10
Trên đường đi về phía Bắc, nhóm năm người dần dần quen thuộc với nhịp di chuyển không ngừng nghỉ.
Dọc đường, họ bắt gặp vô số thành phố hoang tàn, những khu dân cư chỉ còn lại đống đổ nát, những chiếc xe bỏ hoang chắn ngang đường, cùng với xác tang thi rải rác khắp nơi.
Có những nơi, đàn động thực vật biến dị tràn lan, khiến cả bọn buộc phải đổi hướng hoặc trực tiếp lao vào chiến đấu để mở đường.
Dù vậy thì mọi thứ vẫn rất bình thường đối với một nhóm người toàn là dị năng giả, vì thế kể cả khi ở trên xe hay ở ngoài tiêu diệt tang thi, những cuộc đối thoại để giết thời gian vẫn chưa từng bị gián đoạn.
Lục Tử Kỳ và Nguyệt Minh nhanh chóng trở nên hợp cạ, cả hai đều có cách suy nghĩ rất độc đáo về mạt thế, thường xuyên bàn luận về dị năng, về những gì có thể xảy ra trong tương lai.
Có lần, trong lúc đánh nhau với đám tang thi, Lục Tử Kỳ vừa dùng dị năng phá nát đầu một con tang thi thì quay sang hỏi Nguyệt Minh: "Nếu thế giới này đã đi đến bước đường này rồi, thì anh nghĩ con người có còn cần đến đạo đức không?"
Nguyệt Minh đạp bay một con tang thi, cười nhẹ: "Đạo đức xoay quanh kẻ mạnh, chỉ cần cậu nói đúng thì là đúng, sai chính là sai."
Lục Tử Kỳ bật cười: "Đúng vậy ha!"
Ở phía bên kia, Thẩm Quế Nhi và Lý Dương lại có một sự ăn ý khó tả.
Từ sau khi con bé dùng gió để giúp Lý Dương tránh khỏi nguy hiểm, cả hai dường như có một sự kết nối. Có lẽ vì trước kia từng gặp qua nhau vài lần, hơn nữa kỹ năng chăm sóc người khác của Lý Dương rất tốt cho nên Thẩm Quế Nhi rất thích cùng gã trò chuyện với nhau.
Mặc dù gã đàn ông to lớn này luôn kiệm lời, nhưng khi ở bên cạnh Thẩm Quế Nhi, gã lại rất kiên nhẫn và dịu dàng, giống như một người anh trai trầm lặng chăm sóc em gái nhỏ.
Mỗi lần cả nhóm nghỉ ngơi, Lý Dương luôn là người lặng lẽ đưa cho Thẩm Quế Nhi nước và đồ ăn, giúp con bé chỉnh lại ba lô hoặc thắt chặt dây giày.
Có lần, Thẩm Quế Nhi ngồi cạnh Lý Dương trên xe, hứng thú kể chuyện liên miên về quá khứ của mình, về những gì con bé thích, những món ăn yêu thích và cả những giấc mơ trẻ con của nó trước tận thế.
Lý Dương không đáp lời nhiều, chỉ thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt dịu dàng của gã đã nói lên tất cả, gã thực sự đang lắng nghe từng lời con bé nói.
Cảnh tượng này khiến Lục Tử Kỳ có chút không vui. Mỗi lần nhìn thấy Lý Dương chăm sóc Thẩm Quế Nhi, cậu ta lại có cảm giác bị bỏ rơi, như thể người thuộc về cậu ta đang bị một kẻ khác giành mất.
Vì vậy, cứ mỗi lần như vậy, Lục Tử Kỳ lại cố tình tách riêng khỏi nhóm, viện cớ rằng phải đi tìm vật tư rồi kéo Lý Dương đi.
Khi quay trở về, trạng thái của cậu ta luôn rất kỳ lạ, có lúc tràn đầy năng lượng như vừa được sạc pin, có lúc lại im lặng khác thường, thậm chí có lần quần áo còn dính chút máu khô nhưng cậu ta chỉ cười trừ khi bị hỏi đến.
Dần dần, mọi người cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Thế giới bây giờ vốn đã đầy rẫy những điều kỳ lạ và nguy hiểm, một chút bí mật cá nhân cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Dù vậy, chuyện gì đến cũng phải đến.
Khi chỉ còn hai ngày đường nữa là đến vị trí căn cứ chính phủ, cả nhóm bất ngờ gặp phải người sống.
Bầu trời nặng nề phủ một lớp mây xám, báo hiệu cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Không khí nơi này lạnh hơn so với những vùng đã đi qua, hơi sương mờ nhạt lượn lờ trên mặt đất.
Dọc theo tuyến đường mà chính phủ cung cấp, cả nhóm đang di chuyển trên một con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên là rừng rậm rạp trải dài, thấp thoáng xa xa còn có thể thấy bóng dáng của những ngọn núi.
Nguyệt Minh đang lái xe, Lục Tử Kỳ ngồi ghế phụ, còn Dạ Kính, Thẩm Quế Nhi và Lý Dương thì ngồi ghế sau.
Bánh xe lăn chậm trên con đường gồ ghề, tiếng lá khô vỡ vụn dưới lốp xe hòa cùng tiếng động cơ, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng. Càng đi sâu vào khu vực này, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, tựa như bị hàng trăm con mắt vô hình dõi theo.
