này, ta đi với ngươi chỉ được một đoạn ngắn, sau này, ngươi vẫn phải sống thật tốt."
Thanh âm về sau nhỏ dần, nhỏ dần, Mộ Dung Ly chậm rãi mở mắt ra nhìn Chấp Minh, lấy tay hắn áp lên nơi vết thương của mình, nói:
"Nơi này ấm lên là nhờ có ngươi. Chính ngươi đã sưởi ấm nó bằng tất cả tình thương của ngươi dành cho ta."
Rồi thật nhẹ nhàng, Mộ Dung Ly nhắm mắt lại, trên môi thấp thoáng nụ cười mãn nguyện:
"Đoạn ân oán này, tới đây là kết thúc đi."
Làn khói trắng trước mặt Mộ Dụng Ly dần mỏng manh rồi cuối cùng tan đi, lồng ngực y ngừng nhấp nhô, bàn tay nắm lấy tay Chấp Minh cũng trượt dần xuống đất, mang theo hơi ấm cơ thể của y, hóa thành hư không.
"A Ly, đừng mà..."
Chấp Minh ôm lấy Mộ Dung Ly mà gào khóc lớn.
Sống cùng nhau mấy năm, ra đi sao lại không có đớn đau cùng nuối tiếc? Chấp Minh hận Mộ Dung Ly tàn nhẫn cướp lấy trái tim hắn rồi dày vò hắn, nhưng hắn cũng hận bản thân mình vì đã để Mộ Dung Ly tiến vào cuộc đời của mình. Nếu không có y, sẽ không có chiến tranh. Không có chiến tranh, sẽ không có máu đổ. Tất thảy mọi chuyện sẽ không đi đến cục diện như ngày hôm nay. Và trên tay hắn hiện tại, không phải thân thể đang dần lạnh đi của Mộ Dung Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com