Chương 28: Chuyện gì cũng phải từ từ!
Giọng thanh niên cao vút, nhấn mạnh chuyển xứng đôi. Mũ rèm đen che khuất gương mặt thanh niên, cách một lớp vải Thẩm Trạch Lan không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
Y hơi ngạc nhiên: Người này lại làm sao thế? Chia tay mà kích động như thế?
Y vén rèm đen, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ cười: "Diêu công tử, ngươi và ta khác nhau."
"Ngươi là người tài hoa đương thời, là cành vàng lá ngọc, còn ta chỉ là kẻ tư chất tầm thường trong, là một kẻ vô danh tiểu tốt ở Cửu Châu."
"Dù là thân phận hay là tài năng thì ta đều không xứng, chúng ta cách nhau quá lớn."
"Huống chi ngươi còn là con trai trưởng thế gia, từ cách ăn nói cư xử, chi phí ăn mặc ta bèn đoán ngươi hẳn là con trai trưởng thế gia."
"Người ở vị trí này tất phải gánh vác trọng trách kéo dài huyết mạch, nào có thể kết đạo lữ với một nam nhân? Người lớn trong nhà ngươi hẳn cũng không cho phép."
"Trừ phi ngươi từ bỏ nguyên tắc suốt cuộc đời chỉ cần một người, nạp tiểu thiếp vào. Nhưng ta là người hẹp hòi, không muốn chia sẻ phu quân với người khác, dù cho ngươi có uất ức đến mức đó ta cũng sẽ không cảm kích."
"Trước đó trông thấy ngươi, ta cũng không biết ngươi là con trai trưởng thế gia, chỉ nghĩ là một thiếu gia nhà giàu nào đó hoặc là đệ tử của tông phái lớn nào đó."
"Bây giờ ta không thích ngươi nữa, chúng ta chia tay cũng là chuyện tốt. Ngươi không cần phải khó xử, ta cũng không cần chịu tủi thân."
Đầu Tạ Dương Diệu vang lên ong ong, cơ quai hàm căng cứng. Hắn cắn chặt răng, gằn từng chữ một, nói: "Ta không hề chê ngươi, ngươi nói xứng với không xứng cái gì? Còn về người lớn trong nhà, ta kết đạo lữ với ai liên quan gì đến bọn họ."
Đến bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao khi song tu đối phương không chạm lung tung vào hắn cũng như không muốn hắn hôn. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao đối phương luôn vô cùng giữ chừng mực, không nhiều hỏi chuyện về hắn cũng như không để hắn tìm hiểu chuyện của y.
Thì ra y vốn không muốn ở bên hắn, y muốn chia tay!
Tạ Dương Diệu nói: "Ta đã nói chịu trách nhiệm đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không được thì... ta đi với ngươi."
Thẩm Trạch Lan: ?
Sao ngươi cứ một hai phải chịu trách nhiệm vậy? Người điên rồi à? Đang yên đang lành làm đại thiếu gia thế gia không làm lại đi chịu khổ với một tán tu. Thẩm Trạch Lan cảm thấy đầu óc Diêu Ngũ có vấn đề.
Quên mất hình như đầu óc hắn vốn đã có vấn đề.
"Tán tu rất khổ, sống màng trời chiếu đất, huống chi ngươi đi rồi thì nhà ngươi phải làm sao bây giờ?"
"Tuy dòng chính chỉ có một mình ta nhưng dòng bên có rất nhiều con cháu. Trong nhà cũng không thiếu người thừa kế."
"Không phải, ngươi..." Thẩm Trạch Lan giơ tay muốn gạt mảnh rèm đen trên mũ của người đối diện ra nhìn sắc mặt hiện giờ của hắn.
Song, hắn nghiêng người né tránh tay y.
Y đành thu tay, nói tiếp: "Song tu dưới đáy vực chỉ để đối phó với Bách Nhãn Quỷ. Ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ ngươi cái gì, thật sự không cần phải chịu trách nhiệm."
"Tu sĩ kỳ luyện khí thông thường sống được đến khoảng một trăm hai mươi tuổi, tuy ta không biết tu vi hiện tại của ngươi nhưng đoán chừng tuổi thọ của ngươi sẽ không dưới bảy trăm tuổi."
