Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nên gọi là thai nhi, đã có tay có chân

"Lão gia." Người hầu vội đỡ người đàn ông trung niên.

Ông ta nâng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, tự lẩm bẩm: "Rốt cuộc là tiêu sư kia đã đắc tội người nào? Đúng là... quá đáng sợ!"

Trong trung tâm trấn, Phú Thuận Lâu, nhã gian chữ Trúc.

Tạ Bình đè bức tranh lên mặt bàn, vén áo ngồi xuống. Bức tranh hắn cầm, cả của Tạ Thiêm Phúc và Tạ Tư, đều được vẽ lại. Lo lắng sợ bức tranh nguyên bản bị hư hao, bọn họ đã tìm hoạ sư vẽ lại rồi trả lại cho thiếu chủ.

Tạ Thiêm Phúc thấy Tạ Bình đã quay lại, bèn trải bản đồ Thiên Tinh Châu ra, nói: "Chúng ta đã tìm hết khu vực phía bắc nhưng vẫn chưa thấy tung tích của Lan công tử. Ngươi cho thuộc hạ đến phía đông Thiên Tinh Châu tìm thử xem."

"Ta và Tạ Tư sẽ xuôi nam tìm người. Phía nam nhiều thành trì, e là tốn chút thời gian."

"Nếu đi khắp Thiên Tinh Châu vẫn không tìm được người, có lẽ phải đến những châu khác."

"Nhưng các châu khác cũng tương tự, tìm từ từ thì quá chậm. Nếu không may, có thể tìm cả đời cũng không thấy."

"Thế nên ta muốn trưng cầu ý kiến của thiếu chủ, liên hệ các đình uý giám chịu trách nhiệm bắt tội phạm các châu trong Cửu Châu phát lệnh truy nã."

"Cửu Châu vẫn chưa yên ổn hoàn toàn, có vô số bè lũ xu nịnh. Để tránh cho người có tâm đoán được thực chất lệnh truy nã là để bảo vệ cho người bị truy nã, sau khi tìm được Lan công tử sẽ nhân cơ hội bắt chẹt thiếu chủ hoặc tra tấn Lan công tử để phá đạo tâm của thiếu chủ."

"Bức tranh Lan công tử trên lệnh truy nã không thể giống hệt với bản thân y, chỉ cần giống vài phần là được rồi."

"Như thế có thể gây rối loạn tầm nhìn, an toàn tìm được Lan công tử thật sự."

"Về phần ban thưởng còn phải thảo luận kỹ càng với thiếu chủ, hiện tại không cần nhiều lời, suy cho cùng ngay cả Thiên Tinh Châu chúng ta còn chưa tìm xong."

Tạ Thiêm Phúc dứt lời liền chỉ vài chỗ trên bản đồ: "Hai người có ý kiến gì về sắp xếp của ta không?"

Tạ Tư khẽ lắc đầu: "Ta, không, thể, điều, động, tùy, tiện."

"Ngươi thì sao?" Tạ Thiêm Phúc nhìn Tạ Bình.

Hắn nói: "Ta không có ý kiến gì nhưng ta có chuyện này cần nói."

"Nói đi."

Tạ Bình: "Ta tìm được tung tích của Lan công tử, ở thành Lôi Đình tiêu cục Thái An."

Tạ Thiêm Phúc ngẩn ra, hoàn hồn rồi không nhịn được trách cứ: "Sao ngươi không nói sớm?"

Tạ Bình: "Ngươi đâu có hỏi ta sớm?"

Tạ Thiêm Phúc: "Vậy là ta sai à?"

Tạ Tư kéo hai người, nôn nóng đến mức tốc độ nhả chữ cũng nhanh hơn, gần như giống người bình thường: "Đừng, cãi nhau!"

Tạ Bình nhìn thoáng qua Tạ Tư, đứng lên nói: "Xin lỗi Thiêm Phúc ca, lần sau ta sẽ nói sớm hơn."

Tạ Thiêm Phúc thu dọn bản đồ, nói: "Thôi, ta cũng không nên so đo việc nhỏ này với ngươi."

Ba người bước ra khỏi nhã gian.

Bên ngoài nhã gian có hai thị vệ đang gác, thấy thế lập tức hành lễ: "Thiếu gia, tiểu thư."

Tạ Thiêm Phúc nói: "Thông báo cho thuộc hạ bên dưới, lập tức xuất phát đến tiêu cục Thái An ở thành Lôi Đình."

