Chương 3: Căn nhà trên núi quỷ (3)
Chương 3: Căn nhà trên núi quỷ (3)
Bên trong phòng khách, lão quản gia mang theo áy náy hướng về phía mọi người mà giải thích, bởi vì một vị khách nhân đột nhiên ghé vào phòng bếp nên tình hình diễn ra có chút ngoài ý muốn, vốn đồ ăn đã chuẩn bị xong nhưng phải lập tức chuẩn bị lại, cho nên bữa tối sẽ dời muộn đến bảy giờ.
Nghe lời này, các khách mời không khỏi cùng nhìn về phía Yến Thời Tuân bằng ánh mắt ai oán, người mới vừa từ bên trong bước ra.
Leo núi cùng cái lạnh khiến cho các khách mới hao tổn không ít thể lực, vốn kế hoạch ban đầu là tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi một lát, là có thể bắt đầu tiệc tối.
Kết quả bởi vì Yến Thời Tuân, mà bọn họ còn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Điều này cho một số vị khách mời vốn ban đầu không đói, lại vì chờ đợi mà bụng lại đói lên, ánh mắt nhìn về Yến Thời Tuân vì thế cũng dần trở nên tệ hơn.
Mà còn tốt là bọn họ vẫn nhớ rằng bản thân mình bây giờ đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp, nên cũng không nói gì thêm.
Yến Thời Tuân đem tất cả phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, lười biếng đảo mắt một cái.
Mắt thấy chiều hướng phát triển ngày càng không ổn, sau khi cùng tổ đạo diễn thương lượng, hướng dẫn viên du lịch lập tức sửa đổi kế hoạch, nói cho mọi người biết là có thể tiến hành tự do hoạt động sau khi tấm, có thể tham quan biệt thự hoặc là đến hoa viên cùng khu rừng gần đó để chụp ảnh lưu niệm, lúc này mới khiến nhóm khách mời nở ra nụ cười
Vì mỗi vị khách mời đều có một camera theo dõi nhỏ, nên dưới trang phát sóng trực tiếp chính của nhóm chương trình sẽ có màn ảnh chia nhỏ của riêng họ, để người xem thích một vị khách mời nào đó sẽ có thể đăng ký, theo dõi màn hình trực tiếp của vị khách mời đó và số người đăng ký cũng sẽ được đưa vào giá trị nhân khí của khách mời.
Giá trị này sẽ trở thành một trong những cơ sở tính điểm để xếp hạng mức độ phổ biến sau khi mỗi màn danh lam kết thúc.
Vì vậy, các khách mời cũng rất vui vẻ khi có thời gian để tự do hoạt động, thể hiện sự mị lực của bản thân trước chiếc camera nhỏ của chính họ, để tranh giành lôi kéo nhân khí.
Dù sao bên trong tổ chương trình phát sóng trực tiếp, tất cả các thành viên khách mời đều đang diễn, lực chú ý của khán giả đều sẽ phân cho mỗi người, làm sao có thể độc quyền chú ý một màn ảnh được?
Nhóm khách mời khi đứng trước camera đều cười đùa vui vẻ, diễn ra một mảnh không gian hòa thuận, sau đó mỗi người đều trở về căn phòng của bản thân, chuẩn bị đi ngâm nước nóng cho đỡ lạnh.
Mà Yến Thời Tuân nãy giờ vẫn luôn duy trì im lặng, sau đó quét mắt đảo qua phòng khách một lượt, sau khi phát hiện lão quản gia đã biến mất không một tiếng động, liền đẩy cửa phòng mình mà bước vào.
Như hướng dẫn viên đã nói, tình trạng của căn phòng bên cạnh cầu thang trên tầng hai là không tính là tốt.
Ngay cả khi căn phòng bố trí đầy đủ, trang trí hiện đại cũng rất đúng chỗ, nhưng rõ ràng là khác hẳn với cách trang trí mang phong cách sang trọng của một thế kỷ trước mà ngôi biệt thự đã cố gắng gìn giữ một cách tổng thể, vẫn có thể nhìn ra căn phòng đơn giản trước khi đã được sửa chữa.
Không chỉ diện tích của căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với các phòng khác, mà một phần trần nhà bên trong căn phòng cũng có hình cầu thang, ngay bên dưới cầu thang dẫn lên tầng 3, xung quanh các cửa sổ không bốn phía vách tường không có hoa văn chạm trổ gì đẹp đẽ.
Rất rõ ràng, trong căn biệt thự cách của chủ nhân này cách đây trăm năm trước, căn phòng này là nơi sinh hoạt của những người có vai trò như gia sư hoặc bảo mẫu.
Sau khi Yến Thời Tuân nhìn xung quanh cả căn phòng, trong lòng có phán đoán.
