Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: Bị bắt

Trong đại lao rộng lớn, Lăng Quang nhìn hình bóng Lăng Huyền bị đưa đến một gian ngục cách mình rất xa, tâm khẽ động một chút, y hiện tại cảm thấy vừa mừng vừa đau lòng, mừng vì nhị ca của y, người thân duy nhất của y còn sống, mà đau lòng lại bởi vì nhị ca của y xuất hiện không đúng lúc, khiến sự hiểu lầm giữa Lăng Quang và Chấp Minh gia tăng thêm bội phần. Lăng Quang thực muốn gọi Lăng Huyền, muốn kể cho hắn nghe nhiều chuyện y trải qua, và cả những chuyện y muốn hỏi hắn nhưng y không thể, thứ nhất là do Lăng Huyền bị nhốt quá xa, muốn trò chuyện ắt hẳn phải lớn tiếng thì đối phương mới nghe thấy được nhưng nếu lớn tiếng thì chỉ nói vài ba đoạn đối thoại ngắn, nói nhiều cổ họng sẽ không chịu nổi. Thứ hai, trong đại lao không chỉ có mình Lăng Quang và Lăng Huyền, mà còn có những tên thị vệ cùng đám cai ngục hung tợn, chúng sẽ để cả hai nói chuyện sao? Do đó Lăng Quang ngoài cố gắng vươn người nhìn Lăng Huyền ra thì lực bất tòng tâm chẳng thể làm được gì.

Mọi chuyện đột ngột đến khiến Lăng Quang thật sự suy sụp. Đầu tiên là bị người mình yêu cuồng chiến gây ra cảnh nước mất nhà tan, ngay cả vương thất đều bị diệt chỉ còn mình Lăng Quang và Lăng Huyền sống sót, sau đó y bị bắt làm tù binh, bị hành hạ tra tấn, ngày đêm đối mặt với những cơn đau trong cơ thể, những tưởng mọi chuyện sẽ êm dịu đi chút ít khi chính Chấp Minh cứu lấy mạng y, nhưng niềm vui chưa kịp đong đầy thì ái nhân của hắn quay về sau đó Lăng Quang lại bị ném vào đại lao, bị đay nghiến. Y tự hỏi mình đã sai chỗ nào? Chấp Minh đang hiểu lầm y, hắn cho rằng y bắt cóc ái nhân của hắn nhưng hắn nào biết Lăng Quang ngay cả mặt mũi ái nhân của Chấp Minh ra sao còn chưa từng thấy qua, chỉ biết mỗi tên A Ly khi bị bắt đến đây thì sao có thể làm những chuyện như bắt cóc, như đầu sỏ làm người kia bị thương.

Lại một giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mi, Lăng Quang mím nhẹ làn môi mỏng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm xuống nền đất sậm màu.

"Là tên này hả?" Một tên thị vệ từ bên ngoài đột ngột đi vào, chỉ tay về phía Lăng Quang nhưng mặt lại hướng về hai tên nội thị đi sau.

"Đúng. Là y!" Một trong hai tên nội thị lên tiếng.

Vừa có tiếng động, Lăng Quang lập tức mở to mắt nhìn sang. Khi nghe thấy đoạn đối thoại kia nhắc đến tên mình thì tâm rối loạn, không biết bọn chúng lại đang muốn làm gì. Không chỉ có Lăng Quang, ngay cả Lăng Huyền vừa nghe rõ ràng tất cả đã nhảy dựng lên, lao đến song sắt, quát tháo:

"Các ngươi muốn làm gì?"

Tên thị vệ đứng gần đó giơ cán gậy lên, đập mạnh một phát vào chỗ Lăng Huyền đang bám vào, quát:

"Im lặng!"

Lăng Huyền trừng mắt nhìn tên thị vệ, há miệng định phản lại nhưng chỉ một lúc, hắn chưa kịp mắng nhiếc tên thị vệ đã bị thanh âm ho sặc sụa của Lăng Quang thu hút tâm trí.

