Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chứng thần hồn ly thể

Thẩm Trạch Lan bôi thuốc xong xuôi cho Tạ Dương Diệu, xác định miệng vết thương đã khép lại, phá hủy hiện trường gây án rồi mới cất lọ thuốc, sắc mặt bình tĩnh nói: "Diêu công tử, buông ta ra được chưa?"

Tạ Dương Diệu mở to mắt, hầu kết lên xuống, lực tay khẽ thả lỏng buông y ra, ngồi dậy. Vết đao trên người hắn vẫn chưa lành, dính băng gạc, vừa nhúc nhích đã động vào vết thương khiến khí huyết trong lồng ngực hỗn loạn. Hắn thấp giọng ho khan, hạ mí mắt đánh giá quần áo sạch sẽ vừa thay không hề có chút dấu vết cháy xém, xem ra thời gian hắn ngất đi rất ngắn.

Giường trong phòng chủ soái trên thuyền mây được làm từ hàn ngọc, nếu hắn mất ý thức nằm ở trên đấy trong thời gian không quá dài thì hắn sẽ không bốc cháy do tu luyện Định Sơn Hà đao pháp.

Nhưng nếu không nằm trên hàn ngọc thì chỉ trong tích tắc sau khi hắn mất ý thức, cả người hắn sẽ nổi lửa.

Tạ Dương Diệu đè trán, ký ức nửa tỉnh nửa điên trước khi mất ý thức do độc của Lam Cơ yêu đan nháy mắt ồ ạt tràn về. Hắn cứng đờ ngồi trên giường một hồi lâu, lông mi run run ngoảnh đầu nhìn người bên mép giường: "Thẩm công tử... ta... thất lễ rồi."

Quách Hạnh nhìn hai người, tóm xích linh hồ con ra khỏi phòng.

Thẩm Trạch Lan đứng dậy, kéo giãn cơ thể, trả lại nhẫn Càn Khôn cho hắn, nói: "Không sao, dù gì ta cũng không nhớ ngươi đã làm gì, nói gì."

Dứt lời, y liền hỏi trong người hắn cảm thấy thế nào, nghe thấy đáp án đã ổn hơn liền xoay người toan rời đi.

Tạ Dương Diệu siết chặt nhẫn Càn Khôn, bụng ngón tay bấu chặt chiếc nhẫn: "Thẩm công tử."

Hắn bất thình lình đứng dậy khỏi giường. Song, vết thương vẫn chưa ổn nên vừa mới đứng lên miệng vết thương đã toạc ra khiến hắn quỳ sụp xuống.

Âm thanh quá lớn khiến Thẩm Trạch Lan giật mình quay phắt lại. Y nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất, khẽ nhíu mày vô thức thu lại cảm xúc.

Y bước nhanh tới, nửa ngồi xổm xuống nhìn thanh niên. Hiện tại bụng y không lớn, ngồi xổm xuống cũng không quá khó: "Diêu công tử, ngươi hành đại lễ với ai vậy?"

Y đang ngầm ám chỉ có phải hắn muốn làm trái với lời hứa, tiếp tục đeo bám y không?

"Ta đã đồng ý không đeo bám thì sẽ tuân thủ lời hứa."

Hàm dưới của Tạ Dương Diệu căng chặt. Hắn xoay qua đưa nhẫn Càn Khôn cho Thẩm Trạch Lan, chống mép giường bò dậy ngồi lại lên giường, nói: "Ta gọi ngươi chỉ là muốn ngươi cầm nhẫn Càn Khôn đi đi. Đây là đồ bồi thường, tại sao ngươi đến trả lại?"

Thẩm Trạch Lan lườm hắn, đứng dậy nói: "Nhiều quá." Y vứt nhẫn Càn Khôn về cho hắn.

Tạ Dương Diệu nhìn bụng của Thẩm Trạch Lan, nói: "Không nhiều lắm đâu, ngươi mang thai con của ta, phần dư ra coi như..."

"Coi như ban thưởng cho ta? Như phu nhân vừa cưới vào cửa đã mang thai, hoàn thành trách nhiệm sinh ra đời sau quan trọng khiến phu quân vô cùng hào hứng nên khen thưởng?" Thẩm Trạch Lan cúi người nhìn thẳng vào Tạ Dương Diệu.

