Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Gặp mặt

"Ta phải đến Thiên Quyền một chuyến." Dục Tịnh uống hết ngụm trà trong chén, hướng Lăng Quang đang ngồi trên giường nói "có thể là sẽ mất nhiều ngày."

"Ngươi nói với ta để làm gì?" Lăng Quang nhíu mày.

Dục Tịnh nhún vai, lờ đi câu hỏi của y, hắn nhấp thêm một ngụm trà, nói tiếp:

"Thứ dược hàng ngày ngươi uống là loại kiềm chế độc tố trong cơ thể ngươi."

"Căn bản cứ giết ta đi thì có phải hơn không." Lăng Quang mỉm cười "Dù gì lưu ta lại đến cuối cùng cũng là giết thôi, cứ một đao giết ta, nhiều khi ngươi lại đỡ nhức đầu."

"Ta chỉ làm theo những gì được nói thôi." Dục Tịnh nhấc người khỏi ghế "ta sẽ cho người đưa dược đến, nhưng nên nhớ phải uống đầy đủ, nếu ngươi bỏ một lần, độc sẽ phát tác nhiều hơn, do đó phải nhớ mà uống, không thôi sẽ rất khó cho ta."

Những tưởng là vì một chút tiếc thương muốn lưu y lại ai dè là vì kẻ kia chưa muốn y chết, mà thích được nhìn y bị dày vò trong đau đớn hơn là được êm xuôi mà nhắm mắt. Sau tất cả Lăng Quang vẫn là kẻ cô độc, một kẻ đáng bị hành hạ vì những gì đã làm.

Khẽ nở nụ cười, y hướng Dục Tịnh nói:

"Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử đâu."

.

.

Mùi trầm hương lan tỏa cả căn phòng, Chấp Minh ngồi bên án thư, đôi mắt lạnh lùng liếc qua từng câu chữ trên mấy bản tấu chương mới nhất vừa được đưa đến. Lẽ ra hắn không động đến mấy thứ lằng nhằng như thế đâu, chỉ là do Mộ Dung Ly ép hắn phải xem, y có nói:

"Tuy truy tìm Thiên Tuyền vương thượng theo người là việc cấp bách nhưng việc nước vẫn là cấp bách hơn. Vương thượng, người phải đem bá tánh dân chúng lên hàng đầu, không thể không lo."

Đến mức ái nhân của mình đã lên tiếng, Chấp Minh há lại cứng đầu không thực thi, thành ra hắn lập tức hạ lệnh, để hết mọi thứ cho mấy tên cấp dưới đi làm, bản thân nghiêm nghị ngồi bên án thư thắp đèn xem tấu chương.

Đến khi canh ba vừa điểm, Chấp Minh khẽ ngáp một cái, gấp hết tấu chương còn đang dang dở ở trên bàn lại, chống tay đứng lên. Vừa định cất bước quay về tẩm cung thì Mộ Dung Ly từ xa tiến đến, trên tay cầm một tấm áo choàng bằng lụa đỏ thêu hình đóa hoa sen bằng chỉ vàng. Vừa nhìn thấy y, hắn nở nụ cười hiền, bước nhanh đến bên cạnh:

"A Ly, khuya rồi sao còn chưa đi ngủ? Cơ thể còn chưa khỏe, không nên ở ngoài, lỡ làm bệnh nặng lên thì phải làm sao."

"Ta không sao, chỉ là sợ người bị lạnh nên mang áo đến."

Chấp Minh nghe Mộ Dung Ly nói như thế thì lòng vô cùng cảm động, hắn cầm lấy áo choàng trên tay y, nhẹ nhàng khoát lên người y, rồi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu thơm mùi thảo mộc. Sau đó cả hai người thật đầy tình cảm, dìu dắt nhau quay về tẩm cung. Đêm hôm ấy như bao ngày, sắc xuân tràn ngập cả gian phòng.

.

.

