Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Lăng Huyền

Trong thư phòng ở điện Hà Dương, cánh cửa vừa mở liền một cuộn tấu chương bay ra ngoài, kèm theo đó là một tên nội thị tất tả chạy ra.

"Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi hả?" Thanh âm phẫn nộ của vị vương thương trên cả vạn người vang vọng ra tận bên ngoài khiến không những tên nội thị ban nãy vội vã chạy ra cúi dập đầu xuống đất mà tất cả các nội thị đang có mặt trong điện đều kinh sợ dập đầu, chẳng dám ngẩng lên.

Tà áo hắc sắc phiêu phiêu trong gió xuất hiện ngay ngưỡng cửa, đôi mắt hằn đỏ sự tức giận của Chấp Minh quét qua toàn bộ đám nội thị đang run như cầy sấy kia một lượt, hừ giọng nói:

"Ba cái tấu chương này có hay không quan trọng hơn tánh mạng ái khanh của trẫm? Trẫm đã nói không xem thì đừng có mang đến nữa, lỗ tai các ngươi đi đâu rồi hả?!"

Đám nội thị kia mặt cắt không hột máu, chẳng qua họ chỉ nghe lời lão Thái phó mang tấu chương đến cho vị vương thượng của họ thôi chứ không phải đưa đầu hứng cơn thịnh nộ a.

"Mau! Đem đi hết cho trẫm!"

"Vương thượng a!" Lão Thái phó thở dài đi tới, đôi mày bạc phơ chau lại, chòm râu lắc lư theo nhịp đi của lão "Là thần kêu bọn họ mang tấu chương đến cho người, tuy Mộ Dung tiên sinh không rõ tin tức nhưng cũng không thể nào bỏ bê quốc gia đại sự."

Chấp Minh liếc mắt nhìn lão Thái phó một cái song không nói gì chỉ hừ lạnh quay vào trong. Lão Thái phó vẫn thực kiên nhẫn, không nhanh không chậm bước theo sau Chấp Minh, tiếp tục nói:

"Vương thượng, tấu chương dâng lên đã chất thành đống rồi, người không xem e sẽ nguy hại đến-"

"Nguy đến cái gì?" Chấp Minh ngắt lời lão Thái phó, quay lại nhìn lão với nụ cười nhếch, hắn phe phẩy bàn tay trước mặt, nói "đối với trẫm thì A Ly vẫn quan trọng nhất, dù có mang cả quốc gia đại sự quẳng xuống sông để đổi lấy một mạng của y, trẫm đều làm. Vì thế đây là lời cuối trẫm nói cho ngươi hiểu, đừng bao giờ để trẫm phải lặp lại."

"Vương-"

Chấp Minh lách qua lão Thái phó, đi khuất, không để lão nói hết câu định nói.

Lão Thái phó trầm ngâm, hết nhìn đống tấu chương ngổn ngang trên mặt đất lại nhìn về phía Chấp Minh vừa đi, lão biết dù đứng ở đây thở ngắn than dài, thì cũng chẳng thể giúp ích gì, nhưng lão phải làm sao với vị vương thượng bướng bỉnh, cứng đầu này đây chứ.

Lão quá mệt mỏi rồi, lão định rằng sẽ mặc kệ tất thảy, từ bỏ chốn quan trường về quê sống cuộc sống yên bình nhưng lão lại nghĩ đến vị tiên đế cao quý, nhớ đến những lời nhờ cậy chăm sóc cho đứa con bướng bỉnh của họ giúp hắn trở nên là một vị vương đa mưu túc trí, oai phong lẫm liệt, người người tôn kính, để sau này tên hắn được ghi vào những trang sử vàng với vô vàng lời ca ngợi, lão lại gạt sang một bên tất cả ý nghĩ để dốc lòng hoàn thành lời hứa năm xưa.

Cẩn thận nhặt lên mấy bản tấu chương, lão Thái phó lại buông một hơi thở dài, đưa cho tên nội thị, khẽ nói:

"Mang đến phủ của ta, ta sẽ tự tay đưa cho Vương thượng."

Đoạn phất tay áo, rời đi.

.

.

Mật tin từ đội quân Chấp Minh phái đi tìm tung tích của nhị ca Lăng Huyền của Lăng Quang truyền về trong đêm, Chấp Minh đương ngồi ở ngự hoa viên thì tên mang tin lách người qua đám nội thị chạy vào, hắn liếc nhìn một cái, bảo tất cả nội thị lui xuống rồi đối với tên mang tin, phẩy tay ra chiều không cần lễ nghi mau mau vào vấn đề. Tên mang tin hiểu ý, khom người tiến đến gần Chấp Minh, nhỏ giọng nói:

"Nhị vương gia Thiên Tuyền, Lăng Huyền hiện đang ở đại lao Nam Túc."

Chấp Minh hỏi:

"Đích xác là ở Nam Túc?"

Tên đưa tin khẳng định:

"Đích xác ở Nam Túc."

