Chương 41: Quái vật nhỏ, mấy ngày nữa sẽ xử lý ngươi
Mũ rèm đen là Đường Thành đắp lên cho Thẩm Trạch Lan. Hắn là kiểu người anh cả điển hình, thích quản chuyện trên trời dưới đất và vô cùng bảo vệ người phe mình. Bất kể xảy ra chuyện gì, khi cần hắn luôn sẽ bảo vệ người trước hết, dù hoàn toàn không rõ câu chuyện.
Lúc y tu lấy mũ rèm đen ra, Thẩm Trạch Lan vô thức cảm thấy bất an. Y bất chợt nghiêng người đưa tay che trước cái bụng đang đau đớn, sau đó cuộn người lại vùi mặt vào chăn tằm giữ nhiệt được để sẵn trên giường tầng khung sắt.
Theo loạt động tác của y, mũ rèm đen đặt trên mặt y cứ thế lăn khỏi mép giường, lạch cạch rơi xuống đất.
Động tác của y tu hơi khựng lại. Song, ông đã trải qua nhiều chuyện sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không để ý chuyện này. Ông tính khom người nhặt mũ rèm đen lên thì đã có người giành nhặt trước một bước.
Người này chính là Đường Thành đang đứng một bên.
Hắn đặt mũ rèm đen lên giường bên cạnh, rướn người kéo Thẩm Trạch Lan nằm ngay ngắn: "Đừng lộn xộn nữa, để y tu xem vết thương cho ngươi."
Hắn nói xong liền xin lỗi đi tu: "Làm phiền ngài."
"Đừng khách sáo."
Y tu nhìn thanh niên đang nằm trên giường. Y có làn da trắng tuyết min màng, lông mi đen dài, ngũ quan rất xuất chúng, sắc môi hơi nhợt nhạt vì đau. Không thể nghi ngờ người này đúng là một mỹ nhân có vẻ đẹp hài hòa, dáng người tựa hạc phong thái như tùng điển hình.
Chỉ là trông y có hơi quen quen, không biết từng gặp qua ở đâu rồi.
Ông đã lớn tuổi, mỗi ngày đều xem sách y, nghiên cứu cây cỏ, phân tích các loại bệnh án, thật sự không nhớ được đã gặp người này ở đâu. Ông nhíu mày, cứ nghĩ rồi lại nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra được. Song, đây cũng không phải chuyện gì lớn, có lẽ trước đây ông từng trị cho một người có gương mặt tương tự.
Y tu vén ống tay áo, đặt ngón tay lên cổ tay của thanh niên. Chỉ là vừa mới chạm vào còn chưa kịp thăm khám, người nọ đã rút tay về.
Ông ngẩng đầu liền thấy y đã tỉnh.
Thẩm Trạch Lan đang lúc mơ mơ màng màng liền nghe thấy giọng của Đường Thành và y tu. Y lập tức nhớ tới tình cảnh của mình, bèn ép mình nhấc mí mắt nặng nề, rút tay lại.
Y ngồi dậy, nhìn về phía mép giường.
Là một y tu xa lạ, ông hẳn là y tu đi theo cùng linh thuyền của Tạ Làm Màu. Trên linh thuyền Thần Quy có hai vị y tu, lúc lên thuyền y đã gặp rồi.
Bụng lâm râm đau, cổ họng khô khốc vô cùng, y gọi Đường Thành xin một ly nước thấm ướt cổ họng rồi nhỏ giọng nói: "Ta không sao cả, chỉ mệt quá nên hôn mê bất tỉnh."
Thẩm Trạch Lan không muốn có thêm nhiều người biết chuyện mình mang thai.
Nam nhân mang thai vốn là chuyện kinh hãi thế tục, càng nhiều người biết, đặc biệt là bạn bè thân thích biết được thì y không biết phải giấu mặt đi đâu.
Chuyện này y phải lẳng lặng xử lý. Sau khi lấy được linh dược để che giấu màu mắt, y sẽ lẳng lặng xử lý nó.
Thẩm Trạch Lan không có cảm giác ra máu, thầm nghĩ là đụng trúng bụng nhưng không sảy thai, chỉ là có dấu hiệu sảy thai như trước đó.
Lúc trước mượn tiền Đường Thành về lấy thuốc, Trương đại phu đã cẩn thận nói với y những chuyện cần chú ý, bao gồm cả dấu hiệu sảy thai.
