Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một lát sau.

Đau đớn chỗ trái tim đã được giảm bớt, Cố Lưu Sơ liền nhanh chóng buông tay, lạnh mặt tránh xa Quý Thuần.

Hắn nhìn chằm chằm Quý Thuần, sắc mặt lạnh như sương: "Chuyện vừa rồi cậu mà nói ra ngoài, tôi sẽ cắt lưỡi cậu."

Mới một giây trước đó còn yếu ớt đòi ôm một cái, giây tiếp theo liền hận không thể đuổi mình đi, lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa!

Quý Thuần trong lòng phun tào, nhưng trên mặt lại phi thường phối hợp mà chớp chớp mắt: "Vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu hiểu, mặc dù Cố đại thiếu gia chủ động muốn ôm, nhưng sự thật là cậu chủ động.

Đối với ngạo kiều, biện pháp tốt nhất chính là thuận theo.

Quý Thuần nỗ lực thực hiện chức trách niên hạ nãi cẩu công của mình, nhanh chóng nhận tội: "Không sai! Là tôi quấn lấy anh, muốn ôm anh!"

Cậu đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói: "Ôm mười phút, là tôi không muốn buông ra!"

"......"

Trong lòng si mê không đủ, trong notebook viết nhật ký biến thái cũng không đủ, còn phải ngoài miệng vô liêm sỉ nói ra nữa cơ!

Cố Lưu Sơ hô hấp dồn dập, sắc mặt phẫn nộ đỏ cả lên, thiếu chút nữa tức giận đến mức trái tim lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau.

Quý Thuần nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ.

Cậu hôm nay lăn lộn một ngày, tâm tình lên xuống, cũng đã rất mệt.

Cậu ngáp một cái, xoa xoa đầu, đi đến mép giường, chủ động hỏi: "Ba ba, đi ngủ chưa?"

Nói xong cậu vỗ vỗ giường, chờ mong mà nhìn về phía Cố đại thiếu gia.

Không phải phát sinh quan hệ khiến tâm tình của cậu càng thêm nhẹ nhõm, cũng chỉ là hai người đàn ông ngủ chung thôi, cậu hồi ở ký túc xá cấp ba ngủ với bạn bè như vậy rồi.

Hơn nữa kim chủ ba ba lớn lên đẹp như vậy, vẫn là cậu chiếm được tiện nghi.

"......" Cố Lưu Sơ dùng tiền mua thiếu niên này về mục đích chính là để giúp mình ngủ, nhưng giờ lại cảm thấy, mình mới là người giúp người ta ngủ.

Cố Lưu Sơ nhịn không được nhìn chằm chằm Quý Thuần, cười lạnh: "Tôi nói đêm nay cậu ngủ với tôi bao giờ? Việc này không đến lượt cậu chủ trương."

Quý Thuần sửng sốt một chút: "Anh không phải thuê tôi để làm gối ôm sao?"

Cố Lưu Sơ hạ quyết tâm muốn lật đổ đối phương, lạnh lùng nói: "Gối ôm không phải đêm nào cũng cần."

Quý Thuần cẩn thận hỏi: "Vậy tôi ngủ ở đâu?"

Chắc không đến mức phải ngủ ở hành lang đâu.

Cố Lưu Sơ khoanh tay nói: "Lầu một có mấy phòng, cậu cứ chọn một phòng mà ở, phòng chứa đồ có chăn, cậu tự đi mà lấy một bộ."

Quý Thuần nhẹ nhàng thở ra, không ngủ sàn là được.

"Cảm ơn ba ba, vậy tôi đi ngủ đây."

Nói xong, cậu đem vạt áo nhét vào quần, vén tay áo lên, đi dép lê xoay người rời đi.

"......" Đang trên đà định mang một bụng nội thương xả ra cho Quý Thuần, Cố Lưu Sơ tức khắc bị cậu làm nghẹn cho nuốt ngược trở về, hắn quả thực hoài nghi đứa nhóc này cố ý.

Cố Lưu Sơ nuốt không trôi cục tức này, quát: "Quay lại đây cho tôi!"

"Anh vẫn muốn ngủ cùng tôi sao?" Quý Thuần dừng bước xoay người lại, dụi dụi mắt, hỏi.

Cố Lưu Sơ nghe lời này thập phần không dễ nghe: "Tôi, muốn, ngủ, cùng, cậu?"