"Khụ khụ." Lăng Quang co người sâu vào trong góc giường, gập người ho khan liên tục. Căn phòng hiện tại của y không phải là căn phòng ấm áp ở Nhan Tiêu điện lúc mới bị bắt về Nam Túc nữa mà là một căn phòng rách nát ở trong lãnh cung phía Tây Nhan Tiêu điện. Từ khi Nam Túc vương Dục Tịnh rời khỏi, Dục Kiêu ngay lập tức sai người ném y ra khỏi điện Nhan Tiêu điện một đường lôi thẳng đến lãnh cung.

Bởi vì là một tù binh, cho nên đối với việc này Lăng Quang không lên tiếng nhưng những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ Dục Kiêu cấm không một ai được đặt chân vào lãnh cung, ngay cả tên nội thị phụ trách mang điểm tâm và dược thuốc lúc trước của y.

Ho xong Lăng Quang ngồi im lặng trên giường, nhìn sợi dây thừng trói chặt bên chân đau của y vào thành giường mà thở dài, đôi mắt đen láy mệt mỏi nhìn chăm chăm vào từng ngón tay trên đùi mình. Đã ba ngày không có điểm tâm và dược thuốc, cơ thể y liên tục đau nhức, đầu óc choáng váng và tinh thần mơ màng. Lăng Quang mang trong mình nỗi sợ rằng rất có thể sẽ không còn đủ sức để chống đỡ thêm mà chờ đợi người đến giải thoát.

Y khẽ vươn tay, cầm cái sợi dây thừng giật giật, rồi lại xoay người nằm xuống, bĩu môi:

"Đâu cần cột chặt như vậy chứ, thật mệt mỏi. Với kẻ bệnh hoạn như ta đây, đối phó cái gì."

Cứ thế, tình trạng Lăng Quang không được đối xử tử tế kéo dài suốt bảy ngày Dục Tịnh ở Thiên Quyền cho đến khi hắn quay về với Mộ Dung Ly thì y gần như chẳng còn sức để thanh tỉnh.

Vừa nghe tin Mộ Dung Ly đến, Dục Kiêu mừng rỡ ra mặt, phất tay bảo tên nội thị sắp xếp đưa Lăng Quang về chỗ cũ, tạo ra một hiện trạng hoàn hảo để che mắt Dục Tịnh, sau đó một đường đi thẳng đến cung Phụng Tiên gặp ái nhân.

Sau khi nói dăm ba câu với Mộ Dung Ly, Dục Tịnh để lại y cho Dục Kiêu chiếu cố, bản thân hắn hướng về điện Nhan Tiêu đi tìm người, vốn dĩ định sửa soạn cho Lăng Quang một tí để chốc nữa áp giải đến gặp Mộ Dung Ly, nhưng vừa nhìn thấy Lăng Quang trên giường thở yếu ớt, hắn lại giật mình, đến sững người.

"Ngươi làm sao vậy?" Dục Tịnh lo lắng vén tà áo ngồi sát bên cạnh Lăng Quang, hắn ấp bàn tay to bè lên vầng trán nóng hôi hổi của y, cả giận "ngươi lại phát điên cái gì vậy hả? Sao lại ra nông nỗi này!"

Lăng Quang cố gắng nhấc lên đôi mi nặng trĩu, y khó khăn hé miệng định nói nhưng căn bản lại không thể tiếp tục chống đỡ, vì thế mà lần nữa nhẹ nhàng nhắm mắt, thở ra một hơi dài rồi lâm vào hôn mê.

