Chương 22: Trừ hàn
Sau khi vào thu, nhiệt độ ngày càng thấp. Nếu không có vật che chắn thì dưới điều kiện không dùng linh lực, thân thể con người yếu ớt rất khó vượt qua ban đêm lạnh giá. Huống chi còn phải song tu, suy co cùng thì mành trời chiếu đất là chuyện không thể.
Tạ Dương Diệu đẩy phế tích sang một bên, cầm Thanh Ngư Đao đốn củi, dựng lại nhà gỗ một lần nữa. Mũi Thanh Ngữ Đao vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, không cần linh lực vẫn có thể chặt cây ngon lành.
Về phần dựng nhà, nhờ có kinh nghiệm lần trước, hắn biết chỗ nào cần, chỗ nào không cần dùng linh lực. Thế nên sau khi dựng được tổng thể, hắn cũng không hao tổn bao nhiêu linh lực, thậm chí tốc độ dựng nhà cũng nhanh gấp đôi lần trước.
Thẩm Trạch Lan gấp gọn quần áo đang trải trên đá và quần áo đắp lên người rồi ôm vào lòng. Y nhấc cái chân bị thương, nhảy lò cò vào nhà gỗ mới xây rồi lần lượt trải từng món ra đặt chính xác ngay vào chỗ ngủ.
Lúc này trời đã tối.
Tạ Dương Diệu lựa vài thanh củi nguyên vẹn, ôm vào nhà gỗ. Vừa vào liền thấy y chống tay quỳ trên đất trải quần áo, hắn bèn bế y đến trước đóng lửa rồi tự mình giũ quần áo, nhanh lẹ trải ra.
Thẩm Trạch Lan nhìn quần áo bị trải ngang dọc lung tung, muốn nói lại thôi.
Thôi, người ta đã làm cho rồi thì đừng chê.
Y cời lửa. Ngọn lửa tỏa ra bốn phía, cháy phừng phừng, thi thoảng có vài đốm lửa tóe ra trúng mu bàn tay y.
Nếu là ở nhà, y sẽ chẳng buồn né đi, dù gì cũng sẽ không bị bỏng. Song bây giờ không phải ở nhà, còn có Diêu Ngũ đang ở đây, y không thể không ra vẻ né tránh một chút. Y đặt gậy cời lửa xuống, chống lên sàn nhà bóng loáng rồi lùi về sau. Có điều có vài đốm lửa tóe ra rất ngang ngược, rõ là đã lui về sau rồi nhưng vẫn có một hai đốm bắn vào mu bàn tay y.
Y còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia nắm tay, nhanh chóng phủi đi.
Tạ Dương Diệu ngồi xuống cạnh y, hỏi: "Có đau không?"
Thẩm Trạch Lan hơi nhíu mày muốn rút tay về, dằn lòng giận dỗi tính nói: Ta đã nói là ta không yếu ớt đến vậy.
Lời đến bên miệng, y chợt nuổt trở vào.
Ngẫm lại thì đây không phải chuyện to tát gì, không cần phải nhiều lời. Y cũng không nhất thiết phải lặp lại một câu nhiều lần.
Thoáng chốc, Thẩm Trạch Lan giãn hàng lông mày, nghiêng mặt nhìn về Tạ Dương Diệu.
"Diêu công tử, ta hơi không rõ câu sáng nay ngươi đã nói. Có phải ngươi nói nhầm rồi không? Nói sót một chữ?"
Tạ Dương Diệu nói: "Hẳn là nói nhầm rồi."
Thẩm Trạch Lan nhìn chằm chằm hắn.
Tạ Dương Diệu lại nói: "Sót một chữ thôi, quan trọng lắm sao?"
Thẩm Trạch Lan dời mắt, không trả lời câu này của hắn. Y mấp máy đôi môi hơi khô rồi nói: "Ta khát quá."
