Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Câu Chuyện Về Việc Lộ Thân Phận

Trì Tinh Dã tháo tai nghe đứng dậy, ngẩng đầu nhìn điểm số trên màn hình lớn.

Bất chợt dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay như sấm rền.

Cậu quay đầu nhìn xuống phát hiện tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay một cách chỉnh tề.

Tiếng vỗ tay này không thể nào dành cho kẻ thua cuộc vậy nên chỉ có thể dành cho Trì Tinh Dã.

Cậu sững sờ một chút cảm thấy hơi không thoải mái.

Vọng Thần bước xuống sân đấu, mặc dù không hề có vẻ chật vật nhưng ánh mắt không thể che giấu được sự u ám.

Phòng quan sát của huấn luyện viên.

Các huấn luyện viên còn phấn khích hơn cả thí sinh.

"Khiếp hồn! Rốt cuộc đứa nhóc tóc tím này là quái vật từ đâu tới vậy?"

"Mới tập một thôi mà đã chọn ra được best Midlane rồi à?"

"Đứa trẻ này mà không đánh chuyên nghiệp thì trời đất khó dung!"

Khương Nhân sờ sờ cánh tay nổi da gà nói: "Lão Trình, đứa nhóc ngông cuồng này có phải bà con họ hàng của cậu không?"

Trình Kính lắc đầu: "Không phải."

Giữa những tràng pháo tay đầy khâm phục, Trì Tinh Dã chuẩn bị bước xuống võ đài.

Nhưng đúng lúc này có một nam sinh hô to: "Tinh Thần, cậu có thể tháo áo giáp nhỏ của mình xuống không? Chúng tôi muốn biết thân phận thật sự của cậu!"

Một nhân vật mạnh như vậy không thể nào vô danh trên bảng xếp hạng.

Hơn nữa, vừa nãy khi thi đấu, Trì Tinh Dã còn bật huy hiệu Quốc Tiêu của Địch Phong Tiểu Lang Tể.

"Tháo áo giáp! Tháo áo giáp! Tháo áo giáp!"

Mọi người đồng thanh hô vang.

Trì Tinh Dã mím môi, có chút không muốn.

Nhưng ngay lúc này, trên màn hình lớn bỗng bật lên một ảnh chụp giao diện chính của game.

Trong ảnh là một loạt hơn hai mươi huy hiệu Quốc Tiêu lấp lánh hiện lên.

Trong đó, có nhiều tướng đường giữa đều đang giữ vị trí hạng nhất quốc nội.

"Hít——!!"

Một tràng âm thanh hít khí vang lên.

Tất cả đều là cao thủ, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng nào hoành tráng như vậy.

Huy hiệu Quốc Tiêu? Ai mà chẳng có?

Nhưng hơn hai mươi huy hiệu Quốc Tiêu? Ai có? Chỉ có trong mơ thôi!

Có một vài thí sinh cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức sụp đổ tinh thần.

"Khoan... Cậu ta... Chẳng lẽ cậu ta là..."

"Đệt đệt đệt!!! Sao lại là cậu ta? Hóa ra là cậu ta! Thảo nào, thì ra là cậu ta!"

"Không cần thi nữa anh em ơi, quỳ xuống nhận thua đi!"

MC bước đến cạnh Trì Tinh Dã hỏi: "Bạn Học Tinh, cậu có thể tự giới thiệu một chút không?"

Trì Tinh Dã mím môi bình tĩnh nói: "Chào mọi người, tôi là Star."

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ.

[A a a a!! Nhóc Tinh, cậu lên show thực tế mà không báo trước một tiếng, không coi bọn tôi là người nhà đúng không?!]

[Tôi đã bảo rồi! Tóc tím kiêu ngạo này nhìn quen lắm! Hóa ra chính là cái tên streamer đáng ghét đó!]

[Cùng kiểu tóc tím, cùng phong cách ngông cuồng, cùng kỹ năng thần thánh vô địch. Đù, lẽ ra tôi phải đoán được là thằng con trai tôi mới đúng!]

[Không phải nhóc Tinh được gọi là kẻ hủy diệt tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Giờ kẻ hủy diệt lại đi hành nát tuyển thủ nghiệp dư à? Có hơi nhỏ nhen đó!]

