Hồi 20: Bóng lưng
Mộ Dung Khanh, tự Minh Đức, Quốc vương thứ mười hai của Dao Quang. Đăng cơ vào thời điểm Dao Quang đang còn suy yếu, với tài trị quốc cùng bản lĩnh của mình, chỉ trong hai năm đầu tại vị từng bước khôi phục Dao Quang, mở rộng lãnh thổ.
Vào cuối năm Bảo Đình thứ hai, Yên Nguyên Hoàng hậu Đoàn Tố Anh hạ sinh hai nàng công chúa, đặt tên Mộ Dung Trân và Mộ Dung An. Đầu năm Bảo Đình thứ ba, khi Mộ Dung Trân và Mộ Dung An chưa được một tuổi, Thục phi Lý Hân Nhiên hoài thai, sau liền sinh ra Vương tử Mộ Dung Hoằng. Mộ Dung Khanh kinh hỉ không thôi nhưng chưa kịp lễ lập Vương thái tử thì Mộ Dung Hoằng mắc bệnh chết yểu.
Lo sợ không có người nối dõi, Mộ Dung Khanh buồn chán bỏ bê việc triều chính, sa vào sắc dục. Cuối năm Bảo Đình thứ năm, Thục phi Lý Hân Nhiên lần nữa hạ sinh Vương tử Mộ Dung Triều, mấy ngày sau Yên Nguyên Hoàng hậu hạ sinh Vương tử Mộ Dung Ly, ngay lập tức Mộ Dung Khanh sắc phong Mộ Dung Ly làm Vương thái tử.
Vì con mình không được lập Vương thái tử, Thục phi sinh oán hận, tìm cách hãm hại mẹ con Yên Nguyên Hoàng hậu nhưng cuối cùng lại thất bại, bị chính Mộ Dung Khanh ép vào lãnh cung. Giữa năm Bảo Đình thứ bảy, Thục phi mất vì bạo bệnh.
Mộ Dung Ly sinh ra tư chất hơn người, số mệnh định sẵn trở thành Quốc vương, đứng trên vạn dân. Tuy nhiên vào năm y tròn hai mươi tuổi, Thiên Tuyền kéo quân đánh chiếm các nước lân cận. Vì không đủ binh lực lại thêm trong triều nội bộ đấu đá lẫn nhau, chỉ chưa đầy hai năm Dao Quang sụp đổ, vốn dĩ hoàng thất Dao Quang tưởng chừng chỉ còn Mộ Dung Ly, nhưng không ngờ đến vẫn còn Vương tử Mộ Dung Triều.
---
Mộ Dung Triều khịt khịt mũi, mỉm cười nhìn Lăng Quang:
"Thiên Tuyền Quốc chủ năm đó xuất binh đánh chiếm Dao Quang, đánh đến chỉ còn máu và xương trắng, cũng may khi đó nhờ chút may mắn cùng mưu mẹo, Mộ Dung Triều ta mới có cơ hội gặp lại ngươi."
Thình lình kẻ kia nhắc lại việc trong quá khứ, Lăng Quang có chút chấn động, ký ức hiện tại của y sớm chỉ còn vài mảnh vỡ rời rạc. Việc đánh chiếm Dao Quang mơ hồ đến độ y còn không nhớ rõ chính bản thân mình đã cầm quân ra trận, khai tử cả một quốc gia.
Chấp Minh phía trước im lặng không động tĩnh. Lăng Quang phía sau chậm rãi lên tiếng:
"Nếu vậy, Mộ Dung công tử đây là đến tìm ta để báo thù?"
Mộ Dung Triều không trả lời y, nhìn sang Chấp Minh, nói:
"Thiên Tuyền Quốc chủ đánh chiếm Dao Quang, biến Mộ Dung Ly trở thành kẻ mất nhà, Thiên Quyền Quốc chủ vẫn muốn bảo vệ y?"
Chấp Minh vẫn duy trì sự im lặng.
"Mộ Dung Ly vốn dĩ là ái nhân của ngươi, ngươi từng ra lời thề gì với y, ngươi còn nhớ không?"
Đương nhiên Chấp Minh hắn nhớ rõ, làm sao có thể quên được?
A Ly đừng buồn, ta thề sẽ thay ngươi trả mối thù diệt quốc! Dùng máu của bọn chúng bái tế vong linh tiên phụ tiên mẫu của ngươi.
Nhưng...
Hắn lại do dự.
"Ngươi luôn lặp đi lặp lại lời thề ấy với Mộ Dung Ly, nhưng lần nào cũng không chịu thực hiện nó. Ngươi có thật sự vì y hay không?"
Chấp Minh rũ mi, khẽ nhếch môi cười.
Quả nhiên nếu như không có việc Lăng Quang bắt cóc Mộ Dung Ly, hẳn là đến tận bây giờ hắn vẫn chưa xuất binh tiến đánh Thiên Tuyền.
Khi xưa những lần ngồi lên kế hoạch khai tử Thiên Tuyền, hắn thấy tim mình trĩu nặng, cầm quân cờ đỏ trên tay, hắn suy nghĩ thật lâu rồi lại buông xuống, gấp tấm bản đồ, ngẩn ngơ.
Không phải Chấp Minh hắn không yêu Mộ Dung Ly, hắn yêu y nhiều hơn cả sinh mệnh của mình, cũng không phải hắn không muốn làm Mộ Dung Ly vui vẻ, chỉ là khai tử Thiên Tuyền, hắn có chút không đành.
Hơn hai mươi năm về trước, Thiên Tuyền và Thiên Quyền đã lập giao ước đồng minh. Cha nương hắn cùng cha nương Lăng Quang thân thiết hơn cả huynh đệ tỉ muội mà hắn khi ấy cũng đã xem Lăng Quang là thanh mai trúc mã của mình, yêu thích không thôi.
