Chương 30: Giữa các châu là đại dương mênh mông
Giữa các châu là đại dương mênh mông.
Năm ngày trước, một nhóm người lặng lẽ xuống Phù Vân Tiên Sơn rời khỏi Thiên Long Châu dùng thuyền Thiệp Thủy Linh xuyên qua biển lớn rồi đổi sang thuyền Lưu Vân thể tích nhỏ, tốc độ nhanh hơn tiến vào phía nam Thiên Tinh Châu.
Bầu trời phía nam u ám, có tuyết nhỏ. Trên mũi thuyền Lưu Vân có một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo đen cầm kính viễn vọng vạn dặm nheo mắt nhìn về đằng xa.
Nhìn thấy thứ gì đó, gương mặt hắn ta phấn chấn, tay gõ kính viễn vọng vạn dặm rồi rút gọn nó lại thành một khúc, nhét vào ống tay áo, từ mũi tàu nhảy xuống boong tàu.
"Tổ phụ! Tổ phụ!"
Một ông lão áo xanh tên phong đạo cốt bước ra từ khoang thuyền, bước chân ông nhẹ nhàng chứa đựng huyền ảo vô tận. Chỉ trong chốc lát, ông đã bước tới trước mặt tu sĩ trẻ cốc đầu thằng nhóc này một cái.
"Gào cái gì mà gào, gọi đại hộ pháp."
Vương Truy Vân ui da một tiếng, lui ra sau vài bước rồi gọi: "Đại hộ pháp! Đại hộ pháp!"
"Có chuyện gì?" Vương Cần khoanh tay, cao thăm khó dò nói.
Vương Cần là một trong những đại hộ pháp bên cạnh tôn chủ Tạ Đông Trì, người cai trị tối cao của Cửu Châu. Đại hộ pháp chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tôn chủ và quản lý đội cận vệ. Lần này ông phụng mệnh tôn chủ lẳng lặng đến thành Kỳ Lân ở Thiên Tinh Châu đón thiếu chủ Tạ Dương Diệu về nhà.
Vương Truy Vân xoa cái trán bị sưng, nói: "Tòa thành phía trước chính là thành Kỳ Lân."
Vài tu sĩ mặc đồ xanh tím thong dong bước tới, nghe thấy thế liền đến lan can nhìn về phía trước. Phía trước mây mù lượn lờ, chỉ bằng mắt thường mà không có biện pháp đặc biệt thì không cách nào nhìn thấy cái gì.
Vương Cần nói: "Đẩy nhanh tốc độ."
Mấy tu sĩ áo xanh vội vàng đáp lại, vào phòng điều khiển của thuyền Lưu Vân điều chỉnh tăng nhanh tốc độ.
Vương Truy Vân nhìn qua những đám mây u ám trôi ngang, nói: "Hộ pháp, người nói xem mấy ngày thiếu chủ mất tích đã đi đâu? Vậy mà hắn muốn hẹn Lạc thần y trước khi chúng ta đến đón. Hắn sẽ không bị trọng thương chứ?"
"Tới đi rồi biết." Vương Cần nhìn về phía trước.
Thuyền Lưu Vân xuyên qua mây đáp xuống bên ngoài thành Kỳ Lân. Nhóm Vương Cần dịch dung, thay sang quần áo bình thường rồi bước nhanh đến cửa bắc thành.
Sắc trời ảm đạm, tuyết vụn bay lả tả từ trên trời. Cửa bắc thành Kỳ Lân có một hàng người dài muôn hình muôn vẻ chuẩn bị vào thành.
Theo quy định, muốn vào thành Kỳ Lân cần nộp mười linh thạch hạ phẩm phí vào thành. Nếu khách quý có thân phận địa vị thì không cần xếp hàng, theo với đó thì phí vào thành cũng cao hơn. Bọn họ đến đón người, khiêm tốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhóm Vương Cần đứng xếp đằng sau hàng bình thường chờ vào thành.
