Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Chiếm hời

"Nghẹn thôi ạ." Lông mi Thẩm Trạch Lan run run, ho khan hai tiếng, đáp.

"Con nhìn con xem, ăn cơm mà cũng bộp chộp như vậy." Phương Y Trúc vội rót một ly nước ấm đưa sang.

Thẩm Trạch Lan nhận lấy nước ấm uống một ngụm, súc miệng. Đoạn, y nhấc mắt nhìn về phía mẹ mình nở một nụ cười nhẹ: "Yên tâm, con không sao.Trước đó con không đồng ý công khai tin còn sống như mẹ nói không chỉ vì né tránh Diêu công tử mà còn vì né tránh Vương Thịnh nữa. Tuy hắn ta đã quay về tông phái nhưng người nhà hắn ta vẫn còn tại trấn Đông Ngô, con lo lắng hắn ta vẫn nhớ thương linh căn của con."

Phương Y Trúc liền không nhắc lại chuyện công khai nữa.

Cả nhà bèn nói sang chuyện khác, ăn cơm xong rồi bận rộn chuyện của mình.

Thẩm Trạch Lan không bận rộn chuyện gì bèn thu dọn giường, cởi giày và tất, trải chăn mền đắp lên đùi rồi ngồi xếp bằng tu luyện.

Tu luyện chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ vang, Phương Y Trúc ôm hai chiếc hộp đến. Một chiếc là hộp gỗ hồng tử đàn chạm khắc hoa văn mẫu đơn, chiếc còn lại là một hộp gỗ bình thường.

"Lúc người của Diêu công tử đến tìm con, thấy mẹ bệnh nên họ đã tặng nhà mình nhánh hồng sâm trong hộp này. Con cầm trả lại cho người ta đi, nó quý báu quá. Còn hộp này là tóp mỡ mẹ đã thắn hôm qua, con nếm thử vài miếng đi. Nếu thích thì mẹ để dành một phần để con cầm ăn dọc đường đến thành Vọng." Bà nói rồi đưa hai chiếc hộp cho y.

Thẩm Trạch Lan nói: "Bây giờ con không liên lạc với Diêu công tử nữa."

Phương Y Trúc nhíu mày.

Thẩm Trạch Lan trả lại hộp gỗ hồng tử đàn chạm khắc hoa văn mẫu đơn lại cho bà, nói: "Đây là quà ghé thăm người của Diêu công tử đưa, là tấm lòng của bọn họ, mẹ cứ nhận đi. Mấy món này đối với bọn họ cũng không phải chuyện to tát gì."

Phương Y Trúc bưng chiếc hộp, nói: "Vậy con nếm thử tóp mỡ đi."

Thẩm Trạch Lan mở hộp gỗ, bên trong là tóp mỡ vàng ươm, mùi mỡ béo ngậy phả ra ngay sau khi mở hộp. Y vừa ngửi thấy mùi mỡ liền buồn nôn, suýt nữa thì đã ói ra. Cố nén cảm giác muốn ói, y đành từ chối: "Bây giờ con không muốn ăn lắm."

Ánh mắt Phương Y Trúc khẽ động: "Thử hai miếng đi, nếu thích thì mẹ để dành cho con."

Thẩm Trạch Lan đóng hộp lại, đặt lên trên chiếc hộp kia, nói: "Tối nay ăn no quá, con thật sự không ăn nổi nữa." Y vừa nói vừa cầm chiếc hộp ra ngoài giúp bà.

"Mẹ, trời lạnh, mẹ tranh thủ về phòng đi, con tu luyện..."

"Câm miệng!" Phương Y Trúc đứng yên tại chỗ.

Thẩm Trạch Lan chưa từng bị mẹ quát. Y vừa nghe liền giật thót trong lòng, nỗi bất an bỗng chốc dâng trào, nói: "Sao thế ạ?"

"Sao thế? Mẹ mới phải hỏi con bị làm sao thế!"

"Con có bị làm sao đâu?"

Phương Y Trúc xoay người nhìn y: "Con mắc bệnh nan y hay là mang thai?"

Thẩm Trạch Lan sững sờ.

