Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ta nghĩ ít nhất ngươi sẽ giận một chút

Tạ Dương Diệu thả thần thức vào nhẫn Càn Khôn, lấy ra bản đồ thành Kỳ Lân trước đó đã mua, tìm được vị trí đáy vực Bách Nhãn Quỷ.

Dân gian đồn rằng dưới đáy vực có Bách Nhãn Quỷ nên gọi đây là vực Bách Nhãn Quỷ, nhưng thật ra tên của nó gọi là vực Vạn Trượng.

Nhìn từ bản đồ, vực Vạn Trượng rất gần trấn Đông Ngô. Trước đây hắn tin Lan Đại là tán tu, vô tình ngã xuống vực Vạn Trượng nên không chú ý đến chỗ này. Bây giờ chú ý mới thấy vực Vạn Trượng rất gần trấn Đông Ngô, lại nghĩ tới bến tàu Hách Hải của Thiên Tinh Châu cũng rất gần thành Kỳ Lân, kết hợp với đủ loại tin tức Tạ Thiêm Phúc truyền về...

Thẩm Trạch Lan trong lời Lục Tử Nghị tám chín phần mười chính là Thẩm Trạch Lan đã tự sát ở trấn Đông Ngô. Nếu không có gì bất ngờ thì Thẩm Trạch Lan tự sát ở trấn Đồng Ngô lại vô tình ngã xuống vực Vạn Trượng thành Lan Đại.

Không biết đối phương dùng cách gì để bảo vệ tính mạng, sau khi ngã xuống đáy vực lại muốn sống, muốn rời khỏi nên vờ như thích hắn, làm người yêu với hắn.

Đôi mắt Tạ Dương Diệu phủ kín bóng đen, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy thình thịch. Hắn nén lại cơn giận, cất bản đồ rồi rời khỏi thần thức. Đoạn, hắn lấy ra tranh vẽ Lan Đại từ trong nhẫn Càn Khôn, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: "Ngươi có quen người trong tranh không?"

Hắn muốn xác nhận lại một chút.

Thẩm Trạch Lan trong lời Lục Tử Nghị rất có thể không phải là Thẩm Trạch Lan ở trấn Đông Ngô, cũng có thể không phải là Lan Đại. Tất cả chỉ từ những thông tin hắn nắm được rồi tóm gọn những điểm tương đồng, miễn cưỡng kết luận.

Lục Tử Nghị mở tranh, đập vào mắt đúng thật là Lan huynh.

"Thế nào? Ngươi quen chứ?"

Lục Tử Nghị nghẹn lời, đang tính đáp là có quen biết, người này chính là Lan huynh. Cậu ta chợt nhớ ra sau khi tiễn ba người Thẩm Trạch Lan đi, có gặp một người cũng từng thấy gương mặt của y trên linh thuyền.

Khi người đó trò chuyện với cậu ta có nhắc tới lúc đi ngang qua bảng truy nã, chợt thấy trên đấy có một bức tranh truy nã có gương mặt giống hệt Thẩm Trạch Lan.

Hay Thẩm Trạch Lan chính là tội phạm truy nã?

Mứt trong miệng bỗng không còn ngon nữa.

Cậu ta cuộn bức tranh trả lại cho Tạ Dương Diệu, gãi mu bàn tay, ho nhẹ một tiếng: "Không quen."

Tầm mắt Tạ Dương Diệu vẫn lướt trên người cậu ta nhưng một thanh đao sắc bén. Không hiểu sao Lục Tử Nghị thấy lạnh cả người, chà sát cánh tay rồi nói lảng sang chuyện khác: "Thiếu chủ, mứt này ngon không?"

"Ngon."

Tạ Dương Diệu cuộn bức tranh, dời mắt, cắn mứt, bình tĩnh nói: "Ta và Thẩm Trạch Lan là bạn bè thân thiết từ lâu, chỉ là sau này biểu đệ Lan Đại của y phạm phải sai lầm, ta muốn bắt đối phương nhưng y không chịu, thế là bọn ta cãi nhau rồi đường ai nấy đi. Trên đường tới chỗ Văn châu chủ, hẳn là ngươi đã thấy bức tranh biểu đệ Lan Đại của y trên bảng truy nã. Ngươi bảo quen Thẩm Trạch Lan mà ngay cả bức tranh vẽ y cũng không nhận ra... Ta nghi ngờ ngươi vốn chẳng quen biết Thẩm Trạch Lan."

