Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đau đớn có, mệt mỏi có chắc hẳn là anh sẽ từ bỏ, ngay lúc này đây anh chỉ biết nghĩ :

"Bỏ thôi thế giới này không đáng để mày mong đợi đâu Chung Quốc à."

Nắm mắt lại anh ước gì mình sẽ không ở lại cái thế giới này nữa, sẽ không còn chịu đựng tổn thương gia đình đem lại, những lời nhục mạ của bọn không biết chuyện.

_ Haizz tụi bây đánh xong chưa?

Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn, cất một giọng nói ngọt như đường và đi về phía của anh.

_ Doãn Khởi??

_ Nếu như biết tôi là ai vậy tại sao lại còn đứng đây.

Bọn kia ba chân bốn cẳn đang chuẩn bị cắm đầu chạy thì.

_ Đứng lại.

Anh gượng dậy, lau máu ngay khoé môi mình anh cười, một nụ cười nhếch môi làm cho bọn kia nhìn thấy thì lại có cảm giác gợn người, không nhanh không chậm anh nhìn Doãn Khởi mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn bọn kia.

_ Hôm nay,nếu như tao không bỏ mạng dưới tay tụi bây thì hãy nhớ lấy một điều tao sẽ lấy mạng lại chúng bây, cái giá mà tụi bây phải trả!

Nghe xong câu này ai cũng tái mặt kể cả Doãn Khởi, Doãn Khởi có cảm giác không lành khi con người mang tên Tuấn Chung Quốc này dường như là ác quỷ, bọn chúng chạy đi giờ đây chỉ riêng anh và Doãn Khởi.

_ Cảm ơn đã cứu tôi, tôi nợ anh một mạng.

_ Không gì, nhưng nếu...

_ Nếu?

_ Cậu muốn trả ơn tôi thì...hãy đi theo tôi.

_ Để làm gì?

_ Tôi muốn đưa cậu lên làm chủ của thế giới ngầm, cậu biết không nhìn cậu tôi đã biết một điều cậu đích thị giống như một con ác quỷ.

Ác quỷ đúng vậy, cũng nhờ lần đó anh mới có được ngày hôm nay một Chung Quốc không dễ bị bắt nạt một Chung Quốc mang trong người dòng máu ác độc, anh nói rất đúng nếu như anh không chết dưới tay bọn chúng thì bọn chúng nhất định sẽ chết dưới tay anh, anh đã thực hiện được lời nói đó,anh khiến cho bọn đó chết một cách đau khổ phải từ từ cảm nhận được vết dao cứa vào da thịt, từng miếng da đều bị anh rứa đến chảy rất nhiều máu, một vũng máu chẳng hạn.

Có phải hay không từ lúc nào đó anh rất thích máu,anh muốn cho những kẻ không biết đều phải cảm nhận nổi đau bằng đau đớn, vậy còn bây giờ anh có thay đổi mình hay không? Hay anh vẫn sẽ mãi là một con ác quỷ, có thiên thần nào sẽ đến bên anh không? Quay lại với hiện tại...

_ Nghe!

< Chung Quốc, trời sáng rồi cậu định ngủ đến khi nào? >

_ Rồi.

< Cậu thiệt tình, mau dậy tôi qua đón cậu. >

_ Ừ.

Anh thức dậy trong một đêm mệt mỏi, bước vào nhà tắm khoảng 15' sau anh bước ra khác với con người lúc này giờ đây anh khoát lên mình một bộ quần áo hàng hiệu, tóc được chải chuốt rất kĩ càng nhìn anh mà không ai không xiêu lòng vì vẻ đẹp lạnh lùng này, đứng trước cửa nhà anh đợi Doãn Khởi, từ xa chiếc xe lamborghini sang trọng chạy tới.

_ Đi đâu?

_ Ây da, cậu thiệt là hôm nay là chủ nhật vậy nên xả stress đi chứ?

_ Thế đi đâu?

_ Bar.

_ Giờ này sao?

_ Ai nói sáng là không được đi bar.

Nói là làm anh leo vào xe và chiếc xe nhanh chóng đã có mặt tại quán bar, khác với những quán bar khác quán bar này được trang trí giản dị, và nó luôn được mở suốt 24h nhưng một điều đặc biệt là bên trong của quán bar chỉ tụ tập những ai có tiền có danh tiếng, khỏi nói anh và Doãn Khởi ai mà không biết đến nên khi tới bà chủ của quán bar đã tiếp đón rất nồng nhiệt, chuẩn bị cho họ một phòng vip, gọi hết những cô gái xinh đẹp tới để hầu hạ cho hai người.

_ Hai vị khách quý những cô gái này có vừa lòng không ạ?

_ Không cần, kêu họ biến đi. - anh lạnh lùng lên tiếng.

_ Mau đi đi. - lần này Doãn Khởi lên tiếng

Thế là bà chủ quán bar, và những cô gái xinh đẹp của bả phải đi ra ngoài, bên trong chỉ còn anh và Doãn Khởi, tiếng nhạc ở bên ngoài làm anh cảm thấy khó chịu anh đang cần yên tĩnh vậy mà cái tên Doãn Khởi cứ rủ rê anh vào đây.

_ Đánh nó, đánh chết nó.

_ Chuyện gì vậy chứ? - Doãn Khởi và anh nhăn mặt khi nghe tiếng ồn ở bên ngoài,anh và Doãn Khởi bước ra ngoài để xem có chuyện gì thì thấy được một cậu bé khoảng chừng 18 hay 19 tuổi đang bị bọn côn đồ đánh đập, nhìn cậu bé đáng thương thật, dáng người nhỏ nhắn, nhìn yếu đuối mà lại bị đánh như vậy nếu như không ai giúp đỡ nói thật chỉ khoảng mấy phút nữa thôi cậu bé này chắc sẽ chết mất, Doãn Khởi người có lòng thương người thấy cảnh này thì không chịu được đành xen vào.

_ Nè, tụi bây ngưng đi.

_ Mày là ai tại sao lại xen vào chuyện của tao.

_ Oh mày không biết tao,vậy thì tiếc thật nhưng mà có quá đáng lắm không khi tụi mày đánh cậu bé này.

_ Đó là chuyện của tao, không liên quan thì biến đi.

_ Quá đáng.

Tới lúc này mặt Doãn Khởi tối xầm lại, ừ thì Doãn Khởi hiền lắm nhưng nếu làm Doãn Khởi này phải tức thì đừng ai mong thoát khỏi tay Doãn Khởi, Doãn Khởi tay nắm thành nắm đấm định tên tiếng thì.

_ Kết thúc được chứ? Sao lại mở miệng kêu Doãn Khởi biến nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com