Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 20: Tiêu dao

Nhìn Lăng Quang lại một lần nữa bất tỉnh, Chấp Minh nhớ tới từng câu nói tê tâm liệt phế của Lăng Quang mà vô hồn ngồi ở góc giường, Mạc Lan cầm đến một bát canh nhân sâm, nói:

"Vương thượng, dù gì cũng phải chăm sóc bản thân mình, bát canh này người mau uống đi. Đợi đến lúc y tỉnh lại thì người cũng gục xuống rồi."

Chấp Minh chẳng buồn để ý đến, tự giễu cợt bản thân:

"Người duy nhất chấp nhận bên cạnh ta đến bạc đầu, vậy mà tên ngốc Chấp Minh ta đây lại không ngừng đẩy ra xa. Lại còn liên tục thương tổn, đến cả nhà của người ấy cũng chính tay ta khai tử. Ta còn tư cách gì để ở bên y?"

"Vương thượng, người có nghe ta nói không?"

"Để đó đi." Hắn nói rồi vươn người chỉnh lại góc chăn cho Lăng Quang. Hắn bây giờ tâm trí chỉ để ở những câu nói mà Lăng Quang hôm ấy đã nói. Nội tâm hắn giằng xé giữa việc để cho y rời đi hay giữ y lại bên cạnh hắn. 

Để y đi thì không đành mà giữ lại thì hắn làm gì có tư cách. 

Và rồi cũng đến lúc Chấp Minh nghĩ thông suốt tất thảy. 

Hôm ấy là ngày cách đêm trừ tịch chỉ vọn vẹn mười ngày, Lăng Quang tỉnh lại vào lúc Chấp Minh đang trong buổi thiết triều. Vẫn như trước, vừa tỉnh lại Lăng Quang liền rời đi. Nội thị hớt hải chạy đến báo tin cho Chấp Minh, ngay lập tức hắn chạy đi tìm y. 

"Lăng Quang!" 

Lăng Quang vừa bước ra khỏi Ngọ Môn của hoàng cung, Chấp Minh đã đuổi tới sau lưng.

Hắn gào lớn, át cả tiếng gió xung quanh:

"Ta đã nghĩ rất nhiều về lời ngươi nói." 

Lăng Quang không quay lại nhìn hắn.

"Ta sẽ không giữ ngươi lại!"

Chấp Minh mỉm cười thật tươi:

"Nhưng ta thề có trời đất chứng dám! Ta, Chấp Minh, sẽ đi tận cùng chân trời góc bể để tìm ngươi và sẽ làm cho ngươi yêu ta thêm một lần nữa!"

Lăng Quang lau đi giọt lệ rơi khỏi khóe mi.

Tên ngốc.

Chấp Minh tiếp tục cao hứng, nói: 

"Ta! Chấp Minh! Xin thề sẽ cho ngươi một đời tiêu dao!"

Làn gió lạnh thổi bay những cánh hoa đào trắng muốt nơi góc tường, cuốn từng lọ/n tóc đen nhánh của y đan xen với cánh hoa thơm ngát. 

Lăng Quang nhấc nhẹ bước chân, đi qua khỏi Ngọ Môn, một ánh nhìn cũng không nhìn đến Chấp Minh, cứ thế đi thẳng. Mà Chấp Minh, tuy lòng đau như cắt nhưng trên mặt vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ. 

"Sẽ cho ngươi một đời tiêu dao." 

Hắn lặp lại một cách chắc chắn, khảm sâu vào tận tâm can.

Chỉ còn mười ngày đến đêm trừ tịch, lại một năm nữa trôi qua, giang sơn đã trở về thanh bình. Máu lửa chiến tranh dần hóa thành một mảng kí ức của những kẻ từng trải. Suốt năm tháng ấy, ta tranh ngươi đoạt, kẻ khóc người cười, không ngừng đạp lên nhau để đạt được ý nguyện. Nhưng rồi thời gian trôi đi, ngồi bên bàn trà mà tự ngẫm lại, mỉm cười ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Giang sơn thiên hạ có là gì, ý nguyện cuối cùng vẫn là mong một đời tiêu dao.

---

29/07/2019

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com