Lục Tử Nghị nghe vậy liền sững sờ hoàn hồn lại, giọng nói đè nén chút tức giận: "Thiếu chủ, ý của ngươi là ta lừa ngươi à?"

"Ngươi thấy vậy thì cho là vậy đi."

"Ta không có lừa ngươi! Làm sao ta không quen Thẩm Trạch Lan được chứ!"

"Ngay cả tranh vẽ y ngươi còn nhận không ra, vậy mà dám nói là quen!"

"Ta nhận ra! Ta cứ nghĩ là Lan huynh là tội phạm truy nã nên bị phân vân giữa tình bạn và chính nghĩa chút thôi! Ta cảm thấy Lan huynh không phải là người sẽ làm chuyện phi pháp, chắc chắn có hiểu lầm gì đó nên mới bảo là không quen!"

Tạ Dương Diệu cắn chặt răng hàm, vô thức siết chặt bức tranh. Hắn rũ hàng mi, che giấu nét tăm tối: "Vậy ngươi nói xem bây giờ y đang ở đâu?"

"Y về Thiên Tinh Châu rồi, ngày hôm qua đã về. Lúc quản gia dẫn ta đi làm quen sản nghiệp của nhà họ Lục, ta gặp được y cùng với Đường Thành và Quách Hạnh nên đã thăng hạng miễn phí cho bọn họ. Nếu ngươi không tin chuyện này thì có thể hỏi quản gia nhà ta."

Tạ Dương Diệu nói: "Không cần hỏi, ta tin ngươi có quen Thẩm Trạch Lan."

"Người phải tin từ sớm!"

Tạ Dương Diệu ừm một tiếng.

Hai người ngồi bên hồ một lúc rồi quay về chính điện của Thanh Vân điện. Con gái lớn Văn Thi Di của Văn châu chủ không tìm được Tạ Dương Diệu đã về chính điện trước. Nàng nhìn thoàng qua hắn, tuy đã che giấu nhưng vẫn lộ ra chút oán trách và không vui.

Từ trước đến nay Tạ Dương Diệu không quan tâm, bây giờ càng không có tâm trạng để để ý. Vừa lúc bắt đầu nhập tiệc dùng bữa, xong xuôi Tạ Dương Diệu liền đứng dậy, nói: "Văn châu chủ, ta có chuyện quan trọng cần quay về Phù Vân Tiên Sơn nên không tiện ở lại Vân Châu, mong văn châu chủ chớ trách."

Hắn đã mở lời nói có việc quan trọng nên Văn châu chủ cũng không tiện giữ lại, đành cười nói: "Xin thiếu chủ cứ tự nhiên, khi quay về Phù Vân Tiên Sơn hãy thay ta vấn an tôn chủ."

Tạ Dương Diệu mỉm cười gật đầu, dẫn người rời khỏi Thanh Vân điện. Văn châu chủ thấy hắn đi rồi liền thu lại nụ cười, nhìn con gái lớn Văn Thi Di trách nàng không giữ người lại.

Tiệc thôi nôi nhanh chóng kết thúc, Lục Tử Nghị nhớ kỹ lời dặn dò của cha mình trước bữa tiệc, cẩn thận từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử đến hết bữa tiệc. Tạm biệt Văn châu chủ và các nhà quyền quý, cậu ta theo chân cha mình về nhà.

Trên đường về nhàm chán rảnh rỗi, cậu ta bèn kể lại với cha mình chuyện của Thẩm Trạch Lan

Dứt lời, cậu ta mừng rỡ nói: "Thiếu chủ và Lan Huynh có quen biết nhau thì tốt quá! Con còn nghĩ Lan huynh là tội phạm truy nã, mất công lo lắng một phen."

Lục Tử Nghị thấy cha cạn lời nhìn mình rồi nói: "Con cần phải tôi luyện một phen."

Lục Tử Nghị không rõ nguyên do.

Cha cậu ta đáp: "Ngẫm lại cẩn thận đi!"

Ngẫm lại cẩn thận cái gì?

Lục Tử Nghị không rõ nhưng vẫn vâng lời cha mình, cẩn thận ngẫm lại cuộc trò chuyện của mình và Tạ Dương Diệu một hồi. Cậu ta bất ngờ phát hiện mọi lời nói của thiếu chủ đều để mớm lời cho cậu ta nói, thậm chí trong lúc nói vội, hắn đã hỏi ra được tung tích của Thẩm Trạch Lan.