Chợt, Nguyệt Minh khẽ cau mày: "Đằng trước có người."
"Không phải chứ?" Lục Tử Kỳ thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi: "Mấy ngày qua chả thấy ma nào, sao cứ đợi đến lúc này là tùm lum chuyện vậy?"
Có lẽ để tạo kịch tính chăng? Nguyệt Minh nghĩ thầm, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ còn một đoạn đường nữa là đến căn cứ, nơi này có người sống sót cũng là chuyện bình thường.
Đi được một đoạn, cả nhóm nhanh chóng nhìn thấy nhóm người sống sót.
Bọn họ trông khá nhếch nhác.
Một người đàn ông trung niên đứng phía trước, áo khoác rách tả tơi, tay giơ cao lên như muốn thể hiện rằng mình không có ác ý. Đằng sau ông ta là một người phụ nữ trẻ, một cậu bé chừng tám, chín tuổi cùng một người đàn ông khác, tất cả đều có vẻ mệt mỏi và cảnh giác.
"Là người sống thật này." Lục Tử Kỳ chống cằm, ánh mắt tràn ngập hứng thú: "May cho đám đó là anh đang lái xe, gặp em thì em tông thấy mã nó luôn rồi."
Dạ Kính híp mắt liếc Lục Tử Kỳ, đôi mày nhíu chặt đầy khó chịu. Không rõ do bực mình hay do mấy ngày qua phải liên tục nghe cái giọng điệu bất cần của tên này. Hắn siết chặt nắm tay, mạch máu hơi nổi lên, tự nhủ mình không được ra tay đánh chết người.
"Không muốn biết là người tốt hay xấu à?" Dạ Kính trầm ngâm lên tiếng.
Nguyệt Minh khẽ mỉm cười: "Em cũng hơi tò mò thật."
Cậu giảm tốc độ, dừng xe cách nhóm người kia một đoạn, không quá xa để tỏ ra thù địch, nhưng cũng không quá gần để bị phục kích.
Nhóm người sống sót do dự một lúc, sau đó người đàn ông trung niên mới bước lên trước, giơ tay ra dấu hiệu không có ác ý. Khi cửa kính được hạ xuống một chút, ông ta lập tức lên tiếng, giọng khàn khàn vì khát nước và mệt mỏi:
"Cậu gì ơi, cậu cũng đang đi đến căn cứ đúng không? Bọn tôi cũng thế nhưng mà bọn tôi đã cạn kiệt sức lực rồi. Tôi không nhờ mọi người chở bọn tôi đi cùng, tôi chỉ mong một chút ... nước, nước thôi cũng được! Ít nhất thì hãy cho thằng bé một chút nước, nó còn nhỏ quá, tôi sợ nó không còn sức khi đến được căn cứ! Tôi xin hứa, khi đến căn cứ rồi, tôi sẽ làm mọi thứ để trả ơn cậu!"
Lúc này, người phụ nữ trẻ tuổi cũng bước đến, ánh mắt nôn nóng nhưng không dám tiến lên. Cậu bé gầy gò nép sát vào cô, ánh mắt to tròn, hoang mang nhìn nhóm người xa lạ.
Cảnh tượng này, thoạt nhìn đúng là một nhóm người sống sót đáng thương.
Nhưng Lục Tử Kỳ chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu như cười như không: "Cũng chưa chắc căn cứ cho mấy người vào."
Câu nói của cậu ta khiến người đàn ông trung niên thoáng cứng người. Không khí chùng xuống trong giây lát.
"Giúp hay không giúp?" Nguyệt Minh hỏi thẳng, ánh mắt quét qua mọi người trong xe.
"Giúp một ít cũng không sao." Lý Dương bình tĩnh nói, có chút không đành lòng nhìn đến đứa trẻ tiều tụy. Gã vừa dứt lời, ánh mắt bỗng trầm xuống: "... Nhưng thằng bé đã bị cắn rồi."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như sét đánh giữa không trung.
Người phụ nữ bên cạnh đứa bé lập tức siết chặt vai nó, đồng tử co lại.
Nguyệt Minh nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn lúc trước.
Dạ Kính nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút trào phúng:
"Bảo sao lo lắng đến vậy. Hóa ra là không sợ nó không có sức đến căn cứ, mà sợ chưa đến nơi thì đã hóa thành tang thi rồi."
Người đàn ông trung niên tái mặt, mở miệng định nói gì đó nhưng Lục Tử Kỳ đã thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối: "Ai lại mang một quả bom hẹn giờ đi theo thế này? Đúng là rảnh thật."
Người phụ nữ trẻ tuổi lập tức ôm chặt đứa trẻ, giọng run rẩy: "Không! Thằng bé ... thằng bé vẫn chưa biến đổi! Chúng tôi chỉ cần đến căn cứ ... bọn họ có bác sĩ, có thuốc ..."
Không ai đáp lời.
Bởi vì tất cả đều hiểu, lúc này không có thuốc chữa cho kẻ đã bị cắn.
Không khí trong khoảnh khắc đó trở nên căng như dây đàn.
Người phụ nữ run rẩy siết chặt đứa bé, hoảng sợ lùi lại. Người đàn ông trung niên tái mét, há miệng như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì—
"TAO CHỊU ĐỦ RỒI!"
Người đàn ông còn lại, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên gào lên. Cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lóe lên trong tay gã.
Là một con dao.
