Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Kiểm tra (1)


Thầy Lưu vốn không có ý định đi nghe giảng đã thay đổi quyết định sau khi tôi nhận lấy quyển sổ. Hắn ta cũng muốn đi xem kết quả kiểm tra của các học sinh.

Hắn ta hiền lành nói với tôi: "Trước kia tôi chỉ biết dạy các học sinh nói chuyện, nhưng lại chưa bao giờ kiểm tra thành quả dạy học của mình. Suy nghĩ này của thầy Thẩm không tệ, tôi có mấy cây bút tặng thầy Thẩm, cậu phát chúng cho các học sinh đi."

"Thầy Lưu đúng là suy nghĩ chu đáo, suýt nữa thì tôi quên mất chưa cắc các học sinh đã mang bút, không có bút làm sao mà thi."

Tôi và thầy Lưu nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau cầm bài thi và bút bước lên xe trường học.

Làm việc một tháng, cuối cục tôi cũng đã tạo được quan hệ tốt với đồng nghiệp. Đây là một bước dài cho sự thành công trong công việc của tôi!

Tài xế thấy tôi và thầy Lưu kề vai sát cánh lên xe thì lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Có lẽ thầy Lưu rất ít khi tiếp xúc tay chân với người ta đi.

Tâm trạng tôi rất tốt, nhìn thấy ông anh tài xế liền hùng hồn chào hỏi: "Bác tài, anh đưa đón tôi nhiều lần như vậy, tôi còn chưa biết tên anh là gì đâu?"

"Tôi tên Tề Đại Tráng." Ông anh tài xế lời ít ý nhiều.

"Anh Tề! Về sau tôi gọi anh như vậy được chứ?"

"Tùy cậu." Ông anh tài xế khởi động xe, dường như không muốn giao lưu nhiều với tôi.

Ông anh tài xế chính là người trầm mặc ít nói như vậy, tôi quen rồi, liền quay sang trò chuyện với thầy Lưu về lúc mình còn đi học. Gì mà ngày nào cũng dậy sớm tự học, buổi tối học thuộc từ tiếng Anh, mỗi tuần đọc thuộc lòng một bài thơ cổ, mỗi ngày phải viết xong một bảng chữ mẫu.

Thầy Lưu nghe xong thì vỗ đùi: "Phương pháp giáo dục của tôi đúng là cổ hủ, hóa ra còn có thể làm như thế. Mặc dù học sinh của chúng ta không thích hợp lắm, nhưng vẫn không thể thiếu kiểm tra miệng, kiểm tra hàng tuần, hàng tháng, lại còn cả giữa kỳ, cuối kỳ. Ít nhất phải học xong quy củ rồi mới thả ra ngoài."

"Đúng!" Tôi gật đầu nói, "Về sau học sinh không thể tùy tiện tốt nghiệp giống Mục Hoài Đồng được, phải thông qua kiểm tra tốt nghiệp mới được."

"Chuyện này..."

"Hả? Thầy Lưu có ý kiến gì tốt hơn sao?"

"Không có không có, tôi vô cùng ủng hộ cách dạy học của thầy Thẩm!"

Ông anh tài xế đột nhiên dẫm mạnh ga, phía trước tôi không có ghế nào che chắn, lập tức bay thẳng ra ngoài. Cũng may tôi từng tập taekwondo, tố chất thân thể vô cùng tốt, kịp thời bắt lấy cái cột nên mới không bị thương.

"Anh Tề, sao vậy?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Tránh một con mèo." Ông anh tài xế hơi quay đầu, đôi mắt có chút xanh lè dưới ánh đèn đường, "Hóa ra cậu cũng biết sợ."

"Làm gì có người không biết sợ chứ, tôi sợ nhiều lắm, sợ đầu trọc sợ không có tiền sợ không tìm được việc làm, rất nhiều rất nhiều."

Ông anh tài xế nhìn tôi một hồi mới yên lặng quay người, khởi động xe trường học một lần nữa.

Tôi không còn dám ngồi ở hàng trước nữa, mà chạy ra sau lưng thầy Lưu, bắt lấy thành ghế, chỉ sợ ông anh tài xế lại thắng gấp.

"Thầy Thẩm, Tiểu Tề không có ác ý, cậu đừng tức giận." Thầy Lưu vội vàng hoà giải.

"Không có việc gì, tôi không tức giận." Tôi khoát tay nói.

Luôn cảm thấy ông anh tài xế có tâm sự gì đó, sau này từ từ tìm hiểu vậy.

Xuống xe liền thấy Tiểu Ninh đã đứng chờ ở trước cổng trường. Lần này cậu ấy không mặc áo bào màu vàng mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nhìn vô cùng đẹp trai.

Tôi bỏ rơi thầy Lưu, ôm bài thi chạy đến trước mặt Tiểu Ninh rồi đưa cho cậu ấy xem: "Cậu xem đề thi này thế nào?"