Lục Tử Nghị: "..."

Giang hồ hiểm ác quá, ta muốn về nhà.

Lục Tử Nghị rơi vào tự kỷ.

*

Tạm biệt Văn châu chủ rời khỏi Thanh Vân điện, Tạ Dương Diệu vừa lệnh cho người đi theo thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về Phù Vân Tiên Sơn, vừa truyền âm cho Lý đi tu. Hắn vờ như trong người không khỏe, muốn mời ông khám bệnh.

Nghe thấy thiếu chủ không khỏe trong người, Lý đại phu lập tức dẫn người đến cung điện Văn châu chủ sắp xếp tạm cho Tạ Dương Diệu khi đến Vân Châu.

Tạ Dương Diệu gấp gáp nhanh chân quay lại, cho những người khác lui ra. Hắn ngồi trên chủ vị, hỏi: "Thương thế của Thẩm Trạch Lan thế nào? Y có bị thương nặng không?"

"Thẩm Trạch Lan? Đây là... ai?"

Lý đại phu cũng không biết người mình xem bệnh trước đó là Thẩm Trạch Lan, nhưng theo lời thiếu chủ thì có vẻ như người kia vẫn chưa khỏe.

Tạ Dương Diệu nói: "Là tu sĩ ngươi đưa mứt cho."

Lý đại phu thầm nghĩ: Thiếu chủ từ đâu biết được ông đã tặng mứt cho Thẩm Trạch Lan? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ông trả lời: "Vị Thẩm công tử này không có gì đáng ngại."

"Nếu y không sao, mạnh khỏe thì tại sao ngươi bỗng dưng lại tặng mứt cho y? Không phải ta bất mãn Lý đại phu tặng mứt cho người khác, chỉ là ta thấy khó hiểu."

"Xin hỏi thiếu chủ, ngươi quen vị Thẩm công tử này sao?"

Tạ Dương Diệu xoay nhẫn Càn Khôn: "Đâu chỉ là quen, y là... người trong lòng của ta."

Đồng tử Lý đại phu rung động, ông giật mình hành lễ nói: "Lúc xem bệnh cho Thẩm công tử, ta trò chuyện cùng y rất vui như vừa gặp đã quen. Nghe nói y thích ăn mứt nên ta bèn tặng mứt thiếu chủ ban thưởng lại cho y. Ta vốn định tặng y mứt Hào Sơn, nhưng ngặt nỗi đang trên mặt biển không thể cho người đi lấy được."

"Ra là như vậy, ngươi lui xuống đi."

Lý đại phu lui về hai bước, dẫn theo hai tiểu đồ đệ lui xuống.

Ra khỏi cửa điện, trên đường về lại chỗ ở, hai tiểu đồ đệ của Lý đại phu ngoảnh đầu nhìn cửa điện màu son, truyền âm dò hỏi Lý đại phu: "Sư phụ, tại sao người lại lừa gạt thiếu chủ? Nếu thiếu chủ biết được sự thật, chúng ta còn ở lại Phù Vân Tiên Sơn được nữa không?"

"Không phải người thường nói với bọn con phải hết lòng vì thiếu chủ, không được lừa thiếu chủ trong bất kỳ chuyện gì sao?"

Một y tu muốn sống lâu thì phải có y đức, học được cách làm người câm điếc, không tiết lộ chuyện riêng tư của người bệnh. Ai cũng biết nếu làm lộ chuyện riêng tư của người bệnh mà bị người bệnh hoặc người nhà của người bệnh biết được, rất có thể sẽ rước họa vào thân.

Song, làm việc cho người khác lại là một câu chuyện khác.

Bọn họ vừa là thuộc hạ vừa là đại phu, theo lệnh của cấp trên chữa trị cho người bệnh. Nếu cấp trên muốn biết tình hình cụ thể của người bệnh, bọn họ phải bẩm báo lại cho đối phương.

Nếu không bẩm báo lại mới có khả năng rước họa vào thân.

Lý đại phu nghe vậy liền nhìn hai tiểu đồ đệ.

"Con mong sư phụ giải đáp nghi vấn." Hai tiểu đồ đệ chột dạ nói.

