Chương 12: Làm cái gì?
Khác với thường ngày, đối phương quá căng thẳng. Ngay cả người nhiễm hàn khí nhiều năm như y, khi chạm vào mặt thanh niên cũng cảm giác được làn da đang nóng bừng.
Từ lúc Thẩm Trạch Lan xuyên thu đến nay, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được hơi ấm của lửa.
Y khẽ hạ mi mắt, che khuất cảm xúc tăm tối trong mắt, hôn nhẹ lên chóp mũi của đối phương, khẽ nói: "Người biết song tu là như thế nào không? Diêu công tử."
Yết hầu Tạ Dương Diệu lên xuống, hắn hạ tầm mắt nhìn vào Thẩm Trạch Lan. Thấy đối phương không nhìn mình, hắn mới nhìn thẳng vào y.
Thân là tôn chủ tương lai của Cửu Châu, từ khi Tạ Dương Diệu thành niên đã có người chuyên trách cẩn thận dạy dỗ hắn chuyện phòng the. Suy cho cùng, đây liên quan đến truyền thừa huyết mạch gia tộc nên không thể qua loa được.
Con cháu trong các gia tộc như hắn, ở tầm tuổi hắn đã là tay già đời, không biết có bao nhiêu người bên gối.
Chỉ có Tạ Dương Diệu vẫn một thân một mình.
Như trước đó hắn đã nói, đời này hắn chỉ cần một người. Nhiều sẽ vô nghĩa, nó trở thành trao đổi quyền lợi.
Thẩm Trạch Lan không đợi được đáp án, y đứng lên đánh giá Tạ Dương Diệu từ trên xuống dưới.
Đánh giá một hồi, y thầm nghĩ: Vô dụng, phải song tu thế nào cũng không biết. Nếu ngươi là bạn trai ta thật thì bây giờ ta đá ngươi rồi.
Bị hàn khí tra tấn, Thẩm Trạch Lan không thể sống như một người bình thường. Đương nhiên y cũng không giống như những người khác, được các trưởng bối có kinh nghiệm trong trấn chỉ dạy lên giường phải làm thế nào để cả hai bên đều thoải mái.
Tuy là vậy nhưng y cũng biết thế nào là song tu.
Đó là tiếp xúc thân thể và giao thoa thần hồn.
Nhớ mang máng những kiến thức về tình dục ít ỏi trên internet trước khi xuyên sách, dựa trên ký ức ngày càng mơ hồ từ kiếp trước, y biết đại khái tiếp xúc thân thể như thế nào.
Còn về giao thoa thần hồn, y từng nghe được mấy người cùng lứa nhỏ giọng thảo luận khi ngồi trên đê câu cá. Bỏ qua mấy câu dung tục thì tổng kết lại là thả thần hồn tiến vào cơ thể đối phương, quấn quýt triền miên với thần hồn của người kia để đạt đến trạng thái nước sữa duung hòa.
Nếu hai bên vô cùng phù hợp thì khi thần hồn hòa thành một thể, cả hai sẽ thấy được một phần ký ức của đối phương.
Phần ký ức này đặc biệt khắc sâu trong trí nhớ của đối phương.
Thẩm Trạch Lan không muốn phô bày tất cả những hỉ nộ ái ố của bản thân cho một người xa lạ có chút quen thuộc. Y cũng không có hứng thú với ký ức sâu sắc của Diêu Ngũ.
Y nghĩ hẳn là Diêu Ngũ cũng như thế.
May mắn là chỉ cần song tu tiếp xúc thân thể là đã có thể thỏa mãn hai nhu cầu trước mắt —— Hỗ trợ đối phương khôi phục linh lực và tiêu trừ hàn khí.
Hiện tại, phần lớn các tu sĩ song tu đều sẽ không giao thoa thần hồn với đối phương.
Thần hồn là nơi yếu ớt nhất của tu sĩ, phàm là người còn lại có chút ý đồ xấu thì bản thân sẽ rơi vào kết cục trọng thương thần hồn.
Thông thường chỉ có ba tình huống tu sĩ sẽ song tu giao thoa thần hồn.
Một là thần tiên quyến lữ, muốn thông qua thần hồn cảm nhận đối phương bây giờ có an toàn hay không.
Hai là bất mãn với thần hồn trước mặt, muốn luyện hóa nó.
Bà là theo đuổi sung sướng cực độ.
