Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngày hôm sau, nắng sớm dâng lên từ phía đông

Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai dần dâng lên từ phía đông, tuyết dày trên mặt đất phản chiếu ánh bạc nhàn nhạt. Cửa phòng mở ra, không khí lạnh lẫn theo gió đông thổi sang bên này. Ống tay áo của Thẩm Trạch Lan bị gió lạnh thổi phấp phới, y nâng tay hà hơi nóng. Y đang khoác một bộ pháp y có thêu phù giữ ấm có thêu phù giữ ấm, thật ra không thấy lạnh lắm, chỉ là tay có hơi lạnh.

Đầu ngón tay của Thẩm Trạch Lan ấm lên, y bước ra khỏi nhà gỗ ngẩng đầu nhìn hướng vách núi.

Vách núi vừa cao vừa dốc, cây tùng xanh ngắt cao lớn phía trên vực vươn những cành khô thô to qua đây. Từ chỗ y nhìn lên chỉ thấy cái bóng lờ mờ quấn quýt màu xanh lá.

Y dời mắt lẳng lặng vận linh lực thu được sau khi song tu đêm qua. Y không chuyển toàn bộ linh lực song tu được đêm qua cho Diêu Ngũ, nội thương của y vẫn chưa khỏi, cần giữ lại một ít linh lực để trị thương.

Về phần rời khỏi đây, nội thương Diêu Ngũ đã ổn, với tình hình hiện tại thì đoán chừng song tu thêm ba ngày nữa là đối phương có thể tích góp đủ linh lực dẫn y rời khỏi đây.

Thực ra đợi ba ngày cũng không lâu lắm. Nếu tranh thủ thời gian trị thương thì đến lúc ấy nội thương của y sẽ khỏi hẳn.

"Ta đốt lửa rồi, vào đi." Giọng nói trầm thấp của thanh niên vang lên từ đằng sau.

Thẩm Trạch Lan vô thức xoay người. Trong người y đang không có linh lực, không cảm nhận được hắn đang sau lưng mình. Trong lúc xoay người, y va vào lồng ngực đối phương.

"Cẩn thận." Tạ Dương Diệu tính giơ tay xem y bị va phải có đau không.

Thẩm Trạch Lan lui về sau hai bước tránh khỏi tay hắn, cười nói: "Không sao, không đau."

Nói rồi y đánh giá Tạ Dương Diệu.

Gương mặt Tạ Dương Diệu thấp thoáng chút mệt mỏi. Sáng sớm tỉnh dậy, y đã trông thấy gương mặt "gấu trúc" có vẻ mệt mỏi. Không biết tối qua y ngủ rồi hắn lại làm gì, bình thường không hề thấy sắc mặt hắn mệt mỏi sau khi song tu.

Thẩm Trạch Lan lẳng lặng dời mắt, bước vào trong nhà gỗ.

Ít hỏi chuyện riêng của người khác thì hơn.

Tạ Dương Diệu nén lại rã rời giữa hàng lông mày, sải bước theo sau. Tối qua thừa dịp thân mật tỏ lòng mình xong, lòng hắn cứ bồn chồn không yên, không nhịn được tưởng tượng đến hôn lễ, đêm tân hôn, cuộc sống sau khi kết hôn. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, con nai ngốc trong lòng điên cuồng chạy loạn.

Hắn cứ mặc sức tưởng tượng suốt hai canh giờ, mấy trăm con nai ngốc nghếch đã nhảy chết thì lòng mới bình tĩnh lại được.

Kết quả là hắn hưng phấn quá mức, mặt mày mệt mỏi.

Chuyện vô cùng mất mặt đương nhiên không thể nói với đạo lữ tương lai. Song, điều khiến Tạ Dương Diệu hoang mang đó là đạo lữ tương lai rõ ràng nhìn ra hắn mệt mỏi nhưng y lại không hề quan tâm vài câu.

Tạ Dương Diệu yên lặng không nói nhìn Thẩm Trạch Lan.

Chẳng phải y vẫn còn thích hắn sao?

Thẩm Trạch Lan ngồi xuống cạnh đống lửa sưởi ấm. Chú ý thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, y bèn cong mắt cười nói: "Sao thế?"

"Không có gì." Tạ Dương Diệu bẻ gãy một cây củi nhọn, nói.

Thẩm Trạch Lan nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt trị thương.

Mối quan hệ của bọn họ bây giờ không tầm thường, cho dù giữ kẽ thì cũng nên hỏi thăm một hai câu chứ?

