Chương 17: Đúng là gia cảnh rất khá
Hắn mở nhẫn Càn Khôn ra.
Tạ Dương Diệu nhíu mày dùng thần thức tiến vào túi Càn Khôn. Đây là một nhẫn Càn Khôn cao cấp, không gian bên trong vô cùng lớn. Hắn tìm được Xích Nhật Đao của mình. Trước đó hắn bị thương quá nặng không cách nào thu Xích Nhật Đao ngang ngược vào đan điền nên đành bỏ vào nhẫn Càn Khôn.
Tạ Dương Diệu động thần thức lấy Xích Nhật Đao ra.
Vỏ Xích Nhật Đao đen tuyền, bên trên được khảm đá quý xa hoa. Hắn rút Xích Nhật Đao, cán đao dài, thân đao màu đỏ sẫm hẹp và thẳng, lưỡi đao đen nhánh. Nó vừa hiện thân, khí thế ngang ngược lập tức toát ra bên ngoài, chỉ trong tích tắc không khí đã trở nên khô hanh pha chút nóng cháy.
Tạ Dương Diệu nắm chặt chuôi đao.
Xích Nhật Đao phát ra tiếng ong ong trầm trầm, thân đao chấn động. Phần hổ khẩu* nắm thân đao bị xé rách, máu đỏ tươi nhiễu xuống sườn mặt người trong lòng.
*(kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ)
Linh lực không đủ khiến Xích Nhật Đao cho rằng hắn yếu ớt, không muốn để hắn sử dụng. Ánh mắt Tạ Dương Diệu hơi trầm xuống, buông Xích Nhật Đao rồi thu nó vào nhẫn Càn Khôn. Đồ tốt nhưng không khống chế được thì cũng không có cách nào dùng nó đi đối phó Bách Nhãn Quỷ.
Hắn lau đi máu trên gương mặt của người trong lồng ngực.
Trên má Lan Đại có bị vết thương nhỏ mới đóng vẩy. Đó là do vài ngày trước y lỡ lời, muốn làm hòa nên chủ động nhận lấy đao khí nhiễm trên gậy gỗ rồi bị thương. Tạ Dương Diệu sờ nhẹ miệng vết thương đã đóng vảy, không biết có để lại sẹo hay không.
Hắn thu tay, dời mắt xem những thứ khác bên trong nhẫn Càn Khôn.
Chỉ cần lấy ra một món trong này đã có thể khiến cho người người tranh giành, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói cũng chỉ như đồ bỏ đi. Bởi vì một phần trong số đó không có khả năng công kích hay phòng ngự, hầu hết chỉ dùng làm truy lùng hoặc tra xét... và cần một lượng lớn để kích hoạt. Một số khác có tính công kích, có khả năng phòng ngự, uy lực cũng rất lớn nhưng lại yêu cầu một lượng lớn linh lực để sử dụng, hoặc nếu không đủ linh lực thì cần có rất nhiều linh thạch chứa đầy linh lực để sử dụng.
Song, vì rời khỏi ma quật và chạy trốn đuổi giết, hắn đã dùng sạch linh thạch và các vật bảo mệnh khác trong lúc khẩn cấp.
Về phần tại sao không dùng những món này trong lúc khẩn cấp là vì những thứ này không thích hợp để đối phó nguy hiểm xảy ra bất thình lình. Nó cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn dùng được hoặc có chút điều kiện cần thỏa mãn nhất định hay cần phải bố trí trước mới có thể phát huy uy lực.
Nếu Tạ Dương Diệu cứ thong thả kích hoạt, e là kẻ địch đã vọt đến trước mặt và làm thịt hắn rồi.
Tạ Dương Diệu nhìn một đống linh tinh trong nhẫn Càn Khôn, cảm thấy rất phiền lòng. Nếu có thể còn sống quay về, hắn sẽ bỏ bớt một nửa đổi thành mấy loại dùng khẩn cấp.
Mục tiêu của hắn không phải là đống đồ linh tinh này.
Dạo một vòng trong nhẫn Càn Khôn, hắn tìm được thứ cần tìm trong một góc sâu bên trong. Là một thanh linh đao dự phòng và một cái mâm tròn đen nhánh.