Gấp rút âm thầm huy động đám Thái y ở Thái Y viện, Dục Tịnh một phen gây sức ép với bọn họ, khiến ai nấy đều mồ hôi to nhỏ rơi như mưa. Hắn túm lấy tên nội thị được giao nhiệm vụ đưa dược cho Lăng Quang lại, gắt gao chất vấn, song đáp án nhận về là chính Lăng Quang tự tay đổ dược đi mỗi khi tên nội thị mang đến, rồi còn sống chết không chịu ăn uống đàng hoàng, lại còn mấy lần có ý tự sát, khiến Dục Tịnh vừa nghe xong thì đạp đổ cả bàn trà, phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Dục Tịnh đến gặp Mộ Dung Ly đương lúc y và Dục Kiêu đang ngồi uống trà ngắm trăng. Vừa thấy hắn, Dục Kiêu không buồn liếc mắt thêm lần nào nữa, xoay người cáo từ Mộ Dung Ly rồi rời đi. Dục Tịnh khẽ lắc đầu, vén tà áo ngồi xuống, nói:

"Lần trước ngươi chỉ nói muốn ta bắt cái tên kia về sau khi ngươi ép y uống độc, ta vẫn không hiểu, nếu như ngươi thù hận y, sao không một đao giết y đi?"

"Ngươi quên y đã làm gì ta sao." Mộ Dung Ly nhàn nhạt nhấp ngụm trà đáp "diệt Dao Quang, diệt cả vương thất Dao Quang-"

"Ngươi hiện tại cũng đã diệt Thiên Tuyền, vương thất Thiên Tuyền ngoài y ra thì cũng chỉ còn một, ta đi giết kẻ đó, như vậy cả ngươi và y đã công bằng rồi."

"Ngươi tiếc thương y sao?"

"Ta không có, chỉ là-"

Mộ Dung Ly hừ lạnh một tiếng, nhếch mép cười nhạt:

"Ngươi không có vậy ngươi đến nói với ta những điều này là có ý gì? Hay là động tâm với y rồi sao?"

"A Ly, trong lòng ta chỉ có ngươi và thiên hạ làm gì còn có thể động tâm với người khác, sao ngươi lại có thể nói thế được?"

Mộ Dung Ly chớp mắt hai cái, nhẹ nhàng đứng lên, cầm cây tiêu trên tay, khẽ nói:

"Ta không muốn nói thêm nữa, nếu ngươi xem ta là người quan trọng của ngươi, thì đừng quản ta nhiều, chỉ cần hỗ trợ ta thôi."

Nói đoạn, Mộ Dung Ly rời đi, để lại Dục Tinh cùng sự tịch mịch của màn đêm. Tách trà đã không còn nghi ngút khói, không gian cũng theo đó mà buốt giá lạ thường, giữa tiết trời lạnh lẽo, ánh trăng vàng hắt lên một niềm cô quạnh. Khi nãy ở chỗ Lăng Quang, nhìn thấy con người kia yếu ớt nằm trên giường, ngay cả mí mắt cũng không thể mở lên nổi một khắc làm tâm hắn khẽ gợn sóng, nếu nói tiếc thương thì cũng không sai nhưng sâu trong sự tiếc thương ấy, dường như còn có một thứ tình cảm gì đó đang le lói thắp lên ngọn lửa nho nhỏ.

Đối với Mộ Dung Ly, Dục Tịnh cảm thấy rất thú vị, dường như sâu bên trong con người kia là cả một biển trời những điều bí ẩn. Còn đối với Lăng Quang, vẻ ngoài yếu nhược nội tâm lại bướng bỉnh và kiên cường là những điều luôn làm người khác có ý muốn vươn bảo vệ nâng niu. Lần đầu gặp Mộ Dung Ly, hắn những tưởng y là đoá bạch trà tinh khôi, vô cùng trong trắng và thuần khiết nhưng sau tất cả thì hẳn Lăng Quang mới giống đóa bạch trà tinh khôi ấy hơn là Mộ Dung Ly.

.

.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời vừa tỏa ra những tia nắng ấm áp đầu tiên xua tan đi sương mù băng giá của màn đêm tịch mịch, thì Dục Tịnh đã y trang chỉnh tề, hướng mũi giày thêu chỉ vàng nạm ngọc về phía điện Càn Thanh, chuẩn bị cho buổi thiết triều đầu tiên sau bao ngày đi sứ ở Thiên Quyền. Hắn bước chầm chậm lên từng bậc tam cấp dẫn vào chánh điện, đương ung dung vừa đi vừa nghĩ ngợi, đột nhiên từ phía Nhan Tiêu điện vang lên một tiếng thét thất thanh. Dục Tịnh lập tức quay người, phi thân về phía nơi tiếng thét phát ra.