Chưa ai kịp phản ứng, gã đã lao đến, mạnh mẽ giật đứa trẻ ra khỏi vòng tay người phụ nữ.
"KHÔNG—!"
Người phụ nữ hét lên thảm thiết, nhưng còn chưa kịp lao đến, thì—
Phập!
Lưỡi dao cùn cứa ngang cổ đứa bé. Máu nóng phụt ra, vẽ thành một vòng cung đỏ thẫm giữa không trung.
Đứa trẻ chưa kịp kêu lên, cơ thể nhỏ bé đã co giật dữ dội.
Nhưng gã đàn ông vẫn chưa dừng lại.
Bộp!
Gã thả con dao xuống, dùng cả hai tay tóm lấy đầu đứa trẻ, giơ lên cao—
Rầm!
Gã đập mạnh xuống mặt đường rải đá.
Máu bắn ra tung tóe.
Rầm! Rầm!
Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch. Đến khi đầu đứa trẻ đã nát bấy, không còn hình dạng, gã mới dừng lại.
Người phụ nữ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đột nhiên, cô ta hét lên, một tiếng hét đầy căm phẫn và tuyệt vọng.
"ĐỒ KHỐN! TÊN KHỐN KIẾP!"
Cô lao đến, hai tay điên cuồng đấm vào người gã đàn ông. Nhưng gã chỉ hất cô ta ra như quét một con ruồi.
Người trung niên đứng cạnh đó, cả người cứng đờ, không biết nên làm gì. Gã đàn ông phủi phủi vết máu dính trên tay, chậm rãi cúi xuống nhặt con dao. Sau đó, gã quay sang người đàn ông trung niên, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú điên.
"Mày nghĩ tao không biết gì à?"
Gã cười khùng khục, giơ dao chỉ vào người trung niên, giọng điệu đầy căm hận.
"Tụi mày tưởng tao ngu hả? Tưởng tao không biết hai đứa tụi mày lén lút tình tứ sau lưng tao? Trong khi tao lăn lộn ngoài kia tìm đồ ăn thì hai đứa tụi mày xưng vợ xưng chồng!"
Gã lại nhìn sang người phụ nữ, mắt hằn lên tia điên loạn.
"TAO VỚI MÀY MỚI LÀ VỢ CHỒNG CHÂN CHÍNH!"
Người phụ nữ lắc đầu, toàn thân run lên bần bật.
"Mày vừa giết con mày đó!" cô ta hét lên.
"CON CỦA TAO!" gã đàn ông gào lên, điên cuồng hơn bao giờ hết: "TAO ĐẺ NÓ RA ĐƯỢC THÌ TAO GIẾT NÓ ĐƯỢC! HUỐNG HỒ SỚM MUỘN GÌ NÓ CŨNG THÀNH THỨ QUÁI VẬT ĐÓ THÔI!"
Không khí đặc quánh lại.
Trên xe, Lục Tử Kỳ nhìn một màn này từ đầu đến cuối. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, sau đó -
Bốp! Bốp! Bốp!
Cậu ta vỗ tay.
"Hay lắm."
Lục Tử Kỳ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như thể vừa xem xong một vở kịch hấp dẫn.
"Thật tuyệt vời! Quá đặc sắc luôn!"
Cậu ta vươn người ra sau, ra hiệu cho Lý Dương.
"Lấy hai chai nước và hai lon thức ăn đóng hộp."
Lý Dương trầm mặc nhìn cậu ta một lúc, nhưng vẫn làm theo.
Hai chai nước và hai lon đồ hộp bị ném xuống đất trước mặt nhóm người sống sót.
Lục Tử Kỳ khẽ nhếch môi: "Nể tình màn diễn hay, phần thưởng đây."
Sau đó, cậu ta quay sang Nguyệt Minh, vui vẻ thúc giục: "Đi thôi anh."
Động cơ xe khẽ gầm lên.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bỏ lại ba con người chôn chân giữa vùng núi rừng lạnh lẽo.
-
Thẩm Quế Nhi lục lọi trong túi quần nhỏ, bình tĩnh lấy viên kẹo rồi xé ra bỏ vào miệng.
Cái vị ngọt của viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi nhưng lại chẳng thể xua đi cảm giác đắng chát đang đọng lại trong lòng.
Thẩm Quế Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.
Bàn tay nhỏ bé ấy đang run lên từng đợt, dù con bé đã cố gắng kìm nén.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Máu, tiếng hét, sự điên loạn, và cả cái chết thảm khốc của đứa trẻ kia. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu con bé, không sao xua đi được.
Dù có là trước kia hay bây giờ, Thẩm Quế Nhi đã vô tình hoặc lén lút chứng kiến cảnh tượng đen tối mà mẹ luôn giấu diếm. Nhưng chưa bao giờ con bé tận mắt thấy một người cha giết con ruột của mình bằng cách tàn nhẫn như vậy, lại còn điềm nhiên chấp nhận hành động đó.
Lúc này, Thẩm Quế Nhi mới thực sự hiểu.
Thế giới này không chỉ có tang thi và quái vật.
Thứ đáng sợ nhất vẫn luôn là con người.
Con bé lặng lẽ ngước mắt, nhìn về phía ghế phó lái.
Lục Tử Kỳ đang chống cằm, ánh mắt vẫn còn vương chút thích thú như thể vừa xem xong một vở kịch hay. Cậu ta không hề bận tâm đến cảnh tượng vừa rồi, cũng không hề áy náy hay phẫn nộ.