[Hầy, không còn cách nào khác. Dù gì thì kẻ hủy diệt cũng là thiên hạ vô địch, nhưng muốn đánh chuyên nghiệp lại không có đội tuyển nào chịu nhận. Đành phải tự mình theo đuổi giấc mơ thôi]

[Đừng có mà châm chọc mỉa mai nữa! Chẳng lẽ các người sợ Star nhà chúng tôi đi đánh chuyên nghiệp rồi đè bẹp hết tuyển thủ chính của các người à?]

[Ủng hộ Star đánh chuyên nghiệp! Dù sao thì cậu ấy cũng thật sự rất mạnh!]

Chuyện Bạn Học Tinh chính là streamer Star không chỉ làm tuyển thủ và khán giả sững sờ, ngay cả các huấn luyện viên cũng shock toàn tập.

Đặc biệt là một số người trong đó... Chính là những kẻ từng bại dưới tay cậu.

Tập thể bọn họ bấm huyệt nhân trung, hít khí điên cuồng.

Thậm chí Khương Nhân còn cứng họng.

"Đệt, cái này là tới cướp chén cơm của tôi đúng không?"

Trình Kính nhướn mày: "Truyền tin xuống, ngày mai MMG Khương Nhân chính thức tuyên bố giải nghệ."

Khương Nhân: "..."

Nine đứng bên cạnh suýt cười đến co giật động kinh.

Khương Nhân nheo mắt lườm Trình Kính đầy nguy hiểm.

"Lão Trình, cậu không định cho chúng tôi một lời giải thích sao?"

"Cái gì?"

"Tại sao cậu không solo với cậu ta để giúp chúng tôi lấy lại thể diện thế? Là vì quen cậu ta à?"

Trình Kính lạnh mặt: "Lúc tụ tập bắt nạt trẻ con thì sao không nghĩ đến chuyện mình sẽ thua, sẽ mất mặt?"

Khương Nhân nghẹn họng, ấm ức nói: "Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Mới vừa thành niên mấy ngày trước." Trình Kính dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Cực kỳ giỏi đánh nhau."

Khương Nhân: "..."

Hắn mơ hồ cảm thấy tình bạn giữa mình và Trình Kính đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Thậm chí tính mạng cũng gặp nguy hiểm.

---

[Tại sao lúc nào nhóc Tinh cũng đeo khẩu trang vậy? Lộ mặt chút đi, cầu xin đó~]

[Không dám lộ mặt chẳng lẽ vì cậu ta là mặt tàn tạ sao?]

[Từ xưa đến nay chưa có trai đẹp nào không lộ mặt. Không dám lộ mặt, chắc chắn là thằng xấu! Đã thế còn nhuộm tóc tím, ai nhuộm màu này mà đẹp được?]

[Mấy người có vấn đề à? Đánh giá con người qua vẻ ngoài hả? Nhà không có cha mẹ dạy bảo ư?]

[Tôi là người qua đường cũng không nhìn nổi nữa. Đánh game thì liên quan gì đến ngoại hình? Các người định bám theo bôi nhọ một streamer nhỏ bé đến bao giờ?]

Thật ra không phải Trì Tinh Dã muốn làm màu giấu mặt mà là do chương trình cố ý sắp đặt.

Họ nói muốn tạo cho cậu một nét thần bí, nhưng thật ra chỉ để tạo hiệu ứng thu hút khán giả mà thôi.

Ai mà không biết chứ?

MC lại nói: "Bây giờ áo giáp cũng đã tháo xuống rồi, vậy Star, cậu có muốn gỡ khẩu trang xuống để chúng tôi nhìn thấy diện mạo thật của cậu không?"

[Không cần! Từ chối!]

[Gỡ đi gỡ đi, tôi tin tưởng nhóc Tinh! Giọng cậu ấy hay như vậy nên chắc chắn là một trai đẹp!]

[Mẹ không chê con xấu đâu, nào!]

[Bố cũng không chê!]

[Đừngggggggggg!]

Trì Tinh Dã nhấc tay phải lên, cổ tay áo hoodie trượt xuống để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.

Do cầm chuột quá lâu khi đấu trên khán đài nên phần da gần xương bên cạnh đã bị tì đỏ lên một mảng.

Ngón tay thon dài móc vào dây khẩu trang, cậu dứt khoát tháo nó xuống.

Trong khoảnh khắc như thể có một luồng ánh sáng đột nhiên bùng nổ xông thẳng vào mắt vô số khán giả.