Ninh Thiên Sách rút ra một tờ bài thi mở ra, khẽ cười một tiếng: "Cực kỳ tốt!"

"Tôi dẫn cậu đi cửa sau, lần này tuyệt đối đừng trèo tường."

Ba người chúng tôitiến vào từ cửa nhỏ phía sau , trung học Nhân Ái là nơi tôi lên lớp lần đầu tiên, học sinh đầu tiên gặp ở nơi này là Mục Hoài Đồng. Mặc dù Mục Hoài Đồng hơi nghịch ngợm nhưng vô cùng hàm học, mỗi lần đều ngồi ở vị trí đầu tiên, chống cằm nghiêng đầu nghe tôi giảng.

Đáng tiếc đến khi đi vào trung học Nhân Ái lần nữa, Mục Hoài Đồng đã xuất ngoại rồi.

Nếu cô ấy cũng có thể làm bài thi thì tốt biết bao nhiêu, bạn học Mục thông minh hiếu học như vậy, nhất định bài thi môn này sẽ có thành tích tốt.

Phòng học đã sáng đèn, tất cả có 24 chỗ ngồi, bây giờ đã trống không ba cái. Mục Hoài Đồng tốt nghiệp, Đàm Hiểu Minh đi trị liệu, Điền Bác Văn bị đuổi. Còn lại 21 học sinh, 42 vạn...

Không đúng không đúng, tôi liều mạng lắc đầu, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Bọn họ đều là các học sinh đáng yêu, không phải tiền! Cho dù hiệu trưởng Trương không trả tiền, tôi cũng sẽ truyền dạy hết hiểu biết cả đời của mình cho bọn họ.

Tiểu Ninh và thầy Lưu ngồi vào ghế trống, chính giữa phòng học còn trống một vị trí, chắc là của Mục Hoài Đồng.

Đoàn Hữu Liên ngồi ở sau Mục Hoài Đồng, trên mặt bàn có vở và bút tôi đưa cho cô ấy.

Tôi đặt bài thi lên bục giảng, nói với mọi người: "Chào các bạn! Một tuần không gặp, có ai đã đọc mấy quyển sách tôi đề cử chưa?"

Toàn thể học sinh cùng nhau lắc đầu, Tiểu Ninh lại giơ tay lên cao: "Tôi."

"Học sinh ngồi nghe có thể trao đổi với tôi sau tiết học." Tôi ra hiệu Tiểu Ninh không nên quấy rầy thầy giáo giảng bài.

Các học sinh đều không đọc sách khiến tôi rất đau lòng, nhưng không sao, chỉ cần nói ra bài kiểm tra thì không sợ bọn họ không học tập.

Tôi nói với mọi người: "Trong một tuần này thầy đã điều chỉnh là phương pháp dạy học, gia nhập cho chúng ta một nguyên tố mới, đó là kiểm tra."

"Lạch cạch", bút trên bàn Đoàn Hữu Liên lăn xuống.

Cô ấy há to mồm nhìn tôi, nước trên áo mưa không ngừng nhỏ xuống đất.

Lần này tôi đã sớm chuẩn bị, lấy cây lau nhà ra đi lau nước đọng dưới chân Đoàn Hữu Liên. Vừa có thể chiều theo sở thích của Đoàn Hữu Liên lại không ảnh hưởng đến những bạn học khác.

"Tôi không kiểm tra!" Đoàn Hữu Liên nắm lấy tay tôi nói, "Thầy đừng hòng bắt tôi làm!"

Sức lực của cô gái này rất lớn, cổ tay tôi nhói lên đau đớn. Cũng may sức lực của tôi còn lớn hơn, liền đẩy tay cô ấy ra rồi nói: "Là học sinh, em nên nghe theo lời giáo viên."

"Tôi không thi thầy có thể làm khó dễ được tôi ư?" Cô ấy hừ lạnh một tiếng, "Cho dù thầy có thể cắt móng tay tôi, tôi cũng có thể không đến lớp."

Chiêu này thật sự lợi hại, ngay lập tức đã khiến tôi không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi chần chừ một hồi mới thở dài nói: "Vậy thầy giáo chỉ có thể đến nhà em thôi."

Đoàn Hữu Liên lập tức sửng sốt.

"Là một người thầy, tôi không thể đánh học sinh. Các em không quan tâm đến việc học, không phối hợp với việc giảng của thầy cũng không tổn thất gì. Bây giờ biện pháp duy nhất của tôi chính là phát huy năng lực của một người thầy, gõ cửa từng nhà, tận tình khuyên bảo các em học tập." Tôi thở dài nói, "Thầy giáo chỉ có mỗi công việc này, có một đống thời gian rảnh. Cũng may học sinh không nhiều, thầy có thể không ngại mưa gió đến thăm người nhà, nhờ bọn họ phối hợp với người thầy này để dạy các em học tập."