Vương Truy Vân lục lọi trong tay áo Càn Khôn lấy ra một cái túi Càn Khôn bình thường, bên trong túi chứa đầy linh thạch hạ phậm. Hắn ta chuyền túi Càn Khôn cho những người khác, nói: "Mỗi người lấy mười cái, lúc về nhớ trả lại cho ta."
Những người khác: "Ngươi keo kiệt quá."
Vương Truy Vân hừ lạnh, nói: "Cái này gọi là tiết kiệm chăm lo việc nhà. Ta đâu phải thiếu... thiếu gia! Tiêu tiền như nước!"
Hắn ta nói xong liền rướn người nhìn hàng người dài phía trước: "Bao nhiêu người thế này, xếp hàng thành rồng rắn cả rồi. Đang chờ gì thế nhỉ?"
Đang than vãn, khóe mắt hắn ta chợt lướt qua bên trái. Trên con đường rộng lớn ra khỏi thành có một thanh niên mặc đồ đen, đội mũ rèm đen. Thanh niên cao gầy, dáng người ngay thẳng, vòng eo được đai lưng buộc gọn trông rất thon, đường cong mông mượt mà. Người nọ dùng đai cùng màu với quần áo buộc chặt tay áo, bước đi nhanh nhẹ nhàng. Mỗi bước đi khiến vạt áo tung bay, thi thoảng có tuyết hạ xuống nhưng đã nhanh chóng tan đi.
Đôi mắt Vương Truy Vân sáng rực, huýt sáo: "Úi, người đẹp!"
Thanh niên ngoảnh lại nhìn về phía hắn ta thoáng qua rồi bước thẳng ra ngoài.
"Này, chớ đi! Để lại phù liên lạc để sau này tiện liên hệ! Áu!" Vương Truy Vân toan đuổi theo liền bị Vương Cần véo lỗ tai.
Vương Cần ngoài cười trong không cười, nói: "Còn ở đây mất mặt nữa thì cút đi cho ông!"
Vương Truy Vân: "..."
Vương Truy Vân như một con chó bị kéo đi.
Cả nhóm vào trong thành xong liền đến phủ thành chủ ngay. Quản gia dẫn đầu tiếp đón, biết được bọn họ là người của Diêu công tử liền lập tức phái người đi mời Tạ Dương Diệu .
Tạ Dương Diệu tu luyện xong bước ra khỏi trận tụ linh, hỏi người canh giữ mới biết nhóm Vương Cần đã đến phủ thành chủ từ một canh giờ trước.
Lúc này, trận tuyết đã lớn hơn.
Hắn túm tay áo rộng, bước trong hành lang dài theo người tới sảnh trước.
Sảnh trước thơm nồng mùi trà, nhóm Vương Cần đang ngồi một bên uống trà. Tạ Dương Diệu cho người hầu lui ra, bước vào sảnh trước mỉm cười hai tay ôm quyền khẽ khom người chào Vương Cần: "Vương hộ pháp."
Vương Cần là hộ pháp của ông nhà đương nhiên phải nể mặt mũi.
Vương Cần nhanh chân đứng lên, hành lễ: "Bái kiến thiếu chủ."
Tạ Dương Diệu đứng thẳng người, duỗi tay đỡ ông, nói: "Đã nói rất nhiều lần, Vương hộ pháp không cần phải hành lễ với ta."
Vương Cần cười nói: "Cái này không được. Lúc trước ta nói với thiếu chủ chớ hành lễ với Vương mỗ, ta không dám nhận, thiếu chủ hành lễ khiến Vương mỗ vô cùng sợ hãi."
Tạ Dương Diệu mỉm cười bất đắc dĩ nói: "Tùy ngươi vậy, tùy ngươi vậy, trước giờ ta không nói lại các ngươi." Hắn nhìn qua những người khác, khách sáo: "Để chư vị vất vả đến đây một chuyến rồi."
Nhóm Vương Truy Vân đứng dậy, hành lễ: "Thiếu chủ khách sáo."
