Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thẩm Trạch Lan, ngươi xong đời rồi

Số người chọn đi Vân Châu tiếp rất nhiều. Toàn bộ phó thuyền trưởng linh huyền Thần Quy, những người có quê ở Vân Châu đều chọn tiếp tục đi Vân Châu.

—— Linh thuyền Thần Quy được thuyền trưởng dẫn theo người điều khiển từ linh thuyền Thiệp Thủy tách ra chỉ huy, đi vòng về Thiên Tinh Châu.

Sóng biển cuộn trào, vị mặn theo gió biển phả vào đôi gò má. Thẩm Trạch Lan có hơi buồn nôn, y đội mũ rèm đen che lại mũi, xuôi theo dòng người lên thang lên tàu bắt ngang hai chiếc thuyền rảo bước về phía linh thuyền Thiệp Thủy.

Hai người Đường Thành mỗi người một bên, thường xuyên trông nom y như thể y là một vật bằng thủy tinh đi vài bước cũng sẽ rơi vỡ.

Thẩm Trạch Lan: "..." Ta mang thai mà sao các ngươi còn căng thẳng hơn ta vậy?

Thẩm Trạch Lan đang tính nói gì đó nhưng Đường Thành đã truyền âm trước: "Hay là ngươi đừng đi Vân Châu nữa, ta và Quách Hạnh thay ngươi đến Vân Châu tìm linh dược là được rồi."

Thẩm Trạch Lan nhíu mày, truyền âm nói: "Tại chỉ đang mang thai, không phải bị tàn phế. Khoảng thời gian đầu mang thai cũng không có trở ngại, sẽ không ảnh hưởng công việc."

Hai người Đường Thành biết tiếp tục khuyên y quay về sẽ khiến y tức giận, bèn không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Cả ba theo dòng người bước lên linh thuyền Thiệp Thủy.

Linh thuyền Thiệp Thủy của Phù Vân Tiên Sơn hoành tráng hơn linh thuyền Thần Quy của nhà họ Lục rất nhiều, thậm chí còn dùng trận pháp xua tan đi mùi tanh của biển, chỉ để gió biển thoang thoảng tràn vào linh huyền.

Ở đây, Thẩm Trạch Lan cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

Linh thuyền Thiệp Thủy chia ra làm sáu tầng, ba tầng dưới boong chính, ba tầng trên boong chính. Vì bọn họ đã cứu cả thuyền nên có thể tùy ý chọn phòng bất kỳ, không ai có ý kiến.

Thẩm Trạch Lan chọn tầng bốn* không cao không thấp, bước ra khỏi cửa là đứng trước lan can, gió thổi biển vừa thổi tới vừa đủ thoải mái. Hai người Đường Thành thấy vậy cũng chọn tầng bốn, ở cách vách y.

(Chỗ * trong raw ghi là tầng năm nhưng câu sau lại ghi là tầng bốn, tui xem ngữ cảnh thì tầng bốn hợp lý hơn nên sửa thành tầng bốn nhé)

Tương tự linh thuyền Thần Quy, phòng tầng trên boong chính không phải là phòng tập thể. Bên trong có cửa sổ, được dùng bình phong để ngăn cách giữa trong và ngoài. Gian ngoài có bày bàn, đệm hương bồ, lư hương và giá trưng đồ cổ; gian trong bố trí các vật dụng để nghỉ ngơi. Bố cục cả phòng rất trang nhã.

Thẩm Trạch Lan cởi giày bước vào phòng. Trong phòng có phù giữ ấm, độ ấm phù hợp, rất thoải mái. Y đặt Thương Khung kiếm — kiếm bản mạng của mình lên giá treo kiếm.

Lúc xuất phát, y đã cầm Thương Khung Kiếm trong nhà theo, sau đó thì bị bọn tội phạm truy nã tịch thu. Khi linh thuyền Thiệp Thủy áp sát, đội hộ vệ của Tạ Làm Màu đã lục trao trả linh khí bị bọn tội phạm truy nã lấy mất về cho bọn họ.

Lũ tội phạm truy nã cũng không làm gì linh khí bản mạng của mọi người, tịch thu thế nào thì trả về thế đấy.

Thẩm Trạch Lan đặt Thương Khung kiếm rồi ngồi xuống bàn, mở nắp ấm trà, bên trong có trà hoa quả. Y xem thành phần trà hoa quả không có thứ gì gây sảy thai, thế là vén rèm đen, yên tâm uống một ly. Trà hơi chua nhưng không đủ đậm đà.

