Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quen người ta lâu cậu mới có thể nhận ra họ.

Chứ nếu là mới quen, thì cậu nhìn người hay nhìn cải trắng cũng như nhau, quay đầu là quên.

Thật ra thì việc này không ảnh hưởng quá lớn tới sinh hoạt thường ngày của cậu, bởi vì cậu có thể căn cứ vào một vài chi tiết đặc thù để nhận người.

Thí dụ như, cậu sẽ để ý em trai mình hôm nay ra cửa mặc cái gì, đội mũ gì, kiểu tóc gì. Nhớ kỹ những điểm này thì ở công viên sẽ không nhận sai người —— trừ phi xuất hiện đâu ra một đứa nhóc ăn mặc rồi dáng vóc cũng y hệt đứa em béo của cậu.

Cậu nhớ được Quý Thanh Sơn cũng là dựa vào chữ xuyên ở giữa đầu lông mày của hắn.

Nhưng người trước mắt này chính là kim chủ của mình, bắt buộc phải nhớ cho kỹ.

Miễn đừng chọc cho kim chủ ba ba mất hứng, tùy tay một cái bỏ luôn cậu.

"Nhìn đủ chưa?" Nam nhân không vui mà ngẩng đầu lên, thanh âm trầm trầm.

"À." Quý Thuần dọa nhảy dựng, vội nói: "Đủ rồi ạ."

Đủ rồi?

Mới vừa rồi vừa lên xe cậu ta quả thực hận không thể lấy kính lúp soi toàn thân trên dưới của mình.

Quá lộ liễu, không biết thu liễm.

Cố Lưu Sơ khép lại văn kiện, trên dưới liếc mắt đánh giá thiếu niên, đảo qua đôi mắt sáng trên gương mặt đầy mồ hôi, cùng với áo thun đen dính vết kem ở vạt áo, ý chê trách giữa mày càng ngày càng rõ ràng.

Nam sinh đại học.

Áo là áo mua 29 tệ 9.

Ăn kem còn rớt ra áo.

Hắn quả thực có chút hối hận về quyết định của mình.

Ba năm trước, hắn gặp tai nạn.

Tuy rằng nhặt lại được mạng, nhưng lại mắc phải một căn bệnh hiếm thấy.

Hắn không thể ngủ ngon được nữa.

Hắn đã thử qua ban ngày điên cuồng vận động, leo núi, bơi lội, làm việc; dù thân thể cùng tinh thần mệt mỏi cỡ nào, ban đêm vẫn như cũ mà mất ngủ, nếu có may mắn ngủ được thì cũng liên tục gặp ác mộng.

Hắn còn thử uống qua thuốc, đi gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì vấn đề thân thể hắn, nên không thể tùy tiện sử dụng thuốc, chỉ có thể dùng một ít thuốc ngủ. Nhưng thuốc ngủ uống nhiều khiến hắn trở nên miễn dịch luôn, cuối cùng thậm chí còn gây ra tác dụng phụ, khiến cho hắn không ngủ được trong mọi tình huống, tinh thần càng thêm mỏi mệt.

Cố Lưu Sơ giống như một cái túi da tinh xảo, tinh thần lại mỏi mệt đến cực hạn.

Vì mất ngủ, cơ thể hắn gặp phải nhiều vấn đề, đôi mắt hắn bắt đầu sợ ánh sáng, ban ngày không thể tháo kính râm xuống, ngồi đâu cũng phải kéo rèm che kín.

Hắn nguyên bản còn có bệnh tim bẩm sinh, từ cuối năm ngoái tới nay, đoàn đội chữa bệnh cho hắn ngày càng thêm lo lắng sốt ruột, bởi vì phát hiện tim hắn do uống thuốc ngủ mà nhịp đập rất nhanh, dần dần gây sức ép lên mạch máu.

Bệnh của hắn không thể để lộ ra, nếu không giá cổ phiếu công ty sẽ điên cuồng giảm.

Nhưng mà chuyện này không có khả năng giấu được ông nội hắn.

Cố lão gia tử biết tình hình của hắn như vậy, cảm thấy hắn sớm hay muộn cũng sẽ điên mất, thế nên đã bắt đầu bồi dưỡng người thay thế ở bên người.

Cố thị luôn có chính sách cứng rắn, nếu không cũng không thể đi đến được hôm nay, Cố Lưu Sơ không có gì để nói cả, chỉ cảm thấy buồn cười.

Hắn cũng cảm thấy chính mình cách ngày hóa điên cũng không xa.

