Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sao lại sinh ra một tên gầu gỗ

Trên đường lên núi, Tạ Dương Diệu gặp phải Tạ Thanh Bình. Anh ta mặc một thân áo xanh nhã nhặn kín đáo, vạt áo ngoài có thêu kín họa tiết trúc xanh. Thân là thiếu chủ nhà họ Tạ, kiểu cách không thể kém hơn Tạ Dương Diệu, cũng mang theo vài tùy tùng.

Hai bên chạm mặt nhau trên đường lên núi.

Ánh mắt Tạ Dương Diệu lướt qua các tùy tùng sau lưng Tạ Thanh Bình, nói: "Đường ca tính đi đâu thế?"

Tạ Thanh Bình mỉm cười: "Ta hẹn Vân Hành thiếu chủ đi du ngoạn ở hồ Kim Liên."

Vân Hành thiếu chủ trong lời anh ta chính là con trai cả Vân Hành của châu chủ Vân Châu. Năm ngoái y đến Phù Vân Tiên tông du học với thân phận đệ tử rồi ở lại Phù Vân Tiên tông học bổ túc.

"Công việc quấn thân, ta đã lâu không gặp Vân Hành. Làm phiền đường ca gửi lời hỏi thăm y dạo gần đây."

Tạ Thanh Bình đáp: "Được." Anh ta quan sát Tạ Dương Diệu, xoay ngọc tiêu trong tay: "Nghe nói sau khi đường đệ rời khỏi Vân Châu lại đến Thiên Tinh Châu, không biết là có chuyện gì?"

"Thiên Tinh Châu có một quái vật, trời sinh có tám chân và bốn mắt, nghe đồn là có huyết mạch của Thao Thiết. Ta có chút hứng thú nên đi tìm thử."

"Vậy đã tìm ra chưa? Trông sắc mặt của ngươi có vẻ không ổn lắm?"

Tạ Dương Diệu: "Tìm được rồi, có điều là súc sinh kia không có nhân tính. Ta muốn thu phục nó nhưng nó thà chết không chịu, làm ta bị thương. May mà thương thế không nặng, bằng không ta không chỉ giết nó mà sẽ bắt nó về tra tấn mấy ngày cho hả giận."

Tạ Thanh Bình mỉm cười, nhìn xuống chân núi Phù Vân Tiên Sơn đằng sau. Đó là Vạn Ác Lao giam giữ tội phạm dưới đáy Trụy Hải: "Hẳn là ngươi đã bắt được lũ tội phạm truy nã, sao vẫn giữ lại tên thủ lĩnh áp giải về Phù Vân Tiên Sơn? Đường đệ chớ trách ta hỏi nhiều, ta thật sự chỉ tò mò. Nếu đường đệ cần giúp đỡ gì cứ việc mở miệng, đường ca chắc chắn sẽ cố hết sức để hỗ trợ."

"Vậy ta cảm ơn đường ca trước." Sau đó Tạ Dương Diệu giải thích: "Gã thủ lĩnh này đã giết hại vài người, nếu thẳng tay giết gã thì thật sự quá hời cho gã. Ngoài ra, ta nghi ngờ sau lưng gã còn người khác, ta đang tìm vài kì môn bí pháp, tìm cách lấy ký ức của gã. Nếu tìm được dấu vết người đằng sau sót lại trong trí nhớ của gã thì quá tốt."

Ánh mắt Tạ Thanh Bình hơi loé, anh ta cười nhạt nói: "Nếu sau lưng thủ lĩnh có người, vậy thì chúc đường đệ sớm ngày tìm được."

Tạ Dương Diệu: "Không tiện trò chuyện thêm với đường ca, ta có việc đi trước nhé."

"Được." Tạ Thanh Bình nói.

Hai người tạm biệt nhau, tiếp tục hướng về điểm đến của mình.

Chỉ là sau vài bước chân, nét tươi cười trên gương mặt Tạ Thanh Bình đã mất sạch.

"Thiếu chủ, nếu Dương Diệu thiếu chủ phát hiện ra..." Thanh niên mặc đồ đen bên cạnh anh ta truyền âm hỏi.

Đôi mắt Tạ Thanh Bình vẫn bình tĩnh.

Thanh niên áo lam đi cạnh thanh niên áo đen truyền âm nói: "Thiếu chủ đừng lo, ta đã dùng súc cốt công, thay đổi hình thể và gương mặt lúc gặp lão tặc kia. Cho dù gã có nhớ rõ, Tạ Dương Diệu thiếu chủ và tôn chủ có thẩm vấn kỹ càng đi chăng nữa, chỉ cần thiếu chủ không loạn trận tuyến, lộ ra dấu vết khiến bọn họ bắt được chứng cứ thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì."

Tạ Thanh Bình cười lạnh truyền âm nói: "Chuyện vẫn chưa kết thúc, sao ngươi dám chắc là không có chuyện gì? Lỡ đâu gã thủ lĩnh nhận ra thân phận của ngươi..."

Thanh niên áo lam cắn chặt răng, truyền âm nói: "Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không liên lụy đến thiếu chủ."

Tạ Thanh Bình đi xuống núi, vừa đi vừa nói: "Điều tra rõ ràng Tạ Dương Diệu đến Thiên Tinh Châu làm gì."