Tạ Dương Diệu phiền muộn.

Nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Có lẽ đối phương đoán ra vì sao hắn mệt mỏi nên cố ý trêu chọc hắn.

Tạ Dương Diệu nâng mắt nhìn Thẩm Trạch Lan. Hắn không tức giận, nếu tức giận liền trúng kế của y.

Ba ngày tiếp theo, Tạ Dương Diệu và Thẩm Trạch Lan không có trao đổi gì, song tu xong liền tranh thủ thời gian cố gắng trị thương. Hắn không quấy rầy y, vẫn tu luyện và luyện đao như thường lệ.

Những lúc rảnh rỗi, hắn vén vạt áo ngồi một bên chống cầm nhìn y.

***

Buổi chiều ba ngày sau.

Thường tích của Thẩm Trạch Lan đã khỏi hẳn, tinh thần cũng hăng hái hơn. Y vận động thân thể một chút, nhẹ giọng nói: "Ta ổn rồi."

Tạ Dương Diệu đang cầm một cái khăn tay tựa vào cửa trước lau đao, nghe vậy bèn ngước mắt hỏi: "Sáng mai ra ngoài hay là bây giờ?"

Thẩm Trạch Lan không muốn đợi một khắc nào. Sau khi y trị dứt nội thương, trong cơ thể vẫn còn dư lại một ít lực, không cần phải song tu thêm một đêm nữa vẫn đủ để ứng phó tình huống phát sinh bất ngờ.

Nếu chuyện đột phát quá lớn thì song tu ít hay nhiều hơn một đêm cơ bản cũng không khác gì mấy, không đủ để giúp y tránh được một kiếp.

Thật ra chính y cũng không muốn song tu. Song tu với người ta, bị người nọ khống chế khiến y rất bất an.

Y cầm linh kiếm bước nhanh ra khỏi nhà gỗ, dựa vào vai Tạ Dương Diệu, ôm lòng riêng trêu đùa: "Diêu công tử bây giờ chúng ta ra ngoài liền đi. Đi thôi."

Động tác lau đao của Tạ Dương Diệu khựng lại.

"Ngươi gọi ta là gì cơ?"

Thẩm Trạch Lan nói: "Diêu công tử."

Tạ Dương Diệu nghiêng đầu nhìn y: "Côn Lăng?"

"Hả?" Mặt Thẩm Trạch Lan ngơ ngác.

"Ngươi không tên là Côn Lăng à?"

Thẩm Trạch Lan nhìn Tạ Dương Diệu bằng ánh mắt kỳ quái. Nhìn một hồi y hơi khiễng chân, một tay chống vai hắn, một tay vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn: "Lúc đánh nhau với Bách Nhãn Quỷ, ngươi không bị thương đến đầu óc đấy chứ?"

Tạ Dương Diệu: "..." Hắn thở ra một hơi nặng nề.

"Ra ngoài trước đã."

Thẩm Trạch Lan thu tay, thở dài lui về sau vài bước. Đôi mắt màu xanh xám phản chiếu cảnh tuyết, y nói tiếp: "Ra ngoài rồi tìm một y tu giỏi một chút. Ta không phải y tu, đầu ngươi có bị thương thì ta cũng không tìm được cách chữa trị, cũng không biết phải kiểm tra thế nào, lỡ đâu chậm trễ thời gian điều trị."

Tạ Dương Diệu: "..."

Cả người Tạ Dương Diệu không ổn lắm, ngón trỏ và ngón cái lướt trên lưỡi đao, gian nan mở miệng: "Tối hôm đó ngươi không nghe thấy gì hết sao?"

Thẩm Trạch Lan nghe thấy lời này lập tức nổi da gà, dè dặt hỏi: "Nghe thấy chuyện gì?"

Cuối cùng Tạ Dương Diệu cũng rõ vì sao hôm đó đối phương không thèm quan tâm hắn mệt mỏi. Hắn mím môi, đi đến cạnh vách đá: "Không có gì, là đầu óc ta có vấn đề."

Thôi, ra ngoài rồi tìm cơ hội thích hợp khác để bày tỏ đàng hoàng.

Nhớ lại lời tối hôm đó, hắn cảm thấy mình vẫn chưa nói trọn vẹn. Hẳn là hắn phải nói rõ cả tu vi hiện tại, tuổi tác và sư môn vân vân.

"Này! Ngươi chờ ta với!" Thẩm Trạch Lan đuổi theo.

