Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhóc Tinh Hãy Follow Lại Kính Thần Đi

Trì Tinh Dã trở lại phòng ngủ rồi khóa chặt cửa kính ra ban công, tốt nhất là không để chút âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào.

Sau đó cậu nằm úp mặt xuống giường, cằm gác lên chiếc gối cao, trong đầu vô thức nhớ lại những bài viết và bình luận ghép cặp Trình Kính với Rain trên mạng.

Chẳng lẽ những lời đồn đó đều là thật?

Nếu là thật… Hình như cũng không có gì lạ.

Dù sao thì họ cũng cùng một đội, ngày ngày tiếp xúc, thích nhau cũng là chuyện bình thường.

Huống chi Rain cũng không tệ, xinh đẹp, lại là tuyển thủ nữ duy nhất trên sàn đấu chuyên nghiệp, tuổi cũng ngang ngửa Trình Kính.

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Trì Tinh Dã càng nghĩ càng thấy bực bội không rõ lý do.

Cậu đá chân một cái, không cẩn thận làm rơi chăn xuống đất.

Cúi người nhặt lên thì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu vò đầu một cái rồi đi ra mở cửa.

Vừa mở ra là thấy Trình Kính đứng bên ngoài.

Trì Tinh Dã hờ hững nâng mi mắt, giọng lạnh tanh: "Có chuyện gì?"

Ánh mắt Trình Kính dừng lại trên gương mặt thiếu niên.

Chóp mũi cậu vẫn còn ửng đỏ, vừa tắm xong nên đôi mắt mang theo hơi nước, đồng tử đen nhánh ánh lên tia sáng xinh đẹp.

Tóc tím ướt sũng dính vào da đầu, vài sợi vẫn còn nhỏ nước xuống, trông ngoan ngoãn hơn thường ngày một chút.

Chỉ là khóe môi chàng trai cụp xuống, có vẻ tâm trạng không vui.

Trình Kính giơ tay phải lên vẫy nhẹ: "Máy sấy tóc."

Trì Tinh Dã mím môi, cũng không khách sáo mà nhận lấy.

Sau đó không nói một lời mà định đóng cửa.

Trình Kính đưa tay chặn cửa lại.

Chàng trai nghiêng đầu, mặt lạnh hỏi: "Còn gì nữa?"

Trình Kính im lặng một lúc rồi giơ tay trái lên đưa một con chuột nhỏ ra trước mặt Trì Tinh Dã.

"Lúc nãy chỉ qua phòng Vũ Vũ bắt chuột thôi." Anh giải thích.

Chàng trai nhìn con chuột nhỏ đang vùng vẫy, cơn buồn bực trong lòng bỗng dưng tiêu tan, gương mặt lạnh lùng cũng dần dịu lại.

Thoáng hiện vẻ không tự nhiên, cậu ôm máy sấy tóc trong tay, thuận miệng hỏi: "Sao trong căn cứ lại có chuột?"

"Trước đây Kopo nuôi làm thú cưng, khi chuyển đi quên mang theo."

"Kopo?"

"Là Mid laner trước đây."

Trì Tinh Dã gật đầu đưa tay xoa xoa tai, lẩm bẩm: "…Ừ, biết rồi."

Những chiếc gai nhọn sắc bén quanh người cậu thu lại, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

Cậu thậm chí không còn vội vã đóng cửa, đứng yên tại chỗ, tạm thời quên mất phải làm gì tiếp theo.

Bộ đồ ngủ len cổ tròn rộng thùng thình khoác lên người thiếu niên gầy gò, cổ áo hơi trễ xuống lộ ra làn da trắng mịn.

Ánh mắt Trình Kính đảo qua xương quai xanh mảnh và chiếc cổ dài thon của cậu, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm.

Anh mím môi thu lại ánh nhìn, phá vỡ sự im lặng: "Trang chủ đội vừa chính thức thông báo rồi, em lên Weibo share lại đi."

Trì Tinh Dã đang ôm máy sấy, cổ tay gầy gò lộ ra khỏi tay áo, làn da trắng nõn, gân xanh dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên mơ hồ.

Cậu sững lại một chút, hỏi: "Vừa nãy?"

"Ừ."

"…Ừm."

Trì Tinh Dã cũng không đóng cửa mà quay người chạy vào phòng, đặt máy sấy tóc lên sofa rồi nhảy lên giường, chui vào chăn gõ điện thoại lạch cạch, đầu tím gục xuống, trông ngoan ngoãn như một chú chim cút nhỏ.

