Chương 1
Mùa hè nóng bức, nhiệt độ đang là 39 độ, thiếu niên trên mũi dán một miếng gạc băng rô hình quả cam, trên tay cầm hai cây kem mà chạy, trên người áo thun màu đen hoàn toàn ướt đẫm, mồ hôi từ hầu kết chảy xuống.
Mặt trời chói chang đem kem phơi đến sắp tan thành nước, từng giọt chảy xuống cổ tay cậu, cậu mải chạy không thèm lau. Trên đường thiếu chút nữa đụng vào người bán bóng bay ven đường, cậu nép mình bảo vệ cây kem trong tay, nói vài câu xin lỗi, rồi lại nhanh nhanh chạy tới dưới bóng cây.
"Sao chậm thế, em phơi nắng sắp chết rồi nè." Nhóc trai mập mạp ngồi ghế dài dưới bóng cây, vươn tay, giật lấy hai cây kem: "Cả hai đều tan gần hết rồi!"
Quý Thuần lau lau tay vào quần, lườm một cái, mệt đến chẳng buồn nói, túm túm quần dài đang mướt mồ hôi, tính ngồi lên ghế.
Nhóc mập lại trừng mắt liếc cậu một cái: "Người anh toàn mồ hôi, đừng ngồi bên cạnh em."
"......" Nhóc mập này tàn nhẫn ghê.
Quý Thuần đứng lên, các khớp xương ngứa ngáy đến phi thường.
"Anh đi xếp hàng hộ em đi, cái trò tàu lượn siêu tốc ấy, lát nữa em chơi." Nhóc mập hoàn toàn không nhận thấy được sát khí của Quý Thuần, thảnh thơi ngồi ăn kem, dùng cằm hất hất về phía hàng dài người đang xếp không xa.
.
"Còn ngồi tàu lượn siêu tốc cái gì nữa, mau lại đây chụp ảnh, cả hai đứa đều lại đây nào." Quý Thanh Sơn hô.
Quý Thuần ba bước cũng làm thành hai, bước đến bên cạnh Quý Thanh Sơn, nói: "Ba, chờ lát nữa từ công viên giải trí trở về, ba nhớ phải đưa tiền cho con nha."
Quý Thanh Sơn "Ừ" một tiếng, rồi lại theo bản năng nhìn vợ mình đang đứng cách đó không xa.
Quý Thuần nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cường điệu nhắc lại lời vừa rồi: "Ba đồng ý rồi đó."
"Biết rồi, phải xem ý mẹ nó đã." Quý Thanh Sơn không kiên nhẫn: "Trước cứ chụp ảnh đi."
Quý Thuần cùng một nhà ba người vào chụp ảnh trong quán.
"Tách" vài cái, ảnh gia đình miễn phí đã chụp xong.
Ảnh được chụp xong, thợ chụp mới phát hiện có chút vấn đề, đi tới nói: "Ngại quá, cậu con lớn của anh tư thế không đúng lắm, anh muốn chụp lại hay là cho cậu bé chụp riêng rồi ghép lại vào ảnh chung nhỉ ?"
Thợ chụp nhìn nhìn cậu thiếu niên đang mặc áo đen thêm chút.
Gương mặt này đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc màu hạt dẻ bết mồ hôi che khuất trán, áo thun đen nhìn giống như giặt đi giặt lại nhiều đến nỗi bạc cả màu, giày thể thao rất cũ, trên mặt cũng có chút dơ, nhưng đôi mắt thật xinh đẹp, thoạt nhìn giống chú chó nhỏ lăn lộn trong bùn lầy, có vẻ đẹp của tinh thần phấn chấn lẫn bồng bột.
Quý Thanh Sơn xem ảnh, ảnh chụp quả nhiên chụp không đẹp.
Quý Thuần nhãi ranh này lau mồ hôi lúc nào lại không lau, một hai phải nay lúc bấm chụp lại đưa tay lên lau mồ hôi, nửa khuôn mặt đều bị che mất, lại còn ở đó ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào có khi nhầm thành nhân viên phòng chụp.
"Mày cố ý đúng không?" Quý Thanh Sơn đá Quý Thuần một cái.
"Bằng không chụp lại đi ạ." Quý Thuần động tác nhanh nhẹn né khỏi cước đạp, lộ ra hai chiếc răng nanh, ăn nói khép nép mà cười làm lành: "Ba, con không có cố ý."
Cậu dù muốn phá Quý Thanh Sơn đều sẽ không phá vào lúc này.
Mẹ cậu đang nằm ở bệnh viện, trị bệnh bằng hóa chất đã được một nửa, viện phí còn thiếu mười vạn.
Hôm nay trước khi bệnh viện tan lúc 5 giờ mà cậu chưa nộp đủ số tiền đó, mẹ cậu sẽ không được phát thuốc, buổi hóa trị ngày mai sẽ bị hoãn lại, mà hoãn lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ trị liệu.
Cậu được chín tuổi thì Quý Thanh Sơn cùng mẹ cậu ly hôn, quay đầu cưới người khác, chọn được ngày lành tháng tốt mà sinh ra một đứa con trai béo tốt.
Lúc đó cậu đi theo mẹ, tuy rằng cũng có chút khó khăn nhưng ít ra vẫn sống được ngày qua ngày.
Nhưng mà thời điểm cậu học lớp 11, mẹ cậu phát hiện bị ung thư phổi, bán nhà, vay mượn người quen, làm công sau giờ học, ăn cỏ ăn trấu, đập nồi bán sắt mà chạy chữa cho mẹ, nhưng cũng không lấp được cái động không đáy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com