Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Thích khách

Ba ngày Chấp Minh điên cuồng tìm kiếm Mộ Dung Ly, ba ngày bới từng ngóc ngách, đào từng tấc đất, cố gắng là vậy nhưng đáp lại hắn vẫn là bặt vô âm tín từ người kia, mà trong ba ngày này Lăng Quang liên tục bị cưỡng bức, ý thức vừa thanh tỉnh một chút lại lịm đi bởi đau đớn cơ thể. Y cứ thế, lay lắt như một xác chết vô hồn, người bốc lên hỗn hợp mùi mồ hôi, mùi máu cả mùi của đàn ông. Đám lính kia chẳng dám đến gần y nửa bước, đến giờ đưa cơm cũng chỉ là vội vã mang vô rồi vội vã chạy ra. 

Mà Lăng Quang có ăn được đâu. Điểm tâm mang đến, toàn là lúc y hôn mê bất tỉnh, không phải bọn chuột ăn thì cũng là sâu bọ bu bẩn, khi y tỉnh lại thì điểm tâm sớm đã bị mang đi. Mà dù y có tỉnh đúng lúc thì cũng chẳng còn sức mà lết lại mâm điểm tâm.

Do đó Lăng Quang không ăn cũng không uống suốt mấy ngày liền, sức lực ngày càng bị tiêu hao, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Hôm nay là ngày Chấp Minh trắng tay quay về Thiên Quyền trong sự bực tức khó chịu khi A Ly của hắn giờ này chẳng biết ra sao mà tin tức chẳng có lấy một mẩu tin nhỏ.

Hắn về tẩm cung của mình, thay y phục đã bám đầy bụi bẩn bằng một thân hắc sắc trường bào, ngồi bên bàn cau mày nhấp chén trà nóng. Mông lung suy nghĩ.

Chợt chén trà trắng tinh xảo trên tay hắn rơi xuống đất vang lên tiếng vang thanh thúy, rồi vỡ nát thành từng miếng trắng tinh nhỏ xíu, vương vãi khắp sàn.

"Vương thượng!!" Tên nội thị bị hoảng, vội vã chạy lại "người không sao chứ?"

Rồi hướng bên ngoài gọi lớn "người đâu, mau..."

"Không cần!" Chấp Minh chặn lời tên nội thị "ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi."

Tên nội thị vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống, để lại Chấp Minh ngồi một mình trong phòng. Hắn lơ đễnh hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng sáng lửng lơ tại không trung, hắn nhớ lúc A Ly còn ở đây, bình thường lúc này, A Ly của hắn sẽ cùng hắn thưởng trà ngắm trăng ở ngự hoa viên, có khi nổi hứng sẽ thổi cho hắn một khúc nhạc tuy thê lương nhưng hắn lại rất thích. Rồi chợt một bóng hình của tiểu hài đồng xẹt qua tâm trí hắn, là Lăng Quang khi nhỏ.

Chấp Minh nhíu mi.

Hồi còn là tiểu hài đồng, hắn rất thích trèo lên cành cây cao trong ngự hoa viên ngắm trăng, khi ấy Lăng Quang rất nhát, y cứ ôm khư khư nhánh cây mình đang ngồi mà chẳng dám buông tay lấy một khắc, rồi ngẩng khuôn mặt cười gượng gạo lên nhìn hắn, hai khóe mi đã ướt nước, đến khi Chấp Minh hùng dũng ôm lấy y, xoa xoa dỗ dành mới chịu cười toe trở lại.

Nghĩ tới Lăng Quang nghĩ tới A Ly, Chấp Minh đẩy ghế đứng lên, khoác nhẹ lớp ngoại sam, hắn nhấc chân ra khỏi phòng. Đám nội thị vừa nhìn thấy liền vội vã định đi theo nhưng Chấp Minh lắc đầu, ra hiệu rằng mình muốn đi một mình.

Hướng Chấp Minh đi chính là hướng dẫn đến đại lao, nơi Lăng Quang đang bị giam giữ.

Những tên lính canh gác bên ngoài gà gật trên thanh giáo của mình, nguyên lai trời cũng đã vào giờ tý, cho nên những kẻ kia gà gật cũng là lẽ đương nhiên, Chấp Minh chỉ cau mày, không trách mắng chỉ lớn tiếng bảo mở cửa đại lao khiến mấy tên đang say giấc nồng kia bị một phen hú vía, luống ca luống cuống vội vàng làm theo.