Nguyên lai khi hai tên nội thị kia bước đến gần Lăng Quang, y đã nhìn thấy tên nội thị đi sau cầm trên tay một cái khay, mà trên cái khay ấy có đựng một lọ sứ nhỏ màu trắng, bên cạnh là một con dao nhỏ và một bát men sứ màu xanh ngọc bích. Y chột dạ, liếc mắt nhìn sang cái khay rồi nhìn lần lượt ba kẻ trước mặt, thanh âm có chút run run, hỏi:

"Các ngươi, các ngươi muốn cái gì?"

Tên nội thị đứng đầu có khuôn mặt lạnh băng, khẽ nhếch môi một cái, không trả lời Lăng Quang mà chỉ hất đầu, trao ánh mắt ra hiệu cho hai tên thị vệ đứng bên cạnh Lăng Quang. Ngay lập tức y bị hai người chế trụ đầu và hai vai, Lăng Quang có chút lo sợ, y ra sức giãy nhưng càng giãy lại càng bị giữ chặt, sau đó miệng bị bức hé ra. Tên nội thị mặt lạnh khi nãy tiếp nhận lọ sứ màu trắng từ tên thị vệ phía sau đưa tới, mở nắp, trực tiếp dốc toàn bộ thứ chất lỏng màu đỏ từ trong lọ sứ vào miệng Lăng Quang, khiến y bị sặc lên tận não, ho nhiều gần như muốn phun hết nội tạng ra ngoài.

"Các ngươi làm gì đệ đệ của ta?" Lăng Huyền bên này gào thét, đập vào song sắt uỳnh uỳnh, bên kia cả đám thị vệ lẫn nội thị đều không một ai lên tiếng đáp lời hắn, mà Lăng Quang lúc này đã bị một trong hai tên thị vệ giữ y ban nãy, đưa tay bịt chặt miệng y, muốn nói căn bản chỉ phát ra được mấy từ ưm ưm, thành ra trong đại lao, ồn ào chỉ có mình Lăng Huyền.

Đôi mắt đen láy của Lăng Quang trợn trừng nhìn tên thị vệ cởi xích ra khỏi cánh tay phải của y sau đó tên nội thị cầm cổ tay của y lên, thật dứt khoát mà rạch lên một đường dài sâu hoắm, máu từ đó phun trào, chảy dài từ vết thương rất nhanh liền nhỏ giọt xuống đất. Tên nội thị tiếp nhận cái chén sứ đưa tới, hứng từng giọt máu đỏ tươi gai mắt.

Lăng Quang cảm thấy cơ thể mình thật mơ hồ, thứ mà bọn chúng dốc vào miệng y, len lỏi khắp cơ thể y, thật bỏng rát và khó chịu. Đôi mắt hạnh mở to nhưng lại chẳng nhìn thấy được gì ngoài một màu xám ảm đạm, bên tai văng vẳng tiếng kêu lớn của Lăng Huyền nhưng một chút y cũng không nghe thấy rõ. Cơ thể Lăng Quang nặng trĩu, y vô lực muốn ngã xuống lại bị giữ chặt bởi bọn thị vệ.

"Tiểu Quang! Tiểu Quang!" Lăng Huyền gào mãi mà vẫn không nghe Lăng Quang đáp lại. Hắn lòng đầy lo lắng, phát điên muốn tông cửa chạy về phía y nhưng tên thị vệ chết tiệt kia liên tục dùng gậy đánh về phía hắn, quát lớn:

"Câm ngay!!!"

Lăng Huyền rống giận, hắn dùng hết sức bình sinh mà đạp vào cánh cửa sắt hòng muốn phá cửa ra ngoài. Nhưng vô dụng. Hắn mệt nhoài ngồi bệt xuống nền đất lạnh, khuôn mặt đau khổ nhầy nhụa mồ hôi mỏng tang, khóe mắt rỉ ra giọt lệ, khuôn mặt vài điểm giống hệt Lăng Quang méo mó, hắn ỉ ôi khóc:

"Ca vô dụng, không bảo vệ được đệ, là ca có lỗi với đệ, Tiểu Quang, là ca có lỗi với đệ!"

Đoạn nằm vật ra đất, co ro, thất thần nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

------

"Ca ca~"

"Ca ca, ôm ôm~"

"Ca ca, thật buồn cười a~"

"Hứ, không cần nữa!"