Đó là một gương mặt đẹp đến mức mang đầy tính nghệ thuật, không thể chỉ dùng từ đẹp trai để hình dung mà phải là mỹ lệ và tuyệt sắc.

Bình luận trực tiếp im lặng đúng một giây.

Sau đó—

Núi gầm biển thét, chuột chũi la hét.

[A a a a a a!! Đẹp quá! Cục cưng xinh đẹp quá!]

[Đây gọi là người xấu xí trong truyền thuyết à? So với cậu ấy, tôi giống như quái vật bước ra từ Sơn Hải Kinh vậy]

[Gợi cảm quá! // Fan mẹ đột nhiên biến chất, hê hê hê...]

[Chảy nước miếng // Fan vợ đột nhiên tụt quần, khà khà khà...]

[Ai vừa ném quần lên mặt tôi thế? Mau lấy ra]

[Con trai ta giống ta, thật đáng mừng]

[Có đẹp hơn tôi không? Mấy con mẹ mù quáng]

[Viện trưởng bệnh viện tâm thần số 3: Chào anh bạn mắc bệnh tự tin mù quáng!]

[Xin lỗi anh chị em, tôi thừa nhận vừa nãy nói hơi lớn tiếng. Giờ tôi vào nhà quỳ xuống nhận lỗi. Ừm... Không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một câu: Nếu tôi nhuộm tóc màu này thì tôi cũng đẹp trai như vậy phải không?】

[Ông già đời thứ 8 nhà tôi cũng từng nhuộm tóc kiểu này. Nói thiệt nha, lúc đó nghĩ mình đẹp trai như thế có khi cưới được con gái của Buffett, ai ngờ qua cái làng bên mà cả hoa khôi lẫn mấy con chó nhìn đều tránh đường luôn]

Trì Tinh Dã bước xuống khán đài với số điểm 19/20, mọi người tự động nhường ra một lối đi.

Cậu trở lại chỗ ngồi của mình, một chàng trai đeo khuyên tai liền dùng ống tay áo lau sạch ghế xếp nhỏ cho cậu rồi nói: "Tinh Thần, mời ngồi."

Bây giờ cái ghế nhỏ ấy chẳng khác nào ngai rồng.

Trì Tinh Dã dang chân ngồi xuống, khuyên tai lại đưa cho cậu một chai nước.

"Tinh Thần, tôi là Lư Tử Tương, cậu biết tôi chứ? Chúng ta cùng ngành mà."

Trì Tinh Dã liếc mắt nhìn hắn: "Cũng là streamer của Galaxy Show à?"

"Đúng đúng đúng."

"Không biết."

"..." Lư Tử Tương xoa mũi cười gượng: "Không biết cũng không sao, giờ quen rồi. Ừm... Hay là chúng ta lập đội chung đi?"

Vừa dứt lời là Lư Tử Tương lập tức bị một đám người chen lấn, trông như một con cua bị đá lăn lông lốc ra xa mấy mét.

Một tên tóc undercut cười cợt: "Cười chết, lập đội hả? Nhìn lại xem mình có bao nhiêu huy hiệu đi đã."

Nói rồi hắn rút điện thoại ra giơ lên một tấm ảnh chụp màn hình, cười tủm tỉm nói: "Tinh Thần, nhìn này, tôi cũng có mấy cái huy hiệu Quốc Tiêu, đủ tư cách lập đội với cậu rồi chứ?"

Trì Tinh Dã: "..."

Còn chưa kịp đáp lời thì tên tóc undercut cũng bị đẩy ra ngoài.

Người vừa đẩy hắn là một gã mập, cười khẩy: "Cười điên, đến Quốc Tiêu hạng 1 cũng không có mà còn đòi lập đội á?"

Nói xong mập mạp cũng giơ huy hiệu của mình ra cười híp mắt: "Tinh Thần, nhìn này, tôi có tận hai cái Quốc Tiêu hạng 1!"

Trì Tinh Dã: "..."

Gã mập còn chưa kịp nhận phản hồi thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đã chen lên, đẩy hắn ra ngoài.

"Tinh Thần, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt! Tôi từng thi đấu cho đội nữ chuyên nghiệp, mạnh hơn đám có huy hiệu này nhiều. Lập đội với tôi đi, có được không?"

Cô nàng chớp đôi mắt to long lanh của mình.

Trì Tinh Dã: "..."

Vọng Thần ở đó không xa vừa uống nước vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Trì Tinh Dã.