Bạn học Tiểu Ninh ngồi nghe lại nhấc tay nói: "Tôi đi cùng thầy Thẩm."

"Tôi..." Thầy Lưu ngẫm lại rồi đổi giọng, "Buổi sáng tôi có việc không đi được, nhưng ban đêm có thể đi cùng thầy Thẩm."

"Thầy, thầy không biết tôi ở đâu!" Đoàn Hữu Liên lui lại một bước, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Xem ra cô ấy vẫn sợ tìm phụ huynh, học sinh đều sợ việc này.

"Tôi có thể hỏi hiệu trưởng Trương mà."

Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin: [Hiệu trưởng Trương, xin hỏi nếu như tôi muốn đến thăm nhà, cô có nói địa chỉ của học sinh cho tôi biết không?]

Hiệu trưởng Trương trả lời ngay lập tức: [Muốn của ai?]

Đúng là một hiệu trưởng khéo hiểu lòng người, tôi mỉm cười nói: "Tạm thời không cần, nhưng nếu có học sinh nào không phối hợp với việc dạy học của tôi thì sẽ cần thật đấy."

Đoàn Hữu Liên tràn đầy tuyệt vọng nói: "Thầy, mấy người... mấy người bị Thẩm Kiến Quốc thu mua từ bao giờ vậy?"

Thầy Lưu thở dài nói, nói với Đoàn Hữu Liên: "Tiểu Liên, cuộc sống chính là như vậy, không phải cô đã sớm hiểu được đạo lý này sao? Học tập cho giỏi đi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tốt nghiệp."

Đoàn Hữu Liên vô lực ngồi xuống, tôi đặt bài thi lên trên bàn cô ấy, đồng thời đưa cho cô ấy một chiếc bút do thầy Lưu tặng.

Sau đó tôi phát bài dọc một đường, tổng cộng 21 tờ còn thừa 9 tờ. Tôi thuận tay kín đáo đưa cho Tiểu Ninh và thầy Lưu mỗi người một đề để bọn họ cùng xem.

Giám thị là một việc vừa mệt nhọc lại tẻ nhạt, vừa không thể lên tiếng quấy rầy học sinh lại phải giám sát xem bọn họ có gian lận không, còn không thể chơi điện thoại, rất vất vả.

Nhất là nửa đêm, nếu tôi ngồi ở ghế chắc chắn sẽ ngủ, chỉ có thể đứng lên đi tới đi lui trong phòng học. Vừa đề phòng ngừa học sinh gian lận còn có thể nhìn qua bài thi của các học sinh.

Không xem không biết, vừa xem suýt nữa tức chết tôi.

Ví dụ như đề bài này—

Trong các chủ tể dưới đây, người không được xếp vào danh sách cử tri theo pháp luật nước ta

A. Người bị bệnh tâm thần

B. Người nghiện thuốc

C. Người già

D. Người đang bị bắt giam

Đáp án của mọi người rất giống nhau, cứ như là đã bàn bạc trước vậy. Ai nấy đều xóa toàn bộ đáp án đi, viết "tôi" vào trong dấu móc.

Hay là một câu hỏi đơn giản dưới đây:

Hai người A B cãi nhau, trong lúc tranh chấp A cầm cục gạch đánh chết B rồi bỏ trốn. Nếu em là người nhà của người bị hại B, em sẽ làm thế nào để đòi lại công bằng cho B theo pháp luật?

Đám án của mọi người vẫn vô cùng đồng nhất — giết chết A!

Nhưng cách giết chết của mỗi người lại khác nhau. Ví dụ như Đoàn Hữu Liên nói dìm chết, bạn học ăn mặc như xác ướp này viết là siết chết, còn có người viết là đẩy hắn xuống lầu, điện giật chết, hạ độc chết, hù chết, ngạt thở chết, tóm lại không có một ai viết là báo cảnh sát.

Đáng giận nhất là thầy Lưu, hắn ta cũng làm bài thi, còn dùng bút lông nữa. Đề thi này hắn ta trả lời vô cùng cẩn thận, viết rất nhiều chữ vào chỗ trống: Tìm ra A sau đó dùng nước nóng tắm rửa sạch sẽ, chưng ba ngày, cho ăn hẳn hoi. Đợi sau khi làn da trở nên mềm mại co dãn thì chọc một lỗ thủng sau lưng hắn, dùng sức đào sẽ có thể lấy được da người tươi mới. Bại hoại như thế thì phải dùng cực hình thảm thiết nhất, lột da rất đau, tôi có kinh nghiệm rồi.

Tôi đứng tại trên bục giảng, dùng tay vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói: "Đủ rồi! Không cần trả lời nữa! Tôi đã rõ trình độ hiểu biết của mọi người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com