Trong ngăn bàn có vài loại trà, trà hoa quả là một trong số đó. Thẩm Trạch Lan lấy ba túi trà hoa quả bỏ vào ấm, chờ nước sôi, để nguội rồi nếm thử. Vị chua tràn đầy, hương trà đậm đà rất ngon.

Lại thêm một ly nữa.

Mấy ngày nay y vẫn luôn muốn ăn thứ gì chua chua, trước khi xuất phát y không mua nên chỉ đành nhịn.

Thẩm Trạch Lan uống đến ly thứ ba chợt nghe thấy tiếng đập cửa, mở ra liền thấy là Lục Tử Nghị.

Lục Tử Nghị vẫn chưa nhận tổ quy tông nhưng mà vô cùng có trách nhiệm của người nhà họ Lục, chạy qua chạy lại hỗ trợ giữa linh thuyền Thần Quy và linh thuyền Thiệp Thủy, kết bạn với rất nhiều người.

Cậu ta đưa một hộp gỗ hình vuông ôm trong ngực cho Thẩm Trạch Lan, vui sướng nói: "Lý đại phu kêu ta đưa cho ngươi. Ông ấy nói là người ta tặng ông nhưng ông không ăn hết nên tặng ngươi. Vả lại, ông ấy nhờ ta chuyển lời cho ngươi không cần phải đi cảm ơn. Ông ấy đi xem bệnh cho vài người, rất mệt nên không muốn gặp ai."

Lý đại phu? Là y tu đã xem bệnh cho y?

Thẩm Trạch Lan nhận hộp gỗ, vừa mở ra liền thấy bên trong có mười tám loại mứt được xếp chỉnh tề. Những loại mứt này hẳn là làm từ trái cây tươi được tưới bằng linh thủy. Vừa mở hộp ra, linh lực đậm đặc và vị chua ngọt tươi mát đã tỏa bốn phía.

Đây là đồ tốt.

Lục Tử Nghị ngó hộp mứt mà nuốt nước miếng cái ực, lần mò trong ngực lấy ra một túi Càn Khôn đưa cho Thẩm Trạch Lan, nói: "Nhờ ý tưởng của ngươi mà cả thuyền đã được cứu. Đây là phần thưởng nhà họ Lục và thiếu chủ ban cho ngươi. Vốn là thiếu chủ sẽ tự mình ban cho ngươi, nhưng hắn có chuyện quan trọng nên đành nhờ ta chuyển giúp."

Xem ra dù cốt truyện có thay đổi nhưng Lục Tử Nghị vẫn giống như nguyên văn, kết bạn cùng Tạ Dương Diệu rồi trở thành đàn em của hắn.

"Các ngươi có được ban thưởng gì không?" Thẩm Trạch Lan hỏi.

"Bọn ta cũng có chứ." Lục Tử Nghị truyền âm: "Nhưng mà ta thì không. Thú thật với ngươi, ta là đứa con bị thất lạc bên ngoài của gia chủ nhà họ Lục, nhờ có thiếu chủ nên ta đã liên hệ được với cha ta. Ông ấy bảo ta quay về nhận tổ quy tông rồi lấy lại đồ của mình."

Thẩm Trạch Lan nhướng mày nói: "Chúc mừng ngươi."

Lục Tử Nghị buồn bực: "Sao ngươi chẳng bất ngờ gì hết vậy? Ta nói cho bọn Đường huynh, bọn họ siêu bất ngờ luôn, còn hỏi tại sao ta lại lưu lạc bên ngoài."

Không hổ là ngươi, nhận tổ quy tông cũng phải gửi tin đồng loạt, nhận lời chúc mừng rộng rãi.

Thẩm Trạch Lan bước vào phòng, đặt túi Càn Khôn và hộp gỗ xuống rồi trải ra một tờ giấy, cười nói: "Ngươi thích ăn loại mứt nào? Ta gói cho người một ít? Hay mỗi loại lấy một ít?"

Hai mắt Lục Tử Nghị sáng lên, nói: "Cho ta thử vài miếng là được rồi."

Thẩm Trạch Lan gói mỗi loại một ít cho cậu ta. Lục Tử Nghị vui vẻ nhận mứt, nói: "Lan huynh tốt quá!" Dứt lời, cậu ta liền chạy như bay tìm người tiếp theo để trao phần thưởng.

