Chương 21: Thông Báo Riêng Về Người Đi Đường Giữa Của Tôi
Khi Trì Tinh Dã xuống lầu vào phòng khách thì các đồng đội đã ngồi trên sofa chờ cậu.
AD Light Trịnh Quang Tử đang bóc một quả quýt, miệng lẩm bẩm: "Thôi chứ nhỉ? Tôi vẫn hy vọng ký được với Vọng Thần hơn."
Rain không hiểu: "Tại sao?"
"Thằng nhóc tóc tím kia là kẻ thù chung của cả giải đấu đó. Ký với cậu ta chẳng khác nào đội mình đối đầu với cả Liên Minh."
"Ồ. Đối đầu thì đối đầu thôi mà." Trợ thủ Lưu Liễu Nguyên cười nói, "Hợp đồng ký rồi còn gì."
"Á á á——!!" Trịnh Quang Tử kêu lên thảm thiết, "Ông trời ơi sao lại bất công với con vậy nè?"
Hắn bỗng giơ quả quýt đã bóc lên, bộ dạng đắc ý: "Thấy quả quýt này không? Nói trước nha, nếu nhóc tóc tím dám làm càn với tụi mình thì tôi, tôi..."
Chữ sẽ còn chưa kịp thốt ra, một giọng nam thiếu niên lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Sẽ làm sao?"
Trịnh Quang Tử như robot quay đầu lại, thấy trên cầu thang có một thiếu niên tóc tím đang đứng, ngũ quan thanh tú nhưng nét mặt lạnh băng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn.
Trịnh Quang Tử ngơ ra hai giây rồi lập tức nở nụ cười hiền hòa: "Tôi sẽ mời cậu ăn quýt."
Rain: "..."
Lưu Liễu Nguyên: "..."
Trì Tinh Dã nhảy mấy bước xuống bậc thang xong thản nhiên nói: "Không ăn."
Một lúc sau Trình Kính với Tề Ca cùng nhau xuống lầu.
Tề Ca vừa cầm điện thoại đặt đồ ăn vừa hỏi: "Lẩu, cơm tiệm hay món Tây, chọn đi."
Mọi người đều nhìn về phía Trì Tinh Dã.
Bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, Trì Tinh Dã có chút lúng túng, không chắc chắn nói: "Lẩu... Lẩu?"
"Được, lẩu nhé." Tề Ca gật đầu.
Xác định xong mục tiêu ăn uống thì Trì Tinh Dã được mọi người vây quanh rời khỏi căn cứ.
Lúc lên xe Trì Tinh Dã nghe thấy tiếng kéo vali lăn bánh từ phía sau.
Cậu quay đầu lại nhìn, là Vọng Thần.
Vọng Thần cũng nhìn thấy cậu.
Hai người đều khựng lại.
Trình Kính đi tới phía sau Trì Tinh Dã vỗ vỗ vai cậu: "Lên xe trước đi."
"...Ừm."
Trì Tinh Dã không nấn ná nữa, cúi người chui vào xe.
Trình Kính cũng định theo sau cậu lên xe nhưng vừa khom người xuống thì Vọng Thần bỗng gọi: "Kính Thần."
Trì Tinh Dã thấy Trình Kính dừng lại, quay đầu, giọng lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ngồi trong xe nhìn ra ngoài nên tầm nhìn không được rõ.
Trì Tinh Dã phải thò đầu ra ngoài một chút mới thấy Vọng Thần đang lộ vẻ muốn nói lại thôi nhìn Trình Kính.
Cậu nhíu mày đưa tay kéo kéo Trình Kính.
Trình Kính cúi đầu dùng ánh mắt hỏi cậu sao vậy.
Trì Tinh Dã mím môi, nói nhỏ: "…Tôi đói rồi."
"Được, đợi chút."
Trình Kính quay đầu nhìn Vọng Thần nói nhanh: "Nếu là chuyện liên quan đến thi đấu chuyên nghiệp thì cậu tìm Tề Ca và XI đi."
Nói xong anh cúi người chui vào xe, đóng cửa lại.
