Chương 37: Thẩm Trạch Lan có một người anh ruột
Hai bên vào phòng khách của tiêu cục ngồi xuống, vài người đàn ông to cao đến châm trà. Hương trà nóng nghi ngút trong ngày đông khiến gương mặt từng người mờ mờ ảo ảo.
Tạ Thiêm Phúc lệnh thị vệ dâng lên quà tặng trước đó đã chuẩn bị, hỏi thăm: "Nghe nói vài ngày trước tiêu cục vừa tuyển người mới."
Trí nhớ của quản sự rất tốt, vừa nghe người kia nói liền nhớ tới một người. Ông ta yên lặng nâng ly trà hớp một ngụm, nở nụ cười nói: "Tiêu cục tuyển rất nhiều người mới, không biết vị đạo hữu đang nói đến người nào?"
Tạ Thiêm Phúc nói: "Là người đi áp tải hàng hóa đến thành nhỏ gần biên giới mấy ngày trước, thân hình cao gầy, đầu đội mũ rèm đen."
Quản sự cười nói: "Thế thì không khéo rồi, người nọ đã rời khỏi tiêu cục. Y đã đi được vài ngày, bây giờ không biết đang ở đâu. Chung quy thì bọn ta chỉ là tiêu cục, không có tư cách tìm hiểu chuyện riêng của đối phương."
Tạ Thiêm Phúc nhíu mày, nói: "Cụ thể là đi từ bao giờ?"
"Cái này..."
Tạ Thiêm Phúc: "Bọn ta không đến tìm y để trả thù, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi. Nếu ngươi không muốn nói, bọn ta chỉ đành mời phó thành chủ thành Lôi Đình đến đây để bàn bạc việc này."
Quản sự nghe vậy liền giật thót trong lòng, thầm nghĩ: Những người này còn lợi hại hơn ông ta tưởng tượng. Trong lòng toát lên ý định nịnh bợ, ông ta trả lời câu hỏi của đối phương. Song, vừa ngẩng đầu, những người đó đã đứng dậy chào tạm biệt.
"Tác phong sấm rền." Quản sự tấm tắc cảm thán.
*
Ba người Tạ Thiêm Phúc rời khỏi tiêu cục liền phân phó thuộc hạ lấy thành Lôi Đình làm trung tâm điều tra hết bốn phía. Lỡ đâu lúc đối phương rời đi có người nhìn thấy hoặc có ai nhớ rõ thì sao?
Điều tra đến rạng sáng, họ tìm được tung tích của y tại một chuồng cho thuê thú.
—— Y từng đến đây để thuê yêu thú Phong Hành.
Thị vệ tìm được chuồng cho thuê thú liền đút lót một ít. Tiểu nhị ở đó nhìn tới nhìn lui, lén nói người kia đến trấn Đông Ngô. Hôm ấy yêu thú Phong Hành sợ lạnh nên chưa đưa người đến nơi đã quay về, cậu ta còn dạy dỗ nó một lúc lâu.
Trấn Đông Ngô?
Tạ Thiêm Phúc lấy bản đồ thành Lôi Đình ra nhưng không tìm được ba chữ trấn Đông Ngô. Y đổi thành bản đồ khu vực xung quanh thành Lôi Đình liền tìm được cái tên trấn Đông Ngô ở thành Kỳ Lân.
Cả ba lập tức đi đến trấn Đông Ngô.
Trước khi trời tối, cả nhóm đã đến được trấn Đông Ngô. Phần lớn dân cư ở đây là người phàm, vậy nên sau khi trời tối, đường phố chỉ sót lại một mảnh yên lặng, các hộ gia đình đều đã quay về nhà của mình.
Tạ Thiêm Phúc đến tìm trưởng trấn của trấn Đông Ngô. Tạ Bình ôm kiếm, gõ cửa một nhà dân trấn Đông Ngô gần sông Thiên Nữ, hỏi thăm xem bọn họ có từng thấy một thanh niên đội mũ rèm đen hay không.
Nét mặt của dân trấn vô cùng mờ mịt, nói: "Chưa từng gặp. Trời tối ai cũng về nhà sưởi ấm bên đống lửa, đâu ai rảnh rỗi ở không đi xem người nào đi trên phố?"
Tạ Bình trông bọn họ không giống như đang nói dối, suy nghĩ một lát liền lấy bức tranh Lan Đại ra, hỏi: "Trong trấn các người có người này không?"
Sắc mặt dân trấn khẽ biến.
Tạ Bình nhạy bén bắt được điểm này, liền nói: "Là người trong trấn phải không? Hay không phải người trong trấn nhưng trước kia ngươi từng gặp rồi? Y là người xấu à?"
Dân trấn nhỏ giọng đáp: "Người này đã chết rồi! Chết từ lâu rồi! Cỏ trên mồ cũng mọc dài cả rồi!"