Phương Y Trúc: "Mẹ thấy tình trạng của con không đúng lắm. Nói đi, là bệnh nan y hay mang thai? Mẹ nghĩ nam nhân sẽ không mang thai nhưng con và Diêu công tử vừa song tu cách đây chưa lâu, mẹ nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được lý do là có thai."

Thẩm Trạch Lan hoàn hồn, nhìn bà. Y do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Gật đầu là sao?"

Thẩm Trạch Lan: "Là mang thai ạ."

Tảng đá trong lòng Phương Y Trúc bất thình lình rơi xuống, may mà nó mang thai, không phải mắc bệnh nan y. Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, bà lại cảm thấy không đúng, lại trở nên căng thẳng: "Sao con lại mang thai? Đứa bé này có nguy hiểm đến tính mạng con không? Hay là chúng ta bỏ nó đi. Con mang thai, vậy đứa bé kia nằm ở chỗ nào? Lần đầu nghe đến, trước đây mẹ chưa từng thấy chuyện này!"

Thẩm Trạch Lan trấn an bà: "Mẹ, con đến đại phu, hắn nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ giống như nữ tu bình thường thôi. Con muốn sinh ra nó."

"Làm sao lại giống nữ tu bình thường được! Con làm gì có tử cung?"

"Trong bụng con có túi thai, đại phu nói túi thai cũng giống như tử cung. Có lẽ con bị cha mẹ ruột vứt bỏ là do có năng lực quái dị này."

"Năng lực quái dị cái gì? Cái này không tốt à? Muốn có con thì có thể tự mình sinh. Bọn họ không cần con là do bọn họ không có mắt, cha mẹ tinh mắt, bọn ta cần con."

Thẩm Trạch Lan mỉm cười, gật đầu.

Cảm xúc căng thẳng của Phương Y Trúc dần giảm bớt, bà cúi đầu, nói: "Có điều mang thai phải cung cấp đủ dinh dưỡng và linh lực, tình hình nhà chúng ta bây giờ..."

"Mẹ đừng lo." Thẩm Trạch Lan nói: "Con có tiền mà."

Đợt chiêu sinh xuân phân sắp tới, y không còn thời gian làm thêm nhiệm vụ bèn quyết định dùng đồ Diêu Ngũ cho mình.

Y thầm nghĩ: Cái này không có gì mà phải mất tự nhiên. Đây là đồ đối phương bồi thường, không dính líu gì đến bán thân cả, từ trước đến nay y chưa từng bán đứng thân thể mình.

Ngãm nghĩ lại, mang theo nhiều đồ thế này mà cứ ngại ngùng không dùng tới thì đúng là khá ngớ ngẩn.

"Tiền ở đâu ra?" Phương Y Trúc ngạc nhiên: "Con mượn của bọn Tiểu Đường hay là tiền của Diêu công tử đưa cho?"

"Diêu Ngũ đưa ạ."

"Hắn biết con mang thai? Hai đứa không kết đạo lữ, vậy đến khi đứa bé chào đời sẽ theo ai? Tính là nhà nào?"

"Hắn biết con mang thai. Đứa bé chào đời sẽ theo con, tính là người nhà họ Thẩm." Thẩm Trạch Lan đá đá ghế đẩu bên trái: "Con đã nghĩ ra cái tên rất hay. Nhũ danh là Quái Vật Nhỏ, đại danh là Thẩm Quái Vật."

Phương Y Trúc: "..."

"Mẹ thấy con mới là quái vật đó. Nghe con nói, xem ra Diêu công tử không muốn đứa bé này?"

"Mẹ đừng quan tâm chuyện đó, con và Diêu Ngũ đã nói rõ ràng cả rồi. Tóm lại là đứa bé theo con, là người nhà họ Thẩm."

"Con ấp a ấp úng thế này là có bất trắc gì à?"

"Không có bất trắc gì đâu ạ."

Phương Y Trúc nhìn chằm chằm y một lúc, nói: "Mẹ chưa từng mang thai nhưng nghe nói mang thai sinh con vô cùng vất vả, không chỉ cơ thể phải chịu gánh nặng mà còn phải cung cấp đủ linh lực và dinh dưỡng cho đứa bé, có thể còn khao khát tiếp xúc thân mật. Mẹ nghĩ, con có thể chấp nhận được không?"