Sau khi tiến vào ngưỡng cửa tu luyện và trở thành tu sĩ, tuổi thọ sẽ tăng dần theo khi tu ti tăng trưởng. Khi tu vi đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ phải nghênh đón thiên suy kiếp. Tu sĩ độ qua thiên kiếp sẽ siêu thoát khỏi sinh tử luân hồi, trở nên bất tử bất diệt. Tu sĩ không vượt qua được sẽ không còn thi cốt, hồn phi phách tán.
Tuổi thọ của tu sĩ kỳ luyện khí như Thẩm Trạch Lan cũng không chênh lệch quá bao nhiêu với người phàm.
Cửu Châu hiện tại không hẳn thái bình, thường xuyên có thiên tai nhân họa. Người phàm tìm kiếm sự che chở của tu sĩ, sống đến sáu bảy chục tuổi cũng không thành vấn đề.
Thẩm Trạch Lan nghiêm túc nói: "Ta không phải là thiên tài, nếu là thiên tài thì bây giờ cũng không đến nỗi chỉ mới kỳ luyện khí. Do đó, dù ngươi có tìm cách tăng tu vi cho ta để kéo dài tuổi thọ thì ta cũng không sống quá năm trăm tuổi."
"Diêu Ngũ, ta không muốn lẻ loi một mình, ngươi hiểu không?"
Tạ Dương Diệu nhìn Thẩm Trạch Lan, hắn muốn nói bản thân hắn chỉ còn chín năm để sống nhưng lời nói đến bên miệng lại chợt nuốt vào. Đối phương không muốn lẻ loi một mình, nếu hắn nói thẳng hắn chỉ còn chín năm để sống thì càng không có đất diễn.
Song, hắn không phải là người bằng lòng chắp tay nhường người mình thích cho người khác. Hắn nhìn Thẩm Trạch Lan một hồi lâu hòng dụ dỗ y, nói: "Ngươi kết đạo lữ với ta sẽ được rất nhiều lợi ích vì ta là...."
"Ta không muốn những lợi ích đấy. Trước đó ngươi nói nếu ta chia tay với ngươi có thể được bồi thường, bây giờ ta thậm chí không muốn nhắc đến bồi thường, sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ muốn những lợi ích đó?" Thẩm Trạch Lan nói lời này nhằm nhắc nhở hắn lúc trước đã giao kèo xong xuôi, nếu hắn không hài lòng thì có thể chia tay sau khi rời khỏi đáy vực Bách Nhãn Quỷ.
Nắng đông xuyên qua rèm vải đen, chiếu vào gương mặt Tạ Dương Diệu, toát ra hơi lạnh.
Hắn cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng.
Lửa giận bốc cháy hừng hực vô cùng vô tận.
Theo lý mà nói, đối phương đã nói đến mức này, hắn là một thiếu chủ hiểu lý lẽ biết tiến biết lùi hẳn nên cứ thế buông tay tránh cho ồn ào mất mặt. Song, hắn thật sự không muốn buông tay.
Hắn là một người ích kỷ, vậy thì sao?
Lúc trước rõ ràng ngươi đòi ta làm bạn trai của ngươi, bây giờ lại muốn đá ta, nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Hắn đi sang một bên hung hăng đạp một cái cây cho lá rơi xuống rồi lại quay về: "Giao kèo gì cơ? Ta không nhớ giữa ta với ngươi có giao kèo gì. Ta đã nói trách nhiệm sẽ không rút lại."
Sao người này không nói lý gì hết vậy?
Diêu Ngũ ngươi...
Thẩm Trạch Lan đột nhiên nhanh trí nhìn thanh niên, ý thức được vấn đề: "Có phải ngươi thích ta không?"
Tuy là đã sống hai kiếp người nhưng y chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Y rất mơ hồ trong chuyện tình cảm, lờ mờ không ý thức được tâm tư của đối phương với mình. Nếu nhận ra trước, y sẽ không thẳng thắn đề nghị chia tay. Lỡ đâu đối phương kích động, có nói chia tay cũng không thể chia tay được, chi bằng lén lút trốn đi.
Thẩm Trạch Lan thực sự không biết hắn thích mình ở điểm gì, cùng lắm chỉ song tu một khoảng thời gian, đâu đến nỗi sẽ thích y?
Hay là hắn... nghiện rồi? Hoặc là lâu ngày sinh tình?