Cậu ta chỉ đơn giản là thưởng thức như một kẻ đứng ngoài cuộc, như thể mạng sống của những người đó chẳng có chút giá trị nào.
Thẩm Quế Nhi nhớ rõ, Lạc Phi Dương ... à không, Lục Tử Kỳ là một người nhu nhược luôn thèm khát sự yêu thương từ người khác, dù cho tất cả chỉ là lời nói dối, cậu ta cũng sẽ tình nguyện mà lắng nghe.
Mẹ rất thích một Lạc Phi Dương như thế, xinh đẹp, ngoan ngoãn lại nhu nhược, đặt đâu là ngồi đó.
Nhưng bây giờ, người đó tự gọi bản thân là Lục Tử Kỳ.
Một cái tên xa lạ, mà tính cách và hành động cũng hoàn toàn thay đổi.
Lục Tử Kỳ không phải kiểu người mất nhân tính vì môi trường khắc nghiệt.
Cậu ta vốn dĩ đã như vậy từ đầu.
Vẻ ngoài quá mức đẹp đẽ của Lục Tử Kỳ chưa bao giờ phản ánh đúng bản chất bên trong cậu ta. Nếu như lúc mới gặp, con bé còn có chút lầm tưởng với một Lạc Phi Dương của quá khứ thì bây giờ, sau tất cả những gì đã thấy, con bé chỉ có thể rút ra một kết luận.
Lục Tử Kỳ là một con dao sắc bén, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm chết người.
Nếu rơi vào tay người khác, cậu ta có thể bị lợi dụng để giết chóc và một ngày nào đó sẽ bị cậu ta cắn ngược lại.
Nhưng nếu chính cậu ta nắm giữ quyền kiểm soát, thì không ai có thể điều khiển được cậu ta, cũng không ai có thể đoán trước được hành động của cậu ta.
Thẩm Quế Nhi khẽ siết viên kẹo trong miệng, lén liếc nhìn sang Lý Dương.
Gã vẫn ngồi yên, cúi đầu, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt giấu dưới hàng mi lại lộ ra một tia căng thẳng khó nhận ra.
Cô bé bỗng nhiên hiểu ra.
Lý Dương e sợ Lục Tử Kỳ.
Không phải vì Lục Tử Kỳ mạnh hơn, cũng không phải vì cậu ta có thể giết người không chớp mắt.
Mà vì dù có chạy thế nào, gã cũng không thể thoát khỏi cậu ta.
Nếu bây giờ gã rời đi, Lục Tử Kỳ có tha cho Lý Dương không?
Không.
Nhưng ở lại thì sao? Liệu có an toàn hơn không?
Cũng không.
Lý Dương biết rõ điều đó nhưng vẫn chọn cách thuận theo.
Không phản kháng. Không cãi lời. Không làm bất cứ điều gì có thể khiến Lục Tử Kỳ bực bội.
Không phải vì trung thành.
Mà vì sợ hãi.
Sợ rằng chỉ cần bản thân làm sai một điều, chỉ cần có một khoảnh khắc nào đó khiến Lục Tử Kỳ không hài lòng thì người kế tiếp bị cậu ta đưa lên sân khấu để biểu diễn, có thể sẽ chính là gã.
Thẩm Quế Nhi mím môi, cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng.
Từ ghế lái, Nguyệt Minh vẫn tập trung vào con đường phía trước, không chút biểu cảm, như thể cảnh tượng vừa rồi không hề để lại bất kỳ ảnh hưởng gì đến cậu.
Con bé nhìn cậu chằm chằm một lúc, nhưng chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Từ khi gặp nhau, Nguyệt Minh luôn mang đến một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Chỉ cần có cậu ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Con bé không biết lý do vì sao nhưng ngay cả Dạ Kính, một kẻ như chó điên cũng bị cậu thu hút.
Thẩm Quế Nhi từng tiếp xúc với rất nhiều người.
Những kẻ quyền thế, giàu có, thậm chí là những kẻ máu lạnh, con bé có thể nhìn thấu bản chất của họ ngay từ ánh mắt đầu tiên nhưng Nguyệt Minh thì khác.
Khách sạn Obsidian không phải là nơi ai cũng có thể đặt chân vào. Dù có đặt phòng trước, nếu không đạt đủ điều kiện, tiếp tân cũng sẽ thẳng thừng từ chối. Những người đủ điều kiện để vào, con bé đều biết rõ.
Nhưng Nguyệt Minh thì hoàn toàn xa lạ.
Cậu là ai? Trước kia cậu là người thế nào? Vì sao cậu lại có thể bình tĩnh đến mức này, cứ như thể cậu đã quá quen với những tình huống như vậy từ rất lâu rồi?
Kể cả những thông tin về tang thi, dị năng, rồi cả động thực vật. Rốt cuộc thì mấy cái bộ phim mà Nguyệt Minh từng nói đến từ đâu ra? Dù đều là mới nghe lần đầu nhưng nó miêu tả chính xác mọi thứ đang xảy ra.
Càng suy nghĩ, con bé càng cảm thấy Nguyệt Minh và Lục Tử Kỳ rất giống nhau.