Từng bước cởi bỏ để chuẩn bị song tu xong, Thẩm Trạch Lan chống một tay lên tường gỗ, nghiêng người về phía Tạ Dương Diệu.
Trong lòng Tạ Dương Diệu giờ phút này đang tự hỏi làm cách nào để bình tĩnh thong dong nói ra câu đương nhiên là biết song tu thế nào rồi.
Đối phương bất thình lình hồn lên, hắn giật mình cứng đờ.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên Lan Đại làm chuyện này, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thả lỏng người, không nhúc nhích mặc cho đối phương dán lên đôi môi khô ráo của mình.
Y dán môi lên, vươn đầu lưỡi hòng chạm vào khẽ môi của hắn. Thân nhiệt của Lan Đại không cao, nhiệt độ đầu lưỡi cũng không cao, xúc cảm trơn ướt lành lạnh khe khẽ chạy dọc khóe môi khiến răng môi tê dại. Tê dại xuyên qua răng môi chạy dọc xuống lưng.
Thời tiết đầu xuân, đất lạnh hòa tan từng chút. Dòng suối nhỏ róc rách suốt cả chặng đường, chảy vào ao hồ, cũng theo đó chảy vào đan điền của hắn.
Thẩm Trạch Lan dùng đầu lưỡi liếm mút, thấy đối phương trơ ra như tượng gỗ không biết há miệng, y có chút giận dỗi. Y hơi lui ra, cười nói: "Lúc ta hôn, người phải há miệng ra, Diêu công tử, Diêu đạo hữui."
"Biết rồi."
Tạ Dương Diệu nói xong, chợt nhận ra giọng của mình vô cùng khàn.
Thẩm Trạch Lan ngạc nhiên nhìn hắn, hôn lên giở lại trò cũ lần nữa. Lần này Diêu công tử há miệng, y thuận lợi chạm đến trong miệng đối phương, cảm giác ướt nóng nháy mắt vây quanh đầu lưỡi.
Cảm giác xa lạ chưa từng có từ trước đến nay ập tới khiến Thẩm Trạch Lan có hơi khó chịu.
Dằn xuống khó chịu trong lòng, y khẽ nhúc nhích rồi nhanh chóng rút lui. Đoạn, y nghiêm túc tiến hành bước tiếp theo, cởi đai lưng của đối phương.
Để ta tự làm, ngươi vô dụng quá, nằm xuống đi.
Nút thắt đai lưng khá phức tạp, không dễ mở lắm. Hàn khí trong người Thẩm Trạch Lan đã sắp tán loạn nhưng y giữ vững bình tĩnh, nghiêm túc cởi đai lưng
Tháo chốt ẩn, mở nút thắt đai lưng xong mặt mũi Thẩm Trạch Lan nhẹ nhõm hẳn. Y tính đứng lên đẩy ngã người xuống, bông cảm giác được có cái gì đó cấn mông. Ý thức được đấy là cái gì, lỗ tai Thẩm Trạch Lan nóng bừng, hai tai ửng hai rặng mây đỏ. Y xoa nắn dái tai, nhìn về phía thanh niên.
Hơi thở của người nọ nặng nề, nhìn thẳng vào Thẩm Trạch Lan.
Bất thình lình đối diện với ánh mắt của y, ánh mắt hắn hơi trốn tránh, ngay sau đó nâng tay, dùng bàn tay dày rộng che khuất đôi mắt của Thẩm Trạch Lan.
"Không có gì thì đừng nhìn." Giọng hắn khàn khàn.
"Ngượng à?"
Thẩm Trạch Lan nhận ra điều này, ý xấu lập tức ùn ụt sôi trào như nước sôi, hỏi: "Ngươi cũng như thế với vị kia trong nhà à? Vậy hai người có hài hòa trên giường không?"
"Xin lỗi, ta quên mất ngươi không song tu. Hay là sau khi lập gia đình, hai người không ngủ cùng?" Y vừa dứt lời liền bật cười: "Này lạ thật..." Chưa cảm thán dứt, đối phương đã giơ tay chặn miệng y lại.
Đôi mắt Thẩm Trạch Lan hơi cong. Ngay sau đó, y liền bị đối phương cắn lên cánh môi, không nặng lắm nhưng hơi đau. Y nhíu mày quay mặt sang một đêm né tránh.