Trên đường đến quán lẩu, Trì Tinh Dã, Trình Kính và Rain ngồi xe SUV của Tề Ca, còn Lưu Liễu Nguyên với Trịnh Quang Tử thì ngồi xe thương vụ của đội.
Xe SUV của Tề Ca cũng không rộng lắm, Trì Tinh Dã và Trình Kính ngồi cạnh nhau, có thể lờ mờ ngửi được mùi cỏ non thoang thoảng trên người anh.
Nước hoa? Sữa tắm? Hay nước xả vải?
Trì Tinh Dã vô thức đoán mò.
Rain ngồi ghế phụ, vừa nhìn bóng dáng Vọng Thần đang dần lùi lại ngoài cửa kính vừa "A" một tiếng.
"Anh Kính, Vọng Thần đúng là fan cuồng của anh đó nha."
Tề Ca vừa lái xe vừa cười: "Fan cuồng của Trình Kính còn ít à?"
"Nhưng mà fan cuồng đến mức nhất quyết gia nhập team Cat G thì chắc không nhiều đâu."
Rain gõ gõ cửa kính xe rồi đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Trình Kính.
"À đúng rồi, nghe nói hai năm trước Vọng Thần từ chối đánh chuyên nghiệp cũng vì đội mời hắn lúc đó không có Cat G, mà lúc đó Cat G cũng đủ suất đánh chính nên hắn mới không vào."
Trình Kính "Ừ" lạnh nhạt một tiếng, hiển nhiên không mấy hứng thú.
Nhưng Trì Tinh Dã nghe xong, khóe miệng trễ xuống thầm nghĩ: Dù có tới thì chưa chắc đã được đánh chính đâu.
Cũng giống như bây giờ.
Rain lại nói thêm một đống chuyện về Vọng Thần rồi ánh mắt chuyển sang thiếu niên tóc tím bên cạnh Trình Kính.
"Star."
Trì Tinh Dã hờ hững nâng mí mắt: "Sao?"
Rain chớp chớp đôi mắt to long lanh, cười tươi hỏi: "Không phải cậu là hội trưởng hội antifan của anh Kính à? Sao còn muốn vào Cat G thế?"
Một câu làm Trì Tinh Dã suýt nghẹn chết.
Trống trong lòng cậu đánh liên hồi, ánh mắt vô thức lướt qua Trình Kính.
Trình Kính cũng từ từ quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt giao nhau, Trì Tinh Dã nổi da gà, đầu muốn nổ tung.
Cậu phải giải thích thế nào đây? Rằng cậu không phải hội trưởng hội anti?
"Tôi..."
Trì Tinh Dã đang cố nặn ra lý do thì Rain lại nói: "Đừng căng thẳng, đùa thôi mà, bọn tôi biết tin đồn đó là giả, do mấy tài khoản marketing và antifan bịa ra thôi."
Trì Tinh Dã thở phào nhẹ nhõm.
Liếc trộm người nào đó thì thấy ánh mắt anh đã chuyển ra ngoài cửa sổ.
Trì Tinh Dã tựa vào ghế, ổn rồi, cảnh báo an toàn được gỡ bỏ.
Nửa tiếng sau, mọi người đến quán lẩu.
Trình Kính với Tề Ca đi đặt bàn, Trì Tinh Dã thì cùng các đồng đội vào phòng riêng trước.
Vài phút sau, Trình Kính trở lại.
Trịnh Quang Tử vỗ vỗ ghế: "Anh Kính, ngồi đây nè."
Nhưng Trình Kính như không nghe thấy, trực tiếp đi đến ngồi cạnh Trì Tinh Dã.
Trì Tinh Dã đang lười biếng ngồi tựa lưng chơi đùa với cái ly thì chợt cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, lập tức ngồi thẳng dậy.
Trình Kính đẩy thực đơn đến trước mặt cậu.
Trì Tinh Dã ngây ra nhìn những ngón tay thon dài của anh trong hai giây rồi mới nhận lấy thực đơn.