Gió đêm lướt ngang qua ô cửa sổ, tiếng gió rất nhẹ.

Lòng Thẩm Trạch Lan trầm xuống, nói: "Mẹ, mẹ muốn con ở bên Diêu Ngũ vì Quái Vật Nhỏ ạ?"

Phương Y Trúc xoa đâu y một cái, nói: "Cái gì mà Quái Vật Nhỏ, Quái Vật Nhỏ hoài vậy? Mẹ chỉ lo con không chịu được thôi. Con bằng lòng bên ai thì cứ ở bên người đó, con quyết định thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Nếu con không muốn đứa bé này, mẹ sẽ đi phá với con. Nếu con muốn sinh nó ra, mẹ sẽ giúp đỡ con, dù gì mẹ cũng không bận rộn chuyện gì."

"Người phàm không thể sống lâu như tu sĩ, năm nay mẹ đã bốn mươi tám tuổi rồi, cùng lắm thì mẹ và cha chỉ có thể bên con thêm bốn mươi năm. Vậy nên con có chuyện gì đi chăng nữa thì nhất định phải nói với cha mẹ, cha mẹ giúp được sẽ giúp con..."

Thẩm Trạch Lan rót một ly nước, đưa đến bên miệng bà, nói: "Cha và mẹ chắc chắn sẽ sống được rất lâu. Mẹ đừng nói bừa, uống chút nước thấm giọng đi."

Phương Y Trúc liếc y một cái, uống một miếng nước rồi nói: "Thôi đi, mẹ và cha con đã bị phế đi kinh mạch từ lâu. Kinh mạch không thể tái tạo lại, bọn ta chỉ có thể làm người phàm. Một người phàm nào có thể sống đến trăm nghìn năm chứ?"

Thẩm Trạch Lan đặt ly xuống, nói: "Hiện tại con không còn bị hàn khí ảnh hưởng, vào tông phái rồi, con chắc chắn sẽ tìm cách giúp cha mẹ kéo dài tuổi thọ. Con nghe nói Thanh Khê Tông có mật thuật có thể giúp người phàm sống thọ thêm mấy chục năm."

"Con đừng quá cố chấp chuyện sống lâu, sống chết có số. Mẹ hi vọng sau này con có thể đạt được thành tựu, sau đó tìm được một đạo lữ vừa ý có thể chấp nhận đứa bé trong bụng con. Có đạo lữ thì sau này con cái có đi hết cũng không cô đơn, có người cùng trò chuyện, san sẻ áp lực, giúp đỡ lẫn nhau..."

"Mẹ!"

Phương Y Trúc không tính nói tiếp đề tài vừa rồi, chuyển sang hỏi: "Qua thời gian nữa con đi Thanh Khê Tông tham gia khảo hạch, mang thai thế này có bất tiện không? Không thì đừng đi, đợi sinh xong rồi chờ đợt chiêu sinh tiếp theo của họ thì hẵn đi."

"Thanh Khê Tông không giống với các tông phái khác, lần chiêu sinh tiếp theo là ba năm sau, con không muốn đợi lâu như thế. Lần này đến Thanh Khê Tông tham gia khảo hạch, trong lòng con đã có tính toán."

"Con đã tính toán rồi thì mẹ không nói thêm gì. Chuyện con có thai, trước mắt mẹ sẽ không nói cho cha con biết. Cha con như pháo dây vậy, đụng tí là ầm ĩ, mẹ lo ông ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của con. Nếu con muốn đi thành Vọng tham gia khảo hạch chiêu sinh của Thanh Khê Tông, vậy thì mấy ngày sắp tới không được xảy ra sai sót gì."

Đuôi mắt Thẩm Trạch Lan rũ xuống, ánh sáng tạo thành nét chấm phá rực rỡ: "Vâng."

Phương Y Trúc nói thêm vài chuyện cần lưu ý trong thời gian mang thai mà bà từng nghe qua rồi mới quay về phòng.

Thẩm Tiêu ngồi trên giường lau kiếm, thấy bà quay về, ông cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Nói gì mà lâu thế? Ta còn tưởng nàng đi lạc rồi."

