Chương 44: Tại sao y không thể rũ lòng thương giữ lại mạng Quái Vật Nhỏ
Trương đại phu kéo chiếc ghế nằm bằng tre, nằm phơi nắng ngoài y quán. Ánh mắt chợt liếc thấy ba người, cậu ta liền vực tinh thần ngồi dậy, vén tay áo, nhiệt tình nói: "Các vị đến khám bệnh à? Khó chịu chỗ nào?"
Vài ngày trước đã sang năm mới, bắt đầu vào giêng. Tháng giêng là tháng lạnh nhất cũng là tháng gần mùa xuân nhất. Cái lạnh len lỏi thấm vào từng tòa nhà tường trắng ngói xanh.
Người đi đầu có dáng người cao gầy, mặc đồ đen đội mũ rèm đen, bước tới hai bước. Y mở miệng nói chuyện, giọng nói như thấm ướt gió biển từ bến tàu thổi tới: "Trương đại phu, là ta, Thẩm Nghịch."
Lúc Thẩm Trạch Lan đến y quán khám bệnh đã báo tên giả là Thẩm Nghịch.
Trương đại phu cười nói: "Thì ra là ngươi, ta còn tưởng ngươi đổi ý không đến nữa. Bây giờ đã quá thời hạn mấy ngày rồi."
Thẩm Trạch Lan nói: "Ta gặp chút sự cố trên đường nên đến muộn, không biết Trương đại phu có thời gian xem bệnh cho ta không?"
"Có, mời vào." Trương đại phu dẫn y vào y quán rồi đi ra phía sau. Cậu ta nhìn hai người Đường Thành một cái: "Bọn họ..."
"Bọn họ là bạn thân của ta, đã biết được chuyện ta mang thai."
Trương đại phu gật đầu, đến trước quầy thuốc vừa soạn thuốc phá thai vừa nói: "Kết tinh trong bụng đã thành hình có nhịp tim rồi phải không?"
"Đã có từ mấy ngày trước."
"Trước đó ta đã nói với ngươi sau khi có tim thai, phá thai sẽ rất hại cơ thể, ngươi vẫn nhớ chứ?"
"Ta nhớ."
"Vậy thì tốt, nói lại lần nữa là thêm tiền đấy."
Đồ đệ béo trắng tròn ngồi ở gian ngoài y quán tựa vào tường sắc thuốc. Nghe vậy, cậu nhóc liền nhỏ giọng cà khịa, sư phụ đúng là đồ keo kiệt nên y quán mới làm ăn èo uột thế này, theo người cứ bữa đói bữa no làm ta sắp sụt mất năm mươi cân.
Vừa dứt lời, dược liệu cho thuốc phá thai nện xuống bàn cái ầm.
Trương đại phu cười lạnh: "Trương Nhị Cẩu, ngươi rảnh lắm à? Một chén trà nữa mà chưa sắc xong là ta lột da người đó!"
Nhóc béo ra hiệu im miệng, cầm dược liệu cho thuốc phá thai lên rồi lạch cạch thái nhỏ. Cậu nhóc thái xong liền nhanh tay gom thuốc vào rổ, chạy ra sân sau đổ nước rồi nấu lên.
Thẩm Trạch Lan ngồi trên ghế dài ở gian trong của y quán đã ngửi được mùi thuốc đắng chát từ sân sau bay tới. Không biết Trương đại phu bỏ cái gì vào trong thuốc.
Cả đời này Thẩm Trạch Lan có ba mối hận: Thứ nhất hận hàn khí, thứ hai hận uống thuốc, thứ ba hận kẻ thù chưa chết.
Mối hận thứ nhất đã tan biến. Mối hận thứ hai e là cả đời cũng không tránh được, trên con đường tu hành nào có thể không bị bệnh hoặc bị thương. Mối hận thứ ba sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết, thật ra cũng không vội.
Thẩm Trạch Lan nói với Trương đại phu sau khi thai nhi có nhịp tim, túi thai đã xảy ra biến hóa.
Túi thai dường như vốn dĩ đã tồn tại trong cơ thể Thẩm Trạch Lan. Sau khi có tim thai, nó từ từ bị một lớp máu thịt hơi mỏng bao bọc, hình thành vẻ ngoài như tử cung —— Nó vốn có chức năng thai nghén nên gần như không khác gì tử cung.
Thay đổi này khiến y lo lắng sẽ có vấn đề khi phá thai.
Trương đại phu tự hỏi một lúc rồi nói: "Ngươi có thấy đau không?"
Thẩm Trạch Lan: "Không."