Bởi vì lão quản gia nhắc tới hai chuyện "tắm nước nóng" và "tiệc tối", sau khi đã tra xét qua nhà bếp, Yến Thời Tuân trong lòng đã nảy sinh sự cảnh giác, cho nên việc làm đầu tiên là liền đi tới bên trong phòng tắm.
Có lẽ chủ nhân hiện tại của biệt thự này rất thích cách trang trí của trăm năm trước nên chỉ bổ sung những tiện nghi hiện đại cơ bản nhất, còn lại gạch ốp tường và những vật dụng từ trăm năm trước đều được giữ nguyên.
Yến Thời Tuân cúi xuống và cẩn thận kiểm tra bên trong và bên ngoài bồn tắm, nhưng không phát hiện ra điều gì.
Nhưng ngay khi cậu đứng thẳng dậy, đối diện trên chiếc gương của bồn rửa mặt, một bóng người màu trắng đột nhiên lóe lên.
Khi Yến Thời Tuân định thần nhìn lại, nhưng không có gì. Trong chiếc gương chỉ phản chiếu ra phòng ngủ bên ngoài phòng tắm ở đằng sau cậu, những tấm rèm trắng tung bay theo gió thổi qua khung cửa sổ để mở.
Thứ theo sau cơn mưa giữa núi rừng là những cơn gió mang theo cảm giác lạnh lẽo, đã rất nhanh chóng cuốn đi nhiệt độ ấm ấp nhỏ nhoi bên trong phòng khiến cho ai cũng thấy cái lạnh.
Mà những tấm màn trắng bị gió thổi tung tạo thành tiếng " vù vù", trong căn phòng yên tĩnh, nghe rõ như tiếng "hự hự" phát ra từ cổ họng của một ông già.
Thế nhưng Yến Thời Tuân nhớ rất rõ ràng, trước khi cậu đi vào, cửa sổ của căn phòng đã đóng.
Mà cậu cũng không có đi đến bên cửa sổ, chứ đừng nói đến việc mở nó.
Yến Thời Tuân cau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc gương trong phòng tắm đối diện với chiếc giường trong phòng ngủ.
Từ góc độ của cậu nhìn lại, giống như có ai đó đang lặng lẽ nhìn người nằm ngủ trên giường từ trong gương.
Yến Thời Tuân đứng đó vài giây, sau đó bước tới với vẻ mặt không cảm xúc, đem cửa sổ đóng lại.
Những tấm rèm trắng được gió cuốn lên trong căn phòng cũng vì vậy mà yên tĩnh theo, trở lại vị trí cũ.
Ánh mắt của cậu theo bản năng dõi theo quỹ đạo rèm cửa buông xuống, sau đó ánh mắt ngưng lại, chợt phát hiện có thứ gì đó, hướng bệ cửa sổ nhìn lại gần.
"Bang bang bang!"
Không ngờ có người gõ cửa vào giờ này, trước tiếng gõ cửa đột ngột đó đã khiến cho Yến Thời Tuân đang trong tình trạng tập trung giật mình trong lòng .
"Yến ca, anh bắt đầu tắm sao? Tôi là Vô Bệnh." Giọng của đạo diễn Trương Vô Bệnh vang lên ngoài cửa.
Yến Thời Tuân đứng thẳng dậy, liếc nhìn vết xước còn sót lại trên mép cửa sổ bằng đá, lúc này mới chậm rì rì kéo bước chân đi tới cánh cửa, sau khi xác định danh tính của người bên ngoài, sắc mặt cậu khó coi kéo cửa ra.
"Ồ? Yến ca, sao anh lại có vẻ mặt như vậy.? Sẽ không phải là tình huống đang muốn cởi quần áo đi ha ha."
Trương Vô Bệnh liếc qua nhìn Yến Thời Tuân vài lần, đang không tim không phổi trêu chọc vài câu, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực đến từ Yến Thời Tuân tiếng cười dần trở nên lúng túng.
Bởi vì tất cả các khách mời đều đang tắm rửa và thu dọn nên camera phát sóng trực tiếp đã chuyển sang khung cảnh của núi Quy Sơn, mỗi cái màn ảnh nhỏ của khách mời có mở hay không là do chính họ quyết định.
Cho nên khi màn hình của Yến Thời Tuân đóng, phát sóng trực tiếp cũng không thể quay được, Trương Vô Bệnh mới nhân cơ hội tìm tới Yến Thời Tuân.
"Khụ, cái kia, em chính là có chuyện nghĩ đến nên muốn hỏi Yến ca một chút."