Sở dĩ bọn họ biết được chuyện Thẩm Trạch Lan có thai là vì mấy ngày nay đã giúp sư phụ tìm tư liệu tại sao nam nhân có thể mang thai rồi đoán ra.

Lý đại phu nói: "Chuyện này khác với những chuyện khác. Với những chuyện khác, nếu thiếu chủ muốn biết thì cứ nói ra là được. Nhưng Thẩm công tử này, các người cũng nghe thấy đấy, y là người trong lòng của thiếu chủ."

"Đến bây giờ, ta vẫn chưa nghe nói thiếu chủ và Thẩm công tử từng có một mối tình. Có điều là lúc thiếu chủ quay về, ta kiểm tra thân thể hắn, phát hiện ra hắn đã mất nguyên dương."

"Thiếu chủ nói Thẩm công tử là người trong lòng của hắn. Có lẽ hai người đã từng bên nhau, thiếu chủ chính là người cha còn lại của đứa bé trong bụng Thẩm công tử."

"Nhưng tất cả những điều trên đều chỉ là suy đoán, ta không xác định đứa bé trong bụng Thẩm Trạch Lan là của ai. Chỉ sợ là lỡ đâu không phải, nói thẳng ra chuyện có thai sẽ thiếu chủ nổi trận lôi đình, Tiêu Dao thang cũng không kiềm chế được cơn giận dẫn tới can khí uất trệ* ảnh hưởng xấu đến thân thể."

*Can khí uất trệ (肝气郁滞) là tình trạng khí gan ứ trệ, dẫn đến cáu gắt / đau tức hạ sườn.

Hai tiểu đồ đề bừng tỉnh, đáp: "Ra là như vậy."

Lý đại phu nói với bọn họ: "Thu dọn đồ đạc đi, không nghe thiếu chủ nói chuẩn bị về Phù Vân Tiên Sơn sao?"

"Vâng sư phụ!" Hai người đón lấy hòm thuốc Lý đại phu đang đeo trên lưng, như phong hỏa luân chạy vù vào phòng thu dọn đồ đạc.

Lý đại phu thấy vậy liền thở dài, đi đến một cái đình bát giác gần đó, lập trận cách âm rồi lấy ngọc bội liên lạc ra bẩm báo lại chuyện này cho Tạ Đông Trì.

*

Trong cung điện, Tạ Dương Diệu ngồi trên chủ vị chậm rãi xoay nhẫn Càn Khôn. Xoay được một lúc, hắn lấy ngọc bội liên lạc liên hệ với Tạ Đông Trì, dò hỏi phụ tôn có còn mứt thành chủ thành Phù Vân năm nay dâng lên không.

Tạ Đông Trì vừa xử lý xong chính vụ, đang tính tu luyện liền nghe thấy lời này. Ông chống cầm, cười tủm tỉm: "Hay thật, Quyển Quyển biết bào đồ từ chỗ ta rồi."

"Phụ tôn là có hay không?"

Tạ Đông Trì nói: "Ngươi bào cho ai? Chẳng phải từ trước đến nay ngươi không thích thứ này à?"

Đầu kia ngọc bội liên lạc chợt yên lặng một hồi rồi nói: "Tự dưng con muốn ăn không được sao?"

"Phụ tôn hiểu rồi, ngươi đã tìm được người, người ta thích ăn thứ này. Tạ Quyển Quyển thật chẳng có triển vọng, bị đá rồi bây giờ còn bám lấy người ta. Ta còn tưởng ngươi sẽ giận dỗi một chút."

Tạ Dương Diệu: "..."

"Con đang giận, rất tức giận."

"Rồi, ta biết rồi, Quyển phát cuồng." Tạ Đông Trì gọi Lý tổng quản tới, hỏi thăm mứt năm nay dâng lên.

Lý tổng quản cố gắng nhớ lại, tận tâm đáp: "Có tổng cộng ba hộp, tôn chủ đã mở một hộp, bây giờ còn lại hai hộp đang đặt trong kho số một."

Tạ Đông Trì hỏi Tạ Dương Diệu: "Gửi đến đâu cho ngươi?"

Tạ Dương Diệu nói: "Trấn Đông Ngô, thành Kỳ Lân ở Thiên Tinh Châu."