Bị vạch trần lòng mình dưới tình huống này, Tạ Dương Diệu cảm thấy vô cùng mất mặt. Lúc chưa bị lộ tâm ý, hắn còn có thể vờ như không nhớ rõ giao kèo, ra vẻ muốn chịu trách nhiệm để giữ đối phương lại. Bây giờ tâm tư bị lật tẩy, cái cớ của hắn hệt như hững tên vô lại muốn mà không có được, vô liêm sỉ lì lợm la liếm.
Hắn nổi nóng: "Ta không có thích ngươi!"
Thẩm Trạch Lan nói: "Diêu công tử à, người xinh đẹp yêu kiều hơn ta nhiều vô số kể, người hà tất gì phải thích ta?"
"Đã nói là không thích ngươi, ta chỉ muốn chịu trách nhiệm mà thôi." Tạ Dương Diệu túm chặt Thẩm Trạch Lan đi về hướng trấn nhỏ.
Thẩm Trạch Lan bị hắn kéo thất tha thất thểu, đi nhanh vài bước mới đuổi kịp. Vóc dáng hắn cao, bước chân đương nhiên cũng dài, vừa mới đuổi kịp đã bị tuột về sau. Y lại bước nhanh hai bước lên phía trước.
"Diêu công tử, không phải lúc trước chúng ta đã nói rõ..."
"Ngươi song tu với ta là phải thành hôn với ta, kết thành đạo lữ với ta."
Đúng là không nói lý gì cả!
Cái gì mà song tu với ngươi là phải thành hôn, kết làm đạo lữ với ngươi? Theo cách ngươi nói thì chẳng phải khách làng chơi và kỹ nữ khắp thiên hạ đều phải thành hôn kết làm đạo lữ hết à?
Thẩm Trạch Lan: "Diêu công tử, ngươi nghe ta nói đã."
"Từ giờ trở đi không cho phép người nói, nếu không đừng trách ta xuống tay vô tình." Tạ Dương Diệu thả chậm bước chân, nắm chặt cổ tay y.
Sức hắn quá khỏe, Thẩm Trạch Lan không giãy ra được. Hơn nữa, thực lực cả hai cách nhau quá xa, có giãy ra đi chăng nữa thì kiểu gì cũng lại bị tóm.
Lời uy hiếp của đối phương đúng thật khiến y hơi lo sợ, không phải y chưa từng chứng kiến "gấu trúc" tức giận. Xem ra chỉ đành đợi đến khi đối phương lơ là đề phòng không chú ý rồi lặng lẽ trốn đi.
Thẩm Trạch Lan suy nghĩ một lúc rồi buông mũ rèm đen, yên lặng theo chân Tạ Dương Diệu vào trấn nhỏ.
Mùa đông rét lạnh, trên đường phố trong trấn nhỏ cũng không có bao nhiêu người. Thi thoảng có vài người thấy họ lôi kéo tay nhau bèn ngoảnh đầu ghé mắt.
"Diêu công tử, ngươi buông ra đi." Thẩm Trạch Lan nói.
Tạ Dương Diệu tức giận nhìn hướng những người ngoảnh đầu ghé mắt: "Có gì đẹp mà nhìn?"
Những người nọ lập tức dời tầm mắt.
Thẩm Trạch Lan: "..."
Phía bắc trấn nhỏ có một tiệm cầm đồ nhỏ. Tạ Dương Diệu kéo người vào tiệm, đến trước quầy rồi đặt mạnh Thanh Ngư Đao lên trên quầy. Tiểu nhị của tiệm cầm đồ đang ngủ gà ngủ gật sau quầy sợ đến mức đứng bật dậy. Hắn ta ngước mắt nhìn hai người vừa đến.
Hai người này đội mũ rèm đen, trong đó có một người mặc áo đen cao to như tôn sát thần chặn hết mọi ánh sáng. Ánh mắt hắn ta lướt qua Thanh Ngư Đao đặt trên quầy, trong mắt lập tức toát ra hoảng hốt, lùi về sau hai bước.
"Ngươi... ngươi..."
Hắn ta chạy nhanh như chớp về phía sau, vừa chạy vừa nói: "Chưởng quầy! Có cướp!"
Chưởng quầy đen mập mặc áo xanh đen hùng hổ từ đằng sau chạy tới. Nhận ra đánh không lại, ông ta lập tức quỳ xuống, vòng ra khỏi quầy tươi cười niềm nở nói: "Hai vị đại hiệp, chuyện gì cũng phải từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com