Y tu không rõ chuyện gì, có chút tức giận. Từ trước đến nay ông ghét nhất những người tự nhận là không bị bệnh, không nghe theo lời dặn của đại phu. Tính ông vốn thẳng thắn liền mở miệng nói thẳng: "Ngươi là đại phu hay ta là đại phu? Ngươi nói không sao thì không sao thật à?"
Ông vô cùng đau lòng nói: "Đừng có giấu bệnh sợ thầy!"
Đường Thành không nói nhiều với Thẩm Trạch Lan, bắt lấy tay y đè xuống mép giường: "Đại phu, ngài cứ xem đi ạ."
Thẩm Trạch Lan: "..."
Y xem xét tình hình, nhận ra bây giờ mình chỉ có hai lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất là cương quyết từ chối y tu thăm khám.
Nhóm Lục Tử Nghị đã rời khỏi phòng, trong phòng bây giờ chỉ còn lại bốn người là y, y tu, Đường Thành và Quách Hạnh. Quách Hạnh bị trọng thương vì y, giờ phút này đang luyện hóa bảo mệnh hoàn, về tình về lý đều không thể bảo hắn ta ôm vết thương rời khỏi phòng với Đường Thành, nhường lại phòng cho y.
Những phòng khác đều đã có người, nếu mời y tu qua đó khám cho mình thì vừa vô lý vừa buồn cười. Nếu y cương quyết từ chối thăm khám, Thẩm Trạch Lan lo lắng sẽ cãi nhau mất vui với bạn thân, ảnh hưởng mối quan hệ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể chọn lựa chọn còn lại: Chấp nhận y tu thăm khám trước mặt bạn thân. Tuy lựa chọn này sẽ tạm thời đẩy y vào cục diện khó chấp nhận được nhưng nhìn chung thì đây là lựa chọn tốt nhất. Đấy không chỉ giữ vững được mối quan hệ của y và bạn thân mà còn có thể nhân tiện xem quái vật nhỏ có bị sảy hay không.
Thẩm Trạch Lan cũng chỉ suy đoán tình trạng trước mắt của mình, không dám khẳng định quái vật nhỏ trong bụng không bị làm sao. Nếu tiếp tục lên đường đến Vân Châu hoặc trong quá trình tìm kiếm linh dược ở Vân Châu mà bị sảy thì đúng là tai họa.
Thời tiết Vân Châu giá rét, vật giá cũng cao, tuyệt đối không phải nơi chỗ thích hợp để tu dưỡng.
Nguyên văn cũng có nhắc đến sau khi linh thuyền Thần Quy gặp kiếp nạn này. Một nhóm người sẽ lên linh thuyền của Long Ngạo Thiên tiếp tục đến Vân Châu, một số khác vẫn ở lại linh thuyền Thần Quy đầy máu me này trở về lại Thiên Tinh Châu.
Nếu y tu không có cách giữ quái vật nhỏ, y đành phải theo linh thuyền Thần Quy vòng về Thiên Tinh Châu. Còn những chuyện khác thì đi tới đâu hay tới đó.
"Làm phiền đại phu." Thẩm Trạch Lan không phản kháng nữa, nói với y tu.
Y tu bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể của Thẩm Trạch Lan, gương mặt ông nhanh chóng lộ ra vẻ kỳ quái.
Sắc mặt Đường Thành đầy lo lắng, nhỏ giọng hỏi thăm: "Y bị thương căn cơ ạ?"
Thẩm Trạch Lan nhờ Đường Thành lập trận cách âm, hắn không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo. Vừa lập trận cách âm xong, hắn liền nghe bạn thân hỏi y tu.
"Đại phu, ta không bị sảy thai chứ?"
Đường Thành: "Sảy... sảy... thai?" Có thứ gì đó chợt vỡ nát, hắn trợn mắt cứng mồm nhìn về phía bụng của bạn thân.
Y tu nói: "Đúng là có dấu hiệu sảy thai. Nhưng ngươi đừng quá lo lắng quá, kết tinh rất mạnh mẽ, không dễ sảy được. Ta an thai cho ngươi một chút rồi kê vài loại thuốc giữ thai là ổn định ngay. Nói ra thì kết tinh trong bụng ngươi sắp thành hình rồi, đã có nhịp tim."