Y chạy theo hai bước rồi quay lại đóng cánh cửa nhà gỗ đang mở. Nhà gỗ chỉ là tạm thời dựng lên, bên trong không có đồ vật gì nên cũng không cần thu dọn, cứ đi thân không là được. Nếu có người rơi xuống thì có thể ở tạm trong đấy. Sáng sớm Diêu Ngũ đã bấm một quyết làm sạch, tỉ mỉ quét tước sạch sẽ.

Tuyết hơi tan ra, bước đi cũng không mất sức là bao. Tạ Dương Diệu đi trước mở đường, hai người nhanh chóng đứng trước vách đá.

Thảm thực vật tươi tốt trên vách đá đã chết héo vì cái rét lạnh của mùa đông, cành khô lá úa đen nhánh bị tuyết phủ đầy. Tạ Dương Diệu nhìn độ cao của vách đá, đặt ngang Thanh Ngư Đao rồi vung lên. Thanh đao vẽ ra đường sáng xanh đen lơ lửng giữa không trung. Hắn nhảy lên, khom người duỗi tay với Thẩm Trạch Lan. Y nhẹ điểm chân trên mặt đất, đáp xuống thân đao, ôm lấy eo hắn.

Tạ Dương Diệu thu tay, nghiêng đầu nhìn đôi mắt màu xanh xám của đối phương sáng ngời, đong đầy sốt ruột không thôi: "Ôm chặt."

Tạ Dương Diệu bấm tay niệm chú, Thanh Ngư Đao bay vọt lên chống lại trọng lực và lực cản không khí, như một tia sáng xoẹt khỏi đáy vực Bách Nhãn Quỷ.

Tùy Thẩm Trạch Lan bây giờ vẫn chưa có khả năng ngự kiếm phi hành nhưng đây không phải là lần đầu tiên y đứng trên linh khí bay khỏi mặt đất. Đầu xuân năm nay Đường Thành thấy y rầu rĩ không vui nên đã ngự đao dẫn y đi xem Điệp Hải hoặc là lúc trước cha mẹ dẫn y đi chữa bệnh cũng có mượn Vụ Phiến của bác Lý để đi cho kịp đường.

Song, không có lần nào thả lỏng và vui vẻ như bây giờ.

Người trước mặt đã thiết lập trận pháp tránh gió khi ngự đao phi hành như những tu sĩ khác, bây giờ chỉ sót lại vài tia gió lạnh thoang thoảng không đáng ngại xuyên qua trận chắn gió thổi vào y.

Thẩm Trạch Lan nhìn xuống dưới.

Đáy vực trắng xóa nhanh chóng lùi xuống, nhà gỗ sừng sững dưới đáy vực không ngừng thu nhỏ lại, từ từ không nhìn rõ nữa. Lên cao thêm một chút, nó chỉ còn lại một chấm nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy. Con sông lớn ở phía nam hóa thành một sợi dây bạc, dần trở nên mơ hồ.

Gió lớn hơi len lỏi vào trận chắn gió.

Thẩm Trạch Lan dời mắt, bỏ xuống vách núi Bách Nhãn Quỷ cùng với trói buộc, đau đớn, phiền não bao nhiêu năm qua, bỏ xuống tất cả.

Quá khứ hơn hai mươi năm cũng không là gì, cuộc đời đau đớn rách nát từ hôm nay, từ giờ phút này sẽ được chắp bút viết lại. Những thứ y từng không thể chạm tới, bây giờ y muốn hoàn toàn nắm lấy.

Dựa vào đâu mà y không thể có được. Thẩm Trạch Lan y tuyệt đối là người xuất sắc xứng với tất cả mọi thứ.

Thẩm Trạch Lan rũ mi mắt, chậm rãi ôm chặt thanh niên, dán trán lên gáy hắn.

Mi mắt Tạ Dương Diệu khẽ hạ xuống, cơ bắp toàn thân thoáng căng chặt vì căng thẳng. Hắn bấm quyết tăng nhanh tốc độ phi hành của Thanh Ngư Đao. Đao chở người bay ra khỏi vách núi Bách Nhãn Quỷ, lướt qua rừng thông phía trên rồi đáp xuống trấn nhỏ gần vách núi nhất.