Giả như mười tám năm sau Lăng Quang không dẫn binh chiếm đất thì hắn lúc ấy cũng không bị năm lần bảy lượt bức thoái vị, cũng không bị chèn ép đến mức phải chán ghét y.
Và rồi giả như Lăng Quang không bắt cóc Mộ Dung Ly thì hiện tại hắn cũng chưa đặt chân lên Thiên Tuyền mà đại khai sát giới.
Cớ sự ngày hôm nay, chung quy tất cả cũng là do y.
Lăng Quang thấy Chấp Minh chỉ im lặng cơ hồ có vẻ bị lời nói của Mộ Dung Triều ảnh hưởng không ít, thành ra lòng y cuống hết cả lên, vội vã hướng Mộ Dung Triều, quát lớn:
"Mộ Dung Triều! Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?"
Mộ Dung Triều vẫn không hề để ý đến Lăng Quang. Tiếp tục hướng Chấp Minh, nói:
"Thiên Quyền Quốc chủ, ngươi không còn là tiểu hài tử. Nếu như ngươi thật tâm dành cho Mộ Dung Ly trọn vẹn tình cảm của mình thì tốt nhất vứt bỏ hết thảy những thứ bên rìa, một lòng một dạ chỉ yêu thương mỗi y."
Nói xong, quay sang ra hiệu cho đám hắc y nhân tiến đến vây bắt Lăng Quang.
Bởi vì tâm đang rất rối cho nên dù đã cố gắng chống trả nhưng Lăng Quang vẫn bị đám hắc y nhân trấn giữ.
"Chấp Minh!" Y hướng Chấp Minh gọi lớn.
"Thiên Quyền Quốc chủ, nếu đã thật sự minh bạch lời ta nói, thỉnh mau mau hồi kinh, quốc sự vẫn còn nhiều cái cần ngươi giải quyết."
Mộ Dung Triều không hề đã động gì đến việc bản thân có ý muốn đưa Lăng Quang đi, nhưng những lời này của hắn ta rõ ràng là có ý tứ đó.
Chấp Minh vẫn giữ im lặng, khuôn mặt không chút biểu tình. Lúc này đây Lăng Quang thật sự không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Tâm càng ngày càng rối, Lăng Quang giãy dụa thoát ra khỏi đám hắc y nhân, lao nhanh đến chỗ Chấp Minh.
"Chấp Minh!" Y lại gọi lớn, dùng cả hai tay níu lấy người Chấp Minh, mặt đối mặt với hắn.
"Chấp Minh! Ngươi sẽ không để hắn đưa ta đi có đúng không?"
Chấp Minh tránh ánh mắt của Lăng Quang, không đáp.
"Ta biết vì ái nhân của ngươi mà ngươi hận ta, nhưng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa xin ngươi, đừng bỏ lại ta. Ta, ta có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn, chỉ là, chỉ là đừng để ta rời xa ngươi! Chấp Minh!"
Mộ Dung Triều khó chịu, hắn liếc nhìn đám hắc y nhân, quát:
"Còn không mau bắt lại!!"
Đám hắc y nhân ngay lập tức tiến đến túm lấy Lăng Quang, kéo y ra xa.
Mắt thấy tình cảnh không ổn, Lăng Quang vội vã níu lấy bàn tay Chấp Minh, thầm hi vọng hắn sẽ nắm chặt tay mình.
Nhưng không.
Bàn tay Lăng Quang gắt gao nắm lấy bàn tay Chấp Minh, trong khi đó bàn tay hắn như vô lực, không hề co lại nắm lấy y.
"Chấp Minh...xin ngươi.."
Mộ Dung Triều ngoắc một tên thuộc hạ của mình lại, ghé tai nói nhỏ sau tên thuộc hạ chạy đi, kéo đến một con hắc mã. Mộ Dung Triều xoay người, hướng Chấp Minh, cung kính cúi đầu nói:
"Vương thượng, ngựa đã chuẩn bị, thỉnh người mau hồi kinh."
Bàn tay không bị Lăng Quang nắm của Chấp Minh run run siết lại, cầm lấy dây cương.
"Đừng đối xử với ta như thế.." Thanh âm Lăng Quang vỡ vụn.
Mộ Dung Triều lạnh mặt hướng đám hắc y nhân ra lệnh, "mang y đi!"
Khoảnh khắc bàn tay Lăng Quang cuối cùng cũng không thể tiếp tục nắm lấy bàn tay Chấp Minh, ở giữa không trung, run rẩy.
Đã không ít lần nắm nắm buông buông bàn tay ấy, vốn dĩ đã sớm thành quen nhưng...
... vì sao lần này tâm lại đau đến vậy.
Mọi thứ đang ầm ầm sụp đổ... rốt cuộc bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu?
Lăng Quang bị tên kia hung hăng kéo lên ngựa, y thất thần nhìn bóng lưng Chấp Minh càng ngày càng xa.
Lòng liên tục cầu mong hắn sẽ tiến đến cướp y từ đám người Mộ Dung Triều, có thể sau này sẽ bị hắn tiếp tục tra tấn giam cầm hoặc thậm chí bị giết chết, miễn là được ở bên cạnh Chấp Minh thêm một chút, Lăng Quang cũng đã cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng Chấp Minh hắn vẫn đứng đó, một thân y phục hắc sắc không chút động tĩnh, vẫn nguyên vị trí bên cạnh con hắc mã. Một ánh mắt nhìn về phía Lăng Quang, hắn cũng không làm, chỉ có bóng lưng ấy, bóng lưng cả đời Lăng Quang y mãi chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com