Hồi 24: Tần Khanh
Thiên Sơn Cốc rộng lớn bạt ngàn, nổi tiếng là y viện lớn nhất Quân Thiên.
Cố Thập An bưng trên tay chén thuốc vừa lấy từ chỗ Tần Khanh, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Lăng Quang đã sớm tỉnh, đương dựa lưng vào thành giường mà nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Y có chút xuất thần.
"Vương thượng." Hắn nhẹ gọi.
"Ân." Lăng Quang có chút giật mình. Y đưa mắt nhìn sang, lật chăn định xuống giường.
"Người đừng xuống giường, ân nhân nói người cần nghỉ ngơi thêm hai, ba ngày nữa."
Động tác Lăng Quang dừng lại, y hơi ngẩng lên nhìn Cố Thập An, hỏi:
"Phải rồi, ân nhân của ngươi là ai? Ta muốn đi gặp hắn."
"Ân nhân của ta là người đứng đầu y viện này, họ Tần tên một chữ Khanh."
"Tần Khanh?" Lăng Quang khẽ nhíu mi.
Cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi chẳng biết vì sao lại quen thuộc.
"Người muốn gặp hắn thì một lát nữa ta sẽ dẫn người đi."
"Ân." Lăng Quang khẽ gật, theo thói quen nhận lấy chén thuốc từ tay Cố Thập An, ngửa đầu uống cạn.
Vị thuốc đắng nghét lại có mùi hôi, Lăng Quang nhăn mày nhăn mặt rùng mình,
"Cái gì thế này?"
"Là thuốc bổ." Cố Thập An khẽ cười "Ân nhân bảo ta mang đến để người nhanh khỏe."
"Ta cứ tưởng là nước."
Vốn dĩ trước đó y có thói quen sẽ uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy, mà người đưa nước cho y lại là nội thị, thái giám, đôi khi nếu có chuyện gấp cần trao đổi thì sẽ là Cố Thập An, không nghĩ đến thói quen này lại có thể hại y uống nhầm thuốc đắng mùi hôi.
---
Buổi sáng ở Thiên Sơn Cốc rất bình lặng, mọi người đều lên núi hái thuốc, một vài đứa trẻ nhỏ sẽ ở lại trong viện, chạy chơi vui đùa hoặc mang thuốc đi phơi nắng, đôi lúc đâu đó trong từng ngóc ngách Thiên Sơn Cốc sẽ vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ.
"Nơi này thật yên bình." Lăng Quang đi theo Cố Thập An đến biệt lâu của Tần Khanh, khẽ cảm thán.
"Phải." Cố Thập An đồng tình "nơi này thật sự rất yên bình, từ lúc ta tỉnh lại đến nay đều là không khí như thế này. Ta thấy so với Thiên Tuyền trước kia thật sự có một chút giống."
Nhắc đến Thiên Tuyền, Lăng Quang lại đau lòng. Y hơi cúi đầu, im lặng.
Thấy Lăng Quang vì câu nói vô tình của mình mà làm thương tâm, Cố Thập An vội nói:
"Xin lỗi. Xem như ta chưa nói gì. Người đừng để ý tới."
"Không sao. Cũng là quá khứ cả rồi."
Là quá khứ, có buồn cũng vô dụng.
Biệt lâu của Tần Khanh nằm sát vách núi Thiên Sơn, là tòa lâu cao nhất ở Thiên Sơn Cốc và cũng là tòa lâu cổ kính nhất tại đây. Lối vào tòa lâu là một con đường dài trải đá, bao quanh là một rừng hoa xuyến chi nhụy vàng cánh trắng mềm mại đong đưa trong nắng gió.
"Hoa này là hoa gì?" Lăng Quang ngồi xổm trên hai chân, nhẹ nhàng mân mê cánh hóa trắng mịn.
"Là hoa xuyến chi trắng." Người cất tiếng trả lời y không phải là Cố Thập An mà là...
"Ân nhân!"
...Tần Khanh.
Lăng Quang nhanh chóng đứng lên, cúng kính cúi chào người trước mặt:
"Tần tiên sinh."