Tạ Dương Diệu bước tới chủ vị ngồi xuống, chân trái gác lên đùi phải, túm vạt áo trên mặt đất: "Mời chư vị ngồi."
Nhóm người liền ngồi xuống.
Lúc Vương Cần đến có nghe nói Tạ Dương Diệu đi trừ ma gặp phải ám sát, ông lo lắng thân thể thiếu chủ đang bị thương nên không ngồi xuống mà đánh giá hắn một phen. Thấy hơi thở của hắn vẫn ổn định, thân thể vững vàng trông không có vẻ như bị trọng thương, ông liền thấy hơi kỳ lạ.
Yên lặng một lát, ông vén tay áo nói: "Thiếu chủ, có thể để ta xem thử tình trạng thân thể của ngươi không."
Tạ Dương Diệu nói: "Vương hộ pháp đừng lo, ta không bị thương nặng về tịnh dưỡng một thời gian là ổn. Trước đó nhờ các ngươi hẹn trước Lạc thần y là muốn nhờ ông ấy xem giúp Lan Đại."
"Lan Đại?" Vương Cần nhíu mày. Vừa nãy ngồi trong phòng khách, ông có nghe quản gia nói thiếu chủ dẫn theo một người tới phủ thành chủ. Ông chưa kịp hỏi người này là ai thì thiếu chủ đã đến, nên đành mời quản gia rời đi.
Bây giờ lại nghe thấy cái tên này, trong lòng ông không khỏi nghi ngờ và tò mò mãnh liệt: "Xin hỏi thiếu chủ Lan đạo hữu này là... bạn tốt ngươi kết giao trong khoảng thời gian mất tích này?"
Vương Truy Vân bên cạnh xen mồm: "Hẳn là bạn tốt rồi, không thì là gì? Thiếu chủ, ta nói có đúng không?"
Vương Truy Vân lớn lên cùng Tạ Dương Diệu thân thiết như anh em. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai Tạ Dương Diệu kế vị trở thành tân tôn chủ, hắn ta sẽ là đại hộ pháp của Tạ Dương Diệu.
Tạ Dương Diệu cong ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, gương mặt hiếm khi có vài phần ngượng ngùng. Vương Cần nhìn rõ biểu cảm của hắn, trong lòng chợt cả kinh. Song, đã có người giành nói ra suy nghĩ trong lòng trước ông, người đó chính là thằng cháu nhà ông, Vương Truy Vân.
"Thiếu chủ, chẳng lẽ Lan Đại kia là người trong lòng của ngươi sao?"
Tạ Dương Diệu ngừng gõ mặt bàn, liếc nhìn hắn ta, nói: "Ngươi nói nhiều quá."
Vương Truy Vân sờ chóp mũi muốn trả lời ta vốn nói nhiều mà, nhưng chợt hoàn hồn đứng bật dậy, kinh ngạc thốt: "Ta đệt! Ngươi có người trong lòng á!"
Vương Cần trừng mắt nhìn cháu trai một cái, ngươi ngươi ta ta cái gì! Có biết phép tắc không! Nếu không phải thiếu chủ đang ở đây ông chắc chắn sẽ trị Vương Truy Vân một trận.
Vương Truy Vân là người nhớ ăn không nhớ đòn, có bị treo lên tường đánh đi chăng nữa vẫn là kẻ phóng túng không biết quy tắc. Hắn ta đứng lên, kéo ghế dựa bước như bay đến trước mặt Tạ Dương Diệu rồi đặt ghế ngồi xuống, một bộ thèm hóng chuyện.
"Lan đạo hữu này là người Thiên Tinh Châu sao? Nhà ở đâu? Có đẹp không?"
Những người khác tuy vẫn giữ mặt mày quy củ nhưng lỗ tai cũng đã dựng hết lên chờ câu trả lời của hắn.
Tạ Dương Diệu cầm một linh quả chứa hỏa linh lực ném vào Vương Truy Vân, cười nói: "Vương Truy Vân ngươi nhiều chuyện quá."
