Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Đứa bé

Thẩm Trạch Lan không nói nổi, gắng gượng phát ra vài tiếng còn nát hơn cả mặt rượu đang sóng sánh trong ly bạc, không thể nào ghép lại thành lời.

Hắn nhìn vào y. Trong đôi mắt màu xanh xám dường như chất chứa núi rừng non nước, liếc mắt một cái đã chạm đến vô tận. Tạ Dương Diệu như lạc lối bên trong, chìm vào cảnh sắc phồn hoa, cuối cùng bị bao vây trong một cánh rừng trống rải ngập nước.

Nước trong rừng cây mềm mại vô cùng. Song, kỳ lạ thay, không cần linh bảo cũng như các loại thuật pháp tiên gia vẫn có thể tự do đi đứng trên mặt nước này.

Dường như ở đây không có phương hướng, bước vài bước vẫn không rõ vị trí của hiện tại. Hơi nước ở đây tựa như mây, từng đợt nhè nhẹ bay đến chỗ hắn, đầu ngón tay thon dài thấm đẫm hơi nước. Linh căn của hắn, đao của hắn, đao pháp hắn tu luyện đều mang thuộc tính hỏa. Thú thật thì hắn không quen cảm giác ướt át này.

Song, giờ phút này hắn không hề mất hứng, ngược lại, mỗi dây thần kinh đều ngập tràn hưng phấn. Hắn nhấc tay, cẩn thận lâu vết nước rồi ngước mắt nhìn về phía trước. Rừng nước vỡ tan, trước mắt vẫn là đôi mắt màu xanh xám đó, chỉ là giờ phút này núi rừng non nước đã rút đi như thủy triều, chỉ còn lại một vệt nước.

Cả người Thẩm Trạch Lan uể oải, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khóe mắt hơi ửng đỏ, ánh mắt đờ đẫn thoạt nhìn có vẻ mơ màng.

Tạ Dương Diệu ngồi một bên, vạt áo màu tuyết rơi vãi trên giường. Hắn kéo phanh quần áo xốc xếch của Thẩm Trạch Lan, bóp eo y bế lên ôm chặt vào lòng. Bên y giờ phút này chính là người thân mật nhất trong cuộc đời của Thẩm Trạch Lan.

"Sao không trả lời? Ở bên nhau mới bao lâu đã quên mất số lần cụ thể rồi? Từ trước đến nay ngươi không thèm để ý những chuyện này, không chừng cũng chẳng nhớ nổi."

Thẩm Trạch Lan thở hổn hển. Đồ chó này! Đồ khốn nạn! Y nhíu mày, hắng giọng nói nhanh: "Ta có..." Y muốn nói mình có thai nhưng lại bị cấm ngôn.

Lần này không chỉ bị cấm ngôn mà còn bị một chiếc khăn lụa che mắt lại.

Tạ Dương Diệu không muốn nghe y nói lòng y đã có người khác, không muốn y nhìn hắn, không muốn nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt của y. Hắn giang hai tay ôm y vào lòng, cúi đầu hôn lên cổ đối phương.

Thân thể và thần hồn trong này đã bị người khác chiếm lấy nhưng không sao cả, hắn không quan tâm. Chỉ cần từ đây về sau, mỗi góc ngách trên thân thể và thần hồn này luôn có ấn ký của hắn.

Thân thể Thẩm Trạch Lan như lục bình, không bám được vào bất cứ thứ gì. Bụng y hơi khó chịu, có ảo giác Quái Vật Nhỏ sẽ bị sảy mất. Ngay lúc này, y chợt cảm giác bên ngoài thức hải có thứ gì đó.

Thì ra đồ chó này không thỏa mãn thân thể tương giao còn muốn thần hồn tương giao với y. Một phần thần hồn của hắn chui ra khỏi thân thể đến bên ngoài thức hải của y.

Thần hồn của con người cất giấu bên trong đại não, thức hải chứa đựng ký ức và cảm nhận về thế giới bên ngoài. Thần hồn tồn tại cùng với thân thể, thức hải sinh ra từ thần hồn, hai bên nâng đỡ lẫn nhau, không thể thiếu bên nào.

Dưới tiền đề không muốn gây tổn thương, một người muốn chạm vào thần hồn của một người khác thì hoặc là tìm khe hở của thức hải để tiến vào, hoặc là xin ý kiến chủ nhân nhờ người đó mở rộng thức hải.

Thẩm Trạch Lan không muốn mở rộng thức hải để tương giao thần hồn với đối phương. Khi thần hồn của tu sĩ thần tương giao, họ có thể nhìn thấy phần lớn ký ức sâu xa của đối phương.

Đồ chó này chạm vào thức hải, thấy y không chịu mở cửa cho mình bèn tìm chính xác khe hở, lách vào trong. Thẩm Trạch Lan nháy mắt hoảng loạn, vội cuộn thần hồn của mình, trốn vào một góc của thức hải.