Trình Kính nhìn thấy cậu vì nằm sấp mà vô tình để lộ chiếc eo nhỏ trắng nõn, định nói lại thôi.

Một lúc lâu sau anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, vươn tay khép cửa lại, không một tiếng động rời đi.

---

Trì Tinh Dã vào Weibo share lại bài đăng chính thức của đội Cat G rồi follow lại ba đồng đội.

Sau đó quay về trang cá nhân thì phát hiện nửa đêm rồi mà fan và antifan như hẹn nhau đổ vào khu bình luận.

[Cười chết mất // Nói đi, đây là lần thứ mấy bỏ rơi bọn mẹ không lời từ biệt rồi? Trước thì im lặng bỏ đi không nói câu nào, giờ chuyển qua Cat G cũng không thèm thông báo, con không sợ bị đánh chết không ai thu xác à? Con trai ngoan của mẹ]

[Ai dám đánh chết nhóc Tinh chứ?]

[Cậu ta là kẻ thù chung của cả giải đấu đấy. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đã hẹn nhau rồi, thấy là đánh. Nhìn tóc tím yếu ớt như vậy, chống cự kiểu gì được?]

[Không sao, Kính Thần yêu thầm Star, anh ấy sẽ bảo vệ nhóc Tinh]

[Mẹ nó dám nói thêm một câu yêu thầm nữa thử xem, chồng bà hoàn toàn không có tí ý định nào với tóc tím nhà các người đâu nhé?]

[Ờ đúng đúng đúng, Mirror cắn răng nhận thua, chủ động xin kết bạn, nửa đêm tự PR cho Star nhưng tuyệt đối không có ý gì cả. Phì phì]

[Sao lại qua Cat G? Cậu quên mình từng là antifan lớn nhất của Mirror rồi à?]

[Có người nói tóc tím với Kính Thần quen nhau từ trước là tạo phốt để PR]

[Đừng truyền tin nhảm, vốn tóc tím đã có gương mặt lưu lượng rồi, còn cần ai giúp PR sao?]

[Nhóc Tinh, sao con lại…]

Trì Tinh Dã đang lướt phần bình luận thì ánh mắt bị mấy chữ Kính Thần hút lấy, cậu dụi mấy cái.

Nhưng vì dụi mắt quá mạnh nên Trì Tinh Dã vội vàng dùng tay xoa xoa.

Xoa một lúc lâu làm lông mi như bị gãy, khóe mắt cũng vì dụi mà đỏ ửng.

Một lát sau Trì Tinh Dã lại làm mới khu bình luận thì phát hiện dân mạng bắt đầu gào khóc thảm thiết.

[A a a a a nhìn đi, Kính Thần đã thả tim và chia sẻ cái gì kìa?!]

[Nhóc tóc tím đừng giả chết nữa, mau dậy theo dõi lại Kính Thần đi]

[Nhóc Tinh, cái này là cậu sai thật rồi đó, tình cảm Kính Thần lồ lộ thế mà cậu lại chẳng thèm follow lại ảnh trên Weibo, quá đáng quá rồi!]

[Không phải chứ? Đường đường là best Jungle thế giới lại đi quỳ liếm nhóc tóc tím, tụt mood quá]

[Thấy tụt mood thì cút đi, không cần cọ sự tồn tại ở đây]

[Gì mà quỳ liếm? Rõ ràng chỉ là mấy trò đùa nghịch giữa đồng đội với nhau thôi mà? Cạn lời thật sự]

[Kính Thần thật đáng thương, đúng là tóc tím không phải người]

Trì Tinh Dã phải loay hoay mãi mới hiểu được rằng Trình Kính đã thả tim và chia sẻ một bình luận trong khu của cậu.

@CATG•Mirror chia sẻ lại bình luận //@Đội trưởng đội bảo vệ em bé: Nhóc Tinh, tại sao đến giờ vẫn chưa follow lại Kính Thần?

Bình luận ở khu của Trình Kính và Trì Tinh Dã là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Nếu như khu của Trì Tinh Dã là chiến trường chửi nhau thì khu của Trình Kính chính là sàn nhảy disco của mấy cô bác tuổi trung niên.

[Một đêm đăng ba bài, bài nào cũng dính tới nhóc tóc tím, Trình Kính à, mẹ nó anh uống nhầm rượu giả hay bị hack nick vậy?]