Thanh đao dự phòng này là quà sinh nhật của châu chủ nào đó tặng nhân ngày sinh nhật mười tuổi của hắn. Tên nó là Thanh Ngư, tính tình ôn hòa, dễ khống chế thích hợp để dùng bây giờ.
Mâm tròn này gọi là Diệt Thần Khí. Chỉ cần là sinh vật có thực lực thấp hơn hoặc tương đương kỳ hóa thần bị nó khóa lại, chắc chắn sẽ không trốn khỏi cái chết. Mặc dù nó cũng cần một lượng linh lực lớn để khởi động, nhưng khi không đủ linh lực có thể dùng người bổ sung vào phần linh lực còn thiếu.
Diệt Thần Khí là thứ Tạ Dương Diệu "lấy" được từ tay một tà tu vào mấy năm trước, vứt vào nhẫn Càn Khôn. Hắn vốn nghĩ không dùng đến, tính qua mấy ngày nữa sẽ ném vào kho báu vật của mình để nó đóng bụi, nào ngờ đâu bây giờ lại phát huy tác dụng.
Bất kể có dùng Thanh Ngư Đao giải quyết Bách Nhãn Quỷ suông sẻ hay không, Tạ Dương Diệu cũng sẽ không đặt cược hoàn toàn bản thân. Hắn chưa từng là người đặt tất cả hi vọng lên một con đường mà phải để lại một hoặc vài phương án dự phòng phía sau. Nhờ thói quen luôn có biện pháp dự phòng, hắn mới có thể luôn hóa nguy thành an, tìm được đường sống trong chỗ chết.
Diệt Thần Khí chỉ to bằng lòng bàn tay, được ghép từ tám mảnh nhỏ có hình dạng khác nhau. Nếu muốn sử dụng, trước hết phải tách nó ra rồi chôn xuống đúng theo phương hướng.
Có điều phải chôn thế nào để không khiến Bách Nhãn Quỷ chú ý là một vấn đề.
Ban ngày quỷ vật không thể ra ngoài nhưng nếu ban ngày mưa dầm lâu ngày thì lúc sương mù sáng sớm chưa tan và chiều tà dần buông xuống, chúng nó có thể ra ngoài hoạt động một khoảng thời gian ngắn.
Nếu muốn chôn đồ, tốt nhất là chờ đến giữa trưa.
Hắn không muốn đợi mưa tạnh. Không biết mưa còn rơi trong bao nhiêu ngày, biến số lúc bấy giờ quá lớn, hắn không chấp nhận nổi. Trước đó hắn cam đoan với Lan Đại là y có thể sống sót ra ngoài, thật ra cũng không phải là nói đùa với đối phương. Hắn chưa bao giờ nói đùa.
Linh lực khó tích góp, Tạ Dương Diệu không muốn dùng linh lực để mở nhẫn Càn Khôn một lần nữa. Hắn lấy Thanh Ngư Đao, Diệt Thần Khí rồi lại lấy vài đồ dùng cần thiết như quần áo và một thanh linh kiếm ra cùng.
Lấy đồ xong, thần thức của hắn rời khỏi nhẫn Càn Khôn. Trong phút chốc thần thức rời khỏi, nhẫn Càn Khôn tự động đóng lại.
Tạ Dương Diệu đặt mấy thứ đã lấy ra bên cạnh, trải ra vài món quần áo.
Mấy quần áo này là trước đây hắn tùy tiện mua trong các cửa hàng quần áo trên phố để che giấu thân phận lúc ra ngoài làm việc.
Tuy rằng cũng là pháp y được gia cố bằng phù văn làm sạch, giữ ấm, giữ khô kèm trận pháp phòng ngự và công kích tự động, nhưng mà cấp bậc quá thấp. Đây chỉ là pháp y cấp thấp, không đủ chống đỡ công kích của đại quỷ như Bách Nhãn Quỷ, chỉ đành mặc như quần áo bình thường.
Mấy món pháp y xa hoa có khả năng phòng ngự và công kích đã bị hắn dùng như bùa chú để thoát khỏi ma quật. Bây giờ những pháp y cao cấp đó đã trở thành mảnh vụn lẳng lặng nằm trong ma sào. Nếu mấy ma vật đó có mắt nhìn, hẳn là sẽ gom những mảnh vụn pháp y lại làm ổ mềm lót cho ma con vừa sinh ra.
Trên đời này không gì làm ổ mềm lót tốt hơn cái này.
