Hồi 8: Bị thương
Cổng thành Nam Túc hiện ra trước mắt khi bầu trời vẫn chỉ mới tờ mờ sáng. Ánh dương quang còn chưa lên khỏi đỉnh núi và chim vẫn còn say sưa ngủ. Dục Tịnh một thân một ngựa, bên cạnh là Lăng Quang chậm chạp tiến ra khỏi khu rừng, tiến đến trước cổng thành đồ sộ.
Một đám lính vừa thấy hai kẻ khả nghi bước đến, liền chạy ra chặn lại nhưng tên đứng đầu ở đó nhận ra kẻ trên ngựa là Vương thượng tôn quý thì vội vã cúi người thi lễ sau hét lên mở cổng thành.
Cánh cửa to lớn ầm ầm mở ra, Dục Tịnh thúc ngựa đi tới, Lăng Quang chưa kịp nghỉ đã phải lảo đảo đi tiếp. Chân y hiện tại đã sưng to, nhưng Lăng Quang y dường như bị tê liệt, chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, trước mắt mơ mơ hồ hồ, nhìn lúc nhòe lúc rõ.
"Từ đây đến hoàng cung rất xa, ngươi vẫn muốn đi bộ?" Dục Tịnh hỏi Lăng Quang khi cả hai đang đi trên đường mòn ít người qua lại, dẫn thẳng đến hoàng cung.
Lăng Quang im lặng không đáp, cúi đầu tiếp tục bước đi.
"Ngươi công nhận sức lớn thật, cả một đoạn đường dài rồi, ngươi định-" đến lúc này Dục Tịnh khẽ liếc nhìn Lăng Quang, mới phát hiện tướng đi cứng ngắc và cả cơ thể đẫm nước của y, hắn vội vã dừng ngựa, kéo kéo sợi dây để Lăng Quang đứng lại, hỏi "ngươi sao vậy?"
"Ta, không sao." Lăng Quang khó nhọc đáp
"Không, ngươi có sao!"
Dục Tịnh nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt y, hắn vừa nhìn qua liền cả kinh khi khuôn mặt kẻ trước mặt trắng bệch, mồ hôi to nhỏ rịn ướt hai bên tóc mai, đôi mắt trống rỗng nhìn vô định phía trước.
Nắm lấy hai bên vai gầy của Lăng Quang, Dục Tịnh nhìn y từ trên xuống dưới, có chút kinh sợ:
"Ngươi là bị cái gì vậy? Ta đâu có trói ngươi chặt đến nỗi máu huyết không thông đâu vả lại nếu nói đến độc, đây cũng không phải biểu hiện phát tác của nó! Ngươi rốt cuộc là bị cái gì?"
"Ta đã nói, ta không sao!" Lăng Quang gạt tay Dục Tịnh ra khỏi người mình, tiếp tục bước đi nhưng y chưa đi được nhiêu bước đã bị Dục Tịnh đánh vào gáy, lập tức ngất lịm.
Thầm mắng kẻ kia thật ngu ngốc và bướng bỉnh, Dục Tịnh ôm lấy Lăng Quang, phi lên ngựa, phóng nhanh về hoàng cung. Khi vừa đến điện của mình thì hét ầm lên gọi Thái y đến, sau nhanh nhanh đưa Lăng Quang nằm lên giường.
Hành động này của Dục Tịnh khiến không ít người ngạc nhiên, bởi trước đây họ đã quen với việc Vương thượng tôn quý vốn chưa từng để ai động chạm vào đồ vật của mình hoặc chăm lo cho một ai, ngay cả mấy tháng trước hắn một lòng chăm sóc lo lắng cho Mộ Dung công tử, thì bọn họ không nói đi, ai ai đều biết Mộ Dung Ly chính là ái nhân của hắn, vậy nhưng hiện tại là một nam tử lạ mặt từ đâu xuất hiện, không những để y nằm lên giường mình, ngay cả y phục của mình, vị vương thượng của họ cũng để người kia mặc luôn, như vậy không phải là quá kì lạ hay sao?
Tất cả Thái y trong Thái y viện vội vội vàng vàng xách hộp đồ dùng chạy đến, Dục Tịnh đang giúp Lăng Quang cởi ngoại bào, vừa thấy họ liền tránh sang một bên, nói:
"Kiểm tra cho kỹ, rồi báo lại cho bản vương!"