Người nọ đè gáy y lại, không để y lộn xộn rồi gặm cắn liếm mút dây dưa không thôi.
Tuy trong lòng Thẩm Trạch Lan bảo hắn vô dụng nhưng lại rất hưởng thụ quyền chủ động trong song tu.
Có lẽ do bị nhược điểm lớn nhất ảnh hưởng, tất cả những chuyện y có thể nắm được quyền chủ động đều khiến y rất hưởng thụ và vô cùng an tâm.
Hành vi này của thanh niên không hề nghi ngờ đã đánh vỡ thế chủ động Thẩm Trạch Lan đang nắm giữ.
Y có chút hoang mang.
Sau khi hoang mang, y lập tức bị bất an bao phủ, tựa như trước đó y chợt biết được dưới đáy vực có Bách Nhãn Quỷ. Y nôn nóng chống lại thứ ướt nóng không thuộc về mình trong miệng, muốn tranh thủ chút quyền chủ động nhưng thất bại, lại còn bị hôn ác hơn.
Thẩm Trạch Lan không thở nổi, thẹn quá hóa giận giơ tay hung hăng đẩy thanh niên ra. Y không dám dùng linh lực bởi nhà gỗ không được gia cố bằng phù văn, nếu dùng linh lực đẩy người lỡ đâu thủng tường gỗ mất.
Song, nếu không dùng linh lực mà chỉ so sức lực thì y nào so được với đối phương? Hắn bắt lấy hai tay y, khẽ dùng lực giữ chặt cổ tay, y liền không nhúc nhích được.
Đầu ngón giữa của y chạm vào ngực đối phương.
Thông qua đầu mút dây thần kinh của ngón giữa, y cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ xuyên qua gân cốt và máu thịt.
Thẩm Trạch Lan gặp ngón tay, tránh né ngực đối phương, tỉnh táo lại.
Không chiếm được quyền chủ động trong song tu cũng không quan trọng, chỉ cần thật sự đạt được lợi ích là được. Thẩm Trạch Lan dằn lại cảm giác bất an mãnh liệt thuận theo đó mà tiếp nhận nụ hôn.
Hàn khí bấy giờ đã bắt đầu tán loạn nhưng nhờ có tiếp xúc thân mật với Diêu Ngũ nên đã bị dương khí trấn áp, tán loạn chậm hơn rất nhiều.
Cho nên y không cảm giác quá đau đớn.
Sau một hồi, thanh niên lùi lại.
Bất an mãnh liệt trước mặt cuối cùng cũng tan đi, Thẩm Trạch Lan cụp mắt, cúi đầu thở dốc, hít vào làn không khí mới. Song, do hít thở quá dồn dập y bị sặc khí lạnh ban đêm, không nén được ho khan sù sụ, ho đến mức nội tạng căng đau.
Đối phương buông tay y ra, vỗ vỗ lưng y.
"Không sao." Thẩm Trạch Lan dừng ho khan, ngẩng đầu nhìn thanh niên. Gương mặt trắng bệch không có chút máu hơi ửng hồng, đôi mắt nhuốm vẻ yếu ớt như thể bị sương mù che lấp thấp thoáng chút ý cười, đôi môi hồng rải rác vài vết thương nhỏ.
Tạ Dương Diệu thu tay, lướt mắt qua những vết thương nhỏ đó, thấp giọng nói.
"Lan Đại, ta đã hai mươi mốt rồi."
Thẩm Trạch Lan không rõ lời này của hắn lắm, yên lặng không nói không rằng.
Đối phương nói tiếp: "Phần lớn người tầm tuổi ta đều đã cưới vợ."
Thẩm Trạch Lan hiểu ra, hắn đây là đang nói khéo bản thân biết song tu là thế nào đồng thời cũng thừa nhận trước đó đã nói dối, thật ra hắn chưa có gia đình.
Nếu là trước đó Thẩm Trạch Lan sẽ không nhịn được muốn ghẹo hắn một phen, nhưng giờ phút này y không có tâm trạng đó. Không có tiếp xúc thân mật, hàn khí lại khôi phục sức sống hoành hành khắp cơ thể. Đau đớn lan tràn nhanh chóng nhưng y không lộ ra một chút đau khổ.
Thẩm Trạch Lan bấm tay niệm quyết dập lửa, lần mò hôn lên môi đối phương trong một mảnh đen kịt, nói: "Tiếp tục đi."