Chấp Minh đặt chén trà xuống, nói:

"Để ý một chút, có gì liền cấp báo cho trẫm."

"Rõ."

Sau khi tên mang tin rời khỏi, Chấp Minh lại cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, trầm ngâm suy nghĩ.

Mấy hôm nay tin về phía nhị ca Lăng Quang nhiều hơn cả tin về Mộ Dung Ly, hắn thực muốn đến túm cái tên đầu sỏ đang nằm ở phủ của Mạc Lan tra hỏi nhưng lão đại phu coi sóc Lăng Quang ngăn lại, không những lão ta mà còn có cả chính Mạc Lan và lão Thái phó, làm cho Chấp Minh bứt rứt không yên. Hắn nóng lòng cho ái nhân của hắn lắm rồi, ngày nào chưa tìm được Mộ Dung Ly, ngày đó Chấp Minh như ngồi trên đống lửa, quốc gia đại sự đối với hắn đều là thứ bỏ ngoài tai, chẳng màng đến bất cứ điều gì. Còn về chuyện của Lăng Quang, tình trạng của y, Chấp Minh chẳng quan tâm, cứ hễ lão đại phu hay bất cứ ai bắt đầu nói về tình trạng y thì hắn luôn lớn tiếng chặn lại, hoặc lạnh băng rời đi do đó ngoài việc biết y hay ngủ ít khi tỉnh, thì nguyên nhân vì sao Chấp Minh hắn nửa điều cũng không biết.

Cho đến thời điểm hiện tại thì Lăng Quang ở Thiên Quyền non được nửa tháng, từ khi y tỉnh cho đến bây giờ Chấp Minh không còn đến gặp Lăng Quang như trước nữa, hắn thỉnh thoảng chỉ nghe qua Mạc Lan về việc dạo gần đây y hay tự mình chậm chạp bước đi trong khuôn viên nhỏ trước biệt viện của mình, ngây ngẩn ngồi ngốc dưới gốc cây, mấy tên nội thị được Mạc Lan phân phó đến chăm sóc Lăng Quang đều cực kì ghét y, bởi nhiều lí do xảy ra, đầu tiên vì y là nguồn cơn gây ra mọi cuộc chiến trong triều đình, bọn hắn từng nghe, chỉ vì Thiên Tuyền mang quân đi đánh Dao Quang mà vương thượng tôn kính của bọn hắn mấy lần bị bức thoái vị, tiếp theo là kẻ bắt đi người bọn hắn ngưỡng mộ, Mộ Dung Ly, lại còn trơ trẽn ăn sung mặc sướng trong khi Mộ Dung tiên sinh của bọn hắn thì đang ở nơi nào và liệu còn sống hay đã chết, chẳng một ai biết.

Lăng Quang ở phủ Mạc Lan an ổn được vài ngày đầu, sau đó liền đối mặt với những chiêu trò ác độc từ bọn nội thị được gửi tới, mấy lần y bị bọn hắn tẩm độc vào đồ ăn, cả đêm nôn ọe ra mật xanh mật vàng hành sốt mấy ngày liền, có khi thì lợi dụng tay chân y không có nhiều lực, cố tình khiến y vấp té hay đẩy ngã y một cách trắng trợn, điều đó lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi đầu gối của Lăng Quang chẳng còn chỗ nào là không có thẹo, và còn vô số trò đùa độc ác khác. Lăng Quang ban đầu nghĩ do bọn hắn vô tình hoặc do bụng dạ mình không tốt nhưng sau khi thấy mật độ sự việc xảy ra càng nhiều làm cho y bắt đầu cảnh giác và nhận ra ý đồ ác ý đến từ đám nội thị, tuy nhiên y vẫn giữ im lặng và không nói với bất kì ai hay tỏ ra là mình biết chuyện.

Đến lúc tròn một tháng Lăng Quang ở Thiên Quyền thì đột ngột quân của Chấp Minh phái đi tìm Mộ Dung Ly tìm ra Mộ Dung Ly đang cùng một nam nhân tử y đánh nhau kịch liệt ở rìa Thiên Tuyền quốc, Mộ Dung Ly khi ấy bị thương rất nặng, cơ hồ chỉ còn nửa cái mạng mà nam nhân tử y kia cũng bị thương không kém. Đội quân của Chấp Minh nhận ra người kia liền tiến đến hỗ trợ cho Mộ Dung Ly sau đó bắt lấy nam nhân tử y cùng Mộ Dung Ly quay về Thiên Quyền.

"Thiên Tuyền vương muốn giết ta..." Là câu mà Mộ Dung Ly khi về tới Thiên Quyền, trong vòng tay của Chấp Minh thều thào nói, sau đó thật sự lâm vào hôn mê.

Chấp Minh yên ổn để Mộ Dung Ly nằm ở phòng mình, sắp xếp người đến xem tình trạng cho y rồi ngay lập tức ra lệnh cho người đến phủ Quận chủ bắt giữ Lăng Quang mang về, ném vào đại lao.