"Ta không có ý này! Ta chỉ muốn đảm bảo cho ngươi và đứa bé." Tạ Dương Diệu thoáng dừng lại, do dự: "Những lời trước đó người nói là thật sao? Không phải ngươi cố ý nói như vậy để cứu mạng ta chứ?"

"Nói gì cơ?"

"Bên cạnh ngươi chỉ có một mình ta, đứa bé là của ta." Tạ Dương Diệu vốn không tin những lời này. Chỉ là hắn chợt nghĩ, nếu y đã nói thế thì tại sao hắn lại không thể tin những lời này? Đằng nào thì hắn cũng không bị tổn hại gì.

Song, mấy câu tranh cãi vừa rồi lại mách bảo hắn rằng lời của Thẩm Trạch Lan là thật. Nếu không phải là thật, tại sao khi hắn nhắc đến đứa bé, y lại nói là ban thưởng cho y, còn lấy ví dụ phu nhân mới cưới mang thai.

Thẩm Trạch Lan quan sát hắn một phen rồi cười nói: "Ngươi tin à? Là giả đó. Tình huống khi nãy ngươi không phải không biết, ta không còn lựa chọn nào khác chỉ đành lừa ngươi trước. Suy cho cùng thì tính mạng quan trọng hơn cả."

Tạ Dương Diệu rủ mắt nói: "Ta biết là vậy nhưng ta vẫn muốn cho ngươi và đứa bé một sự đảm bảo. Ta lấy thân phận bạn tốt hi vọng ngươi không phải bôn ba khổ cực, có thể làm chuyện mình mong muốn."

Thẩm Trạch Lan lưỡng lự: "Ngươi đúng là yêu đến lú lẫn."

"Đó nghĩa là gì? Ta không hiểu lắm, mong Thẩm công tử giải thích một chút."

"Ta khen ngươi có tấm lòng lương thiện." Thẩm Trạch Lan mỉm cười, đứng thẳng người dậy: "Sau này đừng có thích ai nữa đấy."

"Ta sẽ không thích người khác, ta sẽ luôn chờ ngươi."

Thẩm Trạch Lan: "..."

"Ý ta là lòng người hiểm ác, ngươi có tấm lòng lương thiện thế này, nếu mai sau yêu phải kẻ mưu mô xảo tráo sẽ bị bào cho tán gia bại sản, bán đến Vân Châu làm nô lệ quặng mỏ."

Tạ Dương Diệu: "..."

Thẩm Trạch Lan dứt lời liền quay lại về chủ đề ban đầu, tiện thể nói: "Ngươi không phải là gì của ta, yêu hận tình thù trước đây hãy xóa bỏ hoàn toàn, ngươi không cần đảm bảo gì cho ta và Quái Vật Nhỏ cả. Ta đã nghĩ kỹ phải sống tiếp thế nào ra sao rồi mới giữa lại nó."

Quái Vật Nhỏ? Sao lại chọn cái nhũ danh kỳ lạ như vậy? Trước khi đứa bé chào đời, hầu hết cha mẹ luôn đặt một nhũ danh cho bé, sau này bé ra đời tròn một tuổi, làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai rồi mới lấy tên chính thức.

Tạ Dương Diệu không lăn tăn chuyện này quá lâu. Hắn nhìn bụng y, yên lặng một hồi rồi lấy ra phần lớn đồ vật trong nhẫn Càn Khôn, sau đó đưa lại cho Thẩm Trạch Lan, nói: "Lần này thì có thể nhận rồi chứ? Nếu ngay cả đồ bồi thường ngươi cũng không nhận thì ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội mạo phạm ngươi."

Đồ điên!

Thẩm Trạch Lan nhận nhẫn Càn Khôn, xoay người bỏ đi. Y không muốn một lần nữa bị cuốn vào sóng gió giết người.

Tạ Dương Diệu nhìn y ra khỏi phòng, biến mất khỏi tầm mắt liền cúi đầu khẽ ho khan. Hắn ho khan vài tiếng, thả lỏng cơ bắp căng cứng cả người. Suýt chút nữa hắn lại quẫn trí ép y ở lại.