Trương đại phu kiểm tra thân thể y một lượt rồi nói: "Hắn là không có vấn đề. Khả năng cao là túi thai của ngươi cực kỳ hợp với cơ thể nên cơ thể coi nó như một cơ quan nội tạng rồi bao bọc lấy. Tố chất thân thể tu sĩ mạnh mẽ hơn người phàm rất nhiều, dưới tiền đề dư thừa linh lực và dinh dưỡng phong phú thì bao bọc hết trong mấy ngày ngắn ngủi là chuyện rất bình thường."
"Rất nhiều tu sĩ đặt đồ vật trong cơ thể để hỗ trợ sinh hoạt rồi được máu thịt bao bọc. Lúc vận linh lực nhìn vào trong cơ thể, chỉ nhìn sơ qua thì mấy thứ này không khác gì các nội tạng hoặc xương cốt nguyên bản."
Mùi thuốc đắng dần nồng nặc, Trương đại phu vừa giải thích xong, đồ đệ của cậu ta đã bưng chén sứ màu trắng bước tới. Trong chén sứ chứa đầy chất lỏng màu đen. Nhóc béo đặt chén thuốc lên mặt bàn, nói: "Công tử hãy uống lúc còn nóng."
Thẩm Trạch Lan chở thuốc nguội đến vừa phải liền bưng lên, ngừng thở uống một hơi cạn sạch.
Trương đại phu thấy vậy bèn bảo y tìm một cái giường trong gian phòng bên trái ở sân sau y quán nằm nghỉ, chờ thuốc phát tác.
Gian phòng bên trái trong sân sau của y quán có trải vài chiếc giường, Thẩm Trạch Lan cởi mũ rèm đen, chọn một chiếc giường gần cửa sổ rồi nằm xuống.
Ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa sổ bằng lưu ly trên vách tường, dừng lại trên mặt y có chút ấm áp. Trong miệng vẫn sót lại vị đắng chát của thuốc phá thai, Thẩm Trạch Lan nhíu mày, chà chà đầu lưỡi, chậm rãi đợi thuốc phát tác.
Một lúc sau, bụng y lâm râm đau, tiếp đó là nội tạng đau như bị siết chặt. Đã lâu rồi y không cảm nhận được cơn đau thế này, trước mắt như biến thành màu đen. Y cuộn người, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, ngón tay thon gầy nắm chặt ga giường. Giữa cơn đau mơ màng, y chợt cảm nhận được hàn khí quen thuộc.
Hàn khí? Hàn khí từ đâu ra?
Suy nghĩ này như một tia chớp mãnh liệt chẻ đôi hỗn độn, Thẩm Trạch Lan vận linh lực xem xét thân thể nhưng trong người không hề có hàn khí.
Ảo giác thôi.
Đau đến mơ màng thế nhưng lại cảm nhận được hàn khí trong lúc trống rỗng. Y dừng vận linh lực, che bụng rồi nhắm chặt mắt. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, y chợt ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Ngay lúc này, Trương đại phu từ từ bước tới.
Thẩm Trạch Lan như được vớt từ dưới nước lên, cả người toàn là mồ hôi, ra giường dưới thân loang lỗ vệt đỏ như nghiên mực bị đánh đổ. Trương đại phu đẩy cái tay đang che trước bụng của Thẩm Trạch Lan, đặt tay mình lên bụng y, vừa đưa linh lực vào thăm dò vừa nói: "Để ta xem xem đã phá sạch chưa. Nếu chưa phá sạch, ta cần ngươi phối hợp dùng linh lực đẩy những thứ còn sót lại ra khỏi cơ thể."
Ý thức của Thẩm Trạch Lan mơ màng, nghe vậy liền khàn giọng nói "được".
"Đừng quá lo lắng, tiếp theo sẽ không đau lắm đâu... Hả?" Trương đại phu không dám tin, đổi sang cổ tay khác rồi lần nữa đưa linh lực vào bụng.
"Sao thế?" Thẩm Trạch Lan yếu ớt hỏi.
Trương đại phu nói: "Chưa phá được, chỉ mới làm tổn thương túi thai."
Thẩm Trạch Lan nhấc mí mắt nặng nề ướt át nhìn Trương đại phu.
Trương đại phu nói: "Ta thấy thai nhi trong bụng ngươi mạnh mẽ nên đã cố ý tăng liều thuốc, theo lý mà nói không thể nào không phá được. Ngươi đừng gấp, ta sẽ dùng linh lực phá thai rồi giúp ngươi đẩy nó ra khỏi cơ thể."