Nhưng điểm giống nhau đó là gì? Ngay khi nghĩ đến đây, chợt một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng khiến Thẩm Quế Nhi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Có lẽ chính vì thế mà hai người họ hợp cạ đến vậy. Dù Lục Tử Kỳ có hành xử điên loạn đến đâu, Nguyệt Minh vẫn luôn có thể nói chuyện với cậu ta một cách bình thản.
Bởi vì họ đều là những kẻ mạnh, những kẻ đứng trên sự hỗn loạn của thế giới này.
Và kẻ mạnh chính là kẻ sống sót.
-
Bầu trời vẫn nặng nề một màu xám xịt, hơi sương dày đặc quấn lấy những ngọn núi trùng điệp, tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ vừa u ám. Sau nửa tiếng băng qua khu rừng rậm, cuối cùng cả nhóm cũng thấy được căn cứ chính phủ.
Nó nằm giữa thung lũng, được bao bọc bởi những vách núi sừng sững, khiến nơi này trở thành một pháo đài tự nhiên.
Từ xa nhìn lại, căn cứ chẳng khác nào một khu nhà máy công nghiệp bị bỏ hoang, với những tòa nhà bê tông xám xịt, ống khói cũ kỹ và một vài tháp canh đứng sừng sững ở các góc.
Xung quanh là những bức tường cao dựng bằng thép và bê tông, phủ đầy dây thép gai và các chốt gác. Cổng chính là một cánh cổng thép nặng nề, được gia cố chắc chắn, hai bên có lính gác mặc đồng phục màu xám đen, súng trường trong tay luôn trong tư thế sẵn sàng.
Không khí nơi này có một sự nặng nề khó diễn tả.
Không có khói lửa, không có những đống đổ nát thường thấy ở các khu dân cư hoang tàn, nhưng cũng chẳng có chút hơi thở của sự sống. Một vài người sống sót đứng tụ tập gần cổng, nét mặt đầy mệt mỏi và lo âu, chờ đợi được kiểm tra để vào trong.
Ngay khi cả nhóm vừa bước xuống xe, hai người lính nhanh chóng tiến về phía họ.
Bọn họ mặc đồng phục màu xám đen, áo khoác có lót giáp chống đạn, trên tay lăm lăm khẩu súng trường. Khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang vải đen, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng đầy cảnh giác. Một người dừng lại trước mặt Nguyệt Minh, người còn lại quan sát những người phía sau.
Ở phía cổng, những người sống sót vừa được kêu lên xếp hàng, lần lượt bước đến trước một trạm kiểm tra đơn giản.
Mỗi lần đến lượt, họ phải đọc rõ họ tên sau đó nhỏ một giọt máu vào chiếc vòng tay trắng đục do quân đội phát. Nếu vòng tay đổi sang màu đỏ, họ được phép tiến vào trong căn cứ nhưng nếu vòng tay chuyển sang màu đen, một tiếng súng sẽ vang lên ngay lập tức.
Không có chỗ cho sự thương xót.
Một người phụ nữ vừa ôm chặt lấy đứa con nhỏ vừa run rẩy nhỏ giọt máu xuống vòng tay. Khi vòng tay chuyển sang màu đỏ, cô gần như ngã quỵ vì nhẹ nhõm. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.
Gã đàn ông trung niên đứng kế bên vừa nhỏ máu vào vòng tay, màu sắc liền chuyển sang một màu đen chết chóc. Trước khi gã kịp kêu lên, viên đạn đã xuyên thẳng qua đầu. Xác gã đổ gục xuống đất, máu loang rộng trên nền bê tông lạnh lẽo.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, như một quy trình đã được thực hiện vô số lần.
Dạ Kính liếc nhìn cảnh tượng đó, nhếch môi cười nhạt, ánh mắt không chút dao động. Lục Tử Kỳ thì tặc lưỡi, ánh lên tia hứng thú khó hiểu. Còn Thẩm Quế Nhi vô thức siết chặt viên kẹo trong túi, ánh mắt phức tạp nhìn chiếc vòng tay màu đỏ rực trên cổ tay người phụ nữ kia.
Người lính đối diện với Nguyệt Minh lướt mắt đánh giá cả nhóm. Khi thấy bọn họ không có vẻ gì là quá chật vật để đến được đây, trong mắt hắn ánh lên tia tán thưởng, ít nhất thì bọn họ cũng đủ khả năng thích nghi với thế giới mới này.
"Hẳn là các người cũng mang theo vật tư chứ?" người lính hất cằm về phía chiếc xe phía sau, rồi chỉ về một trạm kiểm tra gần đó: "Trước tiên theo cậu ta vào báo danh, tôi sẽ đứng đây đợi."
Nói xong, người lính phía sau bước lên, ra hiệu cho cả nhóm đi theo.
Khu vực báo danh nằm ngay bên cạnh cổng chính, có một bàn kiểm tra sơ sài và vài người lính đứng giám sát. Từng người tiến lên, nhận một chiếc vòng tay màu trắng đục, đeo vào cổ tay rồi nhỏ máu xuống bề mặt vòng.
Nguyệt Minh cầm lấy một chiếc vòng, nhận ra nó rộng hơn cổ tay cậu khá nhiều. Nhưng ngay khi vừa đeo vào, thứ vật liệu kỳ lạ ấy lập tức thu nhỏ lại, ôm sát lấy cổ tay như thể được tạo ra dành riêng cho cậu.
Hơi nhướng mày vì sự kỳ diệu này, cậu cầm lấy cây kim tiệt trùng bên cạnh, chích một giọt máu nhỏ xuống vòng.