Tạ Dương Diệu đứng lên đi lấy nước. Buổi chiều, hắn đã ra bờ sông lấy nước, sau khi dựng lại nhà gỗ thì đặt nước ở đối diện góc trái của đống lửa."
Lửa cháy phần phật, nước đựng trong lá chuối rừng bấy giờ được lửa nung ấm. Tạ Dương Diệu đưa nước cho Thẩm Trạch Lan.
"Đa tạ." Y nhận lấy nước.
Ánh mắt Tạ Dương Diệu vô thức rơi trên người y, nhìn y gấp một góc lá chuối, rũ hàng mi thật dài, mấp máy miệng nhỏ uống nước. Nước ấm thấm ướt đôi môi nhạt màu của y khiến nó trông ướt át mềm mại.
Sao người này lại đẹp đến như vậy?
Trái tim Tạ Dương Diệu đập loạn nhịp như có đàn nai ngơ ngác đang chạy như điên trong lòng hắn. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Lan không chớp mắt.
Thẩm Trạch Lan cảm nhận được ánh mắt nóng cháy quá mức đó. Y thong thả uống hết nước, đặt lá chuối rừng xuống rồi ngoảnh đầu nhìn thanh niên.
Hắn vẫn đang nhìn y chằm chằm không chớp mắt.
Thẩm Trạch Lan chống cằm nhìn hắn. Đoạn, thấy hắn vẫn chưa hoàn hồn, y bèn giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
"Diêu Ngũ?"
"Diêu công tử?"
"Diêu đạo hữu?"
Tạ Dương Diệu hoàn hồn, hai bên tai nóng lên, lúng túng dời mắt sang nhìn đống lửa.
"Ừm, sao thế?" Hắn hỏi.
Lời ra khỏi miệng, Tạ Dương Diệu mới phát hiện giọng mình khàn đặc vô cùng, cúi đầu lại thấy mình có phản ứng không nên có. May mà bây giờ hắn đang gập một chân, y hẳn không nhìn ra sự khác thường của hắn.
Tuy y không nhìn ra hắn "khác thường" nhưng hắn vẫn rất mất tự nhiên. Như là muốn che giấu, hắn nhặt gậy gỗ nhanh tay cời lửa hòng dùng hành động che giấu sự mất tự nhiên của mình.
Song, nhiều củi gỗ đã gần như thành tro, hắn chọc một phát trúng tro bên dưới khiến tro bay vào người cả hai.
Thẩm Trạch Lan: "..." Đồ ngốc từ đâu ra thế này.
Tuy đã mọc thịt ra nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, y không tiện đứng dậy tránh đi, bèn lấy lá chuối vừa uống nước che mặt lại tránh cho bụi tro bay vào mặt mình.
Tạ Dương Diệu: "..." Mặt mũi cả đời hắn sắp mất sạch trước mặt người phải chịu trách nhiệm này ròi.
Tạ Dương Diệu nhếch nhác chưa từng có từ trước đến nay, có hơi luống cuống tay chân. Hắn vứt gậy gỗ vào lửa, vẩy tro bụi bay vào bọn họ rồi phủi tro dính trên tay và tóc của Thẩm Trạch Lan.
Tạ Dương Diệu vô cùng áy náy, nói: "Ngại quá Lan đạo hữu, ta không cố ý."
Thẩm Trạch Lan đặt lá chuối rừng xuống, cái mũi vẫn dính nước từ lá chuối rừng. Y sờ tóc mình, xác định không dính tro rồi nhìn xuống quần áo của mình.
Y đang khoác áo khoác của thanh niên. Đây là một bộ pháp y có kèm phù văn làm sạch nên vẫn rất sạch sẽ.
Thẩm Trạch Lan thấy vậy cũng không so đo với hắn. Y lau nước dính trên mũi rồi gấp lá chuối rừng lại, tò mò hỏi: "Vậy khi nãy ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Trên mặt ta dính cái gì à?"