"Ca? Ca giận sao? Tiểu bảo không hư nữa đâu. Ca đừng giận mà~"

"Ca..."

--------

"Ca?"

"Tiểu Quang!!!" Lăng Huyền gào lên một tiếng, tỉnh dậy từ cơn mê. Hắn mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đang cúi xuống nhìn mình lo lắng kia, tâm đánh thịch một cái, ngồi bật dậy, vươn tay ôm lấy Lăng Quang kéo vào lòng, giọng run run hỏi:

"Đệ, đệ không việc gì chứ?"

Lăng Quang phì cười, y nhớ rằng nhị ca của y có bao giờ run rẩy như thế này đâu, vị ca ca kiên cường, điềm tĩnh của y luôn luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, luôn luôn biết che đậy chúng một cách hoàn hảo nhất nhưng giờ đây lại như hài tử khóc nháo sợ hãi.

"Ca, đệ có bị gì đâu!" Lăng Quang nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại, dịu dàng thanh khiết tựa tiên tử giáng trần, nhất thời Lăng Huyền bị y làm cho si ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn y chăm chăm. Lăng Quang khẽ kéo tay Lăng Huyền, nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ:

"Ca, mình về Thiên Tuyền đi."

Lăng Huyền như không tin vào tai mình, hắn hỏi lại:

"Về Thiên Tuyền?"

"Ân, về nhà thôi." Lăng Quang lại cười.

"Đệ, đừng nói là..."

"Phải, chúng ta sẽ thoát khỏi đây!"

Lăng Quang thực đã thông suốt rồi, y ở lại đây sẽ chỉ bị đau đớn giày vò, y yêu Chấp Minh, yêu rất nhiều, từ khi gặp Chấp Minh, y đã nhất kiến chung tình với hắn, vậy mà đổi lại chỉ là sự khinh ghét của người kia. Lăng Quang si tình nhưng y sẽ không ngốc nghếch ở lại chịu đựng đau khổ, y phải cùng nhị ca của mình đứng lên, phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này, y không thể chỉ ngồi im mà để người khác leo lên đầu mình như thế, y phải khôi phục lại Thiên Tuyền dù rằng sức lực của y bây giờ không thể, nhưng y vẫn sẽ cố gắng.

Trước đây đã có quá nhiều người vì y mà ngã xuống, bây giờ y sẽ vì họ mà lần nữa vực dậy những thứ đã bị vùi trong đống đổ nát, y là vương thượng của Thiên Tuyền, y phải làm sao để không thẹn với lương tâm, dù có đánh đổi cả bản thân y vẫn sẽ làm.

Duy nguyện ngô vương, trường hưởng thịnh thế.

Lăng Quang khẽ mỉm cười, y lẩm bẩm:

"Phải rồi, trường hưởng thịnh thế."

Đêm hôm ấy, tầm canh hai canh ba, khi mọi người đã an giấc nồng, Chấp Minh cảm thấy một cỗ bức bối dâng lên trong người, mặc dù A Ly, ái nhân của hắn đang mơ màng nằm bên cạnh nhưng không hiểu sao, hắn có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó.

Hồi chiều, khi đám Thái y kiểm tra cho Mộ Dung Ly, bọn họ có nói y bị trúng kịch độc, phải lấy máu của người cũng bị trúng độc ấy, hòa với thảo dược, từ từ giải độc. Ban đầu hắn định chính mình làm thuốc cho y nhưng Mộ Dung Ly khi ấy tỉnh lại, không đồng ý, mà tên nội thị bên cạnh Chấp Minh đưa ra ý kiến bắt kẻ gây ra cớ sự này phải trả giá thì ngay lập tức hắn lệnh bắt Lăng Huyền uống kịch độc nhưng Mộ Dung Ly đã âm thầm nói với hai kẻ được sai đi lấy máu, chính là đổi từ Lăng Huyền sang Lăng Quang. Việc đổi người này, Chấp Minh hoàn toàn không hề hay biết, hắn đơn giản vẫn nghĩ rằng Lăng Huyền có lẽ đang chịu trừng phạt do chính việc mình làm ra.