[Thua giải thế giới còn không thấy sụp đổ, vậy mà nhóc tóc tím không follow lại thôi cũng đủ khiến anh lên cơn cả đêm, trời ơi, có phải anh gay thật không vậy?]

[Các anh em, nói thật thì anh ấy không thể nào làm màu bán hủ đến thế, rất có thể như mấy fan não tàn bên kia nói, anh ấy đang yêu thầm tóc tím]

[Yêu thầm cái đầu mày, rõ ràng là bị ép mang tân binh đi PR]

[Các ông thông cảm cho tuyển thủ kỳ cựu đi, ổng FA 22 năm rồi, chẳng lẽ cả đời chỉ biết dùng tay trái tay phải?]

[Yêu đương ảnh hưởng tốc độ tay, nhưng cứ dùng tay trái tay phải thì dễ vô địch hơn]

[Nếu là gay thì sao? Chắc gay không ảnh hưởng tay nhỉ?]

[Tui là gay đây, xin trả lời: Có ảnh hưởng!!]

[...Xem nhẹ quá rồi, đủ mẻ nó!]

[Thích ai không thích mà cứ phải thích một thằng trời đánh như tên kiêu ngạo kia, lại còn là con trai, tui không đồng tình. Chỉ mong tóc tím bên kia biết điều một chút]

Trì Tinh Dã cứ vuốt xem bình luận của Trình Kính, càng xem thì tai càng đỏ lên.

Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi khu bình luận, nhịp tim của cậu lại đập loạn như sốt cao, hai má đỏ như máu.

Trì Tinh Dã nuốt nước bọt, chậm rãi chọc một cái vào nút "Theo dõi".

Chỉ trong chớp mắt, nút đó chuyển thành "Đã theo dõi nhau".

Tim cậu hụt mất một nhịp như bị bỏng, lập tức rụt tay lại.

Đôi môi hồng nhạt tự nhiên mím lại, Trì Tinh Dã nghĩ chắc Trình Kính sẽ mãi không biết rằng cậu có một tài khoản phụ.

Một tài khoản phụ chỉ theo dõi mỗi một người.

Sáng hôm sau.

Trong vườn hoa căn cứ tràn ngập tiếng chim hót hoa nở.

Chú làm vườn đang cắt tỉa giàn nho ở góc tây nam thì bất chợt thấy một thiếu niên mặc đồ ngủ mỏng manh, đầu tóc tím rối bù, chân đi dép bông, vẻ mặt ngái ngủ lảo đảo bước ra khỏi biệt thự.

Chàng trai đi tới cạnh bồn hoa ngồi xuống, vẻ mặt u sầu, châm một điếu thuốc, vừa phả khói vừa lơ mơ buồn ngủ.

Hút xong điếu thuốc cậu mới hung hăng vò mặt một cái, trông có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút rồi mới cúi đầu quay về biệt thự.

Nhưng vừa định vào cửa thì đụng ngay một người cao gầy.

Trình Kính nhẹ nhàng đỡ vai Trì Tinh Dã, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu.

Vì mất ngủ nên mắt cậu đỏ ngầu, lông mi cong vút, sắc mặt kém, cả người đầy vẻ khó chịu.

"Em ngủ không ngon à?"

Trì Tinh Dã đưa tay dụi mắt, lông mi lại càng rối bời.

"...Ừ, không quen giường."

Dối trá.

Dù có quen giường cũng vậy, cậu bị mất ngủ mãn tính.

Trình Kính im lặng một lát nói: "Đi ăn sáng đi, ăn xong rồi về ngủ tiếp."

Trì Tinh Dã gật đầu chậm rãi rồi đi theo Trình Kính vào nhà ăn.

Thông thường thì buổi sáng căn cứ rất vắng do ai cũng ngủ đến trưa mới dậy.

Nhưng hôm nay bắt đầu kỳ công bố danh sách chuyển nhượng, các đội thi nhau tung đội hình mới nên căn cứ nhộn nhịp hẳn lên, đồng đội tụ tập từ sáng sớm trong nhà ăn.

Mọi người vừa húp mì thịt vừa lướt điện thoại hóng drama.

"Á há, AD và Jungle của MMG đổi vị trí à?"

"Trời má, OB thật sự mua được một Mid từ bên M quốc kìa."

"Cái này ăn nhằm gì, kỳ dị nhất vẫn là HOL, hai mùa giải đánh như shit mà mùa này không đổi đội hình gì hết."