Cánh cửa lớn "ba" một tiếng mở rộng, Dục Tịnh sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Ở gian ngoài của điện, ba tên nội thị được cử chăm sóc Lăng Quang từ lúc y bị bắt về đây, đã không còn động tĩnh gì nữa, tất cả đều bị huyết nhục nhuộm thành bộ dạng đáng sợ.

"Lăng Quang?" Cái tên của kẻ kia lập tức hiện ra ngay trong đầu Dục Tịnh. Nhưng trái ngược với việc cho rằng y là nguyên nhân cái chết của ba tên nội thị thì hắn nghĩ rằng y đang gặp chuyện chẳng lành. Dục Tịnh lập tức hạ lệnh cho bọn nội thị mau chóng dọn dẹp, bản thân thì đi nhanh vào phía bên trong Nhan Tiêu điện.

Nhan Tiêu điện được chia ra làm ba khu, khu chính giữa tức gian ngoài, nơi tìm thấy thi thể ba tên nội thị, chủ yếu để tiếp khách, khu bên phải là nơi ở trước kia của Dục Tịnh, sau làm nơi ở của Mộ Dung Ly, bởi vì dạo sau này y rất ít đến Nam Túc thành ra nơi đó bây giờ trở thành chỗ giam lỏng Lăng Quang còn Mộ Dung Ly thì chuyển sang ở Cung Thiên Hòa, gần nơi ở của Dục Kiêu, sau cùng là khu bên trái, nơi chứa đựng kho tàng những thứ quý hiếm mà Dục Tịnh sưu tầm.

Dục Tịnh rút trường kiếm, cẩn thận bước vào từng gian phòng, kiểm tra hết một lượt sau không thấy ai, mới đi hướng ra phía sau Nhan Tiêu điện theo lối cửa sau ở phòng ngủ của Lăng Quang. Chợt từ phía xa vang lại tiếng binh khí va chạm, ngay lập tức, Dục Tịnh dùng khinh công lao đi.

---

Lăng Quang nhíu đầu mày, trường kiếm bảo bối của Dục Tịnh trên tay y sớm đã thấm đẫm huyết nhục gai mắt, mà huyết nhục này ngoài của ba tên nội thị y giết ra còn có của Mộ Dung Ly trước mặt.

Khẽ cười nhạt có chút mỉa mai, thân đang bị giam lỏng trong lãnh thổ Nam Túc, xung quanh một lối thoát cũng chẳng có, ấy thế mà còn có thể dùng bảo bối kiếm của Nam Túc vương lấy máu chính ái nhân của hắn.

Ai, kiểu này Lăng Quang ngươi chán sống rồi.

Thanh trường kiếm lần nữa vung lên, sống hay không thì căn bản cũng không do y quyết định thành ra cứ phó mặc cho lão thiên đi, tới đâu hay tới đó, nếu có cơ hội thì y nắm, không thì chấp nhận số phận an bài thôi.

Nghịch thiên mà đi? Căn bản hiện tại y không có ý định ấy.

"Không nghĩ Thiên Tuyền vương lại võ công cao cường như thế? Tại hạ thật đã quá khinh địch rồi." Mộ Dung Ly nhàn nhạt nói.

Lăng Quang nghe thế chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Y xoay lưỡi kiếm nhanh chóng đỡ một chiêu khác của Mộ Dung Ly. Cả hai liên tục xuất ra nhiều thế đánh độc hiểm, huyết sắc rất nhanh loang rộng ra cả bạch y hồng y. Từng đoá bạch mai bị kiếm lia qua rụng rơi lả tả khắp nền đất, đôi khi có một đợt gió thổi qua, sẽ hất tung chúng lên nền trời xanh biên biếc để rồi chúng lại tự do rơi xuống hệt như từng đoá bông tuyết rơi vào những ngày đông giá lạnh.