Dứt lời, hai người không tiếp tục trò chuyện.
Nhiệt độ dưới đáy vực từ từ hạ thấp đến mức thấp nhất như tối qua, tán lá um tùm bị gió lạnh thổi xào xạc che lấp tiếng sột soạt khe khẽ trong nhà gỗ.
Các giác quan của con người bị phóng đại vô hạn trong bóng đêm. Thẩm Trạch Lan không cảm thấy đau đớn do hàn khí, thế nhưng còn nóng lên. Y cảm giác tựa như đang đối mặt với thú dữ chảy dãi ba thước. Mái tóc đen cứng của đối phương rơi lên bụng y, mang theo hơi thở nóng cháy.
Y lại bị cơn bất an to lớn bao phủ, bèn nhắm hai mắt lại đè xuống nỗi bất an. Khi cảm giác khó mà dằn lòng, y liền nâng tay trái cắn lên cẳng tay.
Đối phương cảm nhận được cả người y đang run rẩy, liền bóp mở miệng cứu lấy cẳng tay bị cắn của y. Đoạn, hắn nắm lấy nắm tay đang siết chặt của y, bẻ từng ngón tay của y đan với tay hắn.
Tạ Dương Diệu vuốt ve lòng bàn tay mềm mại cùng mười ngón tay đang căng cứng, trấn an: "Đừng sợ, ta biết phải làm thế nào, sẽ không đau đâu."
Thiếu chủ cơm no áo đẹp được sao trăng vây quanh đã được dạy dỗ cẩn thận, đương nhiên có thể tự tin nói ra lời này. Động tác của hắn nhẹ nhàng từng chút đúng như lời hắn nói.
Song, Tạ Dương Diệu không biết, người song tu cùng hắn không phải sợ chuyện này.
Thẩm Trạch Lan mở to mắt nhìn lên, phía trên là một mảnh tối đen không khác gì khi nhắm mắt lại. Y nhắm mắt, bàn tay rảnh rỗi nắm chặt quần áo dưới thân, cố gắng kiềm nén, dùng linh lực ép mình ngừng run rẩy. Giọng y hơi khàn khàn, khe khẽ rên một tiếng.
...
Ban đầu động tác của Tạ Dương Diệu hơi trút trắc nhưng sau khi nắm được nông sâu dần dần trở nên suôn sẻ.
Thẩm Trạch Lan cuối cùng vẫn khóc, nước mắt lăn dài nhưng không kêu ra tiếng, nếu không đối phương sẽ dừng lại khẽ hôn y.
Thật lòng mà nói thì hắn đúng thật là vô cùng săn sóc.
Song, Thẩm Trạch Lan bị cơn bất an đè không thở nổi, chỉ muốn mau chóng tiếp nhận lần song tu này. Y theo bản năng tựa sát vào người nọ, phản ứng với mọi động tác nhỏ gì của hắn.
*
Ánh sáng mặt trời chói chang xuyên qua màng trời, len lỏi vào trong nhà qua ô cửa sổ chưa đóng chặt.
Hôm nay hơi se lạnh, Thẩm Trạch Lan nhích lại gần nơi có hơi ấm, gần như muốn cuộn mình lại. Tạ Dương Diệu duỗi tay lấy quần áo để một bên bao kín người y lại.
Đối phương thả lỏng tứ chi, tựa vào lòng hắn, bây giờ mới yên tĩnh được.
Tạ Dương Diệu hạ mắt nhìn Thẩm Trạch Lan qua một đêm mệt mỏi lại thêm phần yếu ớt thoạt nhìn có chút tiều tụy. Song, đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y, nhìn qua có một nét quyến rũ suy tàn tựa như đóa hoa nở rộ đang dần héo úa. Hắn chạm nhẹ vào khóe môi đỏ tươi hơi rách của y, trái tim thoáng rung động, cúi đầu đến gần.
Thẩm Trạch Lan tỉnh.
Y mở mắt, vẫn chưa nhận thức được đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt xanh xám ướt át nhìn hắn, gian nan hỏi: "Làm gì vậy?"
***
Dứa: Ai lấn cấn chuyện thụ biết công có gia đình nhưng vẫn dụ công thì đọc lại chương 8 nhen. Chương đó có viết rõ qua cách công hành xử, thụ tin chắc là công không có vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com