"Miệng chó không phun được ngà voi." Phương Y Trúc lườm ông một cái, đặt chiếc hộp về chỗ cũ, cởi áo khoác rồi ngồi xuống giường: "Ta và Hoa Hoa nói chuyện phiếm một lát, lâu rồi ta chưa trò chuyện đàng hoàng với nó."

"Lần trước gặp nhau hai mẹ con vẫn không nói đủ à? Cứ nói mãi suốt ngày."

Phương Y Trúc đạp ông một cước: "Cút!"

Thẩm Tiêu: "Đồ đanh đá..."

*

Thẩm Trạch Lan cất bước chân, chợt cảm thấy đêm nay dài thêm một chút. Đoạn, y nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên giường, thảnh thơi tu luyện.

Bất kể thế nào, tu luyện cũng không thừa.

Tu luyện vài ngày dưới sự chăm sóc của Phương Y Trúc thấm thoát đã đến một ngày trước khi lên đường đến thành Vọng tham gia khảo hạch chiêu sinh của Thanh Khê Tông.

Hiện tại tiết trời đã ấm hơn rất nhiều, y mang thai hơn ba tháng, không hiện rõ ra bên ngoài là bao nhưng vòng eo vẫn thô hơn một chút, phải nới lỏng khi mặc quần áo cũ. Thẩm Trạch Lan mặt đồ xong xuôi, thu dọn hành lý đi thành Vọng.

"Mấy ngày nay sắc mặt con có vẻ không khỏe, có cần đến đại phu khám chút không?" Phương Y Trúc vừa giúp Thẩm Trạch Lan thu dọn hành lý vừa nhìn sắc mặt xanh xao của y, hỏi thăm.

Thẩm Trạch Lan nói: "Con đã tìm đại phu khám rồi ạ."

"Đại phu nói thế nào?"

"Không sao cả." Sắc mặt y xanh xao là do ham muốn thân mật vuốt ve lúc mang thai khiến tâm trạng bứt rứt.

Y cố đè nén nhưng không mấy hiệu quả. Y lo ngại ảnh hưởng đến khảo hạch chiêu sinh, sáng nay đã liên hệ với đại phu trước đó để hỏi thăm chuyện này.

Đại phu nói không sao, đồng thời kê thuốc giúp y đè nén ham muốn cơ thể. Sáng nay y đã dùng thuốc, thuốc rất hiệu quả, bây giờ không còn bức rứt trong lòng nữa.

Đại phu nói giai đoạn cuối thai kỳ có khả năng sẽ tăng mạnh ham muốn, có thể thử tự mình giải tỏa, nếu không thể giải tỏa thì kê thuốc đè nén liều mạnh cho y. Song, tốt nhất y vẫn nên tìm ai đó giải tỏa một chút, tránh cho thuốc liều cao gây tổn hại thân thể.

Thẩm Trạch Lan không tính tìm người giải tỏa, đè nén có hại cho cơ thể thì đành chịu thôi, cùng lắm thì cố gắng bồi dưỡng trở lại.

Phương Y Trúc không tán thành, nói: "Sao không tìm một người thích hợp để giải tỏa?"

"Phiền lắm."

"Phiền cái gì? Tìm một người thích hợp bằng lòng chấp nhận đứa bé đi."

"Mẹ là đang giục con tìm đạo lữ sao?"

"Phải, tóm lại chúng ta phải..." Phương Y Trúc chợt ngắt lời rồi nói tiếp: "Tóm lại là tìm một đạo lữ vẫn tốt hơn. Như trước đó mẹ đã nói, sau này có người cùng con trò chuyện, san sẻ áp lực, giúp đỡ lẫn nhau."

Thẩm Trạch Lan: "Con không cần đạo lữ, trong dự tính tương lai của con không có đạo lữ. Vả lại con có Quái Vật Nhỏ rồi, có thể trò chuyện tâm sự với nó. Đợi khi nó trưởng thành liền có thể chia sẻ áp lực với con, chúng con sẽ sống nương tựa lẫn nhau."

Phương Y Trúc: "Con cái là con cái, đạo lữ là đạo lữ. Con cái là một tồn tại không đoán trước được, có lẽ nó sẽ không trưởng thành giống với kỳ vọng của con. Thậm chí dù nó trưởng thành như con kỳ vọng cũng không thể sống bên con cả đời như đạo lữ được, nó có cuộc sống của riêng nó."