Tạ Bình khẽ giật mình, hoàn hồn đáp: "Vài ngày trước bọn ta từng gặp y mà."
"Người này thật sự đã chết rồi, y tự sát, thi thể cũng không tìm được! Cha mẹ y cũng vì vậy mà ngã bệnh. Y mà các người thấy có lẽ không phải là người hoặc có lẽ chỉ là một người có mặt mũi tương tự." Dân trấn nói đến đây liền thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng đóng cửa lại.
Tạ Bình chặn cửa nhà, lấy ra vài linh thạch hạ phẩm nhét vào tay đối phương, nói tiếp: "Xin hỏi vì sao y lại tự sát?"
Dân trấn nhìn linh thạch, nói: "Y trời sinh mắc bệnh lạ trị mãi không hết, không còn hi vọng sống nữa nên tự sát."
"Tự sát ở đâu?"
"Ta không rõ lắm, người nhà y không nói. Người chết là lớn nhất, đừng hỏi thăm nhiều như vậy."
"Ta chỉ hỏi một câu cuối cùng, y được an táng ở đâu?"
Dân trấn chỉ dẫn phương hướng, sau đó Tạ Bình dẫn theo người tìm được mộ phần.
Mùa đông khô hong rét lạnh, phần mộ lẻ loi được đặt trên sườn núi. Hắn lấy dạ minh châu ra chiếu sáng liền thấy cỏ dại mùa đông mọc lác đác trên mộ phần, trên bia đá có khắc thông tin người đã khuất.
"Thẩm Trạch Lan." Tạ Bình nhẩm tên người đã khuất ghi trên bia đá rồi cất dạ minh châu, quay lại nhà trưởng trấn.
Giờ phút này, Tạ Thiêm Phúc cũng nghe được tin tương tự từ miệng trưởng trấn. Cả hai tập hợp lại, rơi vào trầm tư.
Người trong bức tranh giống Thẩm Trạch Lan nhưng Thẩm Trạch Lan đã chết từ lâu, làm sao có thể gặp gỡ thiếu chủ? Hay là Thẩm Trạch Lan vẫn chưa chết?
Đặt giả thiết y không chết, y chính là Lan Đại, vậy khi quay về trấn Đông Ngô đương nhiên sẽ muốn thăm cha mẹ mình. Thế thì việc cấp bách bây giờ là tìm được cha mẹ của Thẩm Trạch Lan.
Cha mẹ của Thẩm Trạch Lan thật ra rất dễ tìm, nhóm Tạ Thiêm Phúc rất nhanh đã tìm được.
Bây giờ trời đã khuya, không tiện quấy rầy. Tạ Thiêm Phúc dẫn theo người chờ đến sáng sớm lúc đối phương mở cửa rồi mới tiến lên, cười nói: "Ta nghe bác gái Thẩm bị bệnh nên đặc biệt đến thăm."
Một thị vệ bước ra từ đằng sau, khom lưng dâng lên một chiếc hộp làm từ gỗ tử đàn đỏ chạm khắc hoa mẫu đơn.
Thẩm Tiêu nghi ngờ: "Các vị là? Bạn bè của Trạch Lan sao?"
"Đúng vậy."
Thẩm Tiêu nhận hộp quà, nói: "Phòng ốc nhỏ hẹp đơn sơ nên không tiện mời mọi người vào."
"Ta hiểu, không sao." Tạ Thiêm Phúc đáp.
Thẩm Tiêu đặt hộp quà sang một bên, dọn mấy cái ghế ra, nói: "Trước đây không nghe nó nói có những người bạn như các vị."
Tạ Thiêm Phúc không trả lời câu hỏi này, tìm một chỗ ngồi xuống, nói: "Không biết dạo này trong người bác gái thế nào?"
Thẩm Tiêu: "Kém lắm, nàng vừa ngủ rồi. Thằng nhóc bất hiếu Thẩm Trạch Lan nói đi là đi, không hề suy nghĩ cho bọn ta." Ông nói đến đây liền thở dài: "Để các vị chê cười rồi."
Ba người Tạ Thiêm Phúc liếc mắt nhìn nhau, nói: "Nghe nói chưa tìm được xác của Trạch Lan, có lẽ y vẫn chưa chết. Bác Thẩm kể cho bọn ta y gặp chuyện ở đâu đi, bọn ta phải người đến tìm thử."
Thẩm Tiêu cười khổ, hạ giọng đáp: "Thật ra là tìm được rồi. Chẳng qua là nó chết khó xem quá, ta sợ phu nhân thấy lại đau lòng nên lừa nàng rằng chưa tìm được. Để phòng người ngoài nói hớ nên ta cũng nói với bọn họ là vẫn chưa tìm được."