Cậu ta là con trai của gia chủ nhà họ Lục lại từng kề vai chiến đấu cùng Thẩm Trạch Lan, để cậu ta trao phần thưởng rất thích hợp.

Thẩm Trạch Lan đóng cửa phòng, quay lại chỗ ngồi mở túi Càn Khôn ra. Trong túi không có cấm chế thần thức, bất kỳ ai cũng có thể mở ra. Y thả thần thức vào túi Càn Khôn, bên trong có hai bình đan dược, lần lượt là trúc cơ đan và phá kim đan.

Trúc cơ đan là đan dược hỗ trợ tu sĩ kỳ luyện khí đột phá kỳ trúc cơ. Phá kim đan là đan dược hỗ trợ tu sĩ kỳ trúc cơ đột phá kỳ kim đan. Không tính là quý nhưng được tặng rất đúng lúc, vừa có thể hỗ trợ bọn họ nhưng cũng không đến nỗi chọc người khác đỏ mắt dẫn đến tai họa.

Trừ cái này ra còn có một đóa hoa tiên lăng ngàn năm giúp tăng cường thể chất và một ngàn linh thạch trung phẩm. Cái này không chỉ có thể giúp y trả hết tiền đang thiếu bọn Đường Thành mà còn dư giả để phá thai và dưỡng bệnh.

Thẩm Trạch Lan cầm vài linh thạch trung phẩm, mang theo mứt đi tìm nhóm Đường Thành. Hai người Đường Thành nhận ban thưởng xong liền đoán được y sẽ đến tìm bọn họ trả tiền lấy. Cả hai chỉ lấy đúng số tiền y đã mượn, trả lại phần còn dư.

"Bọn ta đâu phải cho vay lấy lãi, ngươi trả nhiều như vậy làm gì? Lần sau mà còn đưa dư thì không cho ngươi mượn lúc khốn khó nữa đâu."

Thẩm Trạch Lan liền cầm tiền dư về, mở hộp mời bọn họ ăn mứt: "Lý đại phu cho đấy."

Hai người liếc nhau, hiểu rõ lý do Lý đại phu tặng mứt, nếm thử hai viên liền không nhúc nhích nữa. Thẩm Trạch Lan ngồi một bên, cởi mũ rèm đen, yên tĩnh ăn mứt. Đúng là tiền nào của nấy, mứt này ăn ngon thật. Trước đây y chưa từng ăn loại mứt nào ngon như vậy, thịt quả tinh tế, chua chua ngọt ngọt.

Ở đây cách Vân Châu có hơi xa, ngồi linh thuyền Thiệp Thủy mất hai ngày rưỡi mới đến nơi.

Có điều chỗ ở rất tốt, được ăn ngon, có thể ra ngoài hóng gió bất kỳ lúc nào, Thẩm Trạch Lan không cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng thoải mái, muốn ăn vạ ở linh thuyền Thiệp Thủy mãi. Đương nhiên chỉ là nghĩ, vì y còn việc phải làm.

Y theo thang trên tàu bước xuống linh thuyền Thiệp Thủy.

Vân Châu nơi nơi đều là màu trắng xóa. Phòng ốc ở đây không ngói xanh tường trắng giống như Thiên Tinh Châu mà là hình chữ nhật cao ngất rực rỡ, tạo cảm giác tương phản thị giác rất mạnh.

Khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đại lục băng dày trơn nhẵn này, gió lạnh cuốn theo tuyết bay thẳng vào trong cổ áo khiến cả người rét run. Thẩm Trạch Lan mặc pháp y có phù giữ ấm vẫn cảm thấy lạnh.

Bấy giờ, người nhà họ lục ở thành Phục Linh đang mặc pháp y, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông chồn dày màu xanh ô liu, đứng một bên bến tàu. Sau lưng họ chất một đống đồ vật.

Những thứ này phần là đền bù cho hành khách trên linh thuyền Thần Quy, chỉ cần cầm vé tàu là có thể đến nhận. Phần đền bù gồm một trăm linh thạch trung phẩm, năm bình linh dịch giảm mệt mỏi và một chiếc áo lông hồ ly sương trắng chống rét đặc biệt của Vân Châu.