Trương Vô Bệnh sờ sờ mũi, khuôn mặt đầy u sầu hỏi: "Anh có thể hay không giúp em xem một chút, tiết mục này của em đến cùng có thể nổi hay không? Trước khi đi em cùng lão già nhà em đánh cược, nếu lần này thất bại, em sẽ liền phải thành thật từ bỏ giấc mộng, quay lại làm phú nhị đại đời thứ ba ăn no rồi chờ chết . Điều đó thật là đáng sợ."
Yến Thời Tuân: "..."
Cậu lặng lẽ nhìn về phía Trương Vô Bệnh, người đang không tim không phổi nói ra những lời mà bản thân chả cảm thấy có vấn đề gì, hỏi: "Cậu có biết một từ gọi Versailles* không.?"
( Nó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả "sự khoe khoang khiêm tốn", dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị, dịch thẳng ra tiếng Việt là "tự sướng" :))
Trương Vô Bệnh mờ mịt: "Hả?"
"Cậu nên vui mừng vì bây giờ không thể phát sóng trực tiếp, bằng không cậu thật sự sẽ bị người ta mắng đến chết." Yến Thời Tuân cười nhạo lại nói:
"Lại nói, tôi không đoán mệnh, chỉ bắt quỷ, nhiều năm quen nhau như vậy cậu không biết sao?"
"Hơn nữa..."
Yến Thời Tuân bờ môi giật giật, nhưng lại không tiếp tục nói hết.
Tuy rằng cậu giúp người bắt quỷ trừ yêu, nhưng xưa nay không bao giờ đoán mệnh hay xem phong thủy cho ai cả. Nhưng thực tế, khi cậu nhận được lời mời của Trương Vô Bệnh, liền tính sơ qua cho bản thân mình một quẻ, muốn nhìn một chút coi bản thân có nên đồng ý tham gia không.
Nhưng mà, quẻ cậu tính ra lại là trống rỗng.
Ngoại trừ nói cho cậu biết là nên tới tham gia chương trình tạp kỹ của Trương Vô Bệnh, cậu nhất định phải trải qua từng sự kiện ở bên ngoài, mặc kệ là cậu đã bói đi bói lại bao nhiêu quẻ, đều không cho ra được bất kỳ tin tức hữu dụng nào.
Cho nên lần hành trình này đối với Yến Thời Tuân mà nói, giống như là bản thân bị kẹt ở hoang dã lại bị che đi tín hiệu, cậu cũng không thể nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ các thủ đoạn trước đây mà cậu quen thuộc.
Yến Thời Tuân nghĩ đến kể từ khi xuống xe đã bắt đầu xảy ra dị tượng, tâm tư chuyển một vòng, hướng Trương Vô Bệnh hỏi: "Biệt thự là cậu chọn sao?"
"Không phải." Trương Vô Bệnh ăn ngay nói thật: "Phó đạo diễn cùng trợ lý đều nói bên này có cảnh sắc đẹp, hoàn cảnh của biệt thự cũng không tồi, nên em chỉ có phụ trách trả tiền mà thôi."
Yến Thời Tuân: "..."
Ánh mát cậu dành cho Trương Vô Bệnh, giống như nhìn một con cừu béo ngốc nghếch.
"Có suy nghĩ tới hay không, khả năng là bên trong tổ đạo diễn có nội gián liên hợp với nhau lừa tiền cậu chưa?"
Trương Vô Bệnh: "!"
Yến Thời Tuân nhìn bộ dạng ngu ngốc hắn, không nói nên lời: " Thôi quên đi, dù sao thì cũng không thể rời đi, cho dù bây giờ xuống núi được, chưa chắc có thể ra bên ngoài ... chính là như vậy."
Thái độ khác thường của Yến Thời Tuân, cuối cùng đã khiến người quanh năm gặp phải ma quỷ vì vấn đề về thể chất Trương Vô Bệnh phản ứng lại, sau đó hắn lại nghĩ tới, lúc ở trên núi, Yến Thời Tuân cũng hỏi qua hắn có muốn hay không thêm tiền " là thêm tiền về công việc thường làm " .
Hắn nuốt ngụm nước bọt, run rẩy hỏi: "Yến ca, anh là nói nơi này có, có?"
"Ừm." Yến Thời Tuân bay qua liếc mắt một cái, ngăn cản hắn tiếp tục nói, giơ một ngón tay thon dài lên môi và làm một động tác "im lặng".
"Đừng nhắc đến bất kỳ từ ngữ liên quan nào, cũng đừng khích thích chúng nó." Cậu treo lên nụ cười giả tạo: "Có thể làm được không?"
Trương Vô Bệnh điên cuồng gật đầu.
Có vẻ như vừa rồi Yến Thời Tuân đã vội vàng đóng cửa sổ lại, không có đóng chặt, khi căn phòng trở nên yên tĩnh, có thể nghe âm thanh đến từ bên ngoài truyền vào tới.