"Không không không." Quý Thuần giật mình tỉnh táo lại, vội nói: "Tôi muốn ngủ cùng anh, anh cho không?"

"......"

Tâm tình đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn.

Cố Lưu Sơ nhắm mắt, kiệt lực bình ổn lửa giận trong lòng, nói: "Giường chỉ có một cái gối đầu, cậu đi phòng chứa đồ lấy thêm một cái đi, lấy cả vỏ gối nữa."

Quý Thuần động tác phi thường mau, đạp dép lê chạy đi, rất nhanh đã mang gối trở về.

Bọc gối xong, cậu xốc lên một bên chăn, ngáp một cái, ngồi xếp bằng ngồi trên giường hỏi: "Chúng ta có thể ngủ chưa?"

Cố Lưu Sơ đi tới, tầm mắt nhìn lướt qua cái gối cậu vừa bọc, tức khắc máu lại hướng thẳng vào huyệt thái dương.

Ừm =))) Anh này căng thẳng ghê, hở tí là xông vào huyệt thái dương, em ngồi xếp chữ mà cũng nghiến răng theo anh lun á

Bốn góc không hề khớp nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo, như một cái bánh gối xếp vỏ lung tung.

Cố Lưu Sơ quả thực muốn đem đứa nhóc cùng cái gối đầu này đá ra ngoài.

"Bọc lại lần nữa!" Hắn cả giận nói: "Làm cho đàng hoàng!"

"Tôi làm đàng hoàng mà, đâu có dám làm cho có." Quý Thuần ủy khuất nói: "Tôi bọc thế này còn đẹp hơn 19 năm nay tôi bọc gối nữa."

Cố Lưu Sơ: "......"

Thấy kim chủ ba ba sắc mặt đen thui, Quý Thuần đành nhảy khỏi giường, tháo vỏ gối ra rồi lại bọc lại lần nữa.

Cố Lưu Sơ tầm mắt đảo qua mái đầu hạt dẻ lộn xộn của cậu, lại nhìn về phía đầu giường cậu mới ngồi, khăn trải giường đã nhăn một đống, Cố Lưu Sơ phiền đến nhắm mắt lại: "Với lại, lúc ngủ không được làm nhăn khăn trải giường."

"Không phải chứ." Quý Thuần kêu khổ thấu trời, sao mà làm nổi?

Cố đại thiếu gia chính có thể là máy móc không bao giờ làm nhăn đồ nhăn quần nhăn áo, nhưng cậu là con người? Một sinh viên dương quang rực rỡ cao 1m83 soái khí đẹp trai như cậu sao làm được?

Cậu không còn như hồi cấp ba, đánh bóng rổ xong không trực tiếp lên giường ngủ, đã là ghê gớm lắm rồi!

Làm công khó quá!

"Xong rồi đây."

Cố Lưu Sơ mở một mắt, nhìn thoáng qua, đúng là có bọc lại, nhưng vẫn hấp tấp bộp chộp quá.

So với vừa rồi chỉ là một cái bánh gối xấu và một cái bánh gối xấu hơn thôi.

Cả người phảng phất như có kiến bò.

Cố Lưu Sơ chưa bao giờ đối mặt với ai khiến hắn vừa bực mình vừa bất lực như vậy, hắn hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình mà cầm gối Quý Thuần lên, tự mình bọc.

Quý Thuần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố đại thiếu gia mặc áo tắm dài trắng, trên cao nhìn xuống mà đứng ở mép giường, tóc đen nhu thuận đáp ở trên trán, ánh mắt xinh đẹp một bên trừng mình một bên lạnh lùng mà bọc gối, đáng yêu một cách kỳ cục.

Cái gối được Cố đại thiếu gia bọc cứ như hàng mẫu lấy ra từ tủ kính, bình thản mượt mà đến không thấy một khe rãnh.

Quý Thuần theo bản năng giơ ngón cái lên.

Không đợi cậu dựng thẳng lên, Cố Lưu Sơ đã đem ngón tay cái cậu ấn trở về.

Ngay sau đó Cố Lưu Sơ nhấc vai cậu đặt sang một bên, dùng chổi lông gà đem khăn trải giường phủi đến chỉnh chỉnh tề tề, sau lại đặt cậu về chỗ cũ.