Ba người Thẩm Trạch Lan nhận đồ đền bù, tạm biệt nhóm Lục Tử Nghị rồi ra ngoài bến tàu. Bên ngoài bến tàu có kha khá cửa hàng cho thuê vật dụng sưởi ấm.

Ở đây, người có tu vi thấp phải ăn mặc cho ấm, nếu không rất dễ bị rét cóng, thậm chí chết rét. Ba người Thẩm Trạch Lan tính vào cửa hàng thuê ủng đi tuyết chống rét, mũ da chồn trắng và găng tay da. Hiện tại bọn họ đã có áo lông hồ ly sương trắng chống rét nên không cần thuê áo khoác chống rét nữa.

*

Trong linh thuyền Thiệp Thủy dẫn đầu.

Tạ Dương Diệu bước ra khỏi khoang thẩm vấn, trên người đầy mùi máu tươi. Hắn lau sơ qua máu trên tay, nói: "Áp giải thủ lĩnh Ngô Hiền về Phù Vân Tiên Sơn, những tội phạm truy nã khác thì tìm chỗ nào đó rồi giải quyết đi."

Thẩm vấn suốt hai ngày, chuyện cần biết cũng đã biết được rồi. Lũ tội phạm truy nã mất nhân tính không có giá trị đương nhiên phải hành quyết trước, tránh xảy ra biến cố.

Hộ vệ thiếp thân đáp: "Vâng."

Tạ Dương Diệu vào phòng tắm chủ soái tẩy rửa hết máu trên người, sửa soạn chỉnh chu dáng vẻ, đợi người trên linh thuyền Thần Quy xuống hết rồi mới dẫn người ra khỏi linh thuyền Thiệp Thủy.

Châu chủ Vân Châu họ Văn, tên chỉ một chữ Chử. Nghe nói hắn tới, ông ta đã phái thân tín chuẩn bị xe mây chờ đón hắn ở bến tàu.

Hai bên gặp mặt liền khách khí vui mừng.

Tạ Dương Diệu và thân tín của Văn Chử trò chuyện vài câu, ngồi lên xe mây được loan phượng chín đầu kéo đi đến cung điện của châu chủ. Những người đi theo thì ngồi trên thuyền mây phía sau.

Ba người Thẩm Trạch Lan thuê ủng đi tuyết chống rét, mũ da chồn trắng và găng tay da rồi mặc xong xuôi trong cửa hàng. Vừa bước ra ngoài, bầu trời sáng khô hanh bỗng bị một cái bóng lớn che khuất. Y ngẩng đầu liền thấy một con loan phượng chín đầu màu sắc rực rỡ kéo xe mây bay thẳng, sau đó là một tòa thuyền mây to lớn. Thân thuyền mây đầy hoa văn sặc sỡ vẽ nên thánh điểu của Vân Châu.

"Long Ngạo Thiên phô trương lớn thật." Thẩm Trạch Lan nói.

"Long Ngạo Thiên là cái gì?" Quách Hạnh hỏi.

Thẩm Trạch Lan: "Ta đang khen thiếu chủ thôi."

Quách Hạnh gật đầu, nhờ có linh dược trị liệu hiệu quả hơn người, thương thế của hắn ta đã khỏi hẳn:"Lần này may mà nhờ có thiếu chủ không thì..."

Ba người vừa trò chuyện vừa bước trên con đường băng loang lổ vết nước hướng tới thành Cực Dạ để tìm linh dược che giấu màu mắt.

Tốc độ của xe mây và thuyền mây cực nhanh, cái bóng bao phủ trên đỉnh đầu nhanh chóng biến mất.

Vân Châu nằm trải dài theo hướng đông tây, khoảng cách giữa nam và bắc rất ngắn. Vì lẽ đó, hầu hết các thành trì ở đây đều có ngày ngắn đêm dài. Thành Cực Dạ nằm ở cực bắc của Vân Châu, là một thành không có ban ngày.

Nơi đây có rất nhiều linh dược che giấu màu mắt, ngặt nỗi chúng nó luôn mọc trên lãnh thổ của tuyết yêu, rất khó hái nên giá bán rất đắt đỏ.

Trải qua rất nhiều chuyện, Thẩm Trạch Lan bây giờ đã có thể nắm chắc đột phá kỳ trúc cơ. Song, để đảm bảo an toàn, y dừng chân lại khách điếm Tụ Phúc ở thành Cực Dạ, dùng trúc cơ đan và linh thạch trong một ngày đột phá kỳ trúc cơ, thành thạo kỹ năng ngự kiếm phi hành. Sau đó y mời một người lớn tuổi hiểu rõ tuyết yêu để dẫn cả nhóm đi hái linh dược.