"Bây giờ xác của Trạch Lan đã đốt thành tro an táng xuống đất cùng với quần áo. Nếu các vị muốn viếng nó thì có thể đến cúng tế bất kỳ lúc nào, phần mộ nằm trên sườn núi cao nhất ở Đông Lâm."
Trong mắt nhóm Tạ Thiêm Phúc lóe lên cảm xúc phức tạp, nói: "Ra là như vậy."
Tạ Thiêm Phúc nói tiếp: "Vừa nãy bọn ta nghi ngờ Trạch Lan vẫn chưa chết là vì cách đây không lâu quản gia trong phủ đã tình cờ gặp một tu sĩ có vẻ ngoài giống Trạch Lan như đúc."
"Giống như đúc à?" Thẩm Tiêu hơi ngạc nhiên: "Sao lại như thế?"
"Bọn ta cũng nghĩ sao có thể như vậy được."
Thẩm Tiêu suy tư một hồi liền nói: "Cửu Châu to lớn, người giống người cũng không có gì là lạ. Vả lại, ta nghĩ có thể người nọ là anh trai ruột của Trạch Lan."
"Thật không dám giấu các vị, Trạch Lan không phải là con ruột của ta. Nó được ta và phu nhân nhặt bên bờ nước. Bên bờ có một cây trạch lan nên bọn ta đặt tên cho nó là Thẩm Trạch Lan."
"Có lẽ cha mẹ ruột của Trạch Lan không nuôi nổi hai đứa nên mới vứt bỏ nó."
"Từ nhỏ Trạch Lan đã mắc bệnh lạ, mấy năm nay ngày càng nghiêm trọng hơn, đi vài bước đã mệt. Bọn ta dẫn nó đi tìm thầy chạy chữa khắp nơi vẫn không thể chữa khỏi bệnh... Nếu sớm biết vậy trước đây ta đã không nhặt nó, mất cả người lẫn của không nói, ta và phu nhân cũng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần."
Tạ Tư có chút không đành lòng nhìn Tạ Thiêm Phúc, kéo ống tay áo của y. Tạ Thiêm Phúc vỗ mu bàn tay của nàng, nói: "Chia buồn với bác Thẩm. Không biết bác gái đã trị bệnh đến đâu rồi? Ta có quen vài đại phu giỏi, nếu cần ta sẽ mời bọn họ đến xem bệnh cho bác gái."
Thẩm Tiêu được chiều mà lo, liên tục từ chối: "Không làm phiền ngươi, bác gái đây là bệnh trong lòng. Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, mời danh y tài giỏi cũng vô ích."
Tạ Thiêm Phúc thở dài, đứng dậy nói: "Ra là như thế! Vậy thì không quấy rầy bác trai nữa, bọn ta đi trước. Bọn ta đang có việc quan trọng thuận đường nên ghé thăm bác gái."
Thẩm Tiêu nói: "Ta tiễn các vị."
Sau khi tiễn người ra khỏi ngõ, Thẩm Tiêu chau mày nhìn về hướng nhà họ Thẩm ở trấn Đông Ngô.
*
"Lại đi một chuyến tay không, Lan công tử này đúng là khó tìm." Mấy thị vệ đi phía sau ba người Tạ Thiêm Phúc thì thầm.
Tạ Thiêm Phúc liếc mắt, mấy tên thị vệ lập tức ngậm miệng.
Tạ Bình nói: "Nếu bác Thẩm đã nói như vậy, có lẽ Lan công tử đúng thật là anh trai ruột của Thẩm công tử. Vậy thì có thể giải thích lý do Lan công tử chạy đến trấn Đông Ngô, có lẽ y tới viếng Thẩm công tử."
Tạ Thiêm Phúc trầm ngâm một lát, nói: "Hiện tại manh mối liên quan đến Lan công tử lại bị cắt đứt. Muốn tìm được người e là phải điều tra từng chút một. Hoặc là phải canh chừng bên cạnh mộ phần của Thẩm công tử, xem Lan công tử có đến viếng lần nữa hay không."
"Nhưng Lan công tử là người vô cùng cảnh giác, e là hai cách trên đều vô dụng, không tìm được người. Vậy thì chỉ còn cách tìm thiếu chủ xin lệnh truy nã, với cách này thì bất kể Lan công tử đi đâu cũng có thể tìm được y."
Tạ Tư khẽ gật đầu.
Mọi người tìm một chỗ hoang vắng, lập trận cách âm liên hệ với thiếu chủ.
Tạ Dương Diệu đang ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự của phủ thiếu chủ thay Tạ Đông Trì xử lý chính sự của Thiên Long Châu. Tạ Đông Trì vừa là người đứng đầu Cửu Châu, vừa là châu chủ Thiên Long Châu, tất cả các sự vụ trọng đại trong Cửu Châu đều phải được ông thẩm duyệt phê chuẩn.
