Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Cổ Dược

Bạch Hạc lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất nhì ở Thiên Quyền. Kẻ ra người vào nhiều không kể xiết, lại nói người đứng đầu tửu lâu là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Bạch Nguyệt Sơ. 

Bạch Nguyệt Sơ vốn là Thái tử tiền triều, tuổi đời so với Lăng Quang không lệch bao nhiêu. Năm y mười tám, phụ thân Chấp Minh, tức Thừa Khang Hoàng Đế lập mưu chiếm ngai, lập ra một triều đại mới, đặt niên hiệu Thừa Khang. 

Hoàng thất tiền triều bị đày ra biên ải, riêng Bạch Nguyệt Sơ trở thành cống phẩm cho nước láng giềng. 

Lưu lạc hơn bốn năm, Bạch Nguyệt Sơ quay Thiên Quyền, lúc bấy giờ Chấp Minh đang tại vị vì Thừa Khang Hoàng đế mắc bệnh nặng không thể chữa trị, ở ngai chỉ vỏn vẹn ba năm, sau cùng thì qua đời. Mà Bạch Nguyệt Sơ trở về Thiên Quyền cũng một phần nhờ vào Chấp Minh, cho nên Bạch Nguyệt Sơ không quan tâm đến chuyện trả thù như lời nói của thiên hạ, y chỉ đơn giản trở về Thiên Quyền, làm nên một tửu lâu và sống an nhàn qua ngày. 

Lăng Quang từng gặp qua Bạch Nguyệt Sơ, lúc cùng Thái Phó đến gặp Chấp Minh thì người kia cũng vừa vặn đi ra, cho nên đối mắt nhìn nhau, cho nên hiện tại Bạch Nguyệt Sơ giữ y lại, hỏi:

"Ngươi và tên Chấp Minh có giao tình?"

"Sao ngươi hỏi vậy?"

"Trả lời ta."

Lăng Quang do dự một lúc rồi gật đầu. Đoạn Bạch Nguyệt Sơ bí mật bỏ vào tay Lăng Quang một mảnh giấy, nói:

"Người ở tầng ba, phòng số 2, cái này khi không có ai hãy mở ra xem."

Nói xong thì rời đi. 

Bạch Nguyệt Sơ không hổ là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mi mắt dài, trong mắt như có sóng nước, môi nhỏ như hai cánh hoa đào, nước da lại mịn màn trắng trẻo, y đii tới đâu cũng để lại mùi hương nhàn nhạt của những đoá hoa mới nở, khiến cho bất kì ai gặp y một lần cũng xao xuyến. 

Bởi vì Lăng Quang không biết thân phận của Bạch Nguyệt Sơ, lại thêm chuyện Bạch Nguyệt Sơ quen biết Chấp Minh, đến độ được tự do đi lại trong cung cấm, xem ra mối quan hệ này không hề đơn giản. Vì thế Lăng Quang liền nhảy vào hủ giấm chua. 

Tuy nhiên đó chỉ là chút nhất thời y suy nghĩ, việc chính của Lăng Quang vẫn là tìm giải dược cho Chấp Minh.

Phòng số 2, tầng thứ ba. 

Lăng Quang gõ nhẹ hai tiếng lên cửa rồi mới đẩy cửa vào sau khi người bên trong lên tiếng gọi "vào đi."

"Ngươi tin ta?" Kẻ lạ mặt nhấp ngụm trà thượng hạng bên bàn, nửa cười nửa không ngẩng lên nhìn Lăng Quang.

"Cho ta danh xưng của ngươi." 

"Gọi ta là Cổ Dược là được rồi." 

"Cổ Dược tiên sinh." 

"Vậy ngươi đến đây gặp ta, xác thực là tin lời ta nói?"

Lăng Quang khẽ gật.

"Nhưng mà ta nghĩ lại, chuyện này cũng khiến ta sẽ gặp phiền phức nên có lẽ vẫn là không nên giúp ngươi." Cổ Dược nhàn nhạt nói ra câu này làm Lăng Quang lập tức bị kinh hãi. Y vội vã đến trước mặt Cổ Dược, cúi mặt nhỏ giọng cầu xin:

"Cổ Dược tiên sinh, người kia ngoài đối với ta rất quan trọng ra còn có là sự sống của bá tánh Thiên Quyền. Nếu Cổ Dược tiên sinh không giúp đỡ, Thiên Quyền sẽ rơi vào cảnh loạn lạc mất."

Cổ Dược ngửa đầu cười dài:

"Thiên Quyền loạn thì liên quan gì đến ta, ta vốn chỉ là một tên Tây Vực nhỏ bé, sức không có, tiếng cũng không."

"Cổ Dược tiên sinh, xin giúp đỡ." 