Đám Thái y lắp bắp vâng dạ, liền bắt đầu chụm lại cẩn thận kiểm tra. Sau một lúc, tên Thái y họ Lưu, người đứng đầu Thái y viện, tiến đến chỗ Dục Tịnh ngồi uống trà, lắc lắc bộ râu dài khom lưng nói:
"Bẩm vương thương, công tử này chẳng qua chỉ là bị trật khớp chân, tuy nhiên không lập tức chữa trị liền trở thành vết thương nghiêm trọng, thần sẽ kê một vài thảo dược uống có lợi cho xương cốt, thêm vào đó là một lọ cao dùng để bôi ngoài da, kết hợp chúng, đều đặn vài ngày sẽ khỏi, vả lại trong thời gian điều trị, không thể cử động mạnh."
"Chỉ mỗi cái đó thôi sao?"
"A, còn có, độc-"
"Được rồi, cái này thì ta biết, không cần phải nói. Còn cái nào khác không?" Dục Tịnh chặn lại lời nói của lão Thái y, bởi thứ độc mà lão sắp nói ra làm sao Dục Tịnh không biết được chứ, thứ độc mà chính hắn đưa cho Mộ Dung Ly hạ trên người Lăng Quang khi y còn ở đại lao Thiên Quyền, vì thế không cần lão Thái y nói, Dục Tịnh cũng biết trên cơ thể y tồn tại thứ độc giết người từ từ ấy.
"Bẩm vương thượng, không còn."
Dục Tịnh uống cạn chén trà trong tay, đẩy ghế đứng lên, xoay người đi đến bên giường Lăng Quang nằm, nói:
"Các ngươi cứ đi làm theo ý của các ngươi đi, chỉ chữa chân cho y, còn lại đừng quản tới!"
Đám Thái y có mặt trong phòng Dục Tịnh đều đồng loạt cúi người, hô:
"Chúng thần tuân mệnh!"
Sau lần lượt lui hết ra bên ngoài.
Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn mỗi Dục Tịnh và Lăng Quang, hắn đưa mắt nhìn kẻ nằm trên giường, không nhanh không chậm ngồi xuống, chống cằm nhìn người kia say giấc, tự hỏi:
"Có bao giờ ngươi hối hận năm xưa đã ám hại Thiên hạ cộng chủ không, Thiên Tuyền vương?"
-----------
Lăng Quang trở mình tỉnh dậy sau cơn mê, y khẽ đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang nằm trong chăn ấm nệm êm thì có chút giật mình, không phải chỗ y cần đến là đại lao sao? Tuy nhiên điều đó không làm y chú ý bằng việc bên giường y có một lão nhân râu tóc bạc phơ, đang cầm tay y mà dò mạch.
Lão nhân kia có vẻ đang rất chăm chú, lão nhíu đôi mày trắng, liên tục lắc đầu. Lăng Quang hơi động một chút, lão nhân kia liền ngẩng lên nhìn y, hỏi:
"Tỉnh rồi sao? Ngươi thấy trong người thế nào?"
Lăng Quang không để ý đến câu hỏi của lão, y hỏi lại:
"Ta đang ở đâu đây?"
"Đây là Nhan Tiêu điện. Ban sáng Vương thượng đưa ngươi đến đây." Lão nhân đáp rồi lại nhướng mày hỏi lại "ngươi thấy trong người ra sao?"
"Ta không sao." Y đáp. Đoạn muốn chống tay ngồi lên.
Lão nhân nghe y nói, khẽ lắc đầu, sau đó đứng lên nói:
"Chút nữa có người mang thuốc đến cho ngươi, giờ ta đi đây."
Đoạn xách hòm thuốc tất tả đi ra ngoài.
Lăng Quang đưa tay nhu nhu thái dương, đôi mắt hạnh lướt nhìn qua căn phòng, khẽ cảm thán sự bài trí tinh tế của nơi này làm y nhớ đến tẩm cung của mình ở Thừa Khang cung, có lẽ bây giờ nơi ấy đã hoang tàn, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, nét đẹp của nó có lẽ sẽ chỉ còn trong quá khứ. A! thật hoài niệm.