Có lẽ linh thuyền Thần Quy đã mài mòn hết sạch vận rủi của bọn họ, cả nhóm hái linh dược rất suông sẻ. Bọn họ hái được rất nhiều, ngay cả ông lão dẫn đường cũng hái vài cây.

Xong việc, Thẩm Trạch Lan trả thù lao cho ông lão rồi về cửa hàng cho thuê trả đồ. Sau đó, cả bọn mua vé linh thuyền Thần Quy của nhà họ Lục, chuẩn bị quay về Thiên Tinh Châu.

Lúc sắp lên thuyền, cả ba gặp lại Lục Tử Nghị.

Sau khi Lục Tử Nghị về nhà nhận tổ quy tông, cuối cùng cũng thực hiện được mục tiêu của cậu ta: Tay đấm biểu ca tàn nhẫn, chân đá người mợ nham hiểm.

Hai ngày trước, cậu ta đi cúng bái người mẹ đã chết vì sinh ra mình rồi được gia chủ nhà họ Lục dẫn đi gặp gỡ các thân thích khác. Bây giờ cậu ta đang được quản gia hướng dẫn làm quen với sản nghiệp của nhà họ Lục, ngày mai còn phải tham gia tiệc thôi nôi của con trai châu chủ.

"Mọi người về sớm thế?" Lục Tử Nghị hỏi.

Thẩm Trạch Lan cười nói: "Xong việc rồi đương nhiên phải về thôi."

Lục Tử Nghị nghe vậy liền mời bọn họ đến nhà họ Lục chơi mấy ngày, còn bảo quản gia cho người trả vé tàu giúp bọn họ.

Thẩm Trạch Lan cản cậu ta lại, nói: "Ta có việc gấp phải về. Thành huynh và Hạnh huynh thực ra có thể..."

"Ngươi về rồi, bọn ta cũng về thôi." Đường Thành nói.

Thẩm Trạch Lan mỉm cười.

Lục Tử Nghị thấy bọn họ đã quyết định lên đường chỉ đành thở dài bảo quản nha kêu người trả lại vé quay lại. Đoạn, cậu ta nâng hạng chỗ cho bọn họ, sắp xếp phòng trên tầng bốn của linh thuyền Thần Quy.

Ba người sống rất tiết kiệm, có tiền cũng không mua vé hạng cao.

"Tầng bốn vẫn chưa đầy người, để không cũng trống chi bằng cho các ngươi ở, lúc về cũng thoải mái hơn đôi chút." Lục Tử Nghị nói.

Đường Thành ôm ngực cười nói: "Lục thiếu gia hào phóng."

"Đương nhiên." Lục Tử Nghị hất cầm.

Thẩm Trạch Lan và Quách Hạnh cũng cảm ơn cậu ta rồi theo Đường Thành lên thuyền.

Lục Tử Nghị đứng ở bến tàu, nói: "Sau này có chuyện gì, hãy đến tìm ta nhé."

"Có duyên gặp lại, Lục thiếu gia."

Ba người lên thuyền, không lâu sau linh thuyền Thần Quy liền khởi hành.

Tầng bốn có thiết kế ngăn mùi tanh của biển, Thẩm Trạch Lan không thấy buồn nôn bèn ngồi cạnh cửa sổ, vừa tắm nắng vừa ăn mứt.

Trừ ngày đột phá kỳ trúc cơ, ngày nào y cũng ăn mứt. Mứt trong hộp bây giờ chỉ còn lại một nửa, đoán chừng đến Thiên Tinh Châu là hết.

Nhưng không sao, lúc đó y sẽ phá thai, có hay không cũng không quan trọng nữa.

Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Trạch Lan chợt có một cảm giác kỳ lạ. Y bình tĩnh, vận linh lực nhìn vào trong bụng xem quái vật nhỏ.

Quái vật nhỏ đã thành hình, có nhịp tim. Tiếng tim đập mong manh như gió, không cẩn thận lắng nghe thì rất khó mà nghe được.

Cảm giác này có chút kỳ diệu.