Cậu ta lấy một viên đan giảm đau nhét vào miệng Thẩm Trạch Lan: "Thuốc phá thai vẫn nằm trong phạm vi đau đớn ngươi có thể chịu được nên không cần dùng đan giảm đau, tránh cho đan giảm đau để lại tạp chất trong người ảnh hưởng đến tu luyện, phải mua dịch tẩy tủy để thải tạp chất. Có điều bây giờ dùng linh lực để phá sẽ trở nên cực kỳ đau đớn, vượt qua ngưỡng cơ thể con người chịu đựng được, phải dùng đến đan giảm đau để tránh tổn thương căn cơ."
Đan giảm đau vào bụng ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, Thẩm Trạch Lan không còn chút đau đớn, thậm chí cảm thấy mình có thể nhảy vọt lên.
"Nếu ngươi sợ thì hãy nhắm mắt lại." Trương đại phu để tay lên bụng y, quan tâm nói.
Thẩm Trạch Lan hạ mi mắt đáp: "Ta không sợ."
Y nhìn linh lực của Trương đại phu thâm nhập vào bụng sau đó rời đi.
"Phá sạch chưa?" Thẩm Trạch Lan không có chút cảm giác nào. Đan giảm đau này hiệu quả tốt thật, hiệu quả gấp nhiều lần loại y dùng lúc còn nhỏ, khi hàn khí vừa chớm phát tác.
Lúc còn nhỏ, đan giảm đau còn có chút hiệu quả giảm đau với cơn đau do hàn khí. Chỉ là khi y lớn thêm một chút, đan giảm đau đã hoàn toàn mất tác dụng vì khi vừa vào người nó đã bị hàn khí đánh không còn một mảnh.
Sắc mặt Trương đại phu khó xử: "Túi thai của ngươi là kim cương tráo à?"
"Xin chỉ giáo cho?"
"Linh lực của ta không vào được, không thể nào phá thai."
Lông mày Thẩm Trạch Lan nhíu chặt, sờ tay lên bụng.
"Đúng là kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Lần đầu tiên ngươi tới đây, linh lực của ta vẫn có thể tiến vào túi thai kiểm tra tình trạng của thai nhi từ xa. Sao lần này lại không vào được? Là do túi thai đã được máu thịt bao bọc hay là do đã có tim thai? Nhưng theo lý mà nói, trong cả hai trường hợp đều không thể xuất hiện hiện tượng kỳ quái như vậy." Trương đại phu ngồi phía trái mép giường nhíu mày, vô cùng phiền muộn vì không giải quyết được vấn đề.
Cậu ta cong ngón tay gõ lên cột giường. Tiếng lạch cạch vang lên từng tiếng từng tiếng. Bỗng, tiếng gõ dừng lại, Trương đại phu vội vàng ra khỏi phòng.
Thẩm Trạch Lan không bị nỗi phiền muộn của Trương đại phu ảnh hưởng, chỉ là phá bỏ quái vật nhỏ khó khăn hơn y nghĩ quá nhiều khiến lòng y vô cùng bực bội.
Y đè lại bụng rồi ấn thật mạnh xuống. Có lẽ do vừa uống đan giảm đau, y vẫn chưa cảm giác được đau đớn nhưng hẳn là đã đè trúng túi thai bị thương, có máu chảy ra khỏi cơ thể.
Thẩm Trạch Lan nghiêng đầu nhìn thấy máu, mùi máu tươi từ xoang mũi rót đầy lá phổi kích thích y nôn ra. Trong dạ dày không có thứ gì, y vịn mép giường, không nôn ra được cái gì. Y nôn khan vài tiếng rồi bấm một quyết làm sạch, sờ thấy không còn máu trên ra giường mới thoải mái hơn.
Thẩm Trạch Lan chống người ngồi dậy dựa vào tường gỗ, y hít thở chậm rãi rồi hạ mi mắt nhìn về phía bụng. Linh lực của Trương đại phu không vào được nhưng linh lực của y thì sao?
Túi thai tính cả quái vật nhỏ đều là một bộ phận của y, theo lý mà nói y có thể tiến vào.
Thẩm Trạch Lan nhìn vào trong cơ thể, đưa linh lực dò la bên ngoài túi thai. Quả nhiên túi thai như một cái lồng bằng kim cương vô cùng cứng rắn, linh lực không cách nào xuyên qua túi thai tiến vào trong để phá thai cũng không thể dùng linh lực đồng thời phá cả túi thai lẫn thai nhi bên trong.
Chẳng lẽ cứ mặc kệ quái vật nhỏ lớn lên?
Ánh mắt Thẩm Trạch Lan trầm xuống, tụ linh lực thành một lưỡi kiếm sắc bén bổ về phía túi thai. Thân thể là của ta, lẽ nào ta lại không kiểm soát được? Thế thì ta lại càng muốn kiểm soát nó.