Đương lúc Lăng Quang gần như không thể chống đỡ nổi nữa mặc dù thế thượng phong đang là y thì Dục Tịnh đột ngột xuất hiện bên cạnh, một chưởng đẩy Lăng Quang ra xa, lấy thân mình che chắn cho Mộ Dung Ly.

"Lăng Quang, ngươi lại điên cái gì vậy hả?" Dục Tịnh âm trầm quát.

"Điên? Ha, nực cười! Chính ai phát điên trước ở đây hả?" Lăng Quang vô lực chống vào thân cây "Chuyện xảy ra hôm nay là-"

"Ngươi đừng ở đó làm càn!" Dục Kiêu từ đâu xuất hiện, âm trầm đi đến gần Mộ Dung Ly và Dục Tịnh "Ngươi nghĩ ai cũng xấu xa như ngươi sao? Ngươi lại đang tính đổ tội lỗi cho ai đây?"

"Ngươi nên tìm hiểu rõ vấn đề trước khi nói!" Lăng Quang quát lớn, lần nữa nâng kiếm, ánh mắt dè chừng nhìn ba người trước mặt "Không phải lúc nào cũng quy cái sai vào người ngoài như ta!"

"Ngươi-"

"Đủ rồi!" Dục Tịnh lớn tiếng nói. Đoạn quay sang Dục Kiêu:

"Đệ đưa A Ly về trước, nơi này để lại cho ta!"

Dục Kiêu kiềm chế cơn giận, liếc nhìn về phía Dục Tịnh, khẽ hừ lạnh hai tiếng, sau xoay người ôm lấy Mộ Dung Ly đang vô lực ngã xuống đất phía sau lưng Dục Tịnh, rất nhanh mà rời khỏi.

Đợi nhân ảnh hai người kia đi khuất, Dục Tịnh mới quay sang Lăng Quang, nói:

"Bỏ kiếm xuống đi."

Bàn tay vẫn lạnh băng siết chặt thanh trường kiếm, Lăng Quang dè chừng nhìn Dục Tịnh.

"Bỏ xuống đi, ta đưa ngươi đi trị thương." Dục Tịnh không quan tâm ánh mắt của Lăng Quang đối với hắn như thế nào, bản thân hắn vẫn giữ thanh âm ôn hoà hướng Lăng Quang nhẫn nại nói "nghe lời đi, ngươi bị thương nặng đấy."

Lăng Quang vẫn không một chút động tĩnh, liên tục trừng mắt nhìn chằm chằm Dục Tịnh. Cảm thấy kẻ trước mặt không có ý định nghe theo lời mình, Dục Tịnh bước nhanh đến bên y, hành động này của hắn làm y giật nảy mình, vội vàng giơ kiếm lên, quát lớn:

"Ngươi không được đến đây!"

"Ngươi thật cứng đầu! Bỏ kiếm xuống rồi nhanh đi theo ta trị thương!"

"Ta không cần! Ngươi không được đến đây, mau cút!"

"Ngươi không nghe hiểu ta nói gì sao? Ngươi bị thương rất nặng, không thể không chữa trị!"

"Ta đã nói ta không cần, ngươi thử bước lên một bước nữa xem! Ta liều mạng với ngươi!"

"Ngươi có thôi đi không hả? Đừng như tiểu hài tử nữa!"

"Ta mặc kệ, mau cút!!!"

Lăng Quang liên tục lớn tiếng, liên tục dùng kiếm vung vẩy xung quanh khiến Dục Tịnh phát hoả. Người gì mà vừa ngốc lại vừa bướng, bản thân mình bị thương mà không chịu chữa trị đàng hoàng, y cứ như thế có giải quyết được gì không chứ? Dục Tịnh cau mày một cái, trực tiếp không đôi co với y nữa, mà phi thân đến, dùng tay không áp chế Lăng Quang để bản thân bị y làm cho bị thương vài đường sau mới thành công ném đi bảo kiếm của mình, ôm lấy Lăng Quang, một đường lôi đến Thái y viện.