Thẩm Trạch Lan nhìn chằm chằm thai nhi đỏ hỏn đã có hình hài đại khái của con người nằm trong túi thai chứa đầy chất lỏng trong suốt. Y nhìn một lúc rồi cảm thấy nó rất xấu.

Xấu quá.

Đúng là quái vật nhỏ.

Y đang tính dùng linh lực chọc thử một chút, chợt nhớ tới lời dặn dò của Trương đại phu bèn thu linh lực không nhìn nữa.

Trương đại phu nói: Không được dùng linh lực chọc quái vật nhỏ, cũng không được thường xuyên hoặc nhìn chằm chằm quái vật nhỏ quá lâu, nếu không sẽ sảy thai.

Phiền thật.

Thẩm Trạch Lan tiếp tục ăn mứt.

Thật ra mấy ngày nay quái vật nhỏ không hấp thu linh lực và dinh dưỡng của y để lớn lên vì trong mứt và thuốc giữ thai đã chứa đựng linh lực đậm đặc và nguồn dinh dưỡng phong phú, vừa hay thỏa mãn nhu cầu phát triển của nó.

Sau này lớn một chút thì mấy thứ này sẽ không thỏa mãn được nhu cầu phát triển của nó nữa. Đúng là một con thú nuốt vàng.

May mà y sẽ phá nó.

*

Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Nghị theo chân cha mình đi tham gia tiệc thôi nôi của con trai châu chủ.

Tạ Dương Diệu đã đến tiệc thôi nôi từ sớm, đang ngồi cùng châu chủ Văn Chử ở chính điện bàn bạc về trận tuyết cực lớn trăm năm khó gặp sắp càn quét một nửa Vân Châu. Các thế gia thành chủ ở Vân Châu ngồi quanh một vòng, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến của mình.

Sao lại thế này? Đây không phải là tiệc thôi nôi à?

Lần đầu tiên Lục Tử Nghị đến sự kiện lớn như thế này, có chút luống cuống. Cậu ta thành thật ngồi đằng sau cha mình, hết sức chăm chú lắng nghe mọi người thảo luận.

Mọi người bắt đầu thảo luận trận tuyết lớn này hình thành như thế nào, sau đó nói đến làm cách nào để ứng phó với tuyết lớn, tham khảo các cách ứng phó cụ thể rồi vào chủ đề ngày hôm nay. Mọi người di chuyển đến Thanh Vân điện, chúc mừng con trai nhỏ Văn Tuyết của châu chủ tròn một tuổi.

Tạ Dương Diệu lấy món quà — một chiếc khóa trường mệnh huyền kim đeo lên cổ Văn Tuyết.

Nghe nói Văn châu chủ vô cùng cưng chiều con trai nhỏ, sau khi thằng bé sinh ra, tất bộ chi phí ăn mặc đều là hàng đỉnh cấp. Ông ta ban cho con trai nhỏ hai tòa thành và một con suối ngọt lành tinh khiết từng được phượng hoàng uống. Nghe nói mấy bà vú tốt nhất ở Vân Châu đều được Văn châu chủ mời đến chăm sóc thằng bé.

Tạ Dương Diệu đánh giá Văn Tuyết.

Trông thằng bé thật bụ bẫm.

Văn châu chủ bế con trai nhỏ, nói: "Tạ thiếu chủ muốn bế không?"

Vì hiện tượng xích nhật nên trừ Lan Đại, Tạ Dương Diệu gần gũi ai khác quá lâu sẽ khiến họ bị phỏng. Hắn nâng mắt cười nói: "Ta không bế trẻ con, sợ nó ngã."

Văn châu chủ nói: "Tạ thiếu chủ đến tuổi này cũng nên có một tri tâm bên cạnh."

Tạ Dương Diệu nói: "Vẫn chưa tìm được người vừa ý, không vội." Vừa dứt lời, hắn liền lấy cớ trong phòng ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng mát rồi đi về phía vườn hoa.

Văn châu chủ mỉm cười, xoay người nói với con gái lớn của mình: "Vườn hoa trong Thanh Vân điện phức tạp. Tạ thiếu chủ mới đến, nếu đi sâu vào vườn hoa e là sẽ bị lạc, không kịp về lại bữa tiệc, con đi theo dẫn đường cho Tạ thiếu chủ đi."

"Vâng phụ tôn, con đi ngay." Văn Thi Di hành lễ, đi về phía vườn hoa.