Cánh cửa đại lao nặng nề mở ra, Chấp Minh liếc nhìn vào bên trong rồi quay sang hỏi tên lính gần kề mình nhất:

"Kẻ mà ta mang về từ Thiên Tuyền, lúc ta không có ở đây, có gì xảy ra không?"

Tên lính kia khúm núm lắc đầu, thành thật khai báo:

"Bẩm, từ khi người đi khỏi thì tên ấy cả ngày không làm gì, chỉ ngủ."

"Ngủ?"

"Vâng!"

"Điểm tâm, y có dùng đến hay không?"

Tên lính kia, lắc đầu.

"Hừ!" Chấp Minh âm trầm nhếch mép "chê cơm Thiên Quyền ta à? Để xem thiếu cơm, thân thể y sẽ ra sao!"

Rồi hắn tiêu sái bước vào trong, không quên lời dặn dò "Từ nay không cần mang điểm tâm vào cho y nữa!"

Trong đại lao ở hoàng cung chỉ có cả thảy là hai mươi lăm gian phòng giam giữ phạm nhân, hầu hết phạm nhân bị giam trong đây là những phạm nhân thuộc dòng dõi hoàng tộc và các quan đại thần Thiên Quyền, bị bắt vì phạm vào tội nước do chính Vương thượng hạ lệnh bắt giữ chỉ duy nhất Lăng Quang là kẻ ngoại quốc.

Đại lao chia ra ba khu. Khu phía Đông dành cho các quan thần trong triều, khu phía Bắc dành cho hoàng tộc, còn khu phía Tây là khu mới được dựng lên, dành cho những phạm nhân khác. Và Lăng Quang chính là phạm nhân đầu tiên cũng là duy nhất hiện đang bị giam giữ tại khu này.

Chấp Minh hướng đến khu đại lao phía Tây bước tới. Tên cai ngục vừa thấy hắn phía xa liền vội vã mở song sắt chính, đợi hắn bước qua lại tiếp tục chạy đến phòng giam Lăng Quang. Nhưng khi cả hai còn cách phòng giam ấy vài bước chân thì một tiếng "A!" vang lên khiến tim Chấp Minh vô thức nhói nhẹ.

Hắn chạy vào phòng giam nhanh hơn tên cai ngục, lia mắt vào trong liền thấy một kẻ vận y phục dạ hành, khuôn mặt giấu sau lớp vải đen, đang mạnh mẽ siết lấy cổ Lăng Quang, nâng y lên cả một gang tay, ép sát vào tường.

"Là ai?" Chấp Minh quát lớn một tiếng, rút ngay thanh kiếm của tên cai ngục đang thở hồng hộc sau lưng.

Kẻ che mặt liếc nhìn sang Chấp Minh, hừ lạnh một tiếng, xoay người, kéo Lăng Quang về phía Chấp Minh sau đó nâng tay xuất ra một chưởng đập thẳng vào ngực y khiến y văng ra sau vừa vặn ngã vào người Chấp Minh.

Bị bất ngờ lại theo quán tính, Chấp Minh liền đưa tay ôm lấy người kia, trừng mắt ngẩng lên nhìn tên che mặt nhưng tên đó đã sớm dùng khinh công, rời khỏi không một dấu vết.

Lăng Quang hưởng trọn mười phần lực đạo từ tên che mặt, phun ra một bụm máu, mê man trong lòng Chấp Minh, cả người run rẩy như con mèo nhỏ bị thương.

"Ngươi canh gác cái kiểu gì vậy?" Chấp Minh hướng tên cai ngục trách mắng, tức giận quăng thanh kiếm trả lại.

Mồ hoa túa ra trên khuôn mặt già nua của tên cai ngục, lúng túng nửa ngày không biết nói gì đành cúi mặt run sợ.

Định lên tiếng quát mắng thêm nhưng thấy dáng vẻ kia của tên cai ngục, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình.

Khuôn mặt vốn đã rất trắng của Lăng Quang tái nhợt, hàng mày chau lại đau đớn, đôi môi nhỏ đầy huyết sắc hé mở, gấp gáp hớp từng ngụm không khí khô khốc. Cả người y ướt đẫm mồ hôi và máu, lành lạnh, y phục tử sắc rách nát, loang lổ huyết sắc. Thế nhưng khi hắn ấp bàn tay của mình lên trán y, lại cảm thấy nhiệt độ cao đến dọa người.