Tạ Dương Diệu ho khan, nói: "Ta không nhìn chằm chằm ngươi, chỉ đang ngẩn người thôi."
"Ngẩn người?"
"Nghĩ lại một vài chuyện."
Thẩm Trạch Lan gật đầu, cũng không để trong lòng. Y chỉ tro bụi trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi: "Diêu Ngũ, làm sao bây giờ?"
Lăn qua lăn lại nãy giờ nhưng "khác thường" của hắn vẫn chưa biến mất. Tạ Dương Diệu bật dậy, chạy vụt ra bên ngoài.
"Đợi một lát."
*
Bầu trời đêm nay tựa như treo một vầng trăng tròn, ánh trăng trong trẻo lạnh nhạt bao phủ khắp nơi.
Tạ Dương Diệu đến trước ao. Trong ao đầy nước, trên mặt nước phản chiếu rõ ảnh ngược của vầng trăng trên bầu trời. Hắn bước xuống ao, vốc nước trong ao hất lên mặt. Mặt nước gợn sóng, nước lạnh đông chết đàn nai ngơ ngác đang chạy như điên trong tim hắn. Hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, ngoảnh đầu về phía nhà gỗ.
Cửa nhà gỗ vẫn chưa đóng, ánh sáng ấm áp tràn ra từ bên trong.
Lan Đại đang ngồi khá sâu bên trong nên đứng từ chỗ hắn không nhìn thấy được y. Hắn dời mắt, tỏa ra thần thức quan sát bốn phía theo thói quen. Như thường lệ, hắn bắt được một tia quỷ khí.
Đó là Bách Nhãn Quỷ quen thói nhìn trộm. Hắn đã đoán được nó sẽ ra tay vào tiết minh âm nên chỉ vờ như không phát hiện, thờ ơ thu hồi thần thức. Hắn gục đầu, nghiêm túc rửa sạch tro bụi trên mặt.
Thẩm Trạch Lan đợi một hồi, người kia mới mang một thân hơi nước quay lại. Có lẽ hắn đi tắm nước lạnh ở ao nước gần đó.
Tuy y không hiểu sao đối phương lại muốn tắm nước lạnh, rõ đã mặc pháp y, chỉ cần rửa mặt và tay là được. Song, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, y chăm chú trông hắn dùng quần áo bị đè trong đống phế tích trước đó lau khô sàn nhà. Đoạn, hắn dập lửa rồi giang hai tay ôm lấy eo gầy của y.
"Song tu."
Tạ Dương Diệu bế Thẩm Trạch Lan lên, muốn nhìn kỹ gương mặt đối phương. Ngặt nỗi cửa đã đóng kín, cửa sổ chỉ le lói một chút ánh trăng, năm giác quan của tu sĩ dù nhạy bén hơn người phàm nhưng trong tình cảnh thế này thì cũng khó mà nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Hắn giơ một tay muốn sờ lên mặt y.
Thẩm Trạch Lan tưởng rằng hắn muốn cởi quần áo, bèn vòng lấy cổ hắn, vùi mặt vào đỉnh đầu hắn. Tạ Dương Diệu sờ vào khoảng không, khẽ nhíu mày chuyển sang sờ vào gáy y.
Xương cổ y lồi lên có hơi cộm nhưng rất đã tay.
"Lan đạo hữu."
Thẩm Trạch Lan ừm một tiếng không rõ.
Tạ Dương Diệu nghe thấy tiếng ừm không mặn không nhạt này, tâm trạng lập tức phấn chấn. Hắn giãn hàng lông mày, nhấc người lên trên một chút rồi cởi quần áo đối phương.
Chuyện tình yêu, hắn cũng có chút hiểu biết.
Hắn ghi tạc trong lòng đủ loại dấu hiệu khác thường của mình.
Song, tình hình bây giờ đang cấp bách, hắn phải đặt hết tinh thần vào chuyện đối phó Bách Nhãn Quỷ, thật sự không phân biệt rõ là mình thích Lan Đại hay chỉ mê mẩn nhan sắc của y.