Thấy Lăng Quang vẫn nguyên vị trí và cúi gập người với mình, Cổ Dược nhìn y từ trên xuống dưới, nói:

"Ta thấy ngươi hình như là một người thân phận không nhỏ, hình như có chút quen thuộc." Im lặng một lúc, Cổ Dược lại nói "ngươi cúi đầu ở đây xin ta, vậy ngươi có dám ra ngoài kia, ở trước Bạch Hạc lâu mà quỳ cầu xin ta không?"

"Oanh" một tiếng. Lăng Quang sững sờ ngẩng lên nhìn Cổ Dược. Không nghĩ kẻ kia lại có ý muốn sỉ nhục y như vậy. Nhưng chung quy, hiện tại Lăng Quang cần Cổ Dược, không phải Cổ Dược cần y, cho nên sau một lúc dằn xé nội tâm, Lăng Quang mím chặt môi, đè xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên trong người, y siết chặt hai bàn tay, nói:

"Được." Rồi xoay người đi xuống lầu. 

Ngay tại cửa lớn Bạch Hạc Lâu, nơi đủ mọi loại người đang vui vẻ ra vào tấp nập. Lăng Quang nghiến răng, vén tà áo và quỳ thẳng lưng. Khuôn mặt y nhìn thẳng về phía trước, mặc cho xung quanh từ sững người ngạc nhiên đến quay sang xì xầm bàn tán. Lăng Quang vẫn một mực quỳ thẳng, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt nhìn phía trước.

Hành động này của Lăng Quang làm Bạch Nguyệt Sơ không hỏi sửng sốt. Liền vội vã dạt đám người tò mò bu quanh mà đi đến gần Lăng Quang, nói:

"Công tử, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Sao lại quỳ ở đây?"

Lăng Quang nhẹ lắc đầu, vẫn không nhìn đến bất kì ai, chậm rãi nói:

"Ta phải đáp ứng một người, cho nên làm phiền ngươi một lát."

Bạch Nguyệt Sơ nhíu chặt đầu mày liễu, hung hăng nhìn lên lầu nói:

"Là cái tên khốn mặt dày kia ép quỳ ngươi sao? Cái tên này, đang muốn quậy tửu lâu của ta? Hừ! Hắn chán sống rồi!"

Đột ngột trời nổi gió lớn rồi sấm chớp ì đùng loé sáng cả khoảng trời rộng.

"Công tử, ngươi đứng dậy đi, trời có vẻ sắp mưa rồi, ngươi không thể cứ quỳ mãi ở đây. Có gì ta sẽ giúp ngươi nói chuyện với hắn."

Lăng Quang lắc đầu, nói:

"Chuyện của ta, tự ta giải quyết."

Rồi trời cũng bắt đầu đổ mưa, đám người bu quanh trước Bạch Hạc lâu vội chạy tìm chỗ nấp, nhất thời tạo ra một hồi hỗn loạn. Lăng Quang vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho trên đầu nước mưa tuôn xối xả, mặc cho dưới đất nước bẩn bắn hết lên người, y vẫn thản nhiên quỳ thẳng lưng.

"Công tử, ngươi đừng quỳ nữa." Bạch Nguyệt Sơ vì muốn khuyên y nên cũng đứng lại chịu cơn mưa rào "Đừng quỳ mãi như thế, mưa rồi. Hay là nếu ngươi muốn, có thể vào trong mà."

Lăng Quang vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

Bạch Nguyệt Sơ hết cách, xoay lưng muốn lên lầu kéo cái tên mặt dày kia xuống nhưng vừa xoay lưng thì người cũng đã xuống đến cầu thang.

"Ta nói, lòng thành của ngươi cũng lớn đấy." Cổ Dược mỉm cười phe phẩy thiết phiến trong tay "Quả nhiên người kia thật sự rất quan trọng với ngươi."

"Cái tên khốn mặt dày nhà ngươi, lại muốn quậy quán ta hả?" Bạch Nguyệt Sơ một thân trường bào bạch sắc ướt nước tiến đến trước mặt Cổ Dược, vừa giơ tay định đấm hắn một cái thì Cổ Dược liền nhẹ nhàng mang Bạch Nguyệt Sơ ôm vào lòng, sủng nịnh nói "ta đền cho ngươi, được không?"

"Một trăm hũ rượu Tây Vực, loại thượng hạng, thiếu một hũ, ta thiến ngươi!" 

Cổ Dược ngửa đầu cười dài:

"Được được, một trăm thì một trăm."

Đoạn hắn vừa cởi ngoại bào, khoát lên người Bạch Nguyệt Sơ, vừa nhìn sang Lăng Quang vẫn còn quỳ trên đất, nói:

"Ngươi đã cho ta thấy lòng thành của ngươi, cho nên ta quyết định sẽ giúp ngươi làm giải dược cứu người kia."

Lăng Quang mỉm cười, đôi mắt trong veo gợn sóng nước, nhẹ giọng nói:

"Đa tạ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com