Nhìn y như thế, hắn lại cảm thấy thương xót. Lăng Quang chưa bao giờ chật vật như thế này.

Nhưng cũng nhìn y, lúc sau hắn lại mường tượng ra hình ảnh A Ly của hắn thì cơn giận trong người lại bộc phát, Chấp Minh nâng Lăng Quang để nằm xuống đất, đứng lên, hướng tên cai ngục hạ lệnh:

"Đi gọi Mạc Lan đến cho ta, bảo hắn nhanh chân lên một chút."

Tên cai ngục gấp gáp chạy đi, lát sau quay về cùng Mạc Lan quận chủ. Từ khi tên cai ngục kia đi khỏi, Chấp Minh cũng rời khỏi đại lao, hắn không muốn đứng trong đại lao cùng Lăng Quang mà cũng không nỡ bỏ đi cho nên chỉ ra bên ngoài, đứng dựa lưng vào tường trầm ngâm suy nghĩ.

Vừa thấy Mạc Lan đến, Chấp Minh chỉ tay vào trong hạ lệnh:

"Ta giao cho ngươi!" Rồi chẳng cần kẻ kia hiểu hay không liền dợm chân bước đi.

Mạc Lan cau mày không hiểu, mới vừa đến, chưa kịp hỏi han gì đã nghe lệnh ban xuống, mà lệnh lại chẳng rõ ràng, hắn thật muốn hỏi thêm nhưng thấy vương thượng cước bộ đã xa cho nên cũng chẳng dám lên tiếng gọi lại, thành ra ôm một bụng khó hiểu, nhún nhún bờ vai, cất bước vào trong.

Điều đầu tiên đập vào Mạc Lan chính là mùi máu tanh nồng. Hắn nhăn mặt nhăn mày, đưa tay lên bịt mũi, quay sang mắng tên cai ngục đang đi bên mình:

"Làm cái gì mà không chịu tẩy rửa đàng hoàng vậy hả?"

Tên cai ngục lần thứ hai bị mắng, tâm tình vô cùng buồn rầu, chẳng dám ngẩng mặt lên, lúi húi đi theo sau, cước bộ dần chậm hơn Mạc Lan, sau đã cách hắn tận mười bước chân.

Điều thứ hai đập vào mắt Mạc Lan chính là cả đại lao to lớn chỉ có một thân ảnh co quắp dưới sàn của một kẻ dơ bẩn, rách nát. Hắn tiến đến gần hơn, dè chừng cúi người thấp hơn, đến khi nhận ra kẻ kia, liền một trận phát hoảng, nhảy lùi ra sau:

"Tên, tên này, không phải là Thiên Tuyền vương bị bắt mấy ngày trước hay sao? Y đã chết?"

Rồi hắn ngẩng lên, hướng tên cai ngục xa xa hỏi: "Chuyện, chuyện này là sao?"

Tên cai ngục lẹp bẹp chạy đến, cúi đầu mang tất cả câu chuyện diễn ra khi nãy, tường tận kể lại. Mạc Lan nghe xong, thở dài một hơi. Tuy hắn vô cùng ghét Lăng Quang, bởi y đã bắt cóc người hắn ngưỡng mộ là Mộ Dung Ly nhưng nhìn y trong hoàn cảnh như thế này, hắn cũng không nỡ để y nằm nơi đất đá lạnh lẽo, mà ban nãy Chấp Minh cũng đã toàn quyền giao phó cho hắn, do đó mặc dù ghét dơ bẩn nhưng hắn vẫn cúi xuống, nhấc bổng Lăng Quang lên.

"Y nhẹ quá!" Mạc Lan nhíu mày ngạc nhiên "Còn nhẹ hơn cả nữ nhân."

Lăng Quang trong lòng Mạc Lan sớm đã chẳng còn ý thức, y nằm đó mơ màng.

Khi hắn đưa Lăng Quang về đến phủ của mình, lập tức lệnh cho hai tên gia nhân tắm rửa cho y, trong khi đó bản thân ngồi một bên chăm chú quan sát.

Lớp y phục trên người Lăng Quang từ từ được cởi bỏ, lộ ra cơ thể hằn đầy vết tra tấn đáng sợ, đóng trên ấy rất nhiều vệt máu khô sậm đỏ lẫn cả cát bụi làm y thành kẻ dơ bẩn và bốc lên thứ mùi tanh tưởi của máu. Mạc Lan cau mày, không nỡ nhìn thêm, quay đâu liền đứng lên đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay sang phân phó tên nội thi:

"Đi gọi lão Chu đến đây!"