Tạ Đông Trì nói với Lý tổng quản: "Đưa cả hai hộp đi đi. Lý đại phu nói Thẩm công tử đang có thai, nhưng không biết đứa bé trong bụng y là của ai. Bản tôn nghĩ, chuyện đứa bé trong bụng Thẩm công tử là của ai nên có một đáp án chính xác."

Lúc Lý đại phu nhắc đến Thẩm Trạch Lan là người trong lòng của Tạ Dương Diệu, ông liền đoán là được Lan Đại chính là Thẩm Trạch Lan nên sửa miệng gọi là Thẩm công tử.

Lý tổng quản lần đầu tiên nghe nói có nam nhân mang thai, thoáng sững sờ một lúc rồi hoàn hồn. Đoạn, ông nghiền ngẫm ý của tôn chủ, cúi đầu cung kính nói: "Ta sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng đứa bé trong bụng Thẩm công tử có phải là của thiếu chủ hay không, sẽ không để tôn chủ lo lắng."

Ông lui về sau hai bước, xoay người đi khỏi. Song đến cửa điện, ông chợt dừng bước, quay trở về: "Tôn chủ, ta còn một chuyện khác cần bẩm báo. Kẻ ám sát thiếu chủ đã bị thiếu chủ bắt được, đã thẩm vấn xong. Ngoại trừ tên thủ lĩnh, thiếu chủ đã cho người chém đầu bọn chúng ở Vân Châu. Hiện tại, một đội hộ vệ đang áp giải thủ lĩnh về Phù Vân Tiên Sơn, khoảng hai ngày nữa sẽ về tới Phù Vân Tiên Sơn."

Tạ Đông Trì lạnh nhạt đáp: "Người tới thì báo cho bản tôn một tiếng, bản tôn muốn đích thân thẩm vấn hắn. Bản tôn muốn nhìn xem, hắn lấy gan ở đâu dám mưu hại Tạ Dương Diệu."

Lý tổng quản đáp: "Vâng, tôn chủ."

Tạ Dương Diệu ngắt liên lạc rồi liên hệ với Tạ Thiêm Phúc, lệnh cho bọn họ thu hồi lệnh truy nã tại đình uý giám các châu, nói rằng đã bắt được tội phạm truy nã.

Nhóm Tạ Thiêm Phúc hỏi: "Thiếu chủ đã tìm được người rồi ạ?"

"Đã biết được vị trí, bây giờ ta sẽ đi tìm y."

"Chúc mừng thiếu chủ, bọn ta sẽ liên hệ với đình ủy giám các châu để thu hồi lệnh truy nã."

Đội trưởng đội hộ vệ bước vào, sau đó hành lễ, nói: "Thiếu chủ, tất cả đã xong xuôi, có thể quay về Phù Vân Tiên Sơn bất kỳ lúc nào."

Tạ Dương Diệu cất ngọc bội liên lạc, ra khỏi cung điện, nói: "Lần quay về này, ngươi làm chủ soái. Ta muốn hai chiếc linh thuyền Thiệp Thủy đi thẳng đến Thiên Tinh Châu."

Đội trưởng đội hộ vệ không hiểu sao thiếu chủ lại muốn đi Thiên Tinh Châu nhưng cũng không hỏi nhiều, cung kính đáp vâng.

Chiều hôm đó, đoàn người Văn châu chủ và thân tín đến tiễn nhóm Tạ Dương Diệu rời khỏi Vân Châu về Phù Vân Tiên Sơn. Đi được nửa đường, Tạ Dương Diệu dẫn hai linh thuyền Thiệp Thủy thẳng tiến Thiên Tinh Châu.

*

Nước biển dâng trào, linh thuyền Thần Quy cập bến tại bến tàu Hách Hải. Thẩm Trạch Lan cùng hai người Đường Thành xuống khỏi linh thuyền, nhanh chóng xuyên qua đám đông đến y quán.

Trương đại phu kéo chiếc ghế nằm bằng tre, nằm phơi nắng ngoài y quán. Ánh mắt chợt liếc thấy ba người, cậu ta liền vực tinh thần ngồi dậy, vén tay áo, nhiệt tình nói: "Các vị đến khám bệnh à? Khó chịu chỗ nào?"

Vài ngày trước đã sang năm mới, bắt đầu vào giêng. Tháng giêng là tháng lạnh nhất cũng là tháng gần mùa xuân nhất. Cái lạnh len lỏi thấm vào từng tòa nhà tường trắng ngói xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com