Lúc Lăng Quang lấy máu xong, bọn nội thị đã trả lời câu hỏi "tại sao" của y như thế này:

"Vương thượng muốn ngươi phải trả giá cho việc ngươi đã làm tổn thương ái nhân của người."

Sau đó thì ném y vào đại lao chung với Lăng Huyền cùng một tràng cười khinh bỉ.

Trái tim Lăng Quang vỡ nát.

Chấp Minh đưa tay lên ngực trái, nơi đó đột nhiên có cảm giác trống vắng đến lạ. Hắn chẳng muốn ngủ nữa, khẽ lật chăn bước xuống giường, hắn nhẹ nhàng tránh đánh thức Mộ Dung Ly, y chỉ vừa mới ngủ, hắn không nỡ lại làm y tỉnh sau bao nhiêu chuyện gây cho y mệt mỏi. Chấp Minh rót một chén trà, uống cạn nó rồi bước ra bên ngoài sân, bọn nội thị vừa thấy bóng dáng hắn, chưa kịp hành lễ đã bị hắn ngăn lại, nói nhỏ:

"Ta đến chỗ đại lao, các ngươi ở đây trông chừng, đừng đi theo."

Bọn nội thị cúi đầu vâng dạ, ánh mắt lom lom nhìn theo Chấp Minh rời đi.

Cánh cửa đại lao mở lớn, Chấp Minh bước vào trong, bỏ qua đám thị vệ và cai ngục đang hành lễ, hắn đi thẳng đến chỗ xích Lăng Quang nhưng không thấy người đâu, bèn hỏi tên thị vệ bên cạnh:

"Người đâu?"

"Thưa ở trong này!" Tên thị vệ đáp, đưa tay chỉ về phía cuối các buồng song sắt.

"Sao lại đưa vào đó?"

"Bẩm là Mộ Dung tiên sinh yêu cầu."

"A Ly sao?" Chấp Minh nhíu mày khó hiểu, đi theo hướng tên thị vệ chỉ nhưng người là Chấp Minh chỉ thấy chính là Lăng Huyền đang ngủ say.

Đôi mắt Chấp Minh mở to, hắn trừng nhìn tên thị vệ, quát:

"Không phải ngươi nói ở đây sao?"

Bị tiếng quát của Chấp Minh làm cho hoảng sợ, tên thị vệ luống cuống, nửa ngày còn chưa ra tiếng trả lời mà Lăng Huyền cũng bị thanh âm của hắn làm cho tỉnh giấc, đứng phắt dậy nhìn quanh, khi phát hiện trong đại lao chỉ có mình mà không thấy Lăng Quang đâu, lại Chấp Minh đang đứng bên ngoài thì giận dữ hướng Chấp Minh gằn giọng:

"Ngươi lại mang đệ đệ ta đi đâu?"

Chấp Minh hừ lạnh một tiếng:

"Chính ta còn đang muốn hỏi ngươi, ngươi đã dấu y ở đâu?"

"Thật nực cười khi ta ở trong đây mà có thể đem đệ đệ mình dấu được ở đâu!"

Chấp Minh liếc nhìn Lăng Huyền một cái, phất tay áo xoay lưng định đi thì Lăng Huyền gọi lại:

"Chấp Minh! Tiểu Quang không như ngươi nghĩ đâu!"

Khẽ nhếch môi cười, Chấp Minh không nói không rằng rời khỏi đại lao.

Không như ta nghĩ sao? Nực cười!

"Mau chia nhau đi tìm tên ấy về cho ta, lật tất cả mọi thứ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Lạnh băng hạ lệnh xong, Chấp Minh rảo bước quay về phòng mình, hắn không hề ngờ rằng, khi hắn an ổn nằm xuống vị trí bên cạnh Mộ Dung Ly với suy nghĩ y đang ngủ say thì làn mi cong của Mộ Dung Ly khẽ động, làn môi mỏng hồng hồng kia nhếch thành một nụ cười nhạt đầy đắc ý, kế hoạch của y đang tiến triển rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com