Có lẽ hắn chỉ quá mê nhan sắc của y mà thôi?
Suy cho cùng vẻ ngoài của y quá là đẹp.
Tạ Dương Diệu cởi quần áo, chậm rãi sờ từ sau cổ đến lưng của người trong ngực. Thẩm Trạch Lan quá nhạy cảm, thân thể khẽ run. Hắn làm gì vậy? Y bất an cắn chặt răng, vỗ người nọ.
"Song tu đi."
Tạ Dương Diệu trầm giọng ừ một tiếng.
Song tu đã nhiều lần nên dù trong bóng tối hắn vẫn có thể tìm đúng chỗ trên người Lan Đại, biết được tiết tấu y có thể thích ứng.
Dịu dàng săn sóc song tu xong, hắn y xuống.
Thẩm Trạch Lan đổ một lớp mồ hôi mỏng. Lúc bị đặt xuống, y có hơi chưa quen, mơ màng vòng tay ôm cổ hắn. Tạ Dương Diệu bấm quyết rửa sạch mồ hôi trên người y, cầm quần áo cẩn thận che kín thân thể đối phương, sau đó nằm xuống một bên. Mùi hoa lan đậm đặc hơn rất nhiều, khe khẽ tràn vào xoang mũi của hắn từng đợt.
Đàn nai ngơ ngác bị đông lạnh trong lòng Tạ Dương Diệu lại sống dậy, chạy như điên trong tim hắn. Hắn ôm lấy Thẩm Trạch Lan, nhắm mắt lại ép bản thân tĩnh tâm tập trung tu luyện.
Song, hắn không tĩnh tâm nổi. Trong đầu hắn tràn ngập tiếng khóc khe khẽ của đối phương lúc song tu.
Tạ thiếu chủ bực bội mở mắt, siết chặt người trong lồng ngực, lung lay trên bờ vực phát nổ. Bồi hồi vài giây, cầm chợt bị người ta hôn nhẹ một cái.
"Người siết đau ta." Người trong lồng ngực mơ màng nói.
Trong khoảnh khắc đó, bực bội chợt tan hết. Tạ Dương Diệu thả lỏng tay rồi nâng tay lên, đối phương không né tránh khiến hắn thuận lợi chạm đến gương mặt y. Hai má lạnh lẽo của y giờ phút này vô cùng ấm áp mềm mại.
Từ gò má, hắn dần chạm đến đôi mắt y, một đôi mắt màu xanh xám vô cùng hiếm thấy. Sau đó từ mắt, hắn sờ xuống mũi rồi chạm đến đôi môi.
Từ lúc đối phương hôn lên cầm, lòng hắn chợt xao động. Do dự một lúc, hắn khẽ cúi thấp đầu, nói nhỏ: "Lan đạo hữu, ta hôn ngươi một chút được không?"
Thẩm Trạch Lan có hơi phiền, người này lại lẩm bẩm cái gì mà nãy giờ vẫn chưa nghỉ. Y kéo quần áo đắp trên người lên che khuất đầu.
Tạ Dương Diệu cho rằng y đang thấy lạnh, bèn lần mò một bộ quần áo đắp kín người y rồi bám riết không tha nói: "Lan Đại, ta hôn ngươi một chút được không?"
Thẩm Trạch Lan phiền muốn chết, chặn miệng hắn lại.
Tạ Dương Diệu hơi ấm ức, không cam lòng nói: "Không được sao?"
Hơi nóng khi nói chuyện phả vào lòng bàn tay Thẩm Trạch Lan. Y thấy nhột bèn thu tay lại. Y ngẩng đầu nhớ lại những lần song tu trước đó, hôn lên môi đối phương như những lần trước.
"Bạn trai à..." Ngoan nào, đừng làm phiền ta.
