Chương 5
Cậu còn nghĩ đối phương tìm cậu là để chống đối với mấy kiểu liên hôn gia tộc này nọ ấy chứ? Phim truyền hình toàn mấy tình tiết đó mà?
Ai mà ngờ thật sự muốn cậu làm vịt đâu!
Quý Thuần là trai thẳng, đến cây bút chì còn không thẳng bằng cậu.
Thời điểm học cấp ba, lúc mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, cuộc sống cậu rất vô tư thoải mái, thành tích cũng tốt, chơi bóng rổ không tồi, cũng được coi như là giáo thảo của trường.
Rất nhiều nữ sinh thích cậu, cậu còn từng có một thời gian quen bạn gái.
Tất nhiên, khi đó vẫn thực ngây ngô, quá nhỏ, đến tay người ta cậu còn chưa chạm.
Bạn gái cậu nói cậu rất giống một con chó nhỏ, mỗi ngày không phải học thì cũng là chơi game, chơi bóng rổ, không đủ trưởng thành, không biết chăm sóc.
Quý Thuần lúc đó đúng thật là không biết cách chăm sóc người khác, nhưng không lâu sau mẹ cậu sinh bệnh, cuộc sống bỗng khác trước rất nhiều.
Giới có tiền rất nhiều người gay, Quý Thuần biết, hôn nhân đồng tính hiện tại cũng đã được pháp luật công nhận.
Có lẽ vị đại thiếu gia trước mắt này là muốn tìm một nam sinh sạch sẽ, làm partner dài lâu. Nam sinh thể lực tốt, tuổi cũng trẻ.
Mà cậu so với những nam sinh khác có điểm đẹp hơn, vì đi làm nhiều rèn luyện nhiều, còn có cả chút cơ bụng.
Chính là...... sao cậu vẫn không tìm được một điểm tốt hơn so với người ở trước mặt này nhỉ?
Quý Thuần nhớ rõ lúc thiếu gia này ngã xuống, hình như vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu.
Chẳng lẽ là hắn thích 1 lùn?
Thôi, đừng đoán ý người giàu làm gì.
Làm 1 thì làm 1 đi.
Quý Thuần dọn dẹp lại đống suy nghĩ của mình, dù sao giờ cậu cũng cùng đường rồi.
Ít nhất vẫn tốt hơn bán thận, Quý Thuần quật cường mà động viên bản thân.
"Như thế nào, không muốn?" Cố Lưu Sơ đưa mắt liếc cậu một cái.
"Tất nhiên tôi đồng ý!"
Quý Thuần xoát tay lấy văn kiện, xoát xoát xoát thêm vài cái ký tên của mình lên.
Sợ cơ hội làm vịt tới tay rồi còn bay mất, cậu còn cố tình trưng ra bộ mặt tươi cười hớn hở, thụ sủng nhược kinh.
Cố Lưu Sơ: "......"
Quý Thuần ngẩng đầu.
?
Cậu biểu hiện mình đáp ứng sảng khoái như vậy, tại sao kim chủ ba ba sắc mặt ngược lại càng trở nên khó coi.
"Địa chỉ Chu Lăng sẽ gửi cho cậu, tự mình chuẩn bị xong thì đi sang đây, tôi sẽ đi ngủ vào lúc 10 giờ tối, yêu cầu cậu phải luôn ở nhà trong thời gian này. Tôi đã chuyển cho cậu 50 vạn, tháng nào cũng sẽ chuyển, là tiền tiêu vặt của cậu."
50 vạn?!
Dạo này làm vịt được giá cao vậy sao?
Sau này kim chủ ba ba bảo cậu hướng đông, cậu tuyệt đối không đi hướng tây. Tuyệt đối làm hài lòng kim chủ ba ba.
Quý Thuần vội vã gật đầu.
"Tới rồi thì đi tắm rửa."
Người này một thân vết bẩn, Cố Lưu Sơ chẳng muốn nhìn thêm.
Tới là làm luôn?
Tuy là Quý Thuần đã chuẩn bị tốt tâm lý, cũng không khỏi có điểm nghẹn họng trân trối.
"À, vâng." Cậu gãi gãi mái đầu hạt dẻ, hơi có điểm nói lắp.
Chuyện đã nói xong. Cố Lưu Sơ lạnh như băng mà ra lệnh: "Xuống xe."
"Chờ một chút!" Quý Thuần nói, lại nhìn chằm chằm Cố Lưu Sơ ước chừng một phút.