Không được. Không thể để ham muốn quấy phá.

Nếu đối phương đã không thích hắn, vậy tất nhiên hắn không thể cưỡng cầu, phải thả y tự do. Chỉ là nếu lời của Thẩm Trạch Lan là thật, bên cạnh y thật sự không có ai khác, đứa bé là của hắn... Liệu hắn thật sự sẽ giữ được lời hứa sao? Ừ thì, không cần tuân thủ quá gắt gao, trái lời hứa một chút thôi.

So với tự sát, quyết định trái lời hứa một chút cũng không đến nỗi nào...

Tạ Dương Diệu cảm nhận được vết thương, tựa vào trụ giường ngồi một lát, hắng giọng gọi: "Người đâu."

"Thiếu chủ." Vài hộ vệ bước đến hành lễ: "Ngươi có chuyện gọi bọn ta."

Tạ Dương Diệu nói: "Tìm vài người âm thầm đi theo Thẩm công tử xem y có người trong lòng hay không và đứa bé trong bụng là của ai."

Các hộ vệ đáp vâng rồi lui xuống.

Đến cửa phòng, bọn họ vừa lúc chạm mặt Lý tổng quản đang vội vàng dẫn theo y tu đến.

Lý tổng quản cản các hộ vệ lại, hành lễ với Tạ Dương Diệu, nói: "Bái kiến thiếu chủ, vết thương của thiếu chủ thế nào rồi?" Nói rồi, ông liếc nhìn y tu ra hiệu.

Y tu tiến lên vài bước, mở hòm thuốc rồi kiểm tra kỹ càng tình trạng cơ thể của Tạ Dương Diệu.

Tạ Dương Diệu không nâng tay, chỉ nhìn Lý tổng quản, hỏi: "Sao Lý tổng quản lại cản người của ta làm việc? Là phụ tôn có lệnh sao?"

Lý tổng quản cười nói: "Đúng thế, thưa thiếu chủ."

Tạ Dương Diệu mặt không đổi sắc dời mắt, lườm y tu một cái: "Lui xuống đi, ta không sao. Đã giữ được mạng thì chỉ cần băng bó là ổn."

"Này..." Y tu nhìn Lý tổng quản.

Lý tổng quản nói: "Thiếu chủ, ngươi cứ xem một chút đi, ta cũng dễ bề bẩm báo với tôn chủ. Tôn chủ rất lo lắng cho ngươi."

Tạ Dương Diệu hít sâu một hơi, duỗi tay ra.

Y tu chẩn bệnh xong liền nói: "Thiếu chủ đúng thật không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã mất máu quá nhiều, thêm vào đó còn dùng Lam Cơ yêu đan có hại cho cơ thể khiến khí huyết hao tổn, cần phải bồi bổ kỹ lưỡng. Mặt khác, thiếu chủ có triệu chứng thần hồn ly thể, cần dùng dược dịch ngưng thần và thuốc tắm trong nửa năm để ổn định thần hồn."

Lý tổng quản nói: "Làm sao thần hồn thiếu chủ lại có triệu chứng ly thể? Chứng thần hồn ly thể chẳng phải chỉ xuất hiện vào ngày thứ bảy sau khi chết sao?"

Y tu trầm ngâm một lúc, nói: "Đây... hẳn là do lúc thiếu chủ tự sát đã dùng thứ gì đó hoặc cấm thuật nào đó."

Lý tổng quản nhìn Tạ Dương Diệu, nghiền ngẫm lời y tu nói.

Tạ Dương Diệu nhìn y tu, nói: "Lang băm ăn nói linh tinh! Bản thiếu chủ chưa từng dùng thứ gì hay cấm thuật nào cả, làm thế có gì ích gì cho ta?"

Y tu vội nói y thuật của mình kém cỏi, không nên phán xét, chỉ đang nói bậy thôi.

Tạ Dương Diệu: "Thôi lui xuống đi."

Lý tổng quản yên lặng ghi nhớ cuộc trò chuyện giữa y tu và Tạ Dương Diệu. Ông đứng bên cạnh nói: "Tôn chủ nói nếu thương thế của thiếu chủ nghiêm trọng thì phải lập tức quay về Phù Vân Tiên Sơn dưỡng thương. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thiếu chủ đã bị trọng thương hai lần, tôn chủ lo lắng thân thể ngươi không chịu nổi."

