Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Miêu Độc

Cả người Lăng Quang cứng ngắt, hai bàn tay bị Chấp Minh nắm chặt phút này bắt đầu run rẩy.

Lão Thái phó đứng bên toang lên tiếng  thì ngay lập tức Lăng Quang hướng lão lắc đầu, ý bảo hãy cứ tiếp tục giấu Chấp Minh về thân phận của y đi.

Tuy lão không muốn để Lăng Quang chịu ủy khuất nhưng vì y muốn thế, lại nói tính tình của y, lão còn không rõ ràng sao. Khe khẽ thở ra một hơi dài, lão Thái Phó đành thỏa hiệp.

Thấy xung quanh im lặng lạ kì, Chấp Minh sờ sờ tay Lăng Quang, hỏi tiếp:

"A Ly, người sao lại về đây? Không phải ngươi đã về Dao Quang rồi sao?"

Lăng Quang cứng ngắt nhìn lên lão Thái Phó, nở một nụ cười gượng gạo. Ngay lập tức hiểu ra ý trong mắt y, lão Thái Phó liền lên tiếng:

"A, Vương thượng. Mộ Dung tiên sinh nghe tin người bệnh nặng liền trăm dặm tức tốc trở về ngay."

"Thái Phó? Sao người cũng ở đây? A Ly, ngươi có chuyện gì mà không trả lời ta?"

Chấp Minh vừa hỏi vừa đưa tay lần tìm khuôn mặt người trước mặt, nhưng Lăng Quang đã kịp tránh né bàn tay kia, tiếp tục im lặng nhìn hắn.

Lão Thái Phó ho khẽ một tiếng, lại nói:

"Thần thấy Mộ Dung tiên sinh ở ngoài cửa điện, cho nên cùng vào với người. Mộ Dung tiên sinh đi đường xa, lại tâm lo lắng cho người nhất thời sinh bệnh, cổ họng đau rát khó nói chuyện."

Chấp Minh im lặng, bàn tay hắn không chạm được vào khuôn mặt người kia, ở giữa không trung một lát thì thu lại, cũng bỏ tay Lăng Quang ra.

"A Ly nếu mệt thì ngươi về nghĩ ngơi đi. Ta chỉ mắc phải chút bệnh bình thường, sẽ không nguy hiểm gì."

Bàn tay phút chốc trống trải, Lăng Quang vội vã định vươn lên nắm lấy tay Chấp Minh, nhưng lão Thái Phó đã ngăn lại.

"Vương thượng xin nghỉ ngơi, thần sẽ đưa Mộ Dung tiên sinh trở về điện nghỉ ngơi."

Nói xong, không đợi Lăng Quang kịp suy nghĩ thêm, lão liền nắm lấy tay y, kéo nhanh ra ngoài. 

Cánh cửa sơn đỏ chậm rãi khép lại, đến lúc này Lăng Quang mới lên tiếng hỏi:

"Thái Phó, Chấp Minh hắn rốt cuộc là bị làm sao?"

Lão Thái Phó thở dài thườn thượt, đáp:

"Là bị trúng kịch độc."

"Độc? Là ai làm?"

"Chỉ nghe nói là do một tên thích khách. Còn thích khách đó là ai, thì chẳng ai biết. Hắn đã trốn thoát ngay sau khi làm Vương thượng bị thương."

Vừa nghe đến Chấp Minh bị trúng độc, trong tâm trí lóe lên hình ảnh Chấp Minh ngã xuống, Lăng Quang kinh sợ, gần như mất bình tĩnh mà tiếp tục hỏi dồn:

"Độc ấy, đã gọi Thái y đến xem chưa? Họ nói là độc gì?"

"Thái y trong triều cũng không biết rõ loại độc ấy là gì. May mắn Mạc quận chủ có quên một thần y người Tây Vực. Lão ta nói, độc này tên gọi Miêu độc. Là loại kịch độc của người Miêu Cương, dùng độc nhện là chính. Độc này trước làm mắt mù lòa, sau cơ thể lở loét, cuối cùng rục xương mà chết."

Hai chân Lăng Quang mềm nhũn mà ngã ngồi xuống đất, y bần thần thở hắt ra, tự hỏi:

"Hắn cuối cùng sẽ chết sao?"

Rồi như điên cuồng mà túm lấy lão Thái Phó, nước mắt rơi đầy mặt, y run rẩy hỏi:

"Thái Phó, vị thần y ấy, lão có biện pháp giải độc phải không?"

Lão Thái Phó rũ mi lắc đầu.