Tạ Dương Diệu thu Thanh Ngư Đao, lấy hai cái mũ rèm đen ra khỏi nhẫn Càn Khôn, đội một cái lên đầu Thẩm Trạch Lan thắt dây mũ lại rồi đội một cái khác lên đầu mình. Đây không phải là mũ rèm đen bình thường, nó có khả năng che giấu dung mạo, không phải kỳ hóa thần trở lên sẽ không trông thấy được diện mạo của bọn họ.

"Chúng ta vào trấn nhỏ trước đã."

Khóe mắt Thẩm Trạch Lan lướt qua hướng nhà mình, nói: "Đi vào trấn nhỏ trước để làm gì? Ngươi cần mua đồ gì sao? Nhưng trên người chúng ta không có tiền."

Tạ Dương Diệu giơ ngón tay chỉ vào Thanh Ngư Đao: "Đây chẳng phải là tiền à?"

Thẩm Trạch Lan yên lặng một lúc rồi nói: "Diêu công tử thứ cho ta nói thẳng, bán hết cả trấn nhỏ này cũng không trả nổi thanh đao của ngươi."

"Tìm một tiệm cầm đồ thế chấp một chút, đổi lấy ít tiền xài." Tạ Dương Diệu ném Thanh Ngư Đao lên, thu vào.

"Lỡ đâu ông chủ tiệm cầm đồ lấy mất..."

"Ông ta có một trăm lá gan cũng không dám làm."

Tạ Dương Diệu khoanh tay, dừng mắt trên người Thẩm Trạch Lan. Trên người y đang mặc quần áo của mình, khoác áo của hắn bên ngoài. Hắn nhìn lướt qua liền dời mắt, giải thích cần đến trấn nhỏ mua gì: "Ta cần mua phù liên lạc để liên hệ thành chủ thành Kỳ Lân."

"Ta có quen biết với thành chủ thành Kỳ Lân."

"Sau khi liên hệ được rồi, chúng ta đến phủ thành chủ nghỉ ngơi một thời gian. Trong nhà biết ta ở phủ thành chủ sẽ phái người đến đón ta, đến lúc đó ta và ngươi sẽ cùng về nhà."

Những người trước đây ám sát hắn chắc chắn vẫn đang đuổi giết hắn. Hiện tại thực lực hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, để an toàn trước mắt vẫn phải đến phủ thành chủ của thành Kỳ Lân, sau đó liên hệ ông lão cho người đến đón hắn.

Lúc Tạ Dương Diệu bị ám sát đã phát hiện kẻ ám sát hắn rất quen thuộc với thói quen và chiêu thức của hắn. Nếu hắn đoán không sai...

E là người hiểu rõ hắn ở phía sau chỉ điểm kẻ ám sát hắn.

Có lẽ người hiểu rõ hắn mới là kẻ thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết, kẻ ám sát chỉ là một quân cờ trong tay đối phương.

Song, người hiểu rõ hắn cũng không nhiều lắm, chim bay để lại dấu, lúc trở về cứ điều tra từ từ là sẽ nhanh chóng tra ra được, thật ra cũng không vội.

Tạ Dương Diệu nghĩ đến đây, bỗng nghe người bên cạnh cười nói: "Diêu công tử, ta chỉ là một tán tu kỳ luyện khí cách biệt một trời một vực với ngươi, về nhà cùng ngươi làm gì? Nếu lòng ngươi không có ta, chúng ta cũng đã ra khỏi đáy vực Bách Nhãn Quỷ, chi bằng thôi cứ thế dừng lại nhé?"

Lòng Tạ Dương Diệu hẵn một nhịp, hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn y: "Ta không có, ta... ta..." Vành tai nóng rực từ từ lan đến hai bên má, Tạ Dương Diệu day day nghiền bùn đất dưới chân, mạnh mẽ đè nén ham muốn bày tỏ lòng mình.

Thẩm Trạch Lan cắt ngang lời hắn: "Diêu công tử không cần chịu trách nhiệm, trước đó ta đã nói qua. Vả lại có chuyện này ta quên nói với ngươi, đó là sau khi song tu một khoảng thời gian ta nhận ra ta không xứng với ngươi, thế nên ta không thích ngươi nữa, chúng ta chia tay đi."

Tạ Dương Diệu: ???

Như sét đánh giữa trời quang, đầu Tạ Dương Diệu vang lên ong ong, thoắt cái đờ đẫn ra.

"Không xứng chỗ nào? Ta thấy xứng mà!"

***

Dứa: Không để ý làm mở bát năm mới bằng chương chia tay, nhưng không sao vì tui là cô nàng thư giãn (˶◜ᵕ◝˶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com