Tạ Dương Diệu nghĩ đến đây, bèn lấy mấy bộ quần áo vừa lấy ra đắp kín người Thẩm Trạch Lan.
Trai thẳng cảm thấy thân thể bạn ốm yếu liền khoát thêm vài bộ quần áo cho bạn.
Này không khỏi quá nặng khiến Thẩm Trạch Lan hơi ngộp. Y không thoải mái đá văng ra, quần áo đắp trước đó cũng bị đá văng, lộ ra đôi chân thon dài. Không khí lạnh ướt chạm thẳng vào làn da khiến y hơi lạnh, vô thức vùi vào giữa hai chân thanh niên.
Tạ Dương Diệu: "..."
Làn da mềm mại trơn láng kề sát nhau, tai Tạ Dương Diệu lại đở bừng. Hắn cảm giác mũi có hơi nóng, vươn tay sờ liền thấy toàn là máu.
Lúc song tu, Lan Đại chưa từng chủ động. Lần này y chủ động khiến hắn có chút không nhịn nổi. Suy cho cùng, tuổi trẻ giàu sức sống, thân thể cũng bình thường.
Tạ thiếu chủ cảm thấy rất mất mặt, bối rối cầm quần áo của mình lau máu đi.
Hắn kéo cái áo vốn đắp trên người Thẩm Trạch Lan, nghiêm túc đắp lại cho y, bình tâm nén xuống ngọn lửa ở bụng dưới, tiến hành tu luyện.
Mưa thu như mạng nhện, bao phủ khắp trời đất, linh khí dưới đáy vực Bách Nhãn Quỷ lại loãng hơn. Ngồi ở đây gần như không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí.
*
Lúc Thẩm Trạch Lan tỉnh lại đã là giữa trưa.
Y mở mắt ra liền nhận ra bản thân đang nằm trong lòng thanh niên. Vừa nhúc nhích thân thể, y lập tức cảm nhận được sự khó chịu.
Thanh niên dừng tu luyện, ngồi dậy, nói: "Ta tính ra ngoài luyện đao, nếu ngươi lạnh thì ta đốt một ít lửa cho ngươi nhé?"
Đối phương vừa rời khỏi, hơi ấm lập tức bắt đầu tan rã.
Nhiều ngày qua, dù có tu luyện Thẩm Trạch Lan cũng nằm trong lồng ngực của thanh niên. Y đã quen với ấm áp, khi hơi ấm biến mất liền cực kỳ không thích ứng được.
Trước đó nhiều lần tiếp xúc rồi tách ra, y cũng không đến mức không thích ứng.
Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ mình đúng là bị Diêu Ngũ nuôi hư rồi.
Y thu hồi linh lực, chống quần áo dưới thân ngồi dậy. Quần áo trên người theo đó trượt xuống chồng chất bên hông.
Y không để ý đến, tựa như không có xương ngã lên người "gấu trúc".
"Ôm ta đi."
Tạ Dương Diệu bị một mảnh tuyết trắng lóa mắt. Ánh mắt hắn liếc qua quần áo chất chồng bên hông Thẩm Trạch Lan, cụp mi mắt ôm lấy y.
Hơi ấm quay về, sắc mặt của Thẩm Trạch Lan thả lỏng. Y nghiêng tai lắng nghe mưa thu rơi trên nóc nhà và âm thanh của lá cây. Đoạn, y giơ tay véo lỗ tai đối phương, mềm giọng nói: "Mưa to thế này, ngươi ra ngoài luyện đau sẽ sinh bệnh."
Tạ Dương Diệu làm thiếu chủ Cửu Châu, đi đâu làm gì luôn có một đám người theo trước theo sau, không hề thiếu sự quan tâm chú ý. Hắn lười phản ứng với những lời quan tâm đó, nếu tâm trạng tốt hắn còn qua loa hai ba câu, còn nếu đang không vui liền bảo cút thẳng.
Song, giờ phút này nghe lời quan tâm ân cần của Thẩm Trạch Lan, hắn vậy mà lại vô cùng động lòng.
Lỗ tai Tại thiếu chủ bị véo có hơi nóng.
Hắn nghiêng đầu, tâm trạng rất tốt đáp: "Ta không yếu ớt như ngươi, dầm mưa một tí đã bị cảm."