Các thế gia thành chủ vờ như không biết ý đồ của Văn châu chủ, tiếp tục tặng lễ, hết lời khen ngợi con trai nhỏ của Văn châu chủ.

Vườn hoa ấm áp, trăm hoa như gấm.

Cách một cái cây, từ đằng xa Tạ Dương Diệu đã trông thấy Văn Thi Di. Hắn ra hiệu cho tùy tùng, đoàn người lẳng lặng trốn vào núi giả. Văn Thi Di dẫn theo người lướt qua núi giả, đi sâu vào trong vườn hoa rồi hắn mới dẫn người đi ra.

Hắn đi dạo loanh quanh gần đó rồi dẫn người quay về chính điện. Song chưa kịp bước vào, hắn lại đâm phải Lục Tử Nghị.

Lục Tử Nghị không chịu nổi mấy lời khen ngợi giả trân, này thì thà để cậu ta gặm hai cái đùi Hắc Phong hổ. Thế là cậu ta bèn chạy trốn, nhưng chạy quá nhanh không chú ý liền va vào Tạ Dương Diệu.

Cậu ta lùi hai bước, vội vàng xin lỗi.

Tạ Dương Diệu: "Không sao."

Lục Tử Nghị truyền âm: "Thiếu chủ, ngươi đừng đi vào. Trong đấy mạnh ai nấy khen lấy khen để, đau hết cả đầu."

Tạ Dương Diệu nhìn lướt vào trong điện, nói: "Người nói đúng, chúng ta qua bên hồ ngồi một lát đi."

Hai người ngồi xuống tảng đá ven hồ, Tạ Dương Diệu kẹp cục đá rồi ném nó lăn tăn trên mặt nước, Lục Tử Nghị thì lấy mứt trước đó Thẩm Trạch Lan cho cậu ta ra nhấm nháp.

Cậu ta mới ăn hai viên mứt đã chua trắng mắt nên bây giờ vẫn chưa ăn xong.

Lục Tử Nghị đã trải qua quá nhiều những ngày tháng khổ cực nên không nỡ vứt bỏ. Cậu ta thầm nghĩ thôi thì khi nào chán lại ăn một ít nên luôn cầm theo bên người, vừa lúc bây giờ có thể nhâm nhi.

Cậu ta mở giấy gói, hỏi Tạ Dương Diệu: "Thiếu chủ ăn không ạ?"

"Ở đâu ra vậy?"

Tạ Dương Diệu liếc mắt liền nhận ra đây là mứt của thành Phù Vân thuộc Thiên Long Châu sản xuất. Mứt này cực kỳ quý hiếm, thành chủ dâng lên xong chỉ giữ một phần ở phủ thành chủ, còn lại đều làm quà tặng cho những người khác.

Năm nay loại quả để làm mứt bị sâu bệnh nên không có nhiều mứt lắm, sau khi thành chủ dâng lên thì chỉ còn nhiều nhất là chín hộp. Ông để lại hai hộp, tặng hắn một hộp, sáu hộp khác tặng cho châu chủ các châu. Hắn không thích ăn cái này bèn cho Lý đại phu, không ngờ là ông ấy cũng không ăn.

Lục Tử Nghị nói: "Ta được Lý đại phu cho."

Nói xong, cậu ta chợt cảm thấy không đúng, bèn nói tiếp: "À không phải, là Lý đại phu tặng cho Lan huynh, Lan huynh thấy ta muốn ăn nên cho ta một ít."

Tạ Dương Diệu bấm một quyết làm sạch tay, cầm một viên mứt màu nâu: "Lan huynh?"

"Là người cùng ta..."

"Ta muốn hỏi tên đầy đủ."

"Thẩm Trạch Lan. Xin cứu viện là ý tưởng của y, trước đó ngươi còn nhờ ta giao phần thưởng cho y đó."

Động tác cắn mứt của Tạ Dương Diệu khựng lại, nghiêng đầu nhìn Lục Tử Nghị.

"Thẩm Trạch Lan? Y họ Thẩm? Trạch Lan trong câu 'trái tựa nhành quế biếc, phải ngát hương trạch lan'?" Lúc hắn hỏi lời này, ngón tay vô thức siết chặt.

Lục Tử Nghị nhận ra điều này, lập tức thấp thỏm, thật thà đáp: "Chắc là vậy, ta không rõ lắm. Ta không hỏi cụ thể tên y là những chữ nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com