Quý Thuần: "......"

Thụ còn khỏe hơn công, không khoa học.

Làm xong này hết thảy, Cố Lưu Sơ cường ngạnh ấn vai Quý Thuần, bắt cậu nằm xuống.

Sau đó đi dép lê đến đuôi giường, cẩn thận quan sát, xác nhận Quý Thuần nằm gọn trong một phần ba giường, mới gật gật đầu tắt đèn.

Quý Thuần: "......"

Chứng cưỡng bách đây rồi.

"Không được nhúc nhích." Cố Lưu Sơ ở trong bóng tối đi tới, lời lạnh như băng.

Quý Thuần từ nhỏ đã bị hiếu động, ở nhà trẻ ngủ trưa không ngủ, đi bỏ châu chấu vào quần bạn. Không cho cậu động đậy, muốn giết cậu à QAQ?

Quý Thuần giống như học sinh tiểu học bị thầy giáo bắt đứng ở bục giảng, nghe Cố Lưu Sơ nói, liền liếc mắt một cái, giơ tay gãi mũi, còn phản nghịch gãi gãi cằm, khi Cố đại thiếu gia gần đi tới mép giường thì nhanh lẹ buông tay ra.

Cố Lưu Sơ: "......"

Vì giấc ngủ đêm nay, phải nhịn.

Cố Lưu Sơ không tình nguyện nằm xuống bên cạnh Quý Thuần.

Quý Thuần từ sau cấp ba đã không ngủ chung với ai, ban đầu không khỏi có chút mới mẻ, mới vừa rồi mới buồn ngủ muốn chết, mà giờ lại đỡ hơn rồi.

Hồi xưa đi sang nhà bạn chơi, rồi ngủ nhà bạn, tình cảm huynh đệ trong sáng thanh thuần, tâm vô tạp niệm.

Mà giờ bên cạnh cậu là trai gay Cố đại thiếu gia —— không thích nghe đàn ông nói, vậy sao không tìm phụ nữ về làm gối trời?

Đương nhiên, có khi là để giữ gìn sự trong sạch cho con gái nhà người ta, nên mới tìm một một mãnh nam như cậu.

Cố đại thiếu gia nằm bên cạnh cậu lại không cảm thấy mình gay chút nào, hoặc phải nói là Cố Lưu Sơ căn bản không có cơ hội để chứng minh việc này.

Nhân sinh 23 năm, ai hắn cũng ghét, ghét không chừa một ai, không muốn gặp ai.

Hắn ghét tiếp xúc da thịt với người khác, chỉ cần có tiếp xúc, là phải lập tức tiêu độc.

Hắn càng ghét người khác mơ ước mình, nghĩ thôi đã thấy ghê.

Nhưng cứ như kiểu trả nghiệp ấy, bệnh trạng của hắn hiện tại không chỉ yêu cầu phải tiếp xúc với người này, mà còn là người mê hắn, chụp lén hắn từ hồi mười lăm tuổi.

Hắn trong lòng bởi vì nghịch cảnh này mà sinh ra vài phần tối tăm.

Quý Thuần nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Làm công đương nhiên là muốn chủ động một chút.

Cậu thật cẩn thận mà động đậy thân thể, ủn ủn người sang phía kim chủ ba ba.

Mình còn chưa nói gì, tên này đã gấp không chờ nổi, mới nhỏ đã như thế này, ham mê háo sắc.

Trong bóng đêm, Cố Lưu Sơ nhíu mày, sắc mặt một trận trắng đen.

Quý Thuần còn chưa kịp ủn tới, người bên cạnh như hạ quyết tâm, đột nhiên nghiêng người, vươn tay kéo cậu vào lòng.

?

Quý Thuần cả người đều cảm thấy không ổn, ban ngày mặc quần áo chỉnh tề, không cảm thấy cách biệt về thể hình, cậu đoán Cố đại thiếu gia cũng cao tầm 1m9. Tại sao nằm trên giường lại cảm giác như mình trực tiếp bị đối phương nuốt vào ấy.

Quý Thuần cố sức mà rút một cánh tay ra, vươn người lên, cố gắng luồn tay vòng qua cổ Cố Lưu Sơ, quật cường đổi thế từ "Bị ôm" sang "Ôm".