"Vâng."

*

Phù Vân Tiên Sơn cao lớn hùng vĩ, có vô số cầu treo qua núi. Tạ Dương Diệu bước chân lên cầu treo hiểm trở, hạ mắt lướt qua đoàn người Tạ Thanh Bình đang đi trên đường núi phía dưới, bước nhanh chân hơn.

Tạ Dương Diệu tìm được Tạ Đông Trì khi ông đang tưới hoa cỏ quý giá ở Vạn Linh Đài.

Tạ Dương Diệu hành lễ nói: "Bái kiến phụ tôn."

Tạ Đông Trì cầm bình nước, không đáp.

Tạ Dương Diệu vẫn giữ tư thế hành lễ.

Tạ Đông Trì tưới hết hoa cỏ trên Vạn Linh Đài một lượt rồi mới đứng thẳng người dậy, bước vào giữa đài, vén áo ngồi xếp bằng trước bàn trà gỗ Thanh Ngọc pha trà.

"Dạo này ngươi ngày càng giỏi đấy."

Tạ Dương Diệu nói: "Không biết phụ tôn đang ám chỉ..."

"Ngươi nói xem ta muốn ám chỉ cái gì?"

Lá trà Nguyệt Hoa non được ngắt trên đỉnh núi tuyết vào mùa đông lượn lờ trong ấm, hơi lạnh thấm vào ruột gan tỏa ra từ vòi ấm. Tạ Đông Trì nhấc ấm trà rót ra một ly, dùng linh lực hâm đến khi đủ ấm mới uống một ngụm.

"Ở Thiên Tinh Châu đòi sống đòi chết vì một nam nhân, ngươi không ngại mất mặt nhưng ta ngại."

Tạ Dương Diệu quỳ xuống.

Tạ Đông Trì liếc hắn một cái, nói: "Tại sao lại tự sát? Ngươi mạo phạm người ta, quá tự trách chính mình, cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai nên mới tự sát hay còn ý đồ nào khác? Hoặc là cả hai tình huống này cùng tồn tại?"

Tạ Dương Diệu ngẩng đầu nhìn ông: "Ý phụ tôn là gì?"

Tạ Đông Trì nói: "Ta không có ý gì cả, ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi có ý gì."

"Con không có ý gì cả."

Tạ Đông Trì chống cằm, cười lạnh: "Ngươi không có ý gì mới thật sự là có ý gì đấy."

"Ngài đừng ý gì này ý gì nọ như thế, con bị ngài làm cho hồ đồ."

Tạ Đông Trì nhướng mày, nói: "Thôi được, từ giờ trở đi ta sẽ không nhắc lại là có ý gì nữa. Ta chỉ muốn nói rằng, hai nhà Tạ - Vân chưa từng có ai yếu đuối như ngươi."

"Chưa từng có thì sẽ không có sao? Nếu con thật sự yếu đuối, vậy sẽ rất mất mặt trong mắt ngài?"

"Xứng đáng treo cờ tuyên dương sự mất mặt này."

Tạ Dương Diệu: "Vậy ngài treo con lên đi."

Tạ Đông Trì cười híp mắt, nói: "Nếu cha treo con trai lên thì chẳng phải con rể và cháu sẽ rất mất mặt sao?"

Tạ Dương Diệu cúi đầu, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt, hắn thấp giọng trả lời: "Thẩm Trạch Lan không phải là đạo lữ của con, đứa bé trong bụng y cũng không phải là của con. Phụ tôn đừng nói mấy câu này nữa, lỡ người ta nghe thấy lại thêm phiền. Ta đã đồng ý với Thẩm Trạch Lan sẽ đường ai nấy đi, không đeo bám y nữa."

Tạ Đông Trì khẽ nhướng mày: "Nói nghe hay đấy! Không đeo bám y nữa? Chỉ là nếu ta không cản ngươi lại, e là ngươi đã phái người điều tra xem bên cạnh Thẩm công tử có ai không, đứa bé là của ai rồi."

Tạ Dương Diệu giữ yên lặng, một lúc sau hắn nói: "Phụ tôn, con đã hiểu. Con sẽ giữ lời hứa với Thẩm Trạch Lan."

Tạ Đông Trì nhìn hắn, cười lạnh hai tiếng nói: "Ngươi cho rằng ta cản ngươi là vì muốn người giữ lời hứa à? Cút vào hàn thất, không có lệnh của ta thì không được ra! Vừa không biết yêu quý bản thân, vừa không biết làm sao để đạt được mong muốn! Sao mẹ ngươi lại đẻ ra một tên đầu gỗ mục như vậy chứ!"

Tạ Dương Diệu: "..."

Tạ Dương Diệu lui xuống, thay quần áo rồi đi đến hàn thất. Lý tổng quản lo lắng dõi theo hắn, hàn thất hại thân, tôn chủ nghĩ thế nào mà lại phạt thiếu chủ vào hàn thất.

Hàn thất không có đèn, chỉ có một lớp băng tối om.

Tạ Dương Diệu đẩy cửa hàn thất, phát hiện bên trong có người. Hắn bấm quyết liền thấy tiểu đường đệ Tạ Xuân Lai lưu tình muôn nơi, phong lưu xưa nay bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com