Lời còn chưa nói dứt, y đã bị thanh niên chặn lại. Tạ Dương Diệu cẩn thận hôn y, một cái hôn không liên quan đến song tu, chỉ đơn giản là muốn tiếp xúc thân mật với y.
Hắn ôm chặt người bên cạnh vào lòng. Người nọ mềm nhũn mặc cho hắn hôn, nhưng có lẽ sau đó bị hắn ôm quá chặt nên y vặn vẹo người không cho ôm nữa.
Tạ Dương Diệu thả lỏng tay, người nọ lập tức ngừng giãy dụa.
Hắn thả chậm nụ hôn này.
Đàn ông bình thường tiếp xúc như vậy không thể nào không có phản ứng. Bụng dưới bùng lên tà hỏa, Tạ Dương Diệu thả người ra, khẽ thở dốc, sờ lên đôi môi ướt át của y. Đoạn, hắn hít sâu dằn xuống tà hỏa, tĩnh tâm nhắm mắt tu luyện.
*
Đến gần giữa trưa, Thẩm Trạch Lan mới thức giấc. Sau khi y tỉnh, Tạ Dương Diệu vẫn đang tu luyện.
Hình như tối qua hắn hôn mình thì phải?
À không, hình như là mình hôn hắn.
Lúc đó Thẩm Trạch Lan ngủ đến mơ màng, căn bản chẳng nhớ gì ngoài cảm giác gần như hít thở không thông khi hôn môi.
Xoắn quýt một lúc, y liền nghĩ cũng không có gì to tát.
Thẩm Trạch Lan đẩy cánh tay đang ôm y, dịch khỏi cái ôm rồi ngồi dậy. Quần áo chất chồng một chỗ, y lấy áo khoác của mình khoác lên người, tính luyện hóa thứ sót lại trong cơ thể.
Hầu hết tu sĩ đều cần ngũ tâm triều thiên* mới có thể tĩnh tâm luyện hóa hoặc tu luyện. Thẩm Trạch Lan cũng không ngoại lệ. Song, vết thương của y vẫn chưa khỏi hẳn, khó mà ngồi xếp bằng.
Sợ chạm vào miệng vết thương, y nghĩ một hồi bèn bỏ qua. Sớm biết thế này thì dù có ngất đi thì y cũng phải luyện hóa hết thứ trong người trong lúc song tu tối qua. Khi song tu không ngũ tâm triều thiên nhưng dựa vào tư thế và tâm pháp song tu vẫn có thể suông sẻ luyện hóa thứ đó.
Tạ Dương Diệu kết thúc tu luyện liền trông thấy Thẩm Trạch Lan đang buộc vạt áo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra được y vẫn chưa luyện hóa hết thứ còn sót lại trong người. Hắn đoán được nguyên nhân nhưng không nhiều lời, chỉ tranh thủ mặc quần áo xong xuôi rồi đi đến trước mặt y, nói: "Để ta mặc giúp ngươi."
Trong người Thẩm Trạch Lan không thoải mái, có người bằng lòng giúp đương nhiêny y rất vui. Y cầm hết quần áo lên đưa cho đối phương.
Tạ Dương Diệu ngồi xếp bằng, cầm quần áo đặt một bên, cẩn thận buộc vạt áo cho y. Sau đó, hắn cầm côn, bế y lên để tiện đeo côn vào. Song, trong nháy mắt hắn bế lên, thứ chưa luyện hóa hết từ từ trượt xuống chân y, hai người lập tức nhận ra có điều sai sai.
Thẩm Trạch Lan ngây người. Tạ Dương Diệu cũng ngây người ra.
Tạ Dương Diệu sửng sốt, nhanh chóng mặc quần áo cho y xong xuôi liền cúi đầu bước ra ngoài: "Ta ra ngoài luyện đao."
Thẩm Trạch Lan hết sức lúng túng, giật mình nhỏ giọng đáp một tiếng ừm qua loa.