Nếu có một ngày hắn thật sự điên, hắn sẽ không chút do dự tự kết thúc mạng mình trước, chứ không để tôn nghiêm của mình bị ảnh hưởng.

Nhưng chính vào loại thời điểm này, nhân sinh đang mất khống chế của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cơ hội để xoay chuyển.

Ba ngày trước, hắn ngã đầu vào lòng ngực người này ngủ một giấc.

Chẳng biết bởi vì cái gì, nhưng hắn chính là ngủ được rồi, nếu phải hình dung, thì liền giống như là chim mỏi về tổ, cá được phóng sinh. Đầu gục vào cổ đối phương, đôi tay ôm lấy eo đối phương, chớp mắt một cái, cơn buồn ngủ nặng nề đánh úp lên cơ thể hắn.

Ba năm rồi.

Giấc ngủ sâu này đối với hắn tốt đẹp đến nỗi, hắn nhớ lại được những đêm ngon giấc mà hắn đã quên đi do chứng bệnh quái ác này, hơn nữa, đây là một giấc ngủ thẳng không hề bị một nhân tố nào cắt ngang.

Nếu sự tình chỉ như thế này, đã có thể là một chuyện tốt.

Nhưng trong ba ngày này, hắn phái hai nhóm người đi điều tra Quý Thuần, đều mang về một tin tức giống nhau.

Người trước mắt này mỗi ngày đều sử dụng một cái notebook, đặt ở dưới gối trong phòng ngủ của mình.

Trong notebook toàn bộ là ảnh chụp lén của hắn lúc 18 tuổi, viết đầy những trang nhật ký yêu thầm tràn ngập ảo tưởng với chính hắn.

Cố Lưu Sơ tính toán tuổi tác, hắn hơn Quý Thuần ba tuổi, vậy lúc ấy Quý Thuần hẳn là mới mười lăm tuổi.

Mười lăm tuổi thế nhưng dám ở trong notebook gọi mình là chồng.

Hết lần này đến lần khác.

Quả thực, khó coi.

Bên cạnh lại còn dán, dán sticker trái tim màu hồng nhạt!

Cố Lưu Sơ trước khi đi du học thì có học cấp 3 ở trong nước, nhưng khi đó mỗi ngày đi học đều có vệ sĩ đi theo, theo lý thuyết nếu muốn chụp lén hắn mà không bị phát hiện thì phi thường khó khăn.

Cho nên ngay từ đầu Cố Lưu Sơ liền suy đoán, người trong ảnh chụp này cũng có thể là anh trai đã mất trong sự cố ba năm trước.

Nhưng mà, tờ cuối cùng của notebook, dán tờ tin tức về việc hắn xuất ngoại, còn khoanh tròn tên của hắn nữa.

Như vậy xem ra, ở quán bar gặp được người cũng không phải là ngẫu nhiên.

Đây là một hồi kế hoạch được chuẩn bị đã lâu.

Nhưng Cố Lưu Sơ không còn cách nào khác.

Bởi vì bệnh của mình, hắn cần phải đưa người này tới bên người.

Đến nỗi rốt cuộc vì sao Quý Thuần có thể làm hắn ngủ, Cố Lưu Sơ hoàn toàn không có hứng thú muốn biết.

Hắn có rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề này, Quý Thuần chỉ cần không có bệnh tật, tính cách không khiến hắn khó chịu, thì có là biến thái cũng không sao. Hắn chỉ cần đạt được mục đích khỏi bệnh của mình là được.

Chỉ cần ngủ được, hắn sẽ không hóa điên nữa.

Cũng sẽ không phải nhường Cố thị cho người khác.

Cố Lưu Sơ trong đầu hiện lên những gương mặt muốn gặm xương ngậm cốt của mình, lôi mình xuống khỏi vị trí người thừa kế, ánh mắt hiện lên một tia hung ác.

Vô luận như thế nào, trước mắt hắn phải có được người này.

Chịu đựng một chút là xong.

"Tôi yêu cầu một "bạn giường" hợp pháp về lâu dài, Chu Lăng hẳn là đã nói cho cậu, cậu đồng ý rồi thì ký tên vào đây."

Cố Lưu Sơ nói xong, Chu trợ lý từ ghế phó lái quay lại, đem một phần văn kiện cùng bút máy đưa tới tay Quý Thuần.

Bạn giường?!

Quý Thuần sợ tới mức điện thoại thiếu chút nữa rớt trên mặt đất.

Cậu tưởng chỉ là hiệp nghị kết hôn, không cần phát sinh bất cứ quan hệ gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com