"HOL nghèo, không có tiền mua người."

Câu chuyện trong nhà ăn rôm rả cho đến khi Trình Kính kéo ghế ra, ấn Trì Tinh Dã ngồi xuống thì không khí im bặt.

Mọi người đồng loạt nhìn Trì Tinh Dã một hồi lâu.

Trịnh Quang Tử bỗng nhiên nói: "Đệt, suýt quên mất, ông hoàng drama là đội mình mà."

Cả bàn ăn bật cười.

Trì Tinh Dã: "......"

Dì nhà bếp từ trong đi ra mang cho Trì Tinh Dã một tô mì, một quả trứng luộc và một ly sữa.

Cả bàn lại im phăng phắc.

Trứng luộc thì không nói, trọng điểm là ly sữa.

Trì Tinh Dã cũng ngơ ra liếc sang phần ăn của người khác, không ai có trứng và sữa cả.

Lúc này dì nhà bếp lên tiếng.

"Trình Kính nói cậu còn nhỏ, đang tuổi lớn nên bảo dì từ giờ bữa sáng nào cũng chuẩn bị trứng với sữa cho cậu."

Còn nhỏ? Đang lớn?

Đồng đội run vai cười nắc nẻ, mặt Trì Tinh Dã đen như đáy nồi.

Cậu đẩy ly sữa tới trước mặt Trình Kính, mặt không cảm xúc nói: "Người trưởng thành 18 tuổi trở lên không ai thích uống sữa cả."

Trình Kính đáp: "Vậy uống viên canxi nhé?"

Vai mấy người kia run dữ dội hơn.

Cả mặt Trì Tinh Dã đỏ bừng, nghiến răng ken két gằn giọng: "Không uống sữa, không uống canxi. Tôi không phải con nít. Cảm ơn."

"Được." Giọng Trình Kính dịu dàng, rất kiên nhẫn. "Em không uống thì anh uống."

Trì Tinh Dã: "?"

Sau đó trong nửa phút tiếp theo, cậu tận mắt thấy Trình Kính uống cạn ly sữa đó.

Uống xong, Trình Kính còn thản nhiên nhìn cậu một cái, giọng điệu hờ hững: "Chắc người trưởng thành 18 tuổi có thể chấp nhận mỗi ngày ăn một quả trứng chứ?"

Người trưởng thành 18 tuổi nào đó: "......"

Khí thế vừa rồi biến mất không còn, cậu nhỏ giọng nói: "...Được."

Thế là mọi người được chứng kiến cảnh tượng như sau, chàng trai tóc tím vừa mới nổ tung lúc nãy giờ đang cúi đầu ngoan ngoãn bóc trứng rất nghiêm túc.

Mọi người: "......"

Dì nhà bếp quay lại nói: "Ở đây còn một ly sữa, ai uống không?"

Rain, Lưu Liễu Nguyên và Trịnh Quang Tử đồng loạt nhìn sang Trình Kính.

Trình Kính bất đắc dĩ cười khẽ: "Đưa tôi đi."

Dì nhà bếp lại phản đối: "Uống nhiều sữa một lúc không tốt cho dạ dày đâu, dễ bị tiêu chảy."

Trình Kính đưa tay đón: "Không sao."

Ngón tay thon dài vừa chạm vào ly thì một bàn tay khác cũng đưa ra.

Trì Tinh Dã nhanh tay giành lấy ly sữa từ tay dì nhà bếp.

Rồi ngửa đầu ừng ực uống cạn một hơi, không sót một giọt, động tác không thể nào phóng khoáng hơn.

Cậu uống xong cau mày lại, mặt mày đen xì.

Nhà ăn lần thứ ba rơi vào yên lặng, mọi người nhìn chằm chằm Trì Tinh Dã.

Trịnh Quang Tử: "Sao nhìn cậu như đang uống thuốc độc vậy?"

Rain: "Sao nhìn như đang xót anh Kính thế?"

Trì Tinh Dã nghẹn lời ngơ ngác nhìn Trình Kính, lại chạm phải ánh mắt mang ý cười của anh.

Trong chốc lát mà tóc như bị điện giật tê dại, tai cậu đỏ ửng lên.

Trình Kính rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu ý bảo lau miệng.

Rồi thấp giọng hỏi: "Tiểu Dã, ngày mai mình cùng uống sữa nữa nhé?"

Trì Tinh Dã đang lau miệng thì động tác cứng đờ: "???"

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

23/5/2025

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com