Người bên cạnh hắn vỗ vai an ủi: "Một trận đấu thôi không nói lên điều gì, Vọng Thần, đừng để bụng."

Vọng Thần vặn nắp chai cầm trong tay, im lặng hồi lâu rồi nói: "Tôi không để bụng. Chỉ là... Tôi rất tò mò, cái tên ngốc nghếch đó dựa vào cái gì mà dám sỉ nhục Kính Thần?"

"Cố tình tạo drama thôi. Dù gì cũng là streamer mà, muốn có lưu lượng thì cái gì cũng dám làm."

***

Trì Tinh Dã đi vào nhà vệ sinh giải quyết xong liền tựa vào bệ cửa sổ hành lang hút thuốc.

Vừa nhả khói vừa vò đầu.

Mẹ nó, tại sao ai cũng muốn lập đội với cậu vậy?

Cậu là một con sói cô độc, lại còn mắc chứng khó chọn lựa nữa chứ.

Hút xong điếu Hoa Tử, cậu sờ túi định châm thêm một điếu.

Đột nhiên có bàn tay từ bên cạnh vươn tới giật mất hộp thuốc của cậu.

Người vừa giật thuốc dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Học ai mà hút thuốc hả?"

Trì Tinh Dã quay đầu lại thấy Trình Kính đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm.

Cậu giật lại hộp thuốc lá.

Trình Kính nhét thẳng nó vào túi quần của mình.

Không thèm suy nghĩ mà Trì Tinh Dã đã thọc tay vào túi anh để móc ra.

Trình Kính lùi mấy bước, cậu tiến tới vài bước, bám sát theo.

Rồi anh tựa lưng lên tường.

Trình Kính cũng không cản quá mạnh, chỉ là bàn tay lỏng lẻo đặt trên túi quần.

Thế nên Trì Tinh Dã chỉ có thể thò tay vào được một nửa, rút ra không được mà bỏ vào cũng không xong.

Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trình Kính: "Con mẹ nó anh—"

Đứa nhỏ tức giận trông cực kỳ hung dữ.

Trình Kính giơ tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Lời chửi của Trì Tinh Dã lập tức tắc nghẹn trong cổ họng.

Trình Kính cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi hỏi: "Muốn đánh chuyên nghiệp mà tại sao không nói với anh?"

"Tại sao tôi phải nói với anh?"

"Anh có thể giúp em."

"Không cần. Với thực lực của tôi, muốn ký hợp đồng với đội nào thì ký với đội đó."

Trình Kính nhướn mày, giọng điệu hơi nhấn mạnh: "Ồ? Vậy em muốn ký với đội nào?"

Trì Tinh Dã: "..."

"Chắc CatG không nằm trong danh sách lựa chọn của em đâu nhỉ? Dù sao thì đội đó có anh."

Trì Tinh Dã: "..."

Cậu mím môi nói: "Đúng là không muốn vào CatG."

"Ừm."

"Vậy nên đừng có cầu xin tôi gia nhập."

"Ừm."

"Dù có trả giá cao đến đâu, tôi cũng không vào."

"Ừm."

Bàn tay vẫn còn trong túi quần Trình Kính siết chặt lại thành nắm đấm.

Mái tóc màu tím nhỏ trên trán cậu rủ xuống.

Trình Kính nghiêng đầu một chút nhìn cậu nhóc với khóe môi cụp xuống, từ tốn hỏi: "Vậy thì, phải làm thế nào em mới chịu đến CatG?"

Mái tóc màu tím nhỏ trên trán "biu" một cái dựng lên ngay lập tức.

Trì Tinh Dã ngẩng cằm, đôi mắt long lanh như một chú mèo kiêu ngạo.

"Khó nói lắm."

"...Ồ."

Cả hai đều im lặng.

Trì Tinh Dã bỗng thấy da đầu mình tê rần— Có gì đó sai sai.

Cậu nhanh chóng dùng sức giật hộp thuốc ra khỏi túi Trình Kính rồi xoay người bỏ đi.

Ban đầu còn rất bình tĩnh.

Nhưng không lâu sau, ngay khi vừa rẽ vào cầu thang là nghe thấy tiếng bước chân nện xuống bậc thang liên tiếp.

Sau đó—

"A——!!!"

Tiếng kêu thê thảm vang vọng.

Ngã không nhẹ đâu.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

18/3/2025

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com