Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Xin lỗi

Cổ Dược chấp nhận giúp Lăng Quang chế dược cứu Chấp Minh nhưng Lăng Quang cần đồng ý với hắn hai điều kiện.

Một là, vừa làm người dẫn dược cứu Chấp Minh, vừa là dược nhân để cho hắn thử thuốc. 

Hai là, thay Cổ Dược đi thu thập dược liệu cần thiết để chế dược giải cho Chấp Minh.

Hai điều kiện này, Lăng Quang vừa nghe đã lập tức đồng ý. Hiện tại, y chẳng còn màng đến bản thân, sống cũng được, chết cũng được, Lăng Quang giờ đây một lòng chỉ muốn nhanh chóng cứu lấy Chấp Minh. Cứu được Chấp Minh rồi, thì khi ấy y mới thật sự nhẹ nhõm mà nằm xuống.

Lúc đẩy cửa vào phòng tìm Lăng Quang, Cố Thập An hoảng hốt khi chẳng thấy y đâu, vội chạy đi báo với Dục Tịnh. Tuy nhiên cả hai chỉ vừa mới ra khỏi khách điếm thì Lăng Quang cũng vừa vào cửa.

"Vương thượng, người đã đi đâu?" 

"Ta ra ngoài đi dạo một chút." Lăng Quang mỉm cười, rũ rũ cây dù được Bạch Nguyệt Sơ đưa cho, đối với hai người kia, chậm rãi tìm lời nói dối.

"Ra ngoài cũng phải báo bọn ta một tiếng, ngươi cứ đi như vậy là bọn ta rất lo lắng." Dục Tịnh bên cạnh cũng lên tiếng.

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý hơn."

Lăng Quang lách người trở về phòng, vừa lên giường liền mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ, ngủ một mạch liền đến sáng hôm sau. 

Dục Tịnh gọi một bàn đồ ăn, rồi sang đánh thức Lăng Quang dậy nhưng hắn ở cửa gõ mãi không thấy người kia hồi đáp. Đúng lúc Cố Thập An đẩy cửa đi ra, thấy Dục Tịnh đứng gọi cửa Lăng Quang, hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ta gọi y dậy ăn sáng, nhưng gọi mãi vẫn không thấy y trả lời."

"Chắc người mệt."

"Ta không nghĩ vậy."

Cố Thập An nhìn nhìn Dục Tịnh một lát, sau dùng lực đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên không có người. 

Đêm qua, cả ba ngủ ở ba gian phòng khác nhau, cho nên việc sáng nay Lăng Quang rời đi sớm, căn bản cả hai người còn lại đều không biết.  

"Vương thượng?" Cố Thập An hoảng "y đi đâu rồi?"

"Để ta xuống hỏi."

Đoạn hắn phóng nhanh xuống quầy. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì tiểu nhị đứng gần đó đã tiến đến nói:

"Khách quan, ngươi là đang định hỏi vị công tử xinh đẹp đi cùng hai ngươi ngày hôm qua đúng không?"

"Ân." Dục Tịnh ngạc nhiên.

"Y nói các ngươi đừng lo lắng, y đến Hoàng cung gặp người quen."

"Người quen?" Dục Tịnh hỏi tiếp "y có nói người quen là ai không?"

"Không." Tiểu nhị kia lắc đầu. 

"Hẳn là Vương thượng Thiên Quyền." Cố Thập An thấp giọng nói rồi nhanh chân rời khỏi khách điếm. Dục Tịnh cũng vội vã đi theo.

Trong khi đó, tại tẩm thất của điện Hà Dương, Lăng Quang cẩn thận giúp Chấp Minh ngồi lên, sau đó dùng khăn thấm nước ấm mà bọn nội thị mang tới, nhẹ nhàng lau khuôn mặt hắn.

"A Ly, thật sự cảm ơn ngươi." Chấp Minh nắm lấy bàn tay Lăng Quang, xoa nhẹ "có ngươi bên cạnh, ta rất an tâm."