Thần hồn của tu sĩ trong thức hải như một đám mây khí, có thể tự do phóng to thu nhỏ. Tu sĩ tu luyện đến kỳ nguyên anh, thần hồn có thể co rút thành một điểm bám vào nguyên anh, rời khỏi thân thể. Trước đó, thần hồn chỉ có thể co lại thành một hình cầu cỡ lòng bàn tay bên trong thân thể.

Thẩm Trạch Lan lẳng lặng giấu mình trong một góc của thức hải. Có điều rằng thức hải của tu sĩ kỳ trúc cơ quá nhỏ, dù trong một biển sương mù mênh mang, đối phương vẫn nhanh chóng tìm được y. Thần hồn hắn giang rộng như một tấm lưới, bao bọc lấy thần hồn của y.

Thẩm Trạch Lan quay đầu bỏ chạy, ngặt nỗi thần hồn của tu sĩ cấp cao mạnh mẽ hơn thần hồn của tu sĩ cấp thấp quá nhiều. Y không còn chỗ trốn, bị thần hồn của hắn bao vây chặt cứng. Thần hồn của hắn như một ngọn lửa đang cháy, nóng đến mức khiến thần hồn của y run rẩy. Y vừa bất an vừa phẫn nộ, nhảy tới ngay ấy lui bên trong thần hồn của hắn.

Tạ Dương Diệu đè y lại, từ từ mở rộng thần hồn đang cuộn lại của y. Sau khi mở rộng hoàn toàn, thần hồn của hắn như dòng nước chậm rãi dung nạp vào thần hồn của Thẩm Trạch Lan.

Thần hồn tương giao tức là thần hồn của hai bên hòa quyện lẫn nhau.

Giả sử thần hồn của hai bên phù hợp, vậy thì sau khi hòa quyện thần hồn, họ không chỉ thấy được ký ức sâu thẳm của đối phương mà còn cảm nhận được khỉ nọ ái ố của người kia ngay bây giờ.

Tạ Dương Diệu thầm nghĩ: Thần hồn của cả hai hẳn sẽ không thể nào phù hợp.

Thần hồn phù hợp có lực hấp dẫn cực lớn lẫn nhau, hai bên rất dễ nảy sinh tình cảm và trở thành người đối phương yêu nhất.

Song, khi thần hồn sắp hòa làm một, cảm xúc của đối phương chậm rãi tràn đến. Tạ Dương Diệu cảm nhận được rõ ràng bất an, phẫn nộ, khó chịu của y. Hắn giật mình ngây ngẩn rồi buông thần hồn của Thẩm Trạch Lan ra.

Thần hồn của y cuộn tròn thành một nắm, mang theo hơi thở của hắn lui ra xa, giấu mình trong một góc của thức hải.

Tạ Dương Diệu không biết là nên vui mừng vì thần hồn của bọn họ phù hợp hay nên đau khổ vì dù cho thần hồn có phù hợp thì y vẫn không yêu hắn.

Trên thực tế, Thẩm Trạch Lan vốn dĩ chưa từng dành ra vị trí cho tình yêu. Trong hơn hai mươi năm trước của y, trong đầu chỉ có giải quyết hàn khí. Đến tháng mười năm ngoái giải quyết xong hàn khí rồi, trong đầu y lại toàn là sự nghiệp, một lòng muốn thành tu sĩ mạnh mẽ rửa sạch mối thù xưa.

Tạ Dương Diệu vừa tính rời khỏi thức hải của y, bỗng phát hiện ra tiếng nhịp tim mong manh. Tiếng tim đập yếu ớt này không phát ra từ Thẩm Trạch Lan mà nó phát ra từ...

Hắn nhanh chóng thu hồi thần hồn, sờ tay lên bụng đối phương rồi thâm nhập bằng linh lực. Hắn chợt phát hiện ra một đứa bé vừa thành hình không lâu.

Đứa bé? Đứa bé này từ đâu mà ra?

Làm sao nam nhân lại mang thai được?

Là con của ai?

Tạ Dương Diệu còn chưa nghĩ kỹ những vấn đề này đã buông Thẩm Trạch Lan ra. Lúc mang thai cần phải vô cùng cẩn thận trong chuyện này, trước đây hắn học tập chuyện giường chiếu từng nghe thị nữ dạy dỗ nói qua. Nếu biết đối phương đang mang thai thì hắn có tức giận cỡ nào cũng sẽ không chạm vào y.

Mái tóc búi lên một ngửa của Thẩm Trạch Lan xõa tung sau lưng, dấu hôn trên cổ vô cùng chói mắt, thân thể y nóng vãi mồ hôi, vài sợi tóc bết dính lên hai má.

Tạ Dương Diệu ngửi thấy hương hoa lan thơm ngát. Hắn giải tất cả các thuật pháp, cởi khăn lụa ra, khoác thêm quần áo của mình cho Thẩm Trạch Lan rồi ngồi xuống bên giường.

Hắn có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng yên lặng thật lâu, chỉ nghẹn ngào hỏi một câu: "Đứa bé này có hại cho ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com