Đã làm công thì phải có bộ dáng của công, dù thấp hơn cũng không thể bị người ta ôm vào ngực.

Nhưng mà giây tiếp theo tay đã bị tóm ngược trở về.

"Đừng lộn xộn." Cố đại thiếu gia không kiên nhẫn nói, dùng hai tay gắt gao ôm eo cậu, gói gọn tay cậu vào lòng mình.

Quý Thuần: "......"

Quý Thuần đang muốn nói thêm, bỗng nhiên cảm giác người nằm bên đầu trầm xuống, ngã vào cổ mình, hơi thở phả trên xương quai xanh, sống mũi cao thẳng cọ vào da, ngủ đến chết ngất luôn.

?

Làm người thừa kế áp lực lớn như vậy, đáng lẽ ra phải mất ngủ chứ, bá tổng nhà người ta toàn thế mà?

Thế quái nào còn ngủ nhanh hơn cả cậu vậy?

Cậu có phải thuốc ngủ đâu?

Nhưng mà nghe kim chủ ba ba đều đều hô hấp, Quý Thuần cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

*

Hôm sau 5 giờ Quý Thuần đã tỉnh, làm việc trong thời gian dài giúp cậu có thói quen không cần báo thức vẫn dậy được.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cậu xoa xoa mắt, nam nhân bên cạnh vẫn đang nặng nề ngủ.

Chiếc rèm thật dày được kéo vào, trong phòng phi thường tối tăm, nam nhân mũi gác lên vai mình, góc nghiêng hoàn mỹ, không còn cặp mắt sắc bén ương ngạnh, đen như mực kia nữa, Cố Lưu Sơ giờ nhìn thập phần an tĩnh.

Hắn hai tay gắt gao mà ôm lấy cậu, như ôm một khúc gỗ.

Cảm thụ được trong ổ chăn là một thân thể ấm áp của đàn ông, Quý Thuần sửng sốt một lát, mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình.

A, bị tiền tài bao dưỡng.

Còn phải làm bạn giường.

Không biết khi nào hắn mới tỉnh, Quý Thuần nhẹ nhàng nâng tay Cố đại thiếu gia lên, lấy quần áo.

Cậu vừa mới hơi bò dậy, cánh tay liền bị người bên cạnh túm chặt kéo trở về.

Tỉnh rồi á?

Quý Thuần hoảng sợ.

Nhưng quay đầu nhìn lại, Cố đại thiếu gia vẫn đang nồng đậm mà ngủ, chỉ là trong lúc ngủ mơ theo bản năng không muốn buông cậu ra.

Là một tình tiết thường thấy trong truyện BL, sau một giấc ngủ, thụ sẽ rất dính công.

Nhưng mà hình như trong truyện, tổng tài thụ không có khỏe bằng hắn, năm ngón tay nắm lấy cánh tay cậu muốn hằn ra vết rồi.

Ừm, một tổng tài thụ rất mạnh mẽ.

Quý Thuần bất đắc dĩ cẩn thận gỡ từng ngón tay của Cố đại thiếu gia ra.

Bỗng nhiên chạm đến lòng bàn tay có chút thô ráp của Cố Lưu Sơ, Quý Thuần cúi đầu nhìn, trầy da, giống như là bị đầu bút chọc.

......

Quý Thuần đến bệnh viện, giúp hộ công thay khăn trải giường cho mẹ, sau đó lại mua bữa sáng, đây là việc ba năm nay ngày nào cậu cũng làm.

Buổi sáng có ba tiết, cậu xách theo cặp sách bắt taxi đến trường.

Vừa bước vào giảng đường, vài nữ sinh quay đầu nhìn cậu, Quý Thuần theo bản năng cúi đầu nhìn mình, mới nhận ra mình đang mặc quần áo của Cố Lưu Sơ đến trường.

Quần áo của cậu đều bị vứt hết rồi, sáng dậy không thể chỉ mặc mỗi quần đùi, vì thế cậu tiện tay lấy đại một cái sơ mi trắng với quần của Cố Lưu Sơ.

Cậu vốn dĩ định lấy đồ mới trong tủ của Cố đại thiếu gia, nhưng mà sợ trông như ăn trộm, đã nghèo nhưng không muốn bị khinh, vì thế đành phải mặc quần áo hôm qua của hắn.