"Người đừng đùa con! Hẳn là thần y ấy có cách!"

"Cách thì có nhưng không có khả năng thực hiện." 

"Người mau nói!"

Lão Thái Phó im bặt. 

Biến máu người làm thuốc. Cái quỷ quái này cũng gọi là cách sao? Nếu nói lão là tội thần của Thiên Quyền, lão cũng chấp nhận. Lăng nhi của lão còn mang trong người thứ độc đáng sợ kia, không biết khi nào cái mạng nhỏ của y bị lấy đi mất, giờ bảo y lấy máu làm thuốc cứu sống Vương thượng Thiên Quyền, đổi lại trở thành phế nhân, lão điên mới để Lăng nhi của lão trở thành phế nhân. Vì vậy dù là tội thần, lão cũng quyết không nói ra cách giải.

"Thái Phó, người mau nói con nghe! Cách giải là như thế nào?"

"Dùng máu người làm thuốc." Thanh âm trầm thấp từ sau lưng đột ngột vang đến, tâm lão Thái Phó nảy lên một cái, vội vã quay sang kẻ vừa lên tiếng, mắng:

"Hồ đồ!" 

Tuy nhiên kẻ lạ mặt kia vẫn chẳng màng đến lão Thái Phó, tiếp tục nhìn Lăng Quang nói:

"Dùng máu người trộn với Xuyên Tâm Bạch hoa, ngày uống ba chén, dùng thêm các loại sâm bổ thân, sẽ làm giảm lượng độc trong máu, ngoài ra dùng thuốc bột nghiền từ hoa Ý Nhĩ, cỏ Kim Thất và lá cây Hắc Hương bôi lên mắt, nhanh nhất là sáu tháng, chậm nhất là hai năm, độc được giải và mắt sẽ phục hồi."

"Hồ đồ! Ngươi còn nói?"

Kẻ lạ mặt cười lộ ra hai cái răng nhanh nhỏ xíu:

"Ta không hồ đồ, đây là cách duy nhất để giải Miêu độc."

Ngay lúc này, Cố Thập An, người từ nãy đến giờ vẫn ở bên Lăng Quang, hỏi:

"Tiên sinh này, ngươi là ai?"

"Ta?" Kẻ lạ mặt trỏ ngón tay cái về phía mặt của hắn, khẽ cười "Một người vô tình đi ngang đây thôi."

"Vì sao ngươi biết cách giải độc?" Lăng Quang chậm rãi đứng lên "Ngươi là thần y Tây Vực đó, có phải không?"

"Không." Hắn lắc đầu.

"Vậy làm sao ta tin được lời ngươi nói."

"Lăng nhi.." Lão Thái Phó sợ hãi, lão cần ngăn Lăng Quang lại "Lăng nhi, lời của hắn..."

Lăng Quang mỉm cười quay lại nhìn lão Thái Phó:

"Thái Phó, xin người đừng cản con. Con biết những gì con làm." 

Đoạn quay sang kẻ lạ mặt, hỏi lại:

"Làm sao ta tin được lời ngươi nói?"

"Vị thần y Tây Vực mà các ngươi nói đến, là phụ thân của ta, và cũng là sư phụ của ta."

"Làm sao ta tin được ngươi?"

"Nếu không tin, thì đừng làm." 

Kẻ lạ mặt cười dài, sau đó nhẹ quay lưng, nói tiếp:

"Nếu như ngươi có lòng tin ở ta, gặp nhau ở Bạch Hạc Lâu, ta sẽ ở đó chờ ngươi."

Nói xong liền tiêu sái rời đi. 

Lăng Quang nhìu đầu mày im lặng suy nghĩ. Lão Thái Phó thấy tình hình không ổn, liền nháy mắt với Cố Thập An, ý bảo hắn cùng lão khuyên ngăn. Nhưng không đợi cả hai mở miệng, Lăng Quang quay đầu lại hỏi Cố Thập An:

"Dục Tịnh, hắn đâu rồi?"

"Cái này, ta cũng không rõ hắn đã đi đâu."

Ban nãy lo cho Chấp Minh nên ngay cả bản thân Lăng Quang cũng không biết Dục Tịnh từ khi nào đã không đi chung. Mà ở cái đất Thiên Quyền rộng lớn này, làm sao tìm ra nhau đây? 

Lăng Quang nhìn trái nhìn phải một lúc, toang chạy đi tìm thì đột ngột Dục Tịnh xuất hiện, túm lấy y, nói:

"Nơi này, không thể ở lâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com