"Có phải báo cho thiếu chủ biết không?" Tạ Bình chợt nhớ ra, hỏi.

Tạ Thiêm Phúc sắp xếp đâu vào đấy, nói: "Tìm được Lan công tử rồi hẵn báo, tránh cho thiếu chủ mừng hụt một phen."

*

Chưa tới nửa đêm, Vấn Thu đã đi mất. Đường Thành đến đón Đường Nguyệt về nhà, thuận tiện hỏi Thẩm Trạch Lan khi nào sẽ đi Cực Hàn Chi Địa.

Cực Hàn Chi Địa nằm ở thành Cực Quang tận cùng phía bắc Vân Châu. Hiện tại bọn họ đang ở trấn Đông Ngô của thành Kỳ Lân nằm phía nam Thiên Tinh Châu. Nếu muốn đi Cực Hàn Chi Địa thì phải đến bến Hách Hải, mua vé linh thuyền vượt biển để đến Vân Châu.

Vé linh thuyền chia làm ba cấp bậc: thượng, trung, hạ. Vé linh thuyền hạ đẳng không đắt lắm, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Thẩm Trạch Lan.

Y tính khi trời sáng hoàn toàn sẽ đến bến Hách Hải.

Đường Thành nghe vậy liền nói: "Ta đi với ngươi..."

Thẩm Trạch Lan nói: "Vậy Tiểu Nguyệt thì phải làm sao?"

Đường Thành: "Ta đưa nàng đến chỗ Vấn Thu là được."

"Chuyện của ta sao lại đi làm phiền Vấn đạo hữu?" Thẩm Trạch Lan vừa nói: "Một mình ta là được rồi, chỉ là phải làm phiền ngươi một chuyện. Nếu cha mẹ ta quay về hỏi ta đi đâu thì ngươi hãy nói với bọn họ rằng ta ra ngoài chơi. Bệnh nặng mới khỏi nên ta rất tò mò về thế giới bên ngoài."

"Phía cha mẹ ngươi, ngươi có thể để lại thư cho bọn họ. Tóm lại là ta không yên tâm ngươi, lỡ đâu ngươi gặp phải..." Sắc mặt hắn trầm xuống, lướt qua chuyện đau khổ kia: "Thì phải làm sao bây giờ?"

"Hàn khí trong cơ thể đã bị diệt trừ, ta sẽ không gặp phải nữa."

"Bọn chó gây chuyện đó vẫn chưa chết! Không được, ta không yên tâm!" Đường Thành nói: "Cứ vậy đi! Ta đi với ngươi. Ngươi không biết ngự kiếm, ta chở ngươi lại còn tiết kiệm được một phần phí đi đường."

Y ngẫm nghĩ, đáp: "Được rồi, hẹn gặp ở sông Thiên Nữ vào giờ dậu nhé."

Hẹn xong xuôi, Đường Thành quay về, Thẩm Trạch Lan tính tu luyện một lát. Song, còn chưa vào trạng thái tu luyện y đã cảm thấy rất khó chịu, thậm chí buồn nôn.

Chắc do ăn sơn tra dại nhiều quá.

—— Ăn quá nhiều sơn tra kích thích đến dạ dày, đúng thật sẽ có phản ứng như vậy.

Thẩm Trạch Lan uống nước, đè nén cảm giác buồn nôn tiếp tục tu luyện.

Sau khi tu luyện xong đã sắp đến giờ dậu.

Thẩm Trạch Lan ăn mặc chỉnh tề, để lại một lá thư rồi đi đến sông Thiên Nữ. Sắc trời lờ mờ, sương lạnh mênh mang, gió lạnh từ sông Thiên Nữ thổi tới xua tan cơn khó chịu. Y bước vào gian lều, ngồi trước bàn đá nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa đúng giờ dậu, Đường Thành đã đến. Phía sau hắn còn có một thanh niên tuấn tú.

Thẩm Trạch Lan nhận ra người thanh niên này, đó là một người bạn tốt khác của y, Quách Hạnh.

Y bước ra khỏi lều, chào đón: "Sao Hạnh huynh lại đến đây?"

Đường Thành nói: "Hay tin ta tính đi Cực Hàn Chi Địa, Quách Hạnh lập tức đoán được ngươi đã quay về, ta theo ngươi đi Cực Hàn Chi Địa. Thế là hắn cứ nằng nặc đòi theo, nói là không yên tâm về ngươi. Ta từ chối không được nên đành dẫn hắn theo."