Cơn đau mãnh liệt từ túi thai đánh úp, đan giảm đau cũng không kìm lại được. Thẩm Trạch Lan nghiến chặt hàm răng, đuôi mắt cũng ửng đỏ. Một tiếng vút nhẹ như muỗi bay, linh lực của y tiến thẳng vào túi thai, chạm vào thai nhi mềm mại đang bồng bềnh bên trong.
Y chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng tim đập mong manh như gió.
Nhịp tim dường như có sức xuyên thấu máu thịt và xương cốt, mạnh mẽ hằn vào xương của Thẩm Trạch Lan. Từng nhịp từng nhịp rõ ràng mang theo sức sống mãnh liệt.
Thẩm Trạch Lan nhất thời khựng lại.
Y thu mũi nhọn, linh lực khẽ lùi về theo ý niệm, chiếc lưỡi câu như có mắt đảo tới đảo lui quanh thai nhi.
Cả người quái vật nhỏ đỏ hỏn, xương cốt vẫn đang phát dục. Nó đã có hình thái con người cơ bản, tứ chi và đâu đều vô cùng mềm mại, dường như xuống tay ở bất kỳ đâu cũng dễ dàng đánh nát nó.
Vốn dĩ linh lực đã thâm nhập vào túi thai, phản ứng đầu tiên của y là đánh nát nó, chỉ là giờ phút này y lại có chút do dự. Có lẽ là do y chạm vào quái vật nhỏ hoặc có lẽ do tiếng tim đập rơi vào màng tai y.
Cảm giác lòng rối bời khó mà nói rõ, điều duy nhất Thẩm Trạch Lan biết được là y thích nhịp tim chứa đựng sức sống mãnh liệt của quái vật nhỏ. Nó khiến y nhớ tới hạt giống đang giữ sức chờ nảy mầm dưới lớp tuyết mùa đông, nghĩ tới cá dưới bùn... cuối cùng nghĩ tới chính bản thân y.
Trời rũ lòng thương cho y một tia hi vọng có thể sống thật tốt.
Bây giờ y chính là trời của quái vật nhỏ. Một khi đã vậy, tại sao y không thể rũ lòng thương giữ lại mạng quái vật nhỏ đã có nhịp tim và hình hài, năm lần bảy lượt vẫn không thể phá này?
Trong căn phòng đơn sơ, Thẩm Trạch Lan bình tĩnh dựa vào tường gỗ. Trong một góc ánh mặt trời không chiếu tới, gương mặt y chìm trong bóng tối, toát lên vẻ thâm sâu. Nhìn thật kỹ, trong sâu thẳm ấy chất chứa một chút giãy giụa.
Tại khoảnh khắc nọ, ánh mặt trời và thủy triều bỗng trở nên thật dài.
Thẩm Trạch Lan thở dài một hơi, hạ quyết tâm rồi rút linh lực sờ vào bụng: "Quái Vật Nhỏ, nếu ngươi đã muốn đến thế gian vậy thì hãy đến thế gian đi. Nhưng nói trước cho người biết, cha ngươi không có bao nhiêu tiền và còn có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi ngươi ra đời thì phải biết tự lập tự cường, không được khóc, không được quậy, không được chọc người lớn tức giận, phải tu luyện nhiều, ngủ ít, đói phải tự mình tìm cách."
Bồi dưỡng con trẻ bắt đầu từ khi cha mang thai.
Thẩm Trạch Lan quyết định giữ lại Quái Vật Nhỏ, thế là lại lo lắng hành vi xâm nhập túi thai vừa rồi sẽ tổn thương đến nó. Y dùng thuật truyền âm mời y tu qua đây một chuyến.
Một lát sau, Trương đại phu nồng nặc mùi thuốc đông y bước tới. Cậu ta phẩy phẩy xua đi mùi thuốc trong không khí, nói: "Đừng gấp gáp, ta đã mời sư phụ của ta tới. Ông ấy cải thiện phương thuốc rồi, ta đang nấu thuốc. Ngươi uống xong, phối hợp với linh lực, hẳn là có thể phá sạch đứa bé trong bụng ngươi..."
"Không phá nữa."
"Ngươi đừng lo, nhất định là phá sạch được, có điều là sẽ cực kỳ hại cơ thể."
"Ta muốn giữ lại nó."
***
Dứa: từ khi em Lan quyết định giữ lại thì Quái Vật Nhỏ sẽ thành tên riêng, trước đó là danh từ thui nên không viết hoa, không phải bị nhầm đâu (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com