Tính theo thời gian từ đó đến hôm nay đã là sáu ngày, chỉ còn bốn ngày nữa là đến thời hạn theo lời Trương đại phu. Nó sắp thành hình, có nhịp tim cũng chẳng có gì là lạ. Nếu không gặp phải bất trắc thì giờ phút này y đã trên đường từ Vân Châu trở về rồi.
Thẩm Trạch Lan không đặt nặng chuyện này trong lòng, thành hình có nhịp tim thì sao? Y vẫn quyết định phá, chỉ là... kết tinh mạnh mẽ khiến y có chút lo lắng.
Kết tinh mạnh mẽ như vậy thì sau khi thành hình có khi nào sẽ rất khó phá sạch hay không? Thuốc phá thai liều mạnh sẽ tổn thương thân thể nhiều cỡ nào? Kết tinh mạnh mẽ như vậy, là do dùng thuốc giữ thai phải không?
Câu hỏi cuối cùng vừa bật ra đã bị y phủ định.
Nguyên nhân lớn nhất khiến kết tinh mạnh mẽ là từ gien của hai bên, thuốc giữ thai gần như không có tác dụng quá lớn. Ngược lại, nếu kết tinh hoặc thai nhi không đủ mạnh mẽ, thì khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thuốc giữ thai tốt cỡ nào cũng không giữ lại nó được.
Thẩm Trạch Lan nghĩ xong xuôi, nhìn y tu đang an thai. Sau khi tạm thời an thai, ông lấy ra hai cái bình nhỏ màu xanh ngọc có dán nhãn đưa cho y: "An thần đan mỗi ngày một viên, dưỡng nguyên đan mỗi ngày hai viên."
"Ta có thuốc giữ thai rồi." Thẩm Trạch Lan lấy thuốc giữ thai ra, nói.
Y tu nhận lấy thuốc giữ thai, xem rồi nói: "Cái này cũng không tệ, nhưng để đảm bảo thì tốt nhất hãy dùng thuốc của ta. Không phải ta thổi phồng với ngươi nhưng thuốc của ta có dược hiệu cực tốt, từ trước đến nay luôn là muốn cũng không có được."
Cơn đau bụng của Thẩm Trạch Lan đã giảm đi rất nhiều, y khó xử: "Nhưng ta không có tiền."
Y tu đáp: "Xem bệnh bốc thuốc không cần phải trả tiền, thiếu chủ đã bao trọn cho các vị."
Thiếu chủ? Thiếu chủ đâu ra?
Chẳng phải Tạ Dương Diệu vẫn chưa quay về Phù Vân Tiên Sơn sao? Nếu không phải là hắn, vậy thiếu chủ này là đang chỉ ai? Trên linh thuyền của Tạ Dương Diệu còn thiếu chủ nào khác?
Thẩm Trạch Lan bèn hỏi thiếu chủ ông nói đến là ai.
Y tu đáp: "Đương nhiên là Tạ thiếu chủ của Phù Vân Tiên Sơn."
Chẳng phải Tạ Dương Diệu vẫn chưa quay về Phù Vân Tiên Sơn sao? Vậy Tạ thiếu chủ này là ai? Là Tạ Thanh Bình? Nhưng nếu là Tạ Thanh Bình thì ông hẳn phải giới thiệu là Tạ thiếu chủ của nhà họ Tạ mà không là Tạ thiếu chủ của Phù Vân Tiên Sơn. Mọi người đều biết rằng người được giới thiệu là Tạ thiếu chủ của Phù Vân Tiên Sơn chỉ có Tạ Dương Diệu - con trai độc nhất của tôn chủ.
Nhưng đây lại không giống với cốt truyện của nguyên văn.
Có lẽ đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn ở đâu đó.
Thẩm Trạch Lan nghĩ lại mà sợ, may mắn là cốt truyện vẫn chưa hoàn toàn lệch khỏi nguyên văn. Nếu nó lệch đi hoàn toàn, không đi qua một chút cốt truyện nào thì bây giờ thi thể của y, nhóm Đường Thành và nhóm Lục Tử Nghị đã lạnh phân nửa.
Y tu cần nhắc một lúc, hỏi: "Ta hành nghề y nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy nam tu mang thai. Không biết ngươi có dùng vị thuốc đặc thù nào không? Nếu có xin hãy nói, nhất định có hậu tạ."