Quách Hạnh ôm quyền nói: "Trạch Lan, ngươi không được chê ta đấy."

Thẩm Trạch Lan hơi bất đắc dĩ, nói: "Ta đâu phải bình hoa, sao một hai cứ lo lắng không ngớt thế?"

Quách Hạnh cười nói: "Ta thấy ngươi còn mong manh hơn cả bình hoa."

Thẩm Trạch Lan cười mắng: "Cút sang một bên đi."

Người đã đến rồi, y cũng không tiện đuổi hắn ta đi, huống chi thêm một người cũng thêm một phần an toàn. Sau đó, cả ba lập tức khởi hành đến bến Hách Hải.

Bến Hách Hải có hơi xa trấn Đông Ngô. Song, may mắn là Quách Hạnh và Đường Thành đều biết ngự kiếm, cả hai thay phiên chở y đi nên đi đường cũng không quá mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau, cả ba đã đến bến Hách Hải.

Bến Hách Hải chia ra làm vòng trong và vòng ngoài: Vòng ngoài để mua vé, vòng trong để chờ thuyền. Giờ phút này, vòng ngoài vô cùng ồn ào, lướt mắt liền thấy nơi nơi toàn là người.

Mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi phấn son đồng loạt ập tới khiến Thẩm Trạch Lan buồn nôn cực kỳ. Hai ngày nay, y cứ có cảm giác buồn nôn, muốn nôn ra. Chạng vạng hôm qua, bụng dưới y cũng loạn cào cào, cứ âm ỉ đau.

Nếu do ăn sơn tra kích thích dạ dày thì không nên đau bụng dưới mới đúng, suy cho cùng dạ dày không nằm ở bụng dưới. Thẩm Trạch Lan nhận ra cơ thể mình có vấn đề, nhưng tối qua y đã dùng linh lực kiểm tra một lượt, không phát hiện được chỗ không ổn.

Y cố nén cơn buồn nôn nhờ hai người Đường Thành mua vé giúp mình, sau đó bước nhanh ra khỏi đám đông, đi tìm y quán. Nếu y thật sự mắc bệnh nan y thì chuyến đi đến Cực Hàn Chi Địa tìm kiếm dược liệu thay đổi màu mắt sẽ trở nên vô nghĩa.

Dựa theo kế hoạch trước đó của Thẩm Trạch Lan, trước hết y sẽ thay đổi màu mắt, sau đó rồi học một môn thuật pháp có thể thay đổi dung mạo và giọng nói. Tuy nhiên, cái sau rất dễ bị lật tẩy khi gia nhập tông môn, khiến họ có ấn tượng không tốt.

Thẩm Trạch Lan tính trước khi bái sư vào tông môn sẽ thăm dò xem Diêu Ngũ có còn tìm mình hay không. Nếu hắn không tìm y thì cứ thế giải thuật pháp. Nếu hắn tìm, y sẽ hủy dung rồi vào tông môn.

Dung mạo đối với tu sĩ chính thống không phải thứ quan trọng, hơn nữa vẫn có cách để khôi phục.

*

Bên ngoài bến tàu từ lâu đã hình thành một trấn nhỏ phồn hoa. Thẩm Trạch Lan tìm được một y quán trông khá đáng tin liền bước vào, tiến vào phòng trong.

Bên trái trong gian phòng có đặt một chiếc ghế bập bênh, trên ghế là một y tu trẻ tuổi. Cậu ta một tay cầm thoải bản, một tay bưng trà hoa quả, trông có vẻ không đáng tin lắm.

Thẩm Trạch Lan dừng bước chân, xoay người bỏ đi.

"Đứng lại! Sao ngươi vừa thấy ta đã bỏ đi! Phải tóc bạc phơ mặt đầy nếp nhăn mới là y tu giỏi hay sao? Thành kiến nông cạn!"

Y tu trẻ tuổi đặt đồ vật trên tay xuống, ngồi vào bàn khám bệnh, nói: "Quay lại đây! Khó chịu ở đâu? Chẩn bệnh không tốt, không lấy tiền!"

Chẩn bệnh không tốt không mất tiền à?

Lỗ tai Thẩm Trạch Lan khẽ nhúc nhích, quay trở lại, đặt mũ rèm đen xuống rồi khai báo tất cả chỗ không khỏe của mình cho đối phương. Dứt lời, y duỗi tay bảo cậu ta bắt mạch.