Dù sao bằng trình độ sạch sẽ của Cố Lưu Sơ, bộ đồ này hẳn hắn sẽ không mặc lại đâu.

Mà cậu cũng không ngại đồ mặc rồi của kim chủ ba ba. Cố đại thiếu gia cuồng sạch sẽ như vậy, quần áo mặc một ngày có khi còn sạch hơn quần áo người khác mặc năm phút.

Cố Lưu Sơ đồ hơi rộng, cậu bất đắc dĩ phải xắn cổ tay lẫn gấu quần lên một đoạn.

Chẳng lẽ là do đồ rộng quá nên mọi người mới nhìn chằm chằm cậu?

Không đến mức đó đâu nhỉ, rất nhiều người thích mặc kiểu oversize mà?

Quý Thuần hơi hỏi chấm, quyết định tránh người.

Chờ cậu vào chỗ ngồi ở bàn đầu, nữ sinh hàng sau mới nhỏ giọng kêu lên: "Ai vậy? Đẹp thế!"

Tiếng cảm thán truyền một vòng, mới hỏi ra được đây chính là Quý Thuần khoa máy tính.

Những người thấy cậu đẹp trai lập tức chùn bước, thật ra không phải chê nghèo yêu giàu, mà là danh tiếng làm việc điên cuồng của Quý Thuần đã sớm truyền đi khắp nơi. Cậu lớn lên rất đẹp, nhưng không ai theo đuổi, bởi vì không ai muốn một người mẹ suốt ngày ra vào ICU, một người bạn trai vội vội vàng vàng đến thời gian cho mình cũng chẳng có.

Huống hồ cậu vội ngang con quay, muốn kết bạn cũng khó.

"Nhưng cậu ấy hôm nay hơi lạ á, bình thường không có đẹp như vậy." Một sinh nhìn Quý Thuần, suy tư nói.

Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng rộng hơn một cỡ, tay áo xắn lên, nút áo sơ mi mở hai cái, lộ ra cánh tay có đường nét thanh thoát, trông không còn mệt mỏi như ngày thường mà thêm vài phần sang quý.

"Muốn xin số điện thoại ghê, làm bạn bè thôi cũng được, ít nhất so với đám con trai kia cũng là cảnh đẹp ý vui rồi." Một nữ sinh xúi giục người bên cạnh: "Hơn nữa nghe nói cũng rất biết giữ mặt mũi cho người khác đấy."

Nữ sinh bên cạnh có chút thẹn thùng, nói: "Vậy tớ nhờ Lăng Văn San giới thiệu vậy."

Quý Thuần căn bản không biết chính mình đang trở thành tâm điểm ở lớp học.

Cậu lấy điện thoại ra, lấy màn hình vỡ vụn làm gương, xé một cái băng keo cá nhân hình quả quýt dán lên mũi. Đây là bị con của Quý Thanh Sơn cào ra, đã mấy ngày rồi vẫn chưa hoàn toàn kết vảy.

Nếu biết Quý Thanh Sơn căn bản sẽ không cho cậu mượn tiền thì cậu đã không để con của hắn cưỡi đầu cưỡi cổ như ngựa vậy rồi.

Quý Thuần "Tê" một tiếng, sẽ có ngày cậu cào lại nó. Ngày mai phải tới tiểu học Xuân Hoa một chuyến mới được.

Hạ Lâm cùng với vài người vào lớp liền chú ý tới Quý Thuần.

Rất khó để không chú ý đến.

Hắn ngày thường nơi nơi kéo bè kéo cánh, lúc nào cũng có hội, tự nhận nhân duyên tốt, cười khanh khách chào hỏi mọi người. Nhưng hôm nay, nhóm nữ sinh kia lo chuyện riêng, không thèm để ý đến hắn.

Tất cả đều đang nhìn về phía Quý Thuần.

Vừa vặn thấy Quý Thuần soi gương trên điện thoại.

"Đồ mặt dài đó có gì mà đẹp." Hạ Lâm trong lòng mắng.

"Cậu ta mặc đồ của ai vậy?" Hạ Lâm hỏi Vương Trường Đông bên cạnh: "Mượn đúng không?"

Dù không thấy nhãn hiệu logo, nhưng vừa nhìn là biết rất đắt đỏ. Nhà giàu mới nổi mới diện đồ in logo, người điệu thấp mới là phú hào chân chính. đây là Hạ Lâm đã đi theo Cố Trường Lê một năm học được.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Quý Thuần hình như là kiểu thứ hai.