Yến Thời Tuân đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, liền thấy đối diện phòng của cậu bên trong vườn biệt thự, thấy một người phụ nữ mặc váy dài đang hát.
Chính là một trong hai nữ khách mời Bạch Sương, cô đang hát trong chương trình phát sóng trực tiếp trên màn hình, thỉnh thoảng sẽ cười nói góp vài câu, cố gắng thu hút nhiều người xem hơn.
Tiếng hát của cô rất ngọt ngào, nhưng khi vang vọng vào trong biệt thự cùng trong rừng, không hiểu sao lại có cảm giác âm trầm lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, ánh mắt Yến Thời Tuân ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
"Bạch Sương cô nàng này rất thông minh, cô ấy đã sớm thu dọn đồ đạc, thừa dịp khi mọi người bận không thể bật camera, cô ấy đã nhân cơ hội và thực sự đã tăng được lượng đăng ký của bản thân lên gấp mấy lần, sắp dí kịp với lượng đăng ký của chương trình luôn rồi. "
Trương Vô Bệnh cầm máy tính bảng nhìn vào dự liệu thời gian thực, nhưng trọng tâm lại là chuyện khác.
Khách mời được khán giả yêu quý, đối với hắn là một chuyện tốt, hơn nữa cũng làm dịu đi cảm giác vừa rồi bị Yến Thời Tuân dọa sợ, khiến hắn phải bật cười.
Yến Thời Tuân lại không nói chuyện, chỉ liếc qua những vết xước trên bệ cửa sổ, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Không giống như những vết dao nhìn thấy trên bàn ăn trong phòng bếp, những vết trên bậu cửa sổ, giống như bị móng tay dài hoặc là con dao con vẽ loạn ra. Có vẻ như vì gian phòng này trước đây đã đơn sơ quá mức, cho nên sau khi sửa sang căn phòng đã cắt đi bệ cửa sổ luôn, khiến cho Yến Thời Tuân không thể nào tìm được nhiều manh mối hơn.
Yến Thời Tuân nhíu mày, hướng về Trương Vô Bệnh nói: "Đừng chỉ nhìn rồi cười ngây ngô, cậu cố chú ý nhiều một chút đi, nhưng cũng đừng để cho những người khác chú ý nhiều."
Trương Vô Bệnh còn đang nhìn lượt xem cùng lượt đăng ký phát sóng trực tiếp của chương trình tăng lên không ngừng cười ngây ngô, một lời đáp ứng: "Yên tâm đi, em đặc biệt là đáng tin cậy mà."
...
Đối diện cửa sổ lầu một hướng ra hoa viên sát đất bên cạnh, một thân ảnh già nua đang đứng lẳng lặng, như hòa vào bóng tối nơi góc nhà.
Bỗng nhiên, như thể người đó nghe thấy điều thú vị, ngửa đầu nhìn về phía trên bên trần nhà.
Khóe miệng nở một nụ cười kì lạ.
·
7 giờ, tiệc tối đúng giờ đã bắt đầu.
Quay mắt về phía ống kính phát sóng trực tiếp, các khách mời ăn mặc ngay ngắn, lộng lãy họ đều đang cười đùa, cố gắng làm nổi bật lên bầu không khí của chương trình.
Cũng có người nhiệt tình chia sẻ thứ mà mình đã khám phá ra từ căn biệt thự khiến những người xung quanh cũng cảm thấy hứng thú.
Khi những người khách mời khác nhìn thấy người đó thông qua cách khám phá, giới thiệu về những món đồ nội thất sang trọng mà cổ điển bên trong biệt thự mà đạt được hơn trăm lượt đăng ký, thì những người xung quanh không khỏi thốt lên, nói rằng bản thân sẽ đi khám phá căn biệt thự sau khi ăn tối xong.
Khi hướng dẫn viên du lịch nghe thấy điều này, đã đề nghị cùng đi khám phá biệt thự vào ban đêm, có lẽ sẽ có thể tìm thấy đồ vật gì đó từ trăm năm trước.
Bị lãng quên ở trong một góc, chiếc thìa trên tay của Yến Thời Tuân bỗng dừng lại cậu trầm mặc.
Cười gằn một tiếng, nói: "Không phải cậu nói sau khi ăn tối xong định ở phòng khách chơi game à.? Vậy thì cứ ngồi yên đó mà chơi, đừng có đi lung tung trong căn biệt thự này."
"Nếu không may mà đi lạc, đến lúc đó tôi muốn cứu cũng không cứu được."
----------------------------
Kẹo cúi người xin lỗi và đang chạy để bù chương.
Nếu có chỗ nào sai lỗi gì thì cmt cho mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com