Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Thay thế

Xin lỗi? Là xin lỗi Lăng Quang hay là Mộ Dung Ly? 

Không đúng! Chấp Minh chắc chắn sẽ chẳng làm gì có lỗi với Mộ Dung Ly, vì thế hắn không thể nào xin lỗi người kia được...

Chẳng lẽ...

"Xin lỗi ngươi, Lăng Quang."

Lăng Quang cả kinh đến mức đẩy nhanh Chấp Minh ra. Y hoang mang tự hỏi vì sao hắn lại có thể nhận ra việc y hiện diện ở đây?

"Ngay từ lúc nắm lấy tay ngươi, ta đã đoán ra được." Chấp Minh mỉm cười nói "Ngươi và y, chung quy vẫn là khác nhau." 

Khác nhau? 

Hẳn là hắn đã quá quen thuộc người kia, cho nên ngay từ lần đầu chạm vào, Chấp Minh đã biết y không phải Mộ Dung Ly.

"Thì ra, thì ra là vậy. Thiên Quyền vương thượng thật khéo, có thể nhận ra được ta không phải ái nhân của ngươi. Mộ Dung Ly thật có phước, có một người dễ dàng phân biệt y với người khác."

"Ngươi, nhầm rồi."

Lập tức ngẩng lên, Lăng Quang tròn xoe mắt, một lần nữa ngạc nhiên.

"A Ly rất ít để ta chạm vào y, lảng tránh là việc y thường làm khi ở cạnh ta. Việc rất ít được chạm vào y thì làm sao ta có thể nhận ra được ngay từ lúc mới vừa nắm tay ngươi."

"Ta không hiểu."

"Ngươi nghĩ xem, vì sao ta có thể nhận ra được ngươi và y?"

"..."

"Ta và ngươi cùng nhau lớn lên, quen thuộc đến mức khó chịu, vài năm không gặp, nói quên liền không thể quên."

"Khó, chịu sao?"

"Ý ta không phải như vậy."

Lăng Quang cúi thấp đầu, im lặng.

Thở ra một hơi dài, Chấp Minh lại hỏi:

"Ngươi vì sao lại ở đây? Ta, lần trước, thật xin lỗi."

Lần trước?

Là lần nào? 

Vì sao Chấp Minh lại xin lỗi y chuyện lần trước? Mà chuyện lần trước là sao?

Lăng Quang nhíu mày thắc mắc, vừa định mở miệng hỏi thì có một lão Thái y mở cửa đi vào, trên tay bưng khay nhỏ cùng một bát nước đen ngòm còn bốc khói trắng. Vừa thấy Lăng Quang đã cung kính cúi chào y trước, sau đó mới hướng Chấp Minh nói:

"Vương thượng, thần đã chuẩn bị xong dược tẩm bổ, xin người hãy mau dùng."

"Được, ngươi đưa đây." 

Lão Thái y toang đi đến để đưa bát dược cho Chấp Minh thì Lăng Quang đưa tay nhận lấy, nói:

"Để ta." 

"Đa tạ." Chấp Minh nhỏ giọng nói.

Lăng Quang giúp Chấp Minh chậm chạp uống từng muỗng dược đen ngòm đắng ngắt, một lát liền uống cạn.

"Thần y kia, có nói với ngươi cách giải độc không?"

"Ta không hỏi, hắn cũng không nói."

"Vậy, ngươi định..." Lăng Quang bỏ lửng câu nói và Chấp Minh khẽ gật. Hành động này của hắn ngay lập tức làm y phát bạo mà lớn tiếng chất vấn:

"Ngươi xem tính mạng bá tánh của ngươi là cỏ dại hay sao? Ngươi có biết nếu như ngươi không còn, bọn họ phải làm sao không?"

"Ta căn bản không phải là một vị vương tốt, sẽ có người thay ta nắm giữ Thiên Quyền."

"Phản binh đang ở ngoài kia. Ngươi nghĩ ngươi chết đi, mọi chuyện sẽ có người khác lo cho ngươi, vậy thì ai? Ai lo?"

"..."

"Ngươi làm Vương của một nước, sao ngươi có thể chấp nhận từ bỏ dễ dàng như vậy?"

"Ta không từ bỏ thì còn cách nào khác ư?" Chấp Minh câu lên khoé môi, cười nhạt "độc trên người ta là Miêu độc, là loại độc nguy hiểm nhất, ngươi nghĩ có cách giải sao? Ta không hỏi thần y, vì ta biết căn bản nó không thể giải được, ta buông bỏ vì căn bản ta biết ta không thể vãn hồi được thế cục. Sơ suất đi sai nước cờ, ta thật sự đã thua rồi." 

Im lặng một lát, Chấp Minh chậm rãi nói tiếp "Mộ Dung Ly cùng Mộ Dung Triều cấu kết với Niếp Hàn Phong làm phản, chỉ vài ngày nữa bọn chúng sẽ kéo quân tiến vào thành Bắc, tất cả thông tin này ta đều biết rõ nhưng rồi ta phải làm sao? Ta bây giờ như một phế nhân, mắt nhìn không thấy thì làm sao cứu vớt bá tánh Thiên Quyền? Thân ta còn cứu không nổi đây."

"Mộ Dung Ly thật sự làm phản?" Lăng Quang cả kinh, y thật không tin được Mộ Dung Ly sẽ đối nghịch với Chấp Minh, người đã phục lại Dao Quang quốc.

"Ta cũng chỉ biết được vào khuya ngày hôm qua, là Bạch Nguyệt Sơ báo cho ta biết. Ngươi hẳn cũng đã biết y?"

"Ân, là người đứng đầu Bạch Hạc Lâu, ta và y chỉ mới quen biết ngày hôm qua."

Chấp Minh nhẹ nhàng chạm tay lên mảnh vảo trên mắt mình, nói:

"Nguyệt Sơ là người của ta, có thể nói y chính là người kiểm soát đám nội gián cho ta."

"Như vậy chuyện của Mộ Dung Ly là Bạch Nguyệt Sơ báo với ngươi."

"Ân."

Lăng Quang cúi đầu suy nghĩ một lúc, ngẩn lên nói ngay:

"Để ta giúp ngươi."

"Giúp? Giúp gì?"

"Giúp ngươi làm mọi việc."

"Ta không hiểu."

"Để ta thay vị trí của Mộ Dung Ly." Đôi môi hồng hồng khẽ cong lên một đường cung xinh đẹp, Lăng Quang mỉm cười "có thể không thay được vị trí của y trong tim ngươi, nhưng ta có thể thay y ở bên cạnh ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com