"Buông ta ra!!!" Lăng Quang vùng vẫy trong vô vọng, vòng tay của Dục Tịnh quá mạnh, y căn bản không thể nào trốn thoát, thành ra nháo một hồi, y đành chấp nhận nằm im để hắn đưa vào chỗ của đám Thái y.

.

.

"Sao ngươi hôm qua còn hôn mê, nay lại như thế này?" Dục Tịnh ngồi trên giường, giúp Lăng Quang mặc lại áo sau khi Thái y giúp y băng bó mọi vết thương một lượt.

Bàn tay Lăng Quang hơi siết lại, cơ thể y khẽ run.

Hành động này của y tuy nhỏ bé nhưng vô tình thu hết vào tầm mắt của Dục Tịnh, hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Quang, nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ta..." Lăng Quang ngập ngừng nói "khi ta mới tỉnh, bọn chúng...."

"Bọn chúng, làm gì ngươi?"

"Bọn chúng muốn lăng nhục ta!" Lăng Quang run lẩy bẩy, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt "bọn chúng sờ soạn khắp người ta, cố ý tiến sâu vào y phục ta, ta rất sợ, rất sợ, khi ấy Mộ Dung Ly bước vào, y mỉm cười, rồi nói với bọn nội thị điều gì ta không rõ, sau ta bị ép uống một loại thuốc rất đắng, mùi hương rất ghê tởm. Người ta nóng ran, rất khó chịu. Ta vội vàng uống hết một bình trà nhưng nó không khá hơn." Đoạn Lăng Quang túm lấy vạt áo trước ngực của Dục Tịnh, đôi mắt hạnh mở to, ánh mắt cực kì hoảng sợ "ta không cố ý giết chúng, ta rất sợ, ta chỉ muốn được thoát khỏi những bàn tay ghê tởm ấy, còn Mộ Dung Ly, là y bức ta, là y!"

"Được rồi, được rồi. Ta hiểu. Ta không trách ngươi nữa. Đừng sợ."

Dục Tịnh vừa nói vừa kéo Lăng Quang vào vòng tay của mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, cố gắng trấn tĩnh con người đang không ngừng run rẩy trong lòng mình.

Lần đầu tiên trong đời Dục Tịnh cảm thấy thương cảm cho kẻ thù của người hắn yêu, thương cảm cho một người chỉ vài khắc trước còn lạnh lùng giương kiếm với hắn, vậy mà giờ đây sợ hãi co người như cái bào thai trong lòng hắn. Kẻ thù lần này của hắn nhỏ bé quá, hắn không nỡ tổn thương y, hắn chỉ muốn bảo vệ y, muốn nâng niu y như trân bảo hắn có được, nhưng Mộ Dung Ly phải làm sao đây? Là ái nhân của hắn, là người hắn thề thốt sẽ trả thù thay, thề thốt vĩnh viễn chỉ bảo vệ người ấy.

Dục Tịnh bức bối, hai tiếng nói vang lên cùng lúc vừa bảo hắn giết Lăng Quang vừa khuyên hắn bảo vệ y. Khe khẽ thở dài, hắn thật không nghĩ đến sự tình lại đi đến mức này, hiện tại đầu óc hắn đang rối như tơ vò.

Đứng giữa ranh giới bắt buộc phải lựa chọn một là cái này hai là cái kia, không thể cùng chọn cả hai hay từ bỏ sự lựa chọn, Dục Tịnh cảm thấy quá mệt mỏi, hắn quyết định ném tất cả ra sau đầu, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nghịch thiên mà đi, đổi lại sẽ nhận được những gì? Dục Tịnh hắn đây căn bản cũng không thể biết, vì thế hãy cứ thuận thiên đi, nếu tốt thì được thôi, hắn mừng, còn giả dụ nếu xấu, hắn vẫn sẽ bình thản mà đón lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com