Trong chớp mắt, màu trắng đục nhạt nhẽo biến thành sắc đỏ rực rỡ. Đồng thời, trên bề mặt vòng xuất hiện một dòng chữ: Nguyệt Minh.
Ngay bên cạnh tên cậu, một con số 0 tròn trĩnh hiện lên.
Không để cho Nguyệt Minh có thời gian tò mò về con số trên vòng tay, người giám sát đã lạnh lùng thúc giục:
"Mau di chuyển."
Cậu nhún vai, lùi lại nhường chỗ cho người tiếp theo.
Dạ Kính bước lên, đeo chiếc vòng vào cổ tay. Nhìn nó tự động thu nhỏ vừa khít, hắn nhếch môi, ánh mắt đầy hứng thú.
"Hay ghê á! Ai tạo ra thứ này vậy? Cho tôi xin thêm cái nữa được không?"
Lời nói của hắn khiến người giám sát hơi cau mày nhưng sau khi liếc nhìn hắn một lúc, dường như đã nhận ra hắn là ai, gã miễn cưỡng lục trong hộp lấy ra một chiếc vòng tay khác, quăng cho hắn.
Dạ Kính vui vẻ đón lấy, nhét thẳng vào túi quần mà chẳng buồn nhìn.
Những người còn lại cũng lần lượt làm theo quy trình kiểm tra.
Chưa đầy năm phút sau, cả nhóm một lần nữa tụ họp, tất cả đều đeo trên tay chiếc vòng đỏ rực, đánh dấu sự hiện diện chính thức của họ trong căn cứ này.
Những người sống sót được quân đội cứu về vẫn còn đứng xếp hàng dài chờ đợi, nhiều kẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Khi thấy nhóm Nguyệt Minh vừa đến đã được đặc cách báo danh trước, không ít ánh mắt ghen tị và bất mãn lia tới, thậm chí có người thấp giọng xì xào, nhưng không ai dám nói thẳng.
Người lính đứng cạnh chiếc Ford Bronco dù đã vượt qua quãng đường dài nhưng vẫn sạch sẽ đến khó tin cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng này.
Gã nhếch môi, không buồn che giấu sự khinh thường, lớn giọng quát:
"Trật tự! Người ta có vật tư, có năng lực. Còn mấy người có cái gì? Cái miệng để than thở à?"
Những tiếng xì xào lập tức im bặt. Một vài kẻ cúi gằm mặt, không dám phản bác.
Dù trong lòng không phục, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu không nhờ quân đội đưa đến, bọn họ chưa chắc đã có thể sống sót mà đứng ở đây.
Nguyệt Minh vừa quay lại đã nghe thấy câu nói đầy châm chọc của người lính, cậu lúng túng quét mắt nhìn một lượt nhóm mình, sau đó khẽ giọng:
"Chắc là phải nộp vật tư rồi."
"Hiển nhiên rồi, cưng à."
Dạ Kính đứng ngay bên cạnh, thản nhiên ôm lấy eo Nguyệt Minh đầy thân mật. Hắn nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:
"Em muốn thay đổi ý định chưa?"
Nguyệt Minh đổ mồ hôi hột, khẽ hất tay Dạ Kính ra rồi nhanh chóng nhìn về phía Lục Tử Kỳ và Lý Dương, thử hỏi:
"Vật tư đa số đều là của hai người, có muốn nộp không?"
Lục Tử Kỳ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp càng thêm mê người. Cậu ta thong thả nhún vai, không chút do dự:
"Không sao cả, cứ lấy hết đi."
Sau đó, Lục Tử Kỳ nháy mắt với người lính đang đứng cạnh chiếc xe, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý.
"Nhóm tụi này hào phóng lắm, cơ mà chỉ được lấy vật tư thôi nhé. Mấy thứ khác thì không được đâu."
Người lính nghe vậy thì gật đầu sau đó lật cổ tay lên, chỉ vào con số trên vòng tay của mình và bắt đầu giải thích:
"Thấy con số này không? Đây là điểm tích lũy. Mọi thứ ở căn cứ này đều vận hành dựa trên điểm số."
Gã quét mắt qua từng người, rồi tiếp tục:
"Mấy người có thể dùng điểm để đổi chỗ ở, thức ăn đã được nấu đàng hoàng, thuốc men, thậm chí là một số đặc quyền khác. Không có điểm? Tự kiếm mà xài. Có ba cách để kiếm điểm: một là nhận việc từ Trung tâm Phân Công, hai là theo quân đội ra ngoài tìm vật tư, hoặc ba là xử lý các mối nguy hiểm tiềm tàng bên ngoài căn cứ. Tất cả những gì mấy người đóng góp sẽ được quy đổi thành điểm tích lũy, cập nhật trực tiếp lên vòng tay của mỗi người."
Nói đến đây, gã liếc nhìn Lục Tử Kỳ một cái đầy ẩn ý rồi nhếch mép cười nhạt:
"Nhưng nhớ cho kỹ, điểm tích lũy chỉ có thể kiếm được bằng chính sức của mình. Cái gì cũng có cái giá của nó, đừng mong ai sẽ nuôi không mấy người."
Dứt lời, người lính ra hiệu cho người bên trong mở cửa lớn ra để cho nhóm Nguyệt Minh lái xe đi vào, trước khi lên xe, gã nhắc nhở cậu: "Chạy theo bảng chỉ dẫn đến Trạm tiếp nhận vật tư, ở nơi đó sẽ có người tiếp mấy cậu."