Lăng Quang khẽ mỉm cười rũ mi, để yên tay cho hắn nắm. Y cười là thế nhưng tâm y đau đến khó thở. 

Đến nước này, chung quy vẫn là do Lăng Quang y bướng bỉnh cứng đầu, dù có bị người kia dày vò ra sao, năm lần bảy lượt muốn phủi sạch quan hệ của cả hai, y đã vẫn không tài nào buông xuống được tình cảm y dành cho hắn.

"A Ly, ngươi vẫn không nói được sao? Bị cảm đến mức như vậy vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi."

Lăng Quang khẽ lắc đầu nhưng Chấp Minh không thấy, hắn lại nói:

"Để ta gọi Thái y xem bệnh cho ngươi. Không thể để quá lâu, ta muốn nghe A Ly thổi tiêu."

Thổi tiêu à? 

A Ly không có ở đây để thổi tiêu cho ngươi.

Chỉ có một kẻ ngốc không biết thổi tiêu mà thôi.

Nhưng kẻ ngốc ấy biết đánh đàn, vậy đánh đàn có được không? 

Ừ thì tuy không hay, nhưng cũng không quá dở, đủ để đặt vào đó cả tấm chân tình ta dành cho ngươi.

"A Ly, mùa xuân tới ngươi muốn đi đâu? Sông Hoài Giang phong cảnh rất tốt, ngồi trong thuyền cùng nhau uống rượu ngắm hoa hai bên bờ, không tồi. Hay là Quỳnh Sơn, ta nghe nói nơi đó có sơn cốc, mùa xuân đến, trăm hoa khoe sắc, chắc chắn là tuyệt cảnh thiên nhiên ban tặng."

"..."

"Đêm trừ tịch, A Ly ngươi ở lại cùng ta đón giao thừa, ta rất thích cùng ngươi đối ẩm, vừa xem pháo bông vừa trò chuyện thâu đêm, vừa nghĩ đã cảm thấy thích rồi."

"..."

"A Ly, ngươi nghĩ nên viết bao nhiêu câu đối? Lại còn tranh nữa, ta muốn treo kín phòng này đều là hình và câu đối của ngươi. Ta muốn cả đời này cùng ngươi kết tóc se duyên."

"..."

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước lấp lánh rơi xuống mu bàn tay Lăng Quang.

Đau đớn thay, một câu A Ly, hai câu cũng A Ly. Trừ tịch cũng muốn bên cạnh A Ly, đón giao thừa cũng muốn bên A Ly, cả mùa xuân đều muốn cùng A Ly đi du ngoạn gian sơn tuyệt cảnh, cả cuộc đời đều muốn cùng A Ly kết tóc se duyên. A Ly rốt cuộc vẫn là người quan trọng nhất. 

Còn Lăng Quang thì sao?

Lăng Quang vốn chỉ là kẻ thừa, một kẻ thừa chẳng còn gì cả. 

Lăng Quang thua Mộ Dung Ly, thua cả trên tình trường lẫn chiến trường.

Đáng ra không nên ở đây, đáng ra không nên ở đây, đáng ra không nên ở đây.

Cố chấp làm gì để phải chịu đựng như thế này. Bướng bỉnh làm chi để rồi nhận hết đau thương.

Nực cười, quả nhiên là chuyện nực cười.

Cả người Lăng Quang run lên bần bật, y cúi đầu khóc, từng giọt nước mắt to nhỏ lăn dài xuống má, rơi xuống tay. Y cười, cười đời bạc bẽo, cười y ngu ngốc, biết rõ sẽ thương tâm nhưng bản thân vẫn không buông xuống được chấp niệm đã khảm sâu vào tâm cốt. 

Đột ngột y bị kéo ngã vào một vòng tay rộng lớn, cả khuôn mặt áp vào lồng ngực ấm áp của Chấp Minh. Lăng Quang còn đang ngơ ngẩng, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì trên đỉnh đầu vang lên thanh âm ôn nhu của người kia. Rất chậm rãi, hắn nói:

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi ngươi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com