Thẩm Trạch Lan nhíu mày.

Phương Y Trúc nói: "Vẫn nên tìm đạo lữ đi."

"Con còn bạn bè mà."

"Bạn bè cũng có cuộc sống riêng của mình."

Thẩm Trạch Lan nói: "Con sống một mình cũng được."

"Sao con cứ kháng cự tìm đạo lữ vậy? Là vì trong dự tính không có đạo lữ?"

"Con chỉ muốn bên cạnh người thân và bạn bè, sống thoải mái tự tại."

Phương Y Trúc cười nói: "Con có thể tìm một đạo lữ không can thiệp vào cuộc sống của mình, như vậy vừa có thể sống theo cách mình muốn vừa có thêm một phần đảm bảo."

Thẩm Trạch Lan nói: "Để con suy nghĩ."

Phương Y Trúc nói: "Được, con cứ suy nghĩ đi, nếu không muốn tìm thì không tìm nữa."

*

Hàn thất, Phù Vân Tiên Sơn.

Tạ Xuân Lai dốc hết tâm sức, cuối cùng chỉ dạy Tạ Dương Diệu làm sao để theo đuổi người ta xong xuôi. Tan lớp, cậu ta hỏi: "Ta hỏi ngươi mấy câu kiểm tra kết quả một chút."

Tạ Dương Diệu nói: "Ngươi hỏi đi."

Tạ Xuân Lai: "Nếu đối phương nói lạnh thì phải làm gì?"

Tạ Dương Diệu: "Ta mang theo áo lông chuột ủng, nếu y nói lạnh thì ta sẽ đưa cho y."

Tạ Xuân Lai: "Sai rồi."

Tạ Dương Diệu đắn đo một lát rồi nói: "Phải phủ áo khoác cho y à?"

"Không đúng."

Tạ Dương Diệu: "Vậy thì bày một trận giữ ấm tùy thân rồi đưa noãn ngọc cho y đeo?"

"Vẫn sai."

Tạ Dương Diệu cau mày hỏi: "Vậy ngươi nói xem phải làm sao?"

"Trước khi ra ngoài mặc vào một cái áo khoác giữ ấm, lúc y nói lạnh thì cởi ra mặc vào cho người ta. Nếu y hỏi ngươi phải làm sao bây giờ thì hãy nói ta không lạnh. ngươi quan trọng hơn."

Tạ Dương Diệu: "Ta không giống như người thường, ta không sợ lạnh, không cần áo khoác giữ ấm. Cho dù ta sợ lạnh, cần mặc áo khoác nhưng ta có thể mang theo áo khoác khác để dự phòng, cần gì phải đưa áo khoác của mình? Ta cảm thấy hành vi này... Thứ cho ta nói thẳng, có hơi đần."

Tạ Xuân Lai: "..."

Tạ Xuân Lai: "Ngươi im đi!"

"Ta sai rồi, mời thầy nói tiếp."

Tạ Xuân Lai nói: "Nhớ phải mang theo hai hộp kem dưỡng ngừa khô và kích ứng da, khi đối phương nói lạnh thì hãy bôi lên tay, mặt và cổ cho người ta. Lúc bôi nhớ quan sát phản ứng của y, nếu y tỏ ra chống cự, né tránh hoặc khó chịu rõ ràng thì phải lập tức dừng tay, đưa kem dưỡng cho y tự bôi. Nếu y không có những phản ứng vừa nêu thì cứ thuận thế mà bôi, tỉ mỉ bôi hết không chừa chỗ nào."

"Hiểu rồi."

"Không được chiếm hời người ta."

Tạ Dương Diệu: "Ta cho rằng đây là đang chiếm hời rồi."

Tạ Xuân Lai: "..."

***

Dứa: Sốp tạm nghỉ ra chương đến cuối tháng 8/2025 (hoặc đầu tháng 9/2025) để beta lại truyện cũ và xây wordpress. Mấy nay lu bu quá vẫn chưa làm được bao nhiêu (੭ ;' - ';)੭ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com