"Tôi biết rồi." Nguyệt Minh mỉm cười, gật đầu rồi bắt đầu nhấn ga.
Khi nhóm Nguyệt Minh lái xe qua cánh cổng lớn, khung cảnh hiện ra trước mắt mang đến một cảm giác áp bức kỳ lạ.
Bên trong căn cứ không phải là một nơi ngăn nắp sạch sẽ như mong đợi. Người sống sót từ khắp nơi tụ về đây, chen chúc nhau trong những khu vực tạm thời dựng lên từ lều bạt và container cũ.
Một số người ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt thất thần. Có những nhóm nhỏ tụ lại thì thầm với nhau, ánh mắt xen lẫn hy vọng và cảnh giác. Một số lính tuần tra đi lại xung quanh, súng vác trên vai, quan sát kỹ lưỡng từng người một như sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
Dọc theo con đường chính dẫn vào trong, có vài bảng chỉ dẫn bằng sắt hoen gỉ được dựng lên sơ sài, trên đó ghi những hướng đi quan trọng: Trạm Tiếp Nhận Vật Tư, Trung tâm Phân Công, Khu Tạm Trú và Nhà Ăn.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của nhóm Nguyệt Minh nhất chính là một khu vực cách xa đám đông, được bao quanh bởi những tấm lưới sắt cao hơn ba mét.
Bên trong khu vực đó, có những người mặc quân phục đứng thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, dường như là một nhóm đặc biệt tách biệt khỏi những người sống sót bình thường.
Họ trông sạch sẽ, có tổ chức và trên vòng tay của họ, con số điểm tích lũy đều cao bất thường so với những người vừa mới đến.
Ngay lúc đó, Lục Tử Kỳ bật cười, giọng cậu ta đầy hứng thú: "Căn cứ này cũng có tầng lớp rõ ràng quá nhỉ?"
Dạ Kính huýt sáo, chống khuỷu tay lên cửa xe, chậm rãi đánh giá xung quanh: "Có luật lệ, có phân cấp, có sức mạnh chi phối ... Chậc chậc, vẫn cứng nhắc như ngày nào."
Nguyệt Minh im lặng không nói gì, ánh mắt cậu thoáng quét qua toàn bộ quang cảnh xung quanh, sau đó tiếp tục lái xe theo bảng chỉ dẫn đến Trạm tiếp nhận vật tư.
Trạm tiếp nhận vật tư nằm ở khu vực phía tây của căn cứ, tách biệt khỏi đám đông đang chen chúc nhau trong khu tạm trú.
Đây là một tòa nhà bê tông hai tầng, trông cũ kỹ nhưng kiên cố, với những tấm lưới sắt phủ kín cửa sổ và hàng rào kẽm gai bao quanh.
Trước cổng trạm có một khu vực đậu xe khá rộng, đa phần là xe quân sự và vài chiếc xe dân dụng đã được sửa chữa, gia cố thêm giáp sắt để chịu được va đập.
Một số người sống sót khác cũng đang đứng xếp hàng, phía trước họ là những bao tải lớn, hộp gỗ hoặc vali đầy ắp vật tư.
Không khí nơi này nghiêm túc hơn hẳn so với những khu vực khác trong căn cứ.
Ngay khi xe của nhóm Nguyệt Minh dừng lại, một người lính tiến đến, ánh mắt quét qua biển số xe rồi cất giọng dứt khoát:
"Xuống xe, mở cốp. Vật tư gì cũng phải kê khai đầy đủ."
Bên trong trạm tiếp nhận, có nhiều quầy làm việc được phân khu rõ ràng.
Một khu vực chuyên nhận thực phẩm và nước sạch, một khu nhận vũ khí và đạn dược, một khu khác thì tiếp nhận thuốc men, quần áo và các vật dụng thiết yếu.
Mỗi quầy đều có lính đứng giám sát, phía sau là các nhân viên mặc áo khoác trắng, dường như là người phụ trách kiểm kê và phân loại hàng hóa.
Trên tường dán đầy những bảng quy tắc bằng chữ đậm:
[Vật tư được quy đổi thành điểm, không có ngoại lệ.
Cố tình khai gian sẽ bị xử phạt.
Tất cả giao dịch đều ghi nhận trên vòng tay, không dùng hình thức trao đổi khác.
Không bắt buộc phải giao nộp tất cả vật tư.]
Phía xa, một vài người đang to tiếng tranh cãi với lính gác vì không hài lòng với số điểm quy đổi nhưng họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tức giận rời đi, hệ thống ở đây rõ ràng không cho phép thương lượng.
Dạ Kính khoanh tay đứng một bên, nhìn khắp nơi với ánh mắt coi thường và khinh bỉ: "Hê ... cứ như vào siêu thị quét mã thanh toán vậy đó."
Lục Tử Kỳ khẽ nhếch môi cười, lười biếng dựa vào xe: "Có khi còn nghiêm túc hơn cả ngân hàng."
Nguyệt Minh không để ý đến lời trêu chọc của hai người kia, cậu bình tĩnh bước lên phía trước, chuẩn bị giao vật tư của nhóm cho căn cứ.