Vương Truy Vân chộp hỏa linh quả, cắn một miếng, cười hì hì. Dưới ánh mắt muốn giết người của tổ phụ nhà mình, hắn tiếp lời: "Nói nghe nào. Ta còn tưởng trong chúng ta thì ngươi sẽ là người thành hôn muộn. Bây giờ thì hay rồi, ngươi thành người đầu tiên thành hôn."
Hắn ta mặc định người trong lòng của Tạ Dương Diệu cũng thích Tạ Dương Diệu.
Tạ Dương Diệu mỉm cười ngã người ra sau, nói: "Đợi lát nữa y sẽ quay lại. Không nói nhiều với ngươi, ngươi cứ nhìn là biết."
Vương Truy Vân nói: "Nhỏ nhen!"
Tạ Dương Diệu: "Nói chuyện với thiếu chủ kiểu gì đấy?" Nói rồi hắn nhìn Vương Cần, nói: "Vương hộ pháp, ta có vài việc muốn hỏi thăm một chút."
Vương Cần sắc mặt nghiêm túc nói: "Thiếu chủ cần gì thì cứ hỏi."
Vương Truy Vân nghe vậy liền kéo ghế ra sau, phất tay với những người khác nói: "Đi tìm Thích thành chủ hỏi thăm xem trong thành có gì ngon không."
Những người khác lập tức theo hắn ta ra khỏi sảnh trước.
Sảnh trước im lặng trở lại.
Tạ Dương Diệu nói: "Trong khoảng thời gian ta mất tích có ai có hành động khác thường không?"
Vương Cần ngồi xuống phía đối diện bên trái. Ý thức được chuyện gì đó, ông ngẫm nghĩ kỹ càng, nói: "Ta chưa thấy ai có hành động khác thường, chỉ là gần đây người dưới trướng Thanh Bình thiếu chủ có chút bực bội không vui."
Thanh Bình thiếu chủ trong miệng Vương Cần là đường ca của Tạ Dương Diệu, là con trai trưởng của gia chủ nhà họ Tạ - Tạ Triệt.
Cha của Tạ Dương Diệu - Tạ Đông Trì là em trai của đương kim gia chủ nhà họ Tạ - Tạ Triệt, đồng thời là con trai trưởng của nhà họ Tạ đời trước. Ông vốn là người thừa kế nhà họ Tạ nhưng bản thân ông đã là người cai trị tối cao ở Cửu Châu, đồng thời kiêm nhiệm chức vị châu chủ Thiên Long Châu.Do ông không có cách nào phân thân nên bèn từ bỏ vị trí gia chủ nhà họ Tạ, để Tạ Triệt - người anh thứ đảm nhiệm chức gia chủ.
*(Tạ Đông Trì là em nhưng là con của chính thất nên thuộc dòng chính. Tạ Triệt sinh trước nhưng con của thiếp, tức dòng phụ nên không được tính là con trưởng)
Sau khi Tạ Triệt kế thừa chức gia chủ thì chính thất của ông ta sinh ra đời sau cũng giống như Tạ Dương Diệu, trở thành là dòng chính nhà họ Tạ.
Trong gia tộc lớn, người ta phân biệt dòng chính và dòng phụ bằng tên và tôn xưng.
Con trai trưởng như Tạ Dương Diệu và Tạ Thanh Bình kế thừa gia nghiệp, gánh vác trọng trách được gọi là thiếu chủ. Khi người này nhắc đến người kia phải gọi bằng tên và tôn xưng, những người khác cùng thế hệ thì dựa theo giới tính mà gọi là thiếu gia hoặc tiểu thư.
Trùng hợp thay, Tạ Thanh Bình và Tạ Dương Diệu không hợp nhau nhưng vẫn vô cùng hiểu rõ đối phương.
Tạ Dương Diệu vốn đang nghi ngờ Tạ Thanh Bình là chủ mưu ám sát hắn, nghe vậy bèn nói: "Sao lại bực bội không vui?"