Từ đôi môi đầy đặn đến trán trơn bóng, cuối cùng cả kiểu tóc hơi rủ xuống của hắn, nỗ lực nhớ kỹ từng chi tiết.
Mới rời mắt đi một chút, cậu đã quên kim chủ ba ba trông như thế nào rồi.
Trong chốc lát chắc chắn không thể nào nhớ kỹ được nét mặt của vị thiếu gia này, nhưng nhìn nhiều hơn chút ít nhất vẫn có thể tăng thêm một chút ấn tượng.
"Đủ rồi." Cố Lưu Sơ sắc mặt càng ngày càng tệ : "Lăn xuống đi."
Kim chủ nói cái gì chính là cái đó, hết thảy vì năm mươi ngàn vạn tiền phục vụ, Quý Thuần mở cửa xe, lanh lẹ đi xuống.
Cậu vừa xuống xe, xe liền gấp như không chờ nổi mà ở trước mặt cậu nghênh ngang phóng đi.
Cứ như là đại gia này bị ép kết hôn với cậu vậy.
Nhưng dù sao thì Quý Thuần cũng không nghĩ nhiều.
Người có tiền tính tình cổ quái, Cố đại thiếu gia vừa nhìn là biết da mặt mỏng, đại khái chắc là không muốn dừng xe ở đây quá lâu, sợ bị người phát hiện hắn tìm vịt ven đường.
Quý Thuần đứng tại chỗ tay cầm một bản hợp đồng, cẩn thận đọc lại, sau đó bỏ vào túi.
Dù thế nào đi chăng nữa, chi phí trị liệu sau này không cần cậu lo lắng. Có là làm vịt thì ông trời cũng không bao giờ dí người ta vào đường cùng, vì tiền, không mất mặt.
Hơn nữa nếu cứ như vậy, cậu có thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với tên súc sinh Quý Thanh Sơn kia.
Buồn vui lẫn lộn đem chuyện này suy nghĩ triệt để lần cuối, Quý Thuần xoa xoa mặt, lạc quan mà dùng hai ngón tay đem khóe miệng căng ra, thuê xe đạp công cộng chạy về ký túc xá thu thập hành lý.
Một cuộc sống mới lại sắp bắt đầu rồi.
Cách đó không xa, Chu Lăng từ kính chiếu hậu nhìn bóng dáng dần dần nhỏ lại, đối với Quý Thuần miệng cười đến mang tai, cảm thấy đau đầu sâu sắc.
Hắn hạ giọng, nói nhỏ với tài xế: "Đứa nhóc kia xuống xe xong là cười không khép nổi miệng, Cố thiếu của chúng ta nên làm sao bây giờ, ây dàaaa."
Bentley đã được dựng vách ngăn, nhưng mà phía sau vẫn lờ mờ nghe được.
Cố Lưu Sơ cả giận nói: "Tôi nghe thấy đấy."
*
Quý Thuần mới đạp qua mấy con phố, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Cậu dừng lại, móc điện thoại ra thì thấy trên màn hình sáng ngời cuộc gọi từ Quý Thanh Sơn.
Vẫn còn mặt mũi mà gọi điện cho cậu, Quý Thuần quả thực không nghĩ mình thừa hưởng gien của người này.
"Vừa rồi là như thế nào? Người tìm con là ai?" Cuộc gọi vừa được thông, Quý Thanh Sơn liền hồ hởi hỏi.
Những người đó cùng Quý Thuần nói gì, hàng xóm hắn nghe không rõ, chỉ nghe được một câu Phỉ Thúy Loan.
Mới đầu Quý Thanh Sơn sợ là Quý Thuần bị đòi nợ, không dám đi xuống, nhưng sau lại thấy người đi tây trang giày da thái độ ôn hòa, còn mời Quý Thuần lên xe, hắn mới ló đầu ra.
Chờ Quý Thuần đi rồi, một người hàng xóm nói cho hắn biết, chiếc Bentley kia nhìn là biết phú quý. Cả thành phố S có thể được mấy người độ được biển số kiểu này?!
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Quý Thanh Sơn vẫn ở trong nhà hưng phấn mà đi tới đi lui, có dự cảm như gà chó lên trời.
"Con trai, sao con quen được họ vậy?" Quý Thanh Sơn thái độ quay ngoắt 180°.
"À." Quý Thuần chân dài chống xe đẹp, sờ sờ vết thương trên mũi bị gió thổi đến phát ngứa, nói: "Là ba ruột tôi tới tìm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com