Thường ngày khi công việc quá bận rộn, chính vụ của Thiên Long Châu sẽ được ném cho thiếu chủ Tạ Dương Diệu.
Thấy ngọc bội liên lạc rung lên, Tạ Dương Diệu đặt bút lông hồ xuống, cầm lên rồi dùng thần thức xem là ai liên lạc với hắn, rót một tia linh lực: "Đã tìm được người chưa?"
Giọng Tạ Thiêm Phúc truyền ra từ đầu kia của ngọc bội liên lạc: "Bẩm thiếu chủ, bọn ta vẫn chưa tìm được y, hiện tại đang ở trấn Đông Ngô của thành Kỳ Lân..."
Y giải thích đơn giản lý do đến trấn Đông Ngô ở thành Kỳ Lân rồi nói ý tưởng của mình, cuối cùng đưa ra đề xuất truy nã: "Thiếu chủ, với tình hình bây giờ, truy nã là cách tốt nhất. Ta đã nghĩ xong các chi tiết truy nã cụ thể, chỉ còn đợi xác định mức ban thưởng."
Cảnh tuyết lấp ló bên ngoài ô cửa sổ khắc vân văn hoa, đôi con ngươi của Tạ Dương Diệu sâu thẳm, quần áo bên trái của hắn dần nhuộm màu nắng sớm lấp lánh nhàn nhạt. Dừng một lát, hắn nói: "Ngươi nói lại chi tiết truy nã cụ thể đi."
"Vâng."
*
"Bọn họ đã đi chưa?" Phương Y Trúc hỏi.
Thẩm Tiêu dọn ghế vào nhà, nói: "Đi rồi."
Bà khẽ thở vào.
Thẩm Tiêu mở hộp quà, bên trong hộp quà tinh xảo là một hỏa linh chi vạn năm. Ông đưa hộp quà cho bà xem, nói: "Nàng nhìn xem, tiện tay mà đã tặng một nhánh linh chi quý như vậy. Rốt cuộc thằng nhóc thúi Thẩm Trạch Lan kia đã làm chuyện gì bên ngoài? Để người ta tìm đến cửa luôn rồi!"
Trưởng trấn Đông Ngô là bạn cũ của Thẩm Tiêu. Khi nhóm Tạ Thiêm Phúc đến tìm, trưởng trấn lo lắng bọn họ mang ý xấu nên đã lén dùng bồ câu linh truyền tin cho ông bà rằng có người hỏi thăm tin tức về Thẩm Trạch Lan.
Phương Y Trúc nhận hộp quà, nhìn nhánh linh chi rồi đóng lại, lo âu nói: "Ngươi xem bọn họ có thể hại Trạch Lan không?"
"Thế thì không giống, theo ta thấy bọn họ đều là người lương thiện."
Phương Y Trúc nói: "Ta nghi những người này là do vị công tử tốt bụng kia phái tới tìm Trạch Lan." Vị công tử tốt bụng bà nhắc đến chính là người có thân thể thuần dương đã giúp Thẩm Trạch Lan giải quyết được hàn khí.
"Trạch Lan nói với ta cả hai hòa bình chia tay, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Trên đời nào có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, Ta hơi lo lắng, Trạch Lan bán mình làm thiếp cho đối phương nên bây giờ người ta mới phái người đi tìm, là muốn..."
Bà khẽ nhíu hàng mày lá liễu, thở dài: "Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nếu đối phương phái đến những người lương thiện thì hắn hẳn cũng là một người lương thiện, tuyệt không háo sắc."
Gương mặt Thẩm Tiêu trầm xuống, cười lạnh: "Thằng nhóc thúi Thẩm Trạch Lan này! Đến khi gặp lại thì nó biết tay ta!"
*
Trong khách điếm An Cuồng, gian phòng cấp hoàng nhỏ hẹp đơn sơ.
Thẩm Trạch Lan vừa mới thức dậy, mặc y phục chỉnh tề. Không hiểu sao sau lưng y chợt lạnh toát, nhưng nhìn ra đằng sau lại không phát hiện cái gì bất thường.
Đúng là kỳ quái.
Y lấy bình thuốc, đổ ra một viên thuốc giữ thai to bằng hạt táo đen nhánh, hòa với nước rồi uống, sau đó bước ra khỏi phòng. Sau khi y tu giúp y giữ thai, cộng thêm thuốc giữ thai, hiện tại y đã bớt khó chịu hơn rất nhiều.
Hai người Đường Thành đã dậy trước, đang trả phòng. Trả phòng xong xuôi, cả ba cùng nhau ra bến tàu.
Sáng sớm mùa đông, sương mù dày đặc, người qua lại trong bến tàu không nhiều lắm, một chiếc linh thuyền thật lớn lướt bon bon trên mặt biển mênh mông vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com