Vương Cần: "Ta đã phái người điều tra Thanh Bình thiếu chủ."
Tạ Dương Diệu: "Làm phiền Vương hộ pháp."
Vương Cần: "Không phiền."
Tạ Dương Diệu lấy một tờ giấy được gấp gọn ra khỏi nhẫn Càn Khôn đưa cho Vương Cần, nói: "Ngoài ra ta cũng có chút nghi ngờ. Nếu ta ra tay điều tra không khỏi rút dây động rừng, mong Vương hộ pháp có thể thay ta âm thầm điều tra."
Vương Cần nhận lấy tờ giấy, vừa mở ra xem liền hiểu rõ trong lòng. Ông thiêu hủy tờ giấy rồi nói: "Thiếu chủ yên tâm, tôn chủ phái ta đến đón ngươi vốn là cố ý muốn ta giúp ngươi điều tra việc ám sát."
...
Hai người lại nói vài chuyện khác, nói xong Vương Cần bèn dò hỏi khi nào có thể khởi hành về Phù Vân Tiên Sơn.
Tạ Dương Diệu nhìn sắc trời, nói: "Đợi Lan Đại quay về liền đi."
"Vâng." Vương Cần đáp.
Rất nhanh đã đến giờ hẹn nhưng Tạ Dương Diệu vẫn không thấy Lan Đại quay về, trong lòng hắn chợt bất an, đứng dậy bước ra khỏi sảnh trước.
Bên ngoài sảnh trước, Thích thành chủ biết được người của Phù Vân Tiên Sơn đến, liền vội vã chạy đến làm quen đôi câu với nhóm Vương Cần. Bỗng, ông thấy sắc mặt Tạ Dương Diệu tối sầm bước ra khỏi sảnh trước, bèn vội vàng đến chào.
"Tạ thiếu chủ..."
Tạ Dương Diệu không có hơi sức đâu chào hỏi với ông, gọi quản gia đến lệnh cho ông ta liên hệ với người đi cùng Lan Đại đến Lăng Hương Trai trước đó.
Quản gia liên tục bảo vâng, lấy một phù truyền âm ra liên hệ với những người đi cùng nhưng không liên hệ được với ai. Trán ông ta lập tức vã mồ hôi mỏng, quản gia khẽ lau rồi nói: "Chắc chắn sẽ liên hệ được với xa phu."
Dứt lời, ông ta liền dùng phù truyền âm liên lạc với xa phu nhưng cũng không liên lạc được.
"Này... này là..." Không chỉ trán quản gia vã mồ hôi, sau lưng ông ta cũng lạnh toát nhận lấy ánh mắt sắc lẹm của Tạ Dương Diệu: "Có thể là... có thể là..."
Thích thành chủ chạy đến nơi nghe được như vậy liền trợn mắt nhìn ông ta, nói: "Có thể, có thể cái gì! Còn không mau phái người đi tìm!"
Quản gia nói: "Vâng vâng vâng!" Ông ta nhanh chóng kéo người đi tìm Thẩm Trạch Lan.
Vương Cần bước ra, thấy thế liền không lên tiếng chạy theo quản gia đi tìm Thẩm Trạch Lan.
"Lăng Hương Trai ở đâu?" Tạ Dương Diệu nhìn Thích thành chủ. Lăng Hương Trai là tiệm điểm tâm nổi danh ở thành Kỳ Lân, Thích thành chủ đương nhiên biết, liền vội nói rõ phương hướng.
Tạ Dương Diệu bước nhanh ra khỏi phủ thành chủ, triệu hồi linh đao xé gió đi thẳng đến Lăng Hương Trai. Hắn thậm chí đến đó trước nhóm người của quản gia một bước.
Lúc này Lăng Hương Trai đang mở cửa buôn bán, sát thần Tạ Dương Diệu cao lớn bất thình lình xông vào trong khiến khách khứa trong Lăng Hương Trai cứng đờ tại chỗ. Hắn xuyên qua đám đông nhìn lướt bên trong một hồi vẫn không thấy được người cần tìm. Đoạn, hắn bước đến trước mặt tiểu nhị của tiệm, lạnh lùng nói: "Ngươi có trông thấy một thanh niên khoác áo choàng lông chồn đen không? Gương mặt rất đẹp đi cùng rất nhiều người."