Y tu bắt mạch rồi nhấc tay lên hỏi y vài câu. Thẩm Trạch Lan thuật lại đúng chi tiết xong, cậu ta chỉ ừm một tiếng.

"Đại phu, ta bị sao thế?"

Y tu không nói gì, chau mày quan sát khí sắc của Thẩm Trạch Lan. Xem xem một hồi, cậu ta lại đặt tay lên mạch đập của y một lần nữa.

Một lát sau, cậu ta nhấc tay, hít sâu một hơi, hỏi: "Công tử, dạo gần đây ngươi có mây mưa với ai không?"

Sao lại hỏi cái này?

Thẩm Trạch Lan loáng thoáng dâng lên nỗi bất an, nhỏ giọng đáp: "Có."

"Đi theo ta."

Thẩm Trạch Lan theo y tu vào phòng bên trái, nằm lên giường bệnh để linh lực đối phương thâm nhập vào cơ thể tra xét tình trạng thân thể.

Tu sĩ tự thân đưa linh lực vào người mình hoặc nhờ người khác có thể tra xét được một vài bệnh rõ ràng. Song, chỉ y tu có kiến thức y học phong phú và kinh nghiệm điều trị mới có thể nhận ra các loại bệnh tinh vi hoặc dùng các phương pháp đặc thù xem ra các bệnh tiềm ẩn.

Có điều rằng y tu kiểm tra kỹ lưỡng hơn những người khác rất nhiều khiến người ta cực kỳ khó chịu, cảm giác như giao sống chết của mình cho đối phương. Trong rất nhiều trường hợp cũng đúng thật là giao sống chết cho đối phương.

Linh lực ôn hòa của y tu chảy xuôi vào cơ thể, Thẩm Trạch Lan có thể cảm nhận rõ ràng trong đầu hướng đi của linh lực. Y hơi bất an, cố hết sức khống chế cảm xúc.

Y tu nhanh chóng kiểm tra xong, lui về sau vài bước, sắc mặt nghiêm túc ôm quyền, nói: "Công tử, ta có một tin vui (kinh hỉ) muốn báo cho ngươi."

"Tin vui gì?"

Y tu cười nói: "Người có hỉ rồi."

"Gì cơ?" Thẩm Trạch Lan ngồi dậy khỏi giường bệnh, nghe đối phương nói câu đó xong liền đờ tại chỗ. Y cảm thấy hẳn là vừa rồi mình lo lắng qua mức nên nghe ra ảo giác.

Y nhìn y tu, nhìn một lúc lâu rồi cười nói: "Đại phu, ngươi nói gì thế? Ta chưa nghe rõ."

Y tu nói: "Ngươi có thai rồi." Cậu ta giơ một ngón tay: "Đã hơn một tháng."

Ý cười trên gương mặt Thẩm Trạch Lan biến mất: "Đại phu là đang đùa ta đấy à? Ta là nam nhân."

"Ngươi có thể nghi ngờ y đức của ta nhưng không thể nghi ngờ y thuật của ta." Y tu thu tay vào trong ống tay áo, khoanh tay kiểu nông dân: "Ta sợ khám sai nên mới kiểm tra kỹ một phen, ngươi thật sự đang có thai."

"Chuyện nam nhân mang thai trước đây ta có xem qua trong "Kỳ Đàm Quái Luận". Ta vốn tưởng tác giả ghi bừa, nhưng bây giờ xem ra là do hiểu biết của ta quá ít."

"Ta tạm gọi cái túi khí nhỏ đang bao bọc kết tinh của ngươi và người kia là túi thai."

"Túi thai này đang nằm trong bụng dưới của ngươi, chính giữa hố chậu giống như tử cung của nữ tu. Đương nhiên là ngươi không phát hiện ra, vì túi thai không có màu, kết tinh bên trong cũng chưa thành hình."

"Đợi đến khi kết tinh thành hình, ngươi vận linh lực là có thể cảm nhận được túi thai, dùng nội thị có lẽ sẽ thấy kết tinh giống như nữ tu mang thai bình thường. Có điều kết tinh lúc đấy phải gọi là thai nhi."

Thẩm Trạch Lan: "..." 

***

Dứa: Nhắc nhở thân thiện (đã note ngay trong phần giới thiệu) là ban đầu Lan rất quyết tâm bỏ đứa bé nhé, thậm chí không tiếc tổn thương bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com