Trì Tinh Dã ăn lẩu khá kén món, loay hoay một hồi cũng không chọn được bao nhiêu.
Những món còn lại, đành để các đồng đội chọn.
Trong lúc Trình Kính chọn món, anh hỏi: "Không gọi sách bò à?"
Trì Tinh Dã ngẩn ra, mãi sau mới nhận ra anh hỏi mình.
Cậu gỡ cái mũ trên đầu xuống, khẽ nói: "...Không."
"Sao cơ?" Trịnh Quang Tử giật lấy thực đơn, "Sách bò ngon vậy mà không ăn à?"
Trì Tinh Dã không đáp, lấy điện thoại ra lướt mạng.
Chưa đầy một lúc, trên Weibo lại có thêm hơn vạn tin nhắn mới.
Cậu mở vài tin nhắn gần nhất phát hiện mọi người đều đang nói cùng một chuyện.
[Nhóc Tinh, tên Tie kia đang livestream ám chỉ cậu đó, nhanh vào chửi lại đi. Đây là link: //……]
[Tóc tím, tên Tie ngu ngốc kia đang đá đểu cậu, chịu nổi không?]
[Nhóc Tinh, Tie đang live trên Galaxy Show mỉa mai cậu nhân phẩm tệ, bắt nạt đồng đội nên Cat G mới không ưa cậu. Tôi chửi lại rồi nhưng bọn họ đông quá, không ăn được TVT]
Trì Tinh Dã nhíu mày đang chuẩn bị ấn vào link xem thử thì nhân viên phục vụ bắt đầu lần lượt bưng món ăn lên.
Trình Kính với tay lấy điện thoại của cậu.
"Lúc nãy trên xe em bảo đói mà? Ăn trước đi."
"...Ừm."
Trì Tinh Dã không đi giành lại điện thoại mà bưng ly nước bí đỏ mới mang lên, hớp hai ngụm.
Bỗng nhiên một đĩa sách bò sống được đặt bên cạnh cậu.
Rain giơ tay nói: "Nhóc Tinh không ăn sách bò đâu, để đĩa này bên chỗ tôi đi."
Nhưng Trình Kính lại nói: "Em ấy ăn."
Trì Tinh Dã im lặng một lúc, rồi nói: "...Tôi không ăn."
Trình Kính nhìn cậu: "Là không thích ăn hay là vì ngại phải nhúng nên lười không ăn?"
Trì Tinh Dã: "…"
Bị vạch trần sự thật là mình lười nên trong lòng Trì Tinh Dã bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.
Có lẽ trên thế giới này chỉ có mình Trình Kính biết bí mật này của cậu.
Thật ra Trì Tinh Dã rất thích ăn sách bò nhưng mỗi lần nhúng vào nồi lẩu thì đều không canh đúng thời gian, để quá lâu ăn vào lại mất ngon.
Mà bản thân cậu lại cực kỳ lười, sau vài lần như vậy cậu dần dần không còn hứng thú với món này nữa, đi ăn lẩu cũng chẳng bao giờ gọi nó.
Nhận ra ánh mắt cậu lóe lên chút bực bội, Trình Kính liền cầm đĩa sách bò về phía mình.
Vài phút sau khi Trì Tinh Dã đang cúi đầu ăn há cảo trứng thì cậu lén liếc thấy Trịnh Quang Tử dùng đũa gắp một miếng sách bò thả vào nồi, mấy giây sau gắp ra cho vào miệng.
Nghe tiếng nhai rôm rốp giòn tan.
Trì Tinh Dã động lòng bỏ miếng há cảo vào bát, vươn tay qua người Trình Kính gắp một miếng sách bò sống thả vào nồi.
Một lúc sau cậu gắp lên ăn thử.
Sau đó——
Cậu tái mét mặt, âm thầm thề: Đời này không ăn sách bò nữa.
Đúng lúc đó, một miếng sách bò nóng hổi rơi vào bát cậu.
"Thử miếng này đi."
Trì Tinh Dã ngơ ngác nhìn miếng đồ ăn bất ngờ xuất hiện trong bát.