Tiểu nhị hoảng sợ, vội nói: "Có trông thấy ạ! Ta không nhớ rõ thấy y khi nào, nhưng ta nhớ chắc chắn y có đến tiệm chọn chút điểm tâm đóng gói mang đi."
Tạ Dương Diệu hỏi: "Đi về hướng nào?"
Trên đường đi, hắn có dùng thuật tìm người. Song, hẳn là y đã tự bế hơi thở của bản thân khiến thuật tìm người bị cản trở, không tìm được vị trí hiện tại của y.
Tiểu nhị rất có ấn tượng với người xinh đẹp như Thẩm Trạch Lan, nói: "Y ra khỏi cửa liền đi đến con phố phía tây."
"Đa tạ." Nói rồi, Tạ Dương Diệu bước nhanh ra khỏi Lăng Hương Trai, phân phó nhóm người quản gia vừa chạy đến chỗ này liên hệ thành chủ để phong tỏa toàn thành. Hắn sẽ tự mình đi dọc theo con phố phía tây để tìm người.
"Liên hệ thành chủ phong tỏa toàn thành? Này..." Quản gia do dự, ông ta vẫn chưa biết thân phận của Tạ Dương Diệu.
Do dự một hồi, ông toan hỏi thăm Vương Cần bên cạnh Tạ Dương Diệu xem rốt cuộc công tử nhà ngươi có thân phận gì nhưng lại không thấy Vương Cần đâu. Ông ta chỉ đành báo lại việc này cho thành chủ.
Thích thành chủ không chút nghĩ ngợi đã nói: "Phong tỏa! Diêu công tử nói cái gì thì là cái đó! Do dự cái gì!" Ông nói xong lập tức thông báo cho tướng lĩnh, trực tiếp phong tỏa toàn thành.
*
Tạ Dương Diệu đi dọc con phố tìm người, nhanh chóng tìm được xe ngựa dưới một tửu lâu. Bước lên lầu hai của tửu lâu, hắn lại tìm được thị vệ và xa phu đi cùng Lan Đại tại nhã gian chữ trúc ở lầu hai.
Bọn họ say bất tỉnh nhân sự, ngã đông ngã tây lê lết trong nhã gian.
Tạ Dương Diệu đứng trong nhã gian nồng nặc mùi rượu, tức đến bật cười: "Hay! Hay! Hay!"
Tình huống bây giờ hắn còn gì không hiểu nữa? Lan Đại trốn mất! Tất cả đều là nói dối! Y lừa hắn! Y lừa hắn để trốn mất!
"Thiếu chủ, ngươi bình tĩnh một chút." Vương Cần lo lắng Tạ Dương Diệu xảy ra chuyện bèn bước lên trước.
Tạ Dương Diệu không để ý đến ông, đá vò rượu bên chân một cước. Rượu bên trong rơi vãi đầy đất, hắn nghiêm mặt đá bay cửa, lập tức quay về phủ thành chủ.
Bấy giờ tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất trải một lớp tuyết. Hắn quay lại phủ thành chủ, chuyển lời cho người trong phủ đi tìm Lan Đại trong thành. Thành Kỳ Lân đã phong tỏa, đối phương sẽ cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nếu y chưa rời khỏi thành đương nhiên sẽ tìm ra được.
—— Tạ Dương Diệu không dùng thần thức tìm người do e ngại trông thấy chuyện riêng tư của người trong thành, khiến nhiều người tức giận.
Tìm suốt hai ngày hai đêm, lật tung thành Kỳ Lân mấy lần vẫn không tìm được người. Hắn liền biết có lẽ đối phương đã rời khỏi thành Kỳ Lân từ lâu.