Một lúc lâu sau, sự lúng túng của y cuối cùng cũng tan đi. Đây chẳng là gì cả. Bọn họ đã song tu với nhau như đạo lữ bình thường, này có là gì đâu? Chỉ là... chỉ là để sống sót rời khỏi đây.
Thẩm Trạch Lan trở về vẻ thản nhiên như thường ngày, tựa vào vách tường gỗ thưởng thức linh kiếm. Bước lên con đường tu luyện lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên y gặp phải vật không phải người.
Bách Nhãn Quỷ.
Thú thật sau khi nỗi sợ hãi gặp phải Bách Nhãn Quỷ tối qua vơi đi, y lại không nhịn được hưng phấn khi nhớ tới nó. Trước đây khi hàn khí chưa quá ác liệt, mỗi lần y luyện kiếm xong luôn sẽ tạo ra một vật không phải người rồi tự hỏi làm cách nào để giải quyết nó sạch sẽ.
Mỗi kiếm tu đều có giấc mộng trở thành kiếm tôn.
Thẩm Trạch Lan đặt ngang linh kiếm. Giả thiết y đủ mạnh, y sẽ dùng một nhát kiếm chém Bách Nhãn Quỷ thành hai nửa.
Tiếc là y không đủ thực lực.
Thẩm Trạch Lan đặt lên kiếm sang một bên, suy nghĩ Bách Nhãn Quỷ có nhược điểm nào không.
Đôi mắt gần như là nhược điểm của tất cả sinh linh. Song, Bách Nhãn Quỷ lại có quá nhiều mắt. Nếu phế tất cả mắt đi, nó hẳn không còn cách nào tấn công bọn họ, biết đâu chừng bọn họ có hội bắt rồi giết chết nó.
Có điều là làm cách nào để phế đi mắt của Bách Nhãn Quỷ?
Thẩm Trạch Lan hạ mi mắt nhìn tay mình. Nếu kịp trừ hàn khí trước tiết minh âm thì y có thể không kiêng dè vận toàn bộ linh lực bày kiếm trận.
Tuy uy lực kiếm trận y bày ra không đủ lớn, nhưng nếu nắm được cơ hội thích hợp bất thình lình bạo phát, có lẽ thật sự có khả năng phế đi mắt của Bách Nhãn Quỷ. Y ký thác hy vọng còn sống rời khỏi nơi này lên người Diêu Ngũ nhưng nó không đồng nghĩa rằng y bằng lòng làm một con chim non sống dưới cánh của chim lớn.
Chạng vạng, vết thường trên bắp đùi Thẩm Trạch Lan đã khỏi hẳn. Y luyện hóa xong thứ sót lại trong cơ thể, nhấc chân vén ống quần, tháo băng vải ra. Mảnh vải nhuốm đầy mùi thuốc bị vứt vào đống lửa, kích thích ngọn lửa bùng cháy cao vài phần.
Tạ Dương Diệu ngồi một bên, lúng túng nhìn y vì chuyện buổi sáng.
Thẩm Trạch Lan thả ống quần xuống, đứng dậy vận động một hồi rồi nhìn về phía hắn, khuyên bảo: "Ngươi không cần phải thấy lúng túng, tất cả những gì bây giờ đều là vì sống sót rời khỏi đây."
Tạ Dương Diệu nghe thấy lời này, trong lòng không thoải mái lắm. Song, hắn cũng đồng ý với lời y nói.
Hắn gác lại ngượng ngùng, ánh mắt hơi trầm xuống, nâng tay bắt y lại, nói: "Lan đạo hữu, song tu thôi."
Đây là lần thứ ba Diêu Ngũ chủ động song tu.
Lần thứ nhất là lần đầu tiên hai người song tu. Diêu Ngũ chủ động kéo y, Thẩm Trạch Lan nổi ý xấu trêu đùa bảo hắn như một cô nương, hắn ngượng ngùng bỏ qua.