Tạ Dương Diệu nhìn theo hướng Thẩm Trạch Lan rời đi, nói: "Quay về thôi." Vừa lúc hắn cũng muốn biết phụ tôn đang toan tính điều gì lại không cho hắn phái người điều tra lời nói của Thẩm Trạch Lan là thật hay giả.

*

Thẩm Trạch Lan và Quách Hạnh nhanh chóng quay lại chỗ phát nhiệm vụ, giao chứng cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi cầm thù lao, tìm một nhiệm vụ thích hợp khác.

Tuy Diêu Ngũ đã cầm về hơn phân nửa đồ vật bên trong nhưng nhẫn Càn Khôn và đồ bên trong đó bán ra ngoài vẫn đủ để đảm bảo cho y sống dư dả mấy đời. Song, Thẩm Trạch Lan cứ cảm thấy cầm đồ của Diêu Ngũ rất mất tự nhiên. Có lẽ vì ba chữ đồ bồi thường luôn khiến y cảm thấy như đã bán thân thể mình để đổi lấy.

Vì lẽ đó, y không muốn dùng đồ của hắn lắm. Y tính tự nhận thêm ít nhiệm vụ kiếm tiền, nếu kiếm không đủ dùng thì lại rút ruột từ đồ bồi thường của Diêu Ngũ.

Lần này, Thẩm Trạch Lan nhận một nhiệm vụ hơi khó hơn nhiệm vụ sơn quỷ lần trước, nhưng vẫn đơn giản hơn nhiệm vụ của Quách Hạnh.

Cả hai không vội đi làm nhiệm vụ, bọn họ ôm xích linh hồ con đến thú các. Thú các gần nhất cách đây không xa, hai người nhanh chóng tìm thấy.

Tiểu nhị thú các đánh giá bọn họ, hỏi: "Hai người đến bán xích linh hồ con?"

Thẩm Trạch Lan gật đầu, đưa xích linh hồ con cho tiểu nhị.

Xích linh hồ con níu lấy ống tay áo của y không buông, hai lỗ tai cúp xuống, vô cùng đáng thương nhìn y.

Thẩm Trạch Lan gỡ móng vuốt của nó ra, vuốt ve xích linh hồ con, nói: "Bọn họ sẽ tìm cho ngươi một người chủ tốt." Dứt lời, y liền gọi tiểu nhị đưa nó đi.

Tiểu nhị nắm xích linh hồ con, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: "Phẩm chất không tệ, ngươi ra giá đi."

Trên đường đi Thẩm Trạch Lan đã nghe ngóng giá cả, y đưa ra một cái giá cao hơn. Hai bên trả giá một phen rồi chốt một cái giá thích hợp, hoàn thành giao dịch.

Thẩm Trạch Lan thu tiền, vuốt ve xích linh hồ con lần cuối, nói: "Ta đi đây, chúc người tìm được một người chủ tốt."

Xích linh hồ con trong lòng tiểu nhị kêu gào chít chít, duỗi móng vuốt muốn níu y lại.

Thẩm Trạch Lan nói: "Ngoan nào." Dứt lời, y gọi Quách Hạnh, nói đi thôi.

Quách Hạnh truyền âm: "Nếu ngươi không nỡ, sao lại bán nó đi?"

Thẩm Trạch Lan truyền âm đáp: "Thứ nhất là ta đang mang thai, không có nhiều hơi sức để chăm sóc nó. Thứ hai là nó không cần thiết. Với ta mà nói, nó gần như không giúp ích gì, vậy chi bằng giữ nguyên suy nghĩ ban đầu khi nhặt được nó, bán nó cho thú các. Như vậy thì với nó hay với ta đều tốt."

Quách Hạnh cười truyền âm nói: "Là ta hồ đồ, ta cứ nghĩ nếu đã thích thì cứ mang về, cũng chẳng ăn bao nhiêu."

Hai người trò chuyện rồi đường ai nấy đi làm nhiệm vụ.

*

Năm ngày sau, Tạ Dương Diệu cùng nhóm Lý tổng quản quay về Phù Vân Tiên Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com