Hắn giữ bình tĩnh chờ tin từ nhóm Vương Cần. Cùng ngày huy động người trong phủ thành chủ, hắn cũng phân phó nhóm Vương Cần đi loanh quanh khu vực lân cận thành Kỳ Lân để tìm người.
Hai ngày sau, nhóm Vương Cần quay lại nói: "Thiếu chủ, vẫn chưa tìm được tung tích của Lan đạo hữu. Có lẽ đối phương đã dùng trận truyền tống hoặc phù truyền tống đi đến chỗ khác. Cửu Châu lớn thế này, chỉ bằng mấy người chúng ta, tạm thời sẽ không thể tìm được người."
Tạ Dương Diệu đứng trước cửa sổ trái của tầng dưới cùng Dẫn Nguyệt Lâu, nghe vậy liền xoay người nhìn bọn họ nhìn một lúc lâu. Hắn nhận lấy bức tranh Lan Đại, nói: "Ta biết rồi, lui ra đi."
Nhóm Vương Cần lui xuống.
Vương Truy Vân nhìn hắn, vỗ lên vai hắn, nói: "Ở Cửu Châu mỹ nhân muôn nơi, hà tất gì phải nhìn chằm chằm vào một Lan Đại."
Nói rồi hắn ta chợt nhớ tới thanh niên tình cờ bắt gặp lúc vào thành, bèn cười nói: "Lúc vào thành, ta trông thấy một mỹ nhân. Nếu ngươi thích nam nhân, chúng ta liền đi tìm người đó người nọ, đương nhiên y sẽ bằng lòng làm thị thiếp của ngươi thôi."
"Lui ra đi." Tạ Dương Diệu nói.
"Được rồi." Vương Truy Vân lui xuống.
Sau khi lui ra, hắn ta rất khó hiểu, hỏi: "Hộ pháp, người nói xem tại sao Lan công tử phải đi? Nếu kết đạo lữ với thiếu chủ, y sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý rồi còn gì."
Vương Cần sửa ống tay áo, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn tai: "Ranh con."
Thích thành chủ đứng một bên ôm ống tay áo hai tay, cười tủm tỉm: "Vương công tử, ngươi không hiểu. Không phải tất cả mọi người đều thích vinh hoa phú quý. Ta có một vị phu nhân đến từ thế gia kinh thương, nàng không thích vinh hoa phú quý chỉ thích hoa cỏ các loại. Ta à, phải thu mua rất nhiều hoa cỏ hiếm cỏ mới khiến nàng rung động, chịu gả cho ta."
Vương Truy Vân ngạc nhiên: "Ngươi là thành chủ có quyền có thế, sao còn phải lấy lòng đối phương để nàng chịu gả cho ngươi? Nếu nàng không muốn thì cứ cướp là được, nàng và người nhà của nàng có thể làm gì?"
Thích thành chủ trừng mắt cao giọng nói: "Ta không phải ác bá! Chuyện gì cũng phải do đôi bên tình nguyện."
Vương Cần cười nói: "Đúng thật như vậy." Nói rồi ông đạp Vương Truy Vân một cước: "Tuổi còn nhỏ không lo học! Về nhà diện bích suy ngẫm*!"
(*Diện bích quá tư là kiểu phạt khoanh tay úp mặt vô tường suy nghĩ về lỗi lầm, hồi xưa khá phổ biến nhưng giờ có vẻ ko còn mấy.)
Vương Truy Vân mặt mày đầy miễn cưỡng, chắp tay sau lưng, nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ."
*
Tạ Dương Diệu đứng từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi bầu trời tối đen mới hoàn hồn. Hắn hạ mi mắt, cuộn bức họa lại bỏ vào nhẫn Càn Khôn rồi gọi nhóm Vương Cần, bình tĩnh nói: "Quay về Phù Vân Tiên Sơn."
Nhóm Vương Cần lập tức đáp: "Vâng."
Tạm biệt Thích thành chủ, đoàn người lập tức khởi hành về Phù Vân Tiên Sơn ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com