Thẩm Trạch Lan: "..." Ngươi nghe không hiểu thật hay giả vờ nghe không hiểu đấy?
Thẩm Trạch Lan toan ám chỉ rằng mình bị lạnh, đã bị đối phương bế lên. Hắn cầm một cái áo khoác, ôm y đi đến bên đống lửa.
"Ngươi ngồi đây đi." Thanh niên nói xong liền trải áo khoác lên mặt đất rồi đặt y lên đó. Đoạn, hắn nhóm lửa, sau đó cầm một chiếc áo khoác khác choàng lên cho y.
Thẩm Trạch Lan: "..."
Y nắm áo khoác, chiếc áo rộng thùng thình, sờ tay vào vừa mềm vừa mỏng. Y cúi đầu nhìn liền phát hiện đây không phải quần áo của mình, nhưng cũng không phải bộ quần áo rách nát kia của đối phương.
Đây là một chiếc thâm y* vạt thẳng màu lam nhạt được dệt nổi ám văn màu bạc. Tuy chế tác không tốt bằng bộ trường bào màu đen rách rưới của Diêu Ngũ nhưng cũng là một pháp y, nhìn phẩm cấp có vẻ là pháp y cấp thấp.
Thẩm Trạch Lan chưa từng mặc pháp y, rất khó nhận biết được phẩm cấp của nó. Y chỉ cảm thấy sờ lên rất thoải mái.
Y ngước mắt nhìn sang chỗ khác, bấy giờ mới chú ý đến chỗ ngủ trước đó còn có vài bộ pháp y, ngoài cái này ra còn có một mâm tròn màu đen, một thanh đao và một thanh kiếm.
Thẩm Trạch Lan hiểu rõ, nhìn người phía sau, hỏi: "Ngươi lấy từ nhẫn Càn Khôn à?"
Tạ Dương Diệu cầm bộ pháp y trường bào màu đỏ sậm, vừa mặc vào vừa nói: "Đúng vậy."
Hắn mặc rất nhanh, lấy hai đai tay áo màu đen buộc gọn hai ống tay áo rồi khom người gấp gọn quần áo rơi vãi đầy đất. Đoạn, hắn nhặt trường kiếm bước đến trước mặt Thẩm Trạch Lan đưa cho y.
Thẩm Trạch Lan là kiếm tu, trước đây trong nhà buôn bán vũ khí. Y chỉ liếc mắt nhìn chuôi trường kiếm này một cái liền biết đây là một linh kiếm chất lượng cực tốt.
Mắt y sáng rực nhưng có chút không rõ, do dự hỏi: "Ngươi cho ta à?"
"Ừm." Tạ Dương Diệu nói: "Có điều tu vi hiện tại của ngươi quá thấp, linh lực quá ít nên không thể hoàn toàn khống chế nó, cứ xem như vật phòng thân bình thường đi."
Dứt lời, hắn bổ sung một câu: "Tính tình thanh kiếm này ngoan ngoãn, sẽ không tổn thương ngươi, nhưng cũng không xem là một thanh kiếm tốt. Con trai đội trưởng đội thị vệ có thiên phú dùng kiếm, mùa đông năm nay nó vừa tròn năm tuổi, nên trước đó vài ngày ta ủy thác luyện khí sư chế tạo tính đưa làm linh kiếm nhập môn cho nhóc con nhưng mà.... Dù sao bây giờ cũng kẹt ở đây."
"Người đừng chê, cứ dùng tùy ý, không thích thì vứt đi. Nếu còn sống ra khỏi đây, ta sẽ tặng ngươi một thanh kiếm tốt."
Thẩm Trạch Lan: "..."
Làm linh kiếm nhập môn cho đứa bé năm tuổi?
Dùng tùy ý? Không thích thì vứt đi?
Thẩm Trạch Lan yên lặng thật lâu, đáp: "Chắc là gia cảnh nhà ngươi vô cùng vô cùng tốt nhỉ?"
Đưa linh kiếm này ra, phỏng chừng toàn bộ kiếm tu ở thành Kỳ Lân sẽ đỏ mắt động lòng, ấy vậy mà bị đối phương nói như thể không đáng giá mấy.
Tạ Dương Diệu tự hỏi một chút, trả lời: "Đúng là gia cảnh khá tốt."
***
*Chú thích: Thâm y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com