Một lúc sau cậu ngẩng đầu phát hiện cả bàn đều đang nhìn mình... Và Trình Kính.
Cổ cứng đờ, cậu từ từ quay đầu nhìn Trình Kính.
Trình Kính thì như không có chuyện gì, lại nhúng thêm một miếng sách bò đặt vào bát cậu.
Bầu không khí trên bàn càng thêm im lặng, chỉ còn tiếng nước sôi ùng ục trong nồi.
Trong làn hơi nước mờ mịt, tiếng Trịnh Quang Tử vang lên một cách đáng ghét: "Anh Kính, em cũng muốn được anh đút cho~"
Trình Kính: "Cậu không có tay à?"
"Phụt——" Các đồng đội khác cười ầm lên.
Mặc dù tiếng cười không phải cười cậu, nhưng Trì Tinh Dã lại như con chim cút cúi gằm đầu, lặng lẽ ăn sạch những miếng sách bò mà Trình Kính nhúng cho.
Trình Kính nhẹ nhàng hỏi bên cạnh: "Có bị già lắm không?"
Trì Tinh Dã lắc đầu.
Thế là từ đó, cả đĩa sách bò đều do Trình Kính nhúng rồi gắp cho chàng trai.
Chàng trai vùi đầu ăn chăm chú, hàng mi dài dưới ánh đèn nhẹ nhàng khúc xạ, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Trịnh Quang Tử buông đũa tựa đầu vào vai Rain, giả vờ thỏ thẻ: "Em cũng muốn trải nghiệm cảm giác được anh Kính đút ăn."
Rain mỉm cười: "Không muốn giữ đầu nữa à?"
Trịnh Quang Tử lập tức ngồi thẳng dậy nghiêng người tựa vào Lưu Liễu Nguyên.
Lưu Liễu Nguyên lập tức kéo ghế tránh xa.
Một giây sau "rầm" một tiếng, bạn AD nhà Cat G ngã chổng vó đập xuống đất.
Phải mất một lúc hắn mới bò dậy được liền nhận ngay một tràng cười nhạo kéo dài tận mười giây từ huấn luyện viên và đồng đội.
Trịnh Quang Tử rên rỉ một tiếng, đi rửa tay rửa mặt.
Vừa ra khỏi phòng không xa thì hắn đụng phải một nam sinh.
Cả hai đều lịch sự xin lỗi rồi ai đi đường nấy.
Vài giây sau, nam sinh bị va vào quay đầu nhìn theo bóng lưng Trịnh Quang Tử lẩm bẩm: "Ủa? Đó chẳng phải là Light sao?"
Hắn hồi tưởng một chút rồi đột ngột quay đầu nhìn về hướng Trịnh Quang Tử vừa đi tới.
Chốc lát sau, bên ngoài phòng của đội Cat G bỗng xuất hiện một chiếc điện thoại.
Một bức ảnh đại gia đình ăn lẩu được lén chụp rồi tung lên mạng.
Sau khi ăn lẩu xong, huấn luyện viên đi tính tiền, Trình Kính đi gọi điện thoại, Rain thì vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, chỉ còn Lưu Liễu Nguyên và Trịnh Quang Tử ngồi tám chuyện về drama chuyển nhượng các đội tuyển.
Trì Tinh Dã thì ngồi yên tại chỗ ôm điện thoại xem livestream.
Streamer không ai khác chính là Tie.
Trong ba tiếng họ ăn lẩu, Tie livestream móc mỉa cậu suốt ba tiếng.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đội Cat G chọn Vọng Thần chứ không phải cái người nào đó, không phải vì Vọng thần có chống lưng mà vì nhân phẩm của ai kia quá tệ. Các bạn có biết trong chương trình hắn từng đe dọa tôi, thậm chí còn muốn đánh tôi không? Khi đó đồng đội tôi đều nhìn thấy hết."
"Cái gì? Tôi diễn á? Tôi từng diễn hồi nào? Chỉ là lúc đó bị hắn bắt nạt đến mức thần kinh căng thẳng nên mới chơi tệ ở vòng 6 chọn 4 thôi."
