Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu gặp gỡ

Tiếng chuông reo lên , vị giáo sư già trên bục cũng ngừng buổi thuyết trình của mình tại đây . Chậm dãi cất lại sách vào chiếc cặp sờn cũ , dặn dò sinh viên kĩ lưỡng trong việc hoàn thành đồ án rồi rảo bước rời khỏi phòng học . Giáo sư vừa khuất bóng sau cửa , mấy cô cậu sinh viên đã hào hứng tụ họp thành từng nhóm nhỏ trong lớp , rôn rả trò chuyện . Duy chỉ có một thân ảnh từ đầu tiết học đến giờ vẫn duy trì trạng thái gục mặt xuống bàn , có lẽ là đang ngủ .

Lý Hùng cất lại sách vào hộc bàn liền liếc nhìn sang phía Nguyễn Dư đang ngủ gục . Lý Hùng bước đến chỗ ngồi của Nguyễn Dư vỗ mạnh vào vai anh tiện tay kéo chiếc ghế từ bàn bên , ngồi xuống .  Nguyễn Dư bị một lực đạo mạnh tác động lên vai khiến anh choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn ngủi của tiết học . Gương mặt còn đang nhăn nhó vì ngái ngủ đã nhìn thấy tên bạn học cong miệng giễu cợt :

- Thế nào rồi , làm ăn được trò trống gì chưa ? Nghe bảo hôm qua mày được một bé omega cùng khoá rủ đi chơi mà .

Nguyễn Dư nghe được những lời này thằng bạn nối khố thì lạnh nhạt trả lời :

- Ừm hôm qua có nhận lời đi cùng , chỉ là tản bộ quanh hồ sau đó liền về .

Lý Hùng chồm người lên bàn hứng thú hỏi tiếp :

- Em ấy có nói gì không ?

- Em ấy tỏ tình với tao

- Mày đồng ý à ?

- Không , tao từ chối

- What ? Sao thế mày ? Em nhỏ đó vừa xinh đẹp , dễ thương lại còn học giỏi , đúng gu mày rồi còn gì .

Nguyễn Dư nghiêng đầu gập lại cuốn sách , một đường quăng thẳng vào hộc bàn , giọng điệu bất cần , chậm dãi vang lên :

- Không biết , chỉ là thấy chán kiểu người vậy rồi nên bỏ qua

Lý Hùng bất lực , chỉ biết câm nín quan sát con người đang lơ đãng duy chuyển đầu ngón tay gõ lên màn hình điện thoại . Trong lòng dâng trào xúc cảm bất mãn . Vì sao cái tên beta này lại được nhiều người thích như vậy nhỉ ? . Anh và Nguyễn Dư là bạn thân đã lâu , chơi cùng nhau từ lúc còn cởi trần tắm mưa đến khi lên tận đại học . Tính khí của tên này như nào , anh thừa biết . Nguyễn Dư chính là kiểu người lúc nào cũng tỏ ra thật bình tĩnh trước mọi việc , lạnh lùng , xa cách , trông rất có khí chất . Ngoại hình của Nguyễn Dư cũng rất ăn điểm , tuy không phải loại cao to vạm vỡ , xong trông cũng khá cao ráo , chỉ là người có chút gầy , chân tay thì trắng nõn rất ăn khớp với mấy hình tượng học thần gì gì đó . Nguyễn Dư còn có một chỗ rất đặc biệt , đó là giọng nói . Cái tông giọng mà lúc nào cũng vang lên thật đều , âm thanh vừa vặn đủ để người khác nghe thấy . Trong cái ngữ âm ấy , chẳng ai có thể bắt nổi được một tia cảm xúc của anh , bởi trong nó không chứ đựng nốt thăng trầm nào của cảm xúc , chỉ có điềm đạm và chậm dãi .

Nguyễn Dư nói chuyện với ai cũng đều thật dịu dàng , nhẹ nhàng như vậy . Chính vì sự đối đãi đặc biết ấy đã reo mầm trong lòng của những kẻ vô tình tiếp xúc với anh một trồi non mộng tưởng . Rồi ngày qua ngày trồi non ấy cứ lớn dần , đến một ngày nó vì quá to lớn mà phá kén , đem hết tâm tư tình cảm mà phơi bày trước anh . Đứng trước cảm xúc mãnh liệt của đối phương , anh lại chẳng chút dao động , tựa như mặt hồ tĩnh lặng . Cứ như vậy thản nhiên gật đầu trước đoạn tình cảm chớm nở kia . Yêu đương chưa được vài hôm , anh chán rồi thì quay lưng lạnh nhạt , phủi mông bỏ đi . Hại con người ta khóc dòng mấy ngày liền mới dứt ra được . Nguyễn Dư chưa từng thật lòng với ai bao giờ , anh reo tương tư chỉ đơn giản là thích nhìn người khác phải đau khổ , phải khóc lóc vì mình mà thôi . Mối tình anh trải qua có khi phải tính theo cấp số nhân thì may ra đếm hết . Mối tình dài nhất của Nguyễn Dư cũng chỉ cầm cự được một tháng sau đó lại đường ai nấy đi . Lịch sử tình trường dài là thế , vậy mà vẫn luôn có những người thật cố chấp , chỉ là vương vấn một cánh hoa tàn mà ngỡ bản thân sẽ là ngoại lệ của anh . Ngày ngày đều lén lút tặng bánh và quà cho anh .

Nguyễn Dư lười nhác tắt điện thoại đút vào túi áo khoác , lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Lý Hùng :

- Đi ăn không ? Tao bao

Lý Hùng còn đang đờ đẫn suy nghĩ , vừa nghe được bao liền tỉnh cả người . Tâm trạng như diều gặp gió , bay lên vun vút :

- Đi chứ , hôm nay được đại gia Nguyễn bao , dại gì không đi .

Nguyễn Dư đứng dậy quay người đẩy ghế gọn lại rồi cùng Lý Hùng xuống dưới căn tin mua đồ ăn . Hai thân ảnh cứ vậy đủng đỉnh rảo bước trên hành lang đại học . Tiết sau là môn thể dục thể chất , khắc tinh của mấy người đã gầy yếu còn lười vận động như anh . Vì vậy nhân lúc đi ăn , tiện đường rủ Lý Hùng cúp tiết cùng luôn . Nếu có bị ông thầy để mắt đến , thì anh cũng không chết một mình .

Nguyễn Dư thở dài một cái , tốc độ đi ngày càng chậm , mấy bữa nay tâm trạng của anh chẳng tốt chút nào , ngày rồi lại đêm , một vòng lặp không hồi kết cứ vậy trôi qua , thật nhàm chán . Phóng tầm nhìn ra xa , anh nhíu mắt đón nhận ánh nắng chói chang bị tán lá cây phân tách chỉ còn lại lốm đốm tựa những đoá hoa nhỏ in bóng trên nền đất . Từng đợt gió hạ nổi lên , thổi đi cái oi ả của hè , lanh động sột soạt trên tán cây . Trong ánh vàng tươi tắn của mùa hạ , một thiếu niên xuất hiện , áo thể dục bị gió thổi loạn , cả người mang hơi thở của tuổi trẻ năng động , tràn đầy hoài bão .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com