Nguyệt Minh dẫn đầu cả nhóm đến khu vực xếp hàng, phía trước có khoảng năm, sáu người đang chờ đến lượt. Cả bọn không vội, chỉ lặng lẽ quan sát cách thức giao vật tư.
Hàng người nhích dần về phía trước. Khi đến lượt, Nguyệt Minh thản nhiên đặt ba túi vật tư lên bàn kiểm kê. Người phụ trách mặc áo khoác trắng với vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng mở túi ra kiểm tra.
Bên trong là nước đóng chai và thức ăn hộp, mấy thứ này đều thuộc dạng vật tư quý giá, khiến những người đứng chờ xung quanh bất giác liếc nhìn với ánh mắt thèm khát.
Nhân viên kiểm kê nhanh chóng nhập số liệu, vòng tay của Nguyệt Minh sáng lên, con số 0biến thành 25, số điểm đổi được từ ba túi vật tư.
Nhưng khi cậu chuẩn bị kéo hai túi balo còn lại ra phía sau, một người lính đứng bên cạnh đột nhiên vươn tay giật lấy.
"Bỏ ra." Nguyệt Minh cau mày, nắm chặt dây kéo.
"Tất cả vật tư đều phải nộp, hiểu chưa?" giọng nói của người lính đầy áp đặt, ánh mắt trầm xuống như thể đây là điều hiển nhiên.
Dạ Kính lập tức bật cười, khoanh tay dựa vào bàn kiểm kê, giọng điệu đầy châm chọc: "Đù, chơi luật rừng à? Tự ý đổi nội quy?"
Lý Dương nhíu mày, kéo Lục Tử Kỳ lùi lại một bước, tránh để tình hình căng thẳng hơn. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản thân gã, không phải vì sợ hãi hay phục tùng, mà đơn giản là không muốn Lục Tử Kỳ sử dụng năng lực trong tình huống này.
Lục Tử Kỳ thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Lý Dương làm trái với thói quen phục tùng vốn có, tự mình quyết định hành động. Nhưng lạ lùng thay, cậu ta lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, khi nhìn thấy gương mặt cau có đầy nghiêm túc của Lý Dương, cậu ta chỉ nhún vai, ngoan ngoãn nghe theo.
Khóe môi khẽ nhếch lên, Lục Tử Kỳ không nói gì, chỉ đứng yên bên cạnh gã, mỉm cười theo dõi câu chuyện tiếp diễn.
Nguyệt Minh không nói nhiều, chỉ lạnh lùng liếc người lính một cái rồi chỉ tay về phía tấm bảng nội quy to tướng dán trên tường.
"Rõ ràng có ghi: 'Không bắt buộc phải giao nộp tất cả vật tư.'" cậu cười nhạt, ánh mắt chẳng chút sợ hãi: "Tôi cần mang theo đồ dùng cá nhân, hay là căn cứ của mấy anh cấm cả chuyện đánh răng rửa mặt?"
Người lính nhíu mày, bàn tay vẫn giữ chặt dây kéo balo nhưng không thể phản bác.
Ngay lúc không khí đang căng thẳng, một giọng nói khác vang lên từ phía trong: "Thôi đi, không có lệnh bắt buộc giao hết, để họ đi."
Là một sĩ quan cấp cao hơn, người này bước ra từ bàn kiểm kê phía trong, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn nhóm Nguyệt Minh.
Người lính cuối cùng cũng buông tay, nhưng vẫn không quên liếc bọn họ một cái đầy khó chịu.
Nguyệt Minh chẳng buồn để tâm, cậu kéo balo của mình lại, lạnh nhạt nói: "Vậy bọn tôi đi được rồi chứ?"
Sĩ quan kia gật đầu, ánh mắt lướt qua số điểm trên vòng tay của cậu rồi thản nhiên nói: "Nếu muốn đổi chỗ ở hoặc suất ăn nấu sẵn, đến khu tạm trú và nhà ăn mà đổi."
Dạ Kính híp mắt cười, vòng tay qua vai Nguyệt Minh đầy thản nhiên: "Yêu à, mình đi thôi."
Khi nhóm Nguyệt Minh vừa rời đi, viên sĩ quan vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm ngâm dõi theo bóng lưng Dạ Kính.
Trên gương mặt cô không biểu lộ điều gì nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia phức tạp, mơ hồ như chút tàn dư của quá khứ chưa kịp phai nhạt, như một người từng buông tay nhưng chưa thật sự dứt bỏ.
Người lính ban nãy cũng để ý thấy sự thất thần hiếm hoi này, gã cau mày, thấp giọng hỏi: "Sếp biết bọn họ à?"
Viên sĩ quan không trả lời ngay. Cô vẫn nhìn theo hướng nhóm người kia vừa rời đi, mãi đến khi bóng dáng họ khuất hẳn sau dãy nhà phía xa mới lặng lẽ thu lại ánh mắt.
"Không." cô đáp khẽ, giọng điệu bình thản: "Lần sau đừng như thế nữa." dứt lời thì xoay người rời đi.
Người lính nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Gã chưa từng thấy sĩ quan của mình có biểu cảm như vậy, dù chỉ thoáng qua nhưng rõ ràng có điều gì đó không giống bình thường.
Gã cau mày, liếc nhìn về hướng nhóm người kia vừa rời đi, rồi lại nhìn theo bóng cô khuất dần. Một tia nghi hoặc lướt qua đáy mắt nhưng cuối cùng, gã vẫn không hỏi thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com