Bên ngoài cửa sổ khẽ đung đưa những nhánh cây thưa thớt lá, Lăng Quang nghiêng đầu nhìn, bỗng một hình ảnh xẹt qua tâm trí y, là một đại thụ to lớn, chênh vênh nơi đỉnh núi, sau đó y lại mơ hồ nhớ đến hai đứa trẻ, rồi lại nhớ đến giọng nói của một tiểu hài tử, cái gì mà "đưa ta đến đó!", y không nhớ rõ mặt tiểu hài tử đó ra sao, cũng chẳng nhớ lí do vì sao cả hai lại ở đó. Lăng Quang nhíu chặt đôi mày liễu, cảm thấy đầu mình có chút đau. Không lẽ đó là ký ức trong quá khứ của y? Sao đột nhiên lại như vậy? Chỉ vì nhìn cái cây kia, ký ức trong quá khứ tràn ra liền bủa vây y. Nhưng Lăng Quang thắc mắc, sao nó lại chẳng đầy đủ mà rời rạc chắp vá như vậy, không phải đây là ký ức của y sao, đáng lẽ y phải biết rõ hơn ai chứ? Rồi sực nhớ ra lần ở Thiên Quyền, Lăng Quang khẽ thở dài một hơi.
Cứ cái đà này sẽ sớm thôi, y ngay cả tên mình cũng chẳng thể nhớ.
Lăng Quang chống tay ngồi dậy, y lật hai bàn tay mình lên, nhìn chằm chằm vào chúng. Y tốn bao nhiêu năm gầy dựng nên Thiên Tuyền hưng thịnh bằng hai bàn tay này, tuy nó từng nhuốm máu biết bao nhiêu con người nhưng cũng nhờ nó mà rất nhiều bá tánh Thiên Tuyền sống trong hạnh phúc sung sướng. Năm ấy Cừu Chấn dù có bảo vệ thanh danh của y hay không thì y cũng chẳng quản, y mặc kệ họ gọi y là bạo quân, mặc kệ họ xem thường y, Lăng Quang dù có chết cũng sẽ vẫn tiếp tục làm điều y cho là đúng.
Luôn vì hạnh phúc ấm no của muôn dân mà đánh đổi tất cả, thậm chí là bản thân mình. Để mạng sống của bá tách lên trên cả sự sống còn của bản thân, y hi sinh đến mức như vậy mà hiện tại thế này là làm sao đây? Nước mất nhà tan, bá tánh loạn lạc, kẻ sống người chết, vinh quang mà y muốn, sự sung sướng ấm no mà y muốn, là đây sao? Không, không đúng. Y không hề mong muốn sự tình này xảy ra.
"A Ly, ngươi về rồi?" Cánh cửa thình lình mở to, một nam nhân bạch sắc trường sam hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy Lăng Quang ngồi trên giường, nam nhân kia liền cau mày, rút trường kiếm bên hông ra, chỉa thẳng về phía y, gằn giọng:
"Ngươi là kẻ nào?"
Liếc nhìn kẻ trước mặt, Lăng Quang không đáp, chỉ xoay người, rồi thò chân leo xuống giường.
"Ta đang hỏi ngươi!" Nam nhân bạch y có chút tức giận "ngươi là ai mà cả gan dám ở chỗ A Ly?"
"A Ly?" Lăng Quang hừ giọng "A Ly, một chữ A Ly hai chữ cũng A Ly! Ta là ai không cần ngươi quản! Và vì sao ta ở đây chính ta cũng không biết."
"Nực cười! Bản thân vì sao ở nơi này cũng không biết, ngươi là kẻ ngốc à?"
"Tùy ngươi nghĩ!" Lăng Quang chậm chạp nhấc người khỏi giường, vừa đặt chân xuống đất để đứng lên, y liền động đến vết thương ở cổ chân đau đến choáng váng, nhưng Lăng Quang lờ nó đi hệt như việc y đang làm đối với kẻ trước mặt, Lăng Quang khập khiễng đi ngang qua nam nhân để đến chỗ cửa, nhưng y chưa nhấc chân qua ngưỡng cửa thì bị lưỡi kiếm ban nãy không lưu tình kề lên cổ. Dục Kiêu sau lưng bật cười hai tiếng:
"Ta vừa đoán ra được danh tính của vị khách này nha, tưởng ai xa lạ hóa ra là khách của cái tên bạo quân Dục Tịnh kia, thật thất lễ a, Thiên Tuyền vương, Lăng Quang."
Khẽ nhếch làn môi mỏng, Lăng Quang quay lại, cúi nhìn lưỡi kiếm trên cần cổ mình, cười to tán dương:
"Đón tiếp thật nồng nhiệt, bất quá hiện tại ta không còn là Thiên Tuyền vương nữa, gọi Lăng công tử được rồi."
