Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Mình xin CẢNH BÁO vài thứ khi các bạn bắt đầu đọc truyện nha:
+ Truyện có quan hệ namxnam
+ Truyện có bạo lực, có từ ngữ thô bạo
----------------------

Đêm tối tĩnh mịch anh lái chiếc môtô với vận tốc rất nhanh,chiếc xe của anh lướt nhanh trên con đường,người ta chỉ nhìn theo anh trong phút chốc rồi họ cũng quay đầu đi coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu họ nhìn kỹ hơn thì chắc chắn họ sẽ thấy được rằng chiếc áo sơmi màu trắng anh mặc có máu.

Thả mình lên chiếc ghế sofa anh thở dài rồi đứng dậy bước vào nhà tắm lột phăng chiếc áo tanh mùi máu ấy làm lộ bờ ngực rắn chắc và đầy nam tính của anh....Sau vài phút anh bước ra tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế sofa và nhăm nhi ly rượu vang của mình, anh thầm nghĩ:

" Có phải dạo này mình quá khác rồi không?
Lạc lõng trong bóng tối
Lạc lối trên con đường mình đang đi"

Vậy đều anh suy nghĩ là đúng??

_ Chuyện đó là do người làm, PHẢI KHÔNG? - anh nắm lấy cổ áo của một người thanh niên.

_ Xin cậu...

_ NÓI. - anh quát vào mặt hắn.

_ V..âng...nhưng tôi là bị ép thôi..Chung Quốc tha cho tôi.

Anh không nói gì chỉ hừ một cái, kèm theo hành động anh đấm vào mặt hắn đè hắn vào tường,anh bóp cổ hắn.

_ Vậy hãy trả giá về việc người làm.

Anh rút con dao trong người hắn và cứ thế đâm thẳng vào bụng hắn, một nhát hai nhát rồi lại ba nhát,đầu dao nhọn cứ đâm vào cùng những giọt máu rơi xuống từng giọt từng giọt rơi xuống máu chảy ra một lúc một nhiều rất nhiều, nhiều đến mức anh phát cười nụ cười thoả mãn.

_ Đó là cái giá phải trả cho việc ngươi làm.

Thả hắn xuống, quăng cả con dao xuống dưới đất anh quay lưng bỏ đi và không quay lại lần nào nữa.

Vậy lý do áo anh dính máu,đơn giản đó là vì do anh giết người nhưng đều quan trọng là sao anh lại giết người? Từ trước tới giờ anh đâu có như thế, chuyện gì đã biến anh thành như vậy? Chuyện gì đang xảy ra với anh? Mọi thứ diễn ra thật nhanh trước mắt anh một màu đen bao trùm và không có ánh sáng hay nói tóm gọn đó là anh không có lối thoát.

Cuộc sống này đối với anh nó là màu đen nó bao trùm mọi thứ về anh, kể cả trái tim anh nó cũng là một màu đen, nói ra cũng thật nực cười một cậu bé từng là con của một nhà gia giáo có ăn có học nhưng lại giết người còn là người cầm đầu của thế giới ngầm thật khó tin nhưng lại là sự thật.

Anh vẫn cứ ngồi thong thả và nhăm nhi ly rượu của mình, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng được một hồi anh liền lập tức gọi cho ai đó, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

< Chuyện gì? >

_ Doãn Khởi,nhiệm vụ giao cho cậu làm xong chưa?

< Cậu không nhầm đấy chứ? Có bao giờ nhiệm vụ cậu giao cho tôi là không hoàn thành. >

_ Dài dòng.

< Sao? >

_ Được rồi, tôi cúp máy đây.

Nói rồi anh cúp máy và để điện thoại lên bàn, về phía Doãn Khởi thì.

_ Cái tên này đừng tưởng tôi sợ cậu, suy ra tôi cũng lớn tuổi hơn cậu vậy mà ăn nói không lịch sự gì hết.

Doãn Khởi có thể nói là anh em kết nghĩa của anh, Doãn Khởi là người giúp anh vượt qua khó khăn, là người luôn bên anh mỗi khi anh gục ngã, đều quan trọng hơn chính là Doãn Khởi dường như cứu anh một mạng.

Khoảng hai năm trước,anh cũng chỉ là một người bình thường sống một cuộc sống bình yên như bao người,nhưng chỉ có một điều khiến anh câm hận tại sao anh lại bị người ta ghét đến thế, chính là điều đó anh học giỏi,tốt bụng, giúp đỡ mọi người vậy thì có gì sai mà ai cũng ghét anh.

_ Chung Quốc à mày thật đáng thương tại sao lại bị người ta ghét đến thế chứ?

_ Mày nên lột bộ mặt giả tạo đó ra đi, tao nhìn chán lắm rồi!

_ Mày chẳng qua là một thứ dơ bẩn trong xã hội này.

Dơ bẩn

Dơ bẩn

Hai từ này cứ lập đi lập lại trong đầu anh, cuối cùng anh cũng hiểu họ ghét anh là vì anh học giỏi, gia đình có danh tiếng, ba mẹ yêu thương con, gia đình hoà thuận, hạnh phúc nên họ ganh tị, nhưng đều đó chỉ để che mắt thiên hạ thôi, cùng lắm thì chỉ chúng nó biết được gia đình anh một gia đình không bao giờ có tiếng cười, nhà anh nơi đây nơi mà anh chẳng muốn về nó ảm đạm, nó lạnh giá,đây đâu phải gia đình mà anh mong muốn.

_ Tụi bây nói đủ rồi nhỉ? - anh kiềm nén cơn tức giận của mình mà lên tiếng.

_ Chúng bây xem này nó đang tức đấy

_ Tao đã làm gì?

_ Mày không làm gì, nhưng chúng tao ghét mày là vì gia đình mày thôi.

_ Nực cười mày ghét họ liên quan tao à, mày tưởng tao mong muốn có gia đình đó lắm sao? Mày lầm rồi! Mày sai hoàn toàn. - anh dường như mất hết bình tĩnh và lí trí của mình

_ Mày..ngon lắm tụi bây đánh chết nó cho tao.

Cả bọn nhào vô đánh anh tới tấp, người đá người đập người dọng mỗi lần như vậy anh đau nhưng không phải vì vết thương mà là nó đau trong trái tim,trái tim anh lúc này đây nó như rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com