Nửa canh giờ sau, Chu đại phu mang theo hòm thuốc, gấp rút chạy đến, đúng lúc tên gia nhân đi ra báo với Mạc Lan, đã giúp Lăng Quang tắm rửa thay y phục xong rồi mở cửa để hắn cùng Chu đại phu bước vào trong.

Lăng Quang nằm im lặng trên giường, từ khi được mang về đây, y mệt mỏi ngủ thiếp đi thật sâu, bây giờ cho dù có tiếng động lớn hay ai đó thô bạo lay y thì cũng không hề khiến y tỉnh giấc. Mạc Lan nhìn khuôn mặt trắng nõn tái nhợt của y cùng với những vết thương trên cổ, và hai cánh tay lộ ra ngoài, khẽ cau mày thở dài, tuy nói y thật đáng đời khi dám đụng đến người mà cả hoàng cung Thiên Quyền ai cũng yêu thích nhưng dù gì y cũng là con người, bị hành hạ đến mức này quả thật đáng thương.

Chu đại phu vừa mới nhìn nam nhân nằm trên giường kia một chút liền gấp rút bắt lấy tay Lăng Quang dò mạch. Đôi mày bạc phơ của lão cau lại, nghiêm trọng lầm bầm:

"Người này mạch yếu quá."

Rồi lão chồm lên, kéo tấm chăn dày kia xuống, lão cẩn thận mở vạt y phục của Lăng Quang ra, để lộ khuôn ngực bị một mảng tím bầm thật lớn. Sắc mặc Chu đại phu sầm xuống, lão lấy vội một viên dược màu nâu đỏ trong chiếc hộp thuốc, nhét vào miệng y, bắt y nuốt. Sau đó mới nhẹ nhõm lau vội giọt mồ hôi, tiếp tục kiểm tra.

Vài canh giờ trôi qua.

Bên ngoài trời đã hửng sáng, từng tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ mở rộng. Chu đại phu đặt cánh tay trắng nõn của Lăng Quang vào trong chăn, cất đồ lại vào hòm thuốc, lão đứng lên, hướng Mạc Lan đang uống trà, lim dim mắt muốn ngủ, cung kính nói:

"Mạc quận chủ."

Mạc Lan mở mắt nhìn lão:

"Xong rồi?"

"Bẩm, là xong rồi."

"Y thế nào."

"Y cả người nội thương ngoại thương không nhẹ, cái mạng cơ hồ chỉ còn một nửa, nếu tỉnh lại thì may mắn còn không, sợ rằng sẽ ngủ luôn mà không tỉnh."

Mạc Lan đặt chén trà xuống bàn, nâng người đứng lên, tiến lại bên giường:

"Y sẽ chết sao?"

"Bẩm-"

"Được rồi, ngươi lui đi."

Lão đại phu nghe lời đi ra khỏi phòng, Mạc Lan đứng nhìn Lăng Quang thật lâu, rồi cũng đi ra ngoài.

Lăng Quang ngủ thật say, y tỉnh lại là chuyện của năm ngày sau.

Hàng lông mày cong dài khẽ rung động, mở ra đôi mắt đen láy với ánh mắt rời rạc nhìn xung quanh.

"Tỉnh?" Mạc Lan nhấp chén trà, liếc mắt nhìn Lăng Quang.

"Ta, đang ở đâu đây?" Lăng Quang nhíu hàng mi, khàn giọng hỏi.

"Phủ của ta."

"Phủ của ngươi?"

"Được rồi, biết thế đi." Mạc Lan đứng lên đi lại gần giường "ngươi thấy sao rồi?"

"Hơi, khó chịu."

"Phải rồi, ngươi bị thương rất nặng, không khó chịu mới lạ."

"..."

"Ngươi muốn ăn gì không? Ta sai người đi làm điểm tâm."

"Ta, không đói."

Mạc Lan hừ lạnh, nói:

"Ngươi không ăn sao có thể uống dược mà ngự y mang đến? Phải uống dược đàng hoàng thì vương thượng không trách ta."

Đôi mắt Lăng Quang mở to, y thều thào:

"Vương thượng?"

"Phải." Mạc Lan ngồi xuống giường, ánh mắt không nhìn Lăng Quang, nói tiếp "từ khi đưa ngươi đến đây, ngày nào vương thượng cũng ghé sang ngồi nhìn ngươi rồi rời đi."