Sự tình đột nhiên biến chuyển làm Lăng Quang sững sờ, y ban đầu không hiểu vì sao mình lại bị bắt đến đại lao, lại còn bị khóa xích trấn áp trên tường đen dơ bẩn. Y khẽ hỏi tên thị vệ đang đứng canh gần đó về chuyện gì đang xảy ra. Mong muốn nghe một lời giải thích nhưng tên đó chỉ liếc nhìn y, khinh bỉ một nụ cười nhếch rồi quay đi, chẳng thèm trả lời một câu.

Thái độ của tên thị vệ làm Lăng Quang cáu kỉnh, y gằn giọng hỏi "Ta đang hỏi ngươi!"

"Ngươi còn gì để nói?"

Thanh âm trả lời Lăng Quang không phải là tên thị vệ mà chính là Chấp Minh, đang giận dữ bước vào. Sự xuất hiện của CHấp Minh làm cho Lăng Quang ngây ngốc một lúc sau mới hỏi:

"Nói? Nói cái gì?"

"Ca ca ngươi bắt A Ly là vì cái gì?"

"Ca? Huyền?"

Chấp Minh gầm nhỏ một tiếng:

"Mang hắn vào!"

Ngay lập tức phía sau Chấp Minh một trận ồn ào, hai tên thị vệ thân người to lớn áp giải một nam tử vận tử y trường bào bước vào trong. Khuôn mặt nam tử kia có vài điểm tuấn mỹ giống Lăng Quang, tuy nhiên so với y vẫn là thua kém vài phần. Lăng Quang vừa nhìn thấy nam tử kia liền tròn xoe mắt, lồng ngực phập phồng, kinh ngạc mà gấp gáp gọi một tiếng "ca" như sợ người kia là ảo ảnh, phút chốc có thể tiêu biến.

Lăng Huyền mắt thấy đệ đệ trân bảo của mình đang bị xích trên tưởng bởi kẻ mà trước đây từng là thanh mai trúc mã với đệ đệ hắn thì giận lắm, hướng Chấp Minh gằn giọng hỏi:

"Sao ngươi lại có thể đối với y như thế? Dù có muốn thống nhất thiên hạ, diệt Thiên Tuyền ta thì ít nhất đối với thanh mai trúc mã của mình phải đối xử tử tế một chút chứ!"

"Cái gì mà thanh mai? Cái gì mà trúc mã? Ngươi đang kể cho bản vương nghe câu chuyện nực cười gì đấy? Bắt cóc ái nhân của ta, khiến y bây giờ còn chưa tỉnh lại, há để ta có thể đối xử tử tế?"

"Ái nhân?!" Lăng Huyền cười nhạt một tiếng "hóa ra Thiên Quyền vương thượng đã tìm được ái nhân thay thế trúc mã của mình nha. Khá lắm, vậy mà đệ đệ ngốc của ta đến trước lúc ngươi cho quân diệt Thiên Tuyền vẫn nhất kiến chung tình với ngươi, y còn dự định sẽ đến đỉnh Diên Ninh mà cùng ngươi ngắm bình minh."

"Nhất kiến chung tình? Ta hiểu rồi." Chấp Minh hừ lạnh "bởi nhất kiến chung tình nên vị vương thượng Thiên Tuyền này đây mới sinh hận ý, quyết diệt đi ái nhân của bản vương hòng mong nhận được sủng ái? Bản vương không ngờ y quả nhiên là một kẻ xảo quyệt." Chấp Minh hắn hiện tại đã thông suốt mọi chuyện, không do dự mà cay nghiệt dùng tất cả lời lẽ cùng giọng điệu đay nghiến Lăng Quang khiến cho Lăng Huyền bộc phát phẫn nộ, mặc kệ hai tay bị giữ lại bởi hai tên thị vệ, hắn cuồng loạn muốn nhào đến chỗ Chấp Minh:

"Chấp Minh tên khốn! Ai cho ngươi nói Tiểu Quang như thế! Ngươi-"

"Đủ rồi! Ca!" Thanh âm trong trẻo của Lăng Quang vang lên, mạnh mẽ chặn lại câu nói của Lăng Huyền. Y từ nãy đến giờ nghe rõ mồn một đoạn đối thoại kia, tâm đau khôn xiết, hai bàn tay đã siết lại thành quyền, hận không thể tự đánh mình ngất đi để khỏi phải nghe thấy những lời lẽ đau lòng kia. Lăng Huyền đưa mắt nhìn đệ đệ mình gục đầu xuống, mơ hồ nhìn thấy một giọt lệ lấp lánh rơi trong không trung.

"Nhốt tên này vào đại lao cho ta!" Chấp Minh chỉ Lăng Huyền trầm giọng ra lệnh cho bọn thị vệ "không được cho bất kì ai gặp chúng!" Đoạn xoay lưng, không thèm liếc nhìn Lăng Quang một lần đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com