Dục Kiêu thu lại nụ cười, ánh mắt tăng thêm vài độ sát khí, dùng trường kiếm của mình nâng cằm Lăng Quang lên cao, nhíu mi hỏi:
"Là Lăng vương hay Lăng công tử thì ta đây không quan trọng, ta hỏi ngươi, ngươi ở đây là có ý tứ gì?"
"Ý tứ? Ta không có ý tứ gì. Ta đã nói rồi, vì sao bị mang đến đây ngay cả bản thân ta cũng không biết. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi tìm vị hoàng huynh của mình để tra hỏi."
Đang định há miệng nói gì đó thì Dục Kiêu bị tiếng nói trầm thấp của Dục Tịnh bên ngoài chặn lại:
"Hoàng đệ mau bỏ kiếm xuống, có chuyện gì xảy ra ở đây mà phải động đến binh khí vậy?"
"Hắn hỏi ta vì sao lại ở đây." Lăng Quang không dấu giếm hụych toẹt nói ra trọng tâm sau đó liếc nhìn Dục Kiêu một cái từ trên xuống dưới rồi quay đi, khập khiễng bước qua ngạch cửa. Nhưng y chưa đi được xa thì bị Dục Tịnh nắm tay giữ lại, hỏi:
"Chân chưa khỏi, ngươi muốn đi đâu?"
"Ta muốn lại gốc cây này ngồi." Lăng Quang đáp, tay chỉ thẳng về phía cái cây mà ban nãy nằm trong phòng y đã thấy.
Bàn tay đang giữ lấy cánh tay Lăng Quang của Dục Tịnh khẽ buông, y hơi mỉm cười hướng Dục Tịnh cuối đầu rồi tiếp tục khập khiễng đi đến gốc cây ngồi xuống. Từ bên này, y thấy Dục Tịnh nói gì đó với Dục Kiêu sau khuôn mặt Dục Kiêu nhăn lại, hung hăng trừng nhìn Lăng Quang rồi bỏ đi. Còn Dục Tịnh thì chỉ lắc đầu rồi bước vào phòng một lúc lâu mới xách một túi đồ đi ra, cũng đi theo hướng Dục Kiêu vừa đi.
Lăng Quang mắt thấy xung quanh chỉ còn một mình một cõi, tâm trạng liền nhẹ đi vài phần, đương lúc muốn tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất thì lão nhân ban nãy xem bệnh cho y chạy lạch bạch đến, hổn hển nói:
"Công tử, sao không ở trong phòng tịnh dưỡng mà lại chạy ra đây?
"Có bị gì đâu mà tịnh dưỡng." Lăng Quang buộc miệng nói sau lại nhìn vẻ mặt không hài lòng của lão nhân thì vội vã nói lại "ta muốn hóng tí gió, trong phòng hơi nóng."
"Ây da, công tử nhanh về phòng uống và xoa thuốc đi a."
Lăng Quang gật gật đầu, mượn lực của lão mà đứng lên, sau đó theo lão khập khiễng đi về phòng.
Từ khi Lăng Quang bị mang về Nam Túc, Mộ Dung Ly không quay về Nam Túc lần nào nữa, Dục Tịnh và Dục Kiêu có viết thư gửi cho y nhưng hồi âm luôn là một kiểu "ta còn bận nhiều công sự, khi nào xong sẽ đến." Sự việc bị Mộ Dung Ly liên tục khất từ làm Dục Kiêu phát hỏa, hắn nghĩ Mộ Dung Ly không đến là do kẻ thù truyền kiếp của y đang ở đây, và mặc nhiên hắn cho rằng Lăng Quang chính là nguyên nhân, mà nếu như loại bỏ được nguyên nhân hẳn Mộ Dung Ly sẽ quay trở về bên hắn.
Thế là Dục Kiêu sai tên nội thị thân cận, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Lăng Quang, chờ đợi thời cơ loại bỏ y ra khỏi Nam Túc, nhưng ngặt nỗi cái tên bạo quân đáng chết Dục Tịnh luôn kịp thời có mặt cản trở hắn hành động, năm lần bảy lượt định ra tay ám toán Lăng Quang, Dục Kiêu luôn thất bại ê chề.
Lăng Quang bị trúng kịch độc do Dục Tịnh nghe lời Mộ Dung Ly, vấn đề này ngoài ba người trong cuộc ra còn có lão Thái y đứng đầu Thái y viện biết, tuy nhiên nhờ vài tên bép xép, Dục Kiêu và nội thị thân cận của hắn cũng biết, do đó hắn quyết định lấy những hiến kế của tên nội thị, hạ một kế sách mà theo hắn có lẽ rất hoàn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com