"Hắn, tới?"

"Phải. Ngày nào cũng tới. Chắc ngươi vui lắm nhỉ?"

Vừa nghe nhắc đến Chấp Minh, khuôn mặt Lăng Quang tái nhợt, y sực nhớ đến chuyện bản thân bị cưỡng bức trong lao ngục, bị tên khốn vấy bẩn trên cơ thể, nhưng ngẫm lại, y hoang mang nhận ra mình không nhớ rõ kẻ đã làm chuyện ghê tởm ấy, vậy làm sao trừng phạt hắn? Lăng Quang khẽ cau mày, bàn tay dưới lớp chăn siết lấy tấm nệm, giận đến phát run. Nhưng sự thanh tỉnh của Lăng Quang không được lâu, một lát liền mơ màng ngủ say.

Thấy Lăng Quang không trả lời, Mạc Lan quay lại, thì ra y lại bất tỉnh.

"Sao rồi?" Tiếng Chấp Minh vang lên sau lưng, Mạc Lan giật mình quay lại nhìn nam nhân hắc sắc trường bào, đang đứng phía cửa nhìn vào trong.

"Vương thượng." Mạc Lan vội vã chấp tay hành lễ.

"Không cần đa lễ, y sao rồi?"

"Mới tỉnh. Nhưng chắc lại ngủ mất rồi."

Chấp Minh khẽ gật, hắn bước từng bước đến bên giường, liếc nhìn Lăng Quang yên tĩnh ngủ say.

Mạc Lan nhìn nhìn một hồi, tự dưng nhớ đến việc tìm kiếm Mộ Dung Ly thì buộc miệng hỏi:

"Vương thượng-"

Nhưng lời chưa nói hết đã bị Chấp Minh chặn lại,

"Ngươi lui ra ngoài đi."

Mạc Lan sững người trong giây lát sau cúi đầu, thức thời không lên tiếng nữa mà im lặng lui ra ngoài. Chấp Minh âm trầm nhìn con người nằm trên giường kia, khẽ vươn tay định chạm vào người nọ nhưng rồi bát chợt ý niệm nhớ đến Mộ Dung Ly, hắn giận dữ nắm chặt bàn tay thu về.

Tên này là kẻ thù của A Ly, đương nhiên cũng sẽ là kẻ thù của mình, thanh mai gì chứ, thật khiến cho người khác một hồi chê cười.

Bàn tay lại gia tăng lực đạo, giấu dưới tay áo, Chấp Minh cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn giết người trước mặt, những ngày qua tuy nói đến đây nhìn Lăng Quang nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ từ bỏ việc trừng phạt kẻ gây cho ái khanh của hắn bao nỗi thống khổ mà ngay cả hắn cũng phải sợ hãi.

Lăng Quang diệt nước Dao Quang, không những diệt bá tánh Dao Quang mà còn giết hết hoàng thất để lại một mình Mộ Dung Ly sống và chứng kiến tất cả, khiến ái khanh của hắn ngay cả một nụ cười cũng không còn.

Đau khổ nhất không phải những kẻ ra đi mà chính là những người ở lại tiếp tục sống và bước đi trên con đường vốn dĩ trước đó sẽ có rất nhiều người thân thương bên cạnh. Nhưng sau tất cả chỉ còn lại một kẻ mang danh là sống sót nhưng tâm đã chết từ lâu. Chấp Minh nghĩ về Mộ Dung Ly như thế vậy ai sẽ nghĩ cho Lăng Quang của hiện tại?

Chẳng một ai.

Khóe mi Lăng Quang lấp lánh một giọt lệ rơi xuống gối, nguyên lai trong mơ y vừa gặp lại những người y yêu thương, tiên phụ tiên mẫu, ca ca cùng đệ đệ, Cừu Chấn, Công Tôn Kiên, cả lão Thừa Tướng một lòng trung thành, a còn có cả tên nội thị nói nhiều tiểu Tứ nữa, tất cả đang nhìn y mỉm cười thật dịu dàng, nhưng Lăng Quang chẳng thể cười nổi, y cố gắng kéo khóe môi lên nhưng lại thành cái mếu máo đáng thương cùng đôi dòng lệ tuông rơi không ngớt.

Kẻ đứng nhìn người trước mặt hận thù vì nỗi đau của một kẻ khác, kẻ nằm đó gặm nhấm nỗi đau cô độc một mình chẳng ai từng nghĩ thay y rửa mối thù nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com