Lần thứ hai là sau lần song tu đầu tiên. Thẩm Trạch Lan lo Bách Nhãn Quỷ sẽ tấn công bất ngờ, bèn không màng thân thể đòi hắn song tu vào ban ngày. Sau khi đối phương từ chối, y liền không lựa lời trách móc chọc hắn tức giận vừa vào cửa đã đòi song tu. Cuối cùng, y sợ hãi khóc sướt mướt, cũng bỏ qua.
Mà lần này cũng chính là lần thứ ba, không chút trở ngại, suông sẻ song tu.
*
Nhiệt độ dưới đáy vực thấp hơn ở ngoại giới rất nhiều. Sau khi nhập thu ở ngoại giới, khí hậu rất dễ chịu, trời trong gió mát, nhưng dưới đáy vực lại như vừa vào đông, có chút lạnh lẽo. Khi mùa đông bắt đầu ở ngoại giới, không khí mới thoáng lành lạnh, mà dưới đáy vực lại như đã giữa đông, mỗi khi mở miệng nói chuyện sẽ thở ra một làn sương trắng nhợt nhạt.
Giờ phút này đã sắp vào đông rồi.
Tạ Dương Diệu cầm Thanh Ngư Đao tạc một khối đá. Có vài miếng băng mỏng trôi lác đác trên mặt sông, nước sông lạnh thấu tim. Hắn lo Thẩm Trạch Lan uống nước lạnh thế này sẽ bị cảm bèn định tạc một cái ly đá mỏng có thể dùng đun ấm nước.
Thẩm Trạch Lan tựa vào khung cửa, ló đầu ra đón gió lạnh tìm hắn. Đoạn, thấy hắn tạm thời chưa xong việc, y bèn mở cửa sổ ra rồi đóng cửa chính lại.
Ngày mốt là tiết minh âm, y muốn thử trừ hàn khí.
Hàn khí trong cơ thể đã bị dương khí chèn ép đến mờ nhạt, có lẽ đã có thể nhổ ra.
Thẩm Trạch Lan giữ vững tinh thần, tựa vào vách tường gỗ, ngồi xếp bằng vận linh lực. Hàn khí trong đan điền không nhúc nhích, y bèn bện linh lực thành võng, từ từ tiếp cận hàn khí. Nó vẫn không nhúc nhích như trước.
Thẩm Trạch Lan bắt lấy cơ hội, trực tiếp dùng linh lực bao bọc hàn khí, thử khẽ kéo nhẹ. Sau khi xác định hàn khí sẽ không thoát được, ánh mắt y hơi trầm xuống, kéo hàn khí ra bên ngoài.
Hàn khí từ từ nhận ra mục đích của y, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Song, Thẩm Trạch Lan nào có thể bỏ qua cho nó, y bất chấp giữ chặt kéo nó ra ngoài.
Hàn khí càng vùng vẫy mạnh hơn, cơn đau dữ dội từ đó lan tràn khắp cơ thể. Sắc mặt Thẩm Trạch Lan khẽ biến nhưng làm sao y bỏ qua cho hàn khí được? Ngón tay y siết chặt vạt áo, cắn chặt răng hàm, bao trùm hàn khí kéo thẳng ra ngoài.
Phụt ——
Nội tạng trong cơ thể bị siết đau, cổ họng Thẩm Trạch Lan trào ra vị rỉ sắt. Y cúi đầu, nôn ra một búng máu.
***
Chú thích: Ngũ tâm triều thiên dùng để miêu tả tư thế trong thiền định hoặc các bài tập dưỡng sinh, khí công và yoga. Trong thực hành, bạn nằm ngửa hoặc ngồi yên, tay chân mở rộng, sao cho lòng bàn tay, bàn chân, và đỉnh đầu "hướng về trời." Điều này được cho là giúp cơ thể và tâm trí giao hòa với vũ trụ, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com