Thẩm Trạch Lan lắc đầu: "Chưa từng."
"Vậy thì thật kỳ lạ."
"Việc này hết sức kinh hãi, mong đại phu đừng nói cho người khác biết."
"Đây là đương nhiên." Y tu thấy y đã rõ những thứ cần chú ý trong thời gian mang thai nên cũng không nhiều lời. Ông thở dài một tiếng, đứng lên, ôm hòm thuốc đến xem cho Quách Hạnh.
Quách Hạnh đã luyện hóa xong bảo mệnh hoàn, sắc mặt đầy phức tạp nhìn y.
Y tu nhanh chóng xem xong cho hắn ta, kê thuốc trị nội thương rồi dặn dò phải dùng thế nào. Sau đó, ông cầm hòm thuốc rời đi.
Đi được vài bước, ông dừng lại, có lòng tốt nhắc nhở: "Nhà họ Lục và thiếu chủ sẽ chịu trách nhiệm cho sự cố trên linh thuyền lần này. Tiếp tới họ sẽ trao đổi phương án bồi thường, hẳn là sẽ xem vé tàu để đền bù, lúc xuống thuyền đừng vứt vé đi."
Nhóm ba người Thẩm Trạch Lan đồng ý.
Ông đi rồi, trong phòng chìm liền vào một mảnh yên lặng quái dị.
"Trạch Lan, là ai? Là của công tử tốt bụng kia?" Quách Hạnh lắp bắp hỏi.
Thẩm Trạch Lan thở dài nhìn Đường Thành và Quách Hạnh, thấy hai người không có vẻ mặt kì quái liền khẽ gật đầu.
Một bàn tay đặt lên bụng y. Thẩm Trạch Lan nhìn chủ nhân bàn tay, người nọ không nén được kinh ngạc và tò mò: "Ở đây... thật sự có một đứa bé à? Sao ta sờ không ra?"
Thẩm Trạch Lan nói: "Nó vẫn chưa thành hình, cũng chưa có nhịp tim, không thể gọi là đứa bé. Còn tại sao sờ không ra là vì nó rất nhỏ, nhỏ hơn cả quả nho, đương nhiên ngươi không sờ ra."
Đường Thành ngộ ra, thu tay rồi nhíu mày nói: "Trước đó ta luôn lấy làm lạ sao ngươi cứ phản ứng quái quái, thì ra là mang thai. Người tính sinh hay là..."
Thẩm Trạch Lan nói: "Không giữ lại."
"Vậy cũng tốt." Quách Hạnh nói.
Đường Thành sững sờ một hồi, nói: "Vậy ngươi còn an thai làm gì?"
Thẩm Trạch Lan giải thích vì sao phải an thai.
Đường Thành nghe xong liền ngồi bệt xuống, cảm thán: "Đáng sợ thật! Xưa nay ta chỉ biết sinh đẻ gian nan, không biết là sảy thai cũng tổn thương lớn đến vậy."
Cả người Thẩm Trạch Lan mệt mỏi, y vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, bèn nằm lại lên giường, đặt mũ rèm đen lên mặt tiếp tục nghỉ ngơi. Vì đang mang thai, y vô thức khát khao gần gũi, thế là y nằm mơ một giấc mơ không khó nói với Diêu Ngũ. Lúc tỉnh dậy, thân thể vốn lạnh băng của y có chút nóng lên, hơi thở dồn dập.
Những người khác trong phòng đều đang tu luyện, không ai chú ý đến sự khác thường của y.
Thẩm Trạch Lan khôi phục nhịp thở, bấm một quyết làm mát xua tan hơi nóng. Y hạ mi mắt, sắc mặt thờ ơ, nâng tay chạm nhẹ vào chiếc bụng phẳng.
Quái vật nhỏ, qua mấy ngày nữa ta sẽ xử lý ngươi.
*
Buổi tối, linh thuyền Thần Quy dần yên ổn lại. Không khác cốt truyện nguyên văn là bao, người chọn quay về Thiên Tinh Châu ngồi linh thuyền Thần Quy quay về, còn ai tiếp tục đi Vân Châu được đi nhờ linh thuyền Thiệp Thủy của Tạ Làm Màu chạy tiếp đến Vân Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com