"Không tin thì các bạn hỏi mấy tuyển thủ khác đi, ai chẳng biết tính tình hắn cực kỳ tệ chứ?"
"Tiện thể tiết lộ thêm, sau khi chương trình kết thúc, không phải đội Cat G từ chối hắn à? Lúc đó đội OB có ý định ký hợp đồng với hắn đấy. Thế nhưng gần đây nghe tin chưa? OB đang thử tuyển mid mới từ nước ngoài. Hahaha, đến cả OB cũng không cần hắn thì các bạn hiểu không? Là vì hắn không xứng đánh chuyên nghiệp!"
"Nói chung dù Vọng Thần solo không lại hắn nhưng Vọng Thần cũng rất mạnh. Solo giỏi không đồng nghĩa với đánh giải hay đâu nhé. Chuyện này các bạn nên tin huấn luyện viên chuyên nghiệp đi."
Trì Tinh Dã liếc qua một lượt bình luận, thấy phe chửi mình và phe bênh vực mình chia đều năm năm.
Cậu định nhấn thoát livestream thì đúng lúc đó giọng Trình Kính vang lên trên đỉnh đầu.
"Tháo tai nghe ra."
Trì Tinh Dã ngẩng lên nhìn Trình Kính thấy sắc mặt anh lạnh như băng.
Chắc chắn là anh đã thấy hết những bình luận đầy màu sắc đó nên nhíu mày.
Trì Tinh Dã hơi do dự rồi tháo tai nghe.
Lập tức giọng điệu móc mỉa của Tie vang khắp phòng.
Trình Kính nhíu mày càng sâu hơn, nhưng đồng thời anh giơ tay xoa nhẹ tóc tím mềm mại của Trì Tinh Dã.
Giống như đang an ủi cũng giống như đang dỗ dành.
Lúc này Tề Ca với Rain cũng lần lượt trở lại.
Nghe thấy Trình Kính nói: "Ngày mai bắt đầu kỳ công khai chuyển nhượng rồi, Tiểu Dã, em cố nhịn thêm chút nữa."
Vốn Trì Tinh Dã không quá để tâm chuyện trên mạng nên cậu tắt điện thoại.
"Ừm." Cậu đáp.
Thế nhưng mười phút sau, khi mọi người ra khỏi thang máy đi xuống hầm gửi xe chuẩn bị lái xe về căn cứ.
Tề Ca chỉ vô tình lướt điện thoại là lập tức sụp đổ.
"TRÌNH, KÍNH, cậu đang đùa tôi à?"
Mọi người đều quay sang nhìn hắn.
Hắn tức giận đến bốc khói: "Tự xem đi, Weibo của Trình Kính!"
Cả đám lập tức lôi điện thoại ra đăng nhập Weibo.
Vài giây sau, tất cả đều nhìn thấy bài đăng mới nhất của Trình Kính.
@CATG•Mirror: Tuyên bố chút về Mid mới nhà tôi @Star, em ấy rất ngoan và giỏi.
Thời gian đăng bài: Chín phút trước.
Cả đội đồng loạt quay sang nhìn Trình Kính: "?"
Trì Tinh Dã cũng quay đầu lại: "??"
Mặt Trình Kính tỉnh bơ, giọng lười nhác: "Còn 1 tiếng 31 phút nữa mới tới nửa đêm, làm tròn lên thì coi như tôi công bố trong kỳ chuyển nhượng rồi, không có vấn đề gì."
Mọi người: "???"
Còn có thể làm tròn kiểu này ấy hả???
Cùng lúc đó là tất cả các chiến đội trong giới E-Sports đồng loạt đổ xô vào comment bài của Trình Kính, spam vô số dấu hỏi: [?]
[Ai vậy?]
[Ai ngoan?]
[Star? Là thằng nhóc tóc tím Star đó hả?]
[Mau tát tôi cái, cho tôi biết tôi không phải đang nằm mơ đi???]
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
2/5/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com