Tần Khanh nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài bạc phơ, cười nói:
"Ngươi đây là bằng hữu mà tên tiểu tử kia hay nhắc đến sao?"
Tiểu tử? Là Cố Thập An?
"Ân." Cố Thập An mỉm cười "Là y."
Đôi mắt mờ đục của Tần Khanh nhìn Lăng Quang từ trên xuống, lại nói:
"Ta biết ngươi là ai."
Cố Thập An giật thót. Vốn dĩ hắn không muốn ai biết thân phận thật của hắn và Lăng Quang bởi vì hắn lo cho an nguy của vị Vương thượng tôn quý của hắn.
"Ngươi yên tâm." Tần Khanh khẽ liếc qua Cố Thập An...
...lão gần như nhìn thấu được hắn "ở đây rất an toàn."
"Đa tạ." Lăng Quang lần nữa cúi người.
Sau đó cả ba cùng nhau vừa uống trà vừa trò chuyện ở tầng cao nhất của biệt lâu, không hề hay biết thời gian trôi qua như thế nào, đến khi tịch dương mới từ biệt nhau.
"Tần tiên sinh là người hiểu biết rất rộng, ta thật ngưỡng mộ hắn." Lăng Quang cảm thán, hồi tưởng lại đoạn thời gian trò chuyện ban nãy.
Cố Thập An mỉm cười bồi y vài câu cảm thán chung.
Chợt phía trước xuất hiện hai người, vươn tay chắn đường đi của Lăng Quang và Cố Thập An. Cố Thập An thức thời, kéo Lăng Quang ra sau lưng mình, che chắn.
"Các ngươi là ai?" Hắn âm trầm lên tiếng, mắt đảo một vòng xung quanh.
Một trong hai kẻ trước mặt lên tiếng đáp:
"Chủ tử của bọn ta muốn gặp hai người, phiền hai người đi cùng bọn ta đến gặp người."
"Chủ tử các ngươi là ai?"
"Bọn ta không làm hại hai người và cũng đảm bảo an toàn của cả hai, cho nên mời hai người đi theo bọn ta."
Cố Thập An nhìn sang Lăng Quang, thấy y khẽ gật liền hướng hai kẻ trước mặt, nói:
"Được, mau dẫn đường."
---
Nơi đến là một gian nhà nhỏ nằm cạnh hồ nước nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa bạch thiên hương, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp phía.
Lăng Quang nhìn tổng thể một lượt, gian nhà vẫn nằm trong Thiên Sơn Cốc, tuy gần như là ở cuối sơn cốc nhưng vẫn có một vị trí tuyệt đẹp như thế này, hẳn "chủ tử" mà hai kẻ lạ mặt kia nói có địa vị không nhỏ ở Thiên Sơn Cốc.
"Hai người đợi một lát, chủ tử của bọn ta sẽ ra ngay."
Cố Thập An vẫn giữ Lăng Quang ở phía sau lưng mình, căng thẳng thận trọng khiến y bật cười:
"Ngươi không cần phải như vậy đâu. Thả lỏng đi."
"Không được, ta..." Cố Thập An bỏ lửng câu nói, khẽ quay mặt đi, im lặng.
Làm sao hắn có thể nói, từ lúc tỉnh lại đến nay, chưa khi nào hắn không day dứt bản thân mình. Là thần tử của một nước, cư nhiên lại lạc mất quân vương của mình, lại còn không bảo vệ được y cùng bá tánh Thiên Tuyền.
Lần này được một cơ hội sống lại bên cạnh Lăng Quang, Cố Thập An hắn đã lập lời thề, cả quãng đời còn lại của hắn, quyết bảo vệ y chu toàn.
Gió cuối mùa se se lạnh, vờn qua mặt nước tĩnh lặng làm gợn lên từng con sóng lăn tăn.
Cánh cửa gian nhà vang lên một tiếng nhỏ, chầm chậm ở ra.
Một đôi mắt sáng, một khuôn mặt từng trải, thanh niên lục y bước ra, khóe môi hơi nhếch, kính cẩn cúi người hướng Lăng Quang, mở lời chào:
"Tại hạ Trọng Khôn Nghi. Hạnh ngộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com