Vương Trường Đông cũng rất buồn bực.

Chẳng lẽ Quý Thuần thật sự trúng vé số à?

Học xong ba tiết buổi sáng, Quý Thuần thu thập cặp sách, mới vừa định đi ăn cơm thì nhận được điện thoại của trợ lý Chu.

"Cố thiếu bảo cậu đi mua quần áo, sau đó tới công ty ngài ấy."

Quý Thuần không hiểu gì: "Giữa trưa đi tới công ty anh ta làm gì?"

Đầu bên kia điện thoại nói: "Ngài ấy muốn nghỉ trưa hai giờ."

"Nghỉ trưa thì liên quan gì đến tôi?"

An ủi tinh thần chẳng lẽ bất phân trường hợp địa điểm thời gian chắc? Cậu tưởng kim chủ ba ba chỉ yếu ớt vào buổi tối thôi.

Còn giờ là sao? Ban ngày ban mặt, không có quy luật gì hết.

Chu Lăng nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi tinh thần sáng láng đeo kính râm đang ngồi phê duyệt hợp đồng ở đằng sau.

Hiển nhiên tối hôm qua ngủ rất ngon, hôm nay Cố thiếu thần sắc đều tốt hơn rất nhiều, trước mắt nhìn cũng hơi giống người thường rồi. Quả thực giống như hút đủ dương khí, răn dạy cấp dưới ít hơn 21 lần so với bình thường.

Chu Lăng cười nói: "Xem ra cậu đã giúp ngài ấy nếm đến ngon ngọt."

Ý của Chu Lăng là Quý Thuần giúp Cố Lưu Sơ ngủ ngon, nhưng chuyện Cố Lưu Sơ mất ngủ là chuyện không thể nói ra ngoài, cho nên hắn chỉ đang ám chỉ.

Quý Thuần lại nháy mắt hiểu sai, tức khắc mặt đỏ tai hồng.

Trợ lý Chu sẽ không cho rằng bọn họ làm rồi đi.

Đây là đang khen cậu là mãnh 1 đúng không?

Quý Thuần bỗng nhiên cảm giác được gánh nặng trên vai mình, nhanh chóng thu thập cặp sách, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng ra cửa: "Được, tôi tới ngay."

"Nhưng mà cho tôi hỏi, mua quần áo ở đây là sao?"

Đầu kia điện thoại đột nhiên bị Cố Lưu Sơ cướp lấy, kiêu căng nói: "12 giờ tôi muốn ngủ trưa, lúc đó cậu phải ở đây, cậu chỉ còn một giờ, đến trung tâm thương mại Chu Lăng gửi địa chỉ mua 50 bộ quần áo, quần áo trong các dịp quan trọng tôi sẽ đặt may riêng cho cậu. Không được mua quần áo hình Shin-chan, Ultraman, không được mua đồ rẻ."

Còn không được mua đồ rẻ?! Quý Thuần mãnh 1 bị bá tổng làm cho đỏ mặt nín thinh.

"Vì sao tự nhiên bắt tôi mua quần áo?"

"Cậu nói xem?"

Bị phát hiện ra mặc trộm quần áo rồi, Quý Thuần có chút ngượng ngùng, nói lảng sang chuyện khác: "50 bộ quá nhiều, giờ đang là mùa hè, chẳng mấy chốc đổi mùa, tôi chỉ cần hai ba bộ ——"

"Phải tiêu hết số tiền Chu Lăng mới chuyển cho cậu. Cậu còn có 58 phút, không xong buổi tối không cần về."

Để hắn phát hiện Quý Thuần lại mặc mấy bộ đồ mười mấy đồng èo oặt trước mặt hắn, hắn đánh gãy chân.

Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại.

"Đô đô đô đô ——"

Quý Thuần: "......"

Kim chủ ba ba bảo Chu Lăng gửi cho mình bao nhiêu vậy?

Quý Thuần thấy điện thoại nhảy thông báo, nhất thời đồng tử chấn động.

50 vạn?!

Ưtf? Cái áo quý nhất của cậu cũng chỉ 49 tệ, 50 vạn này là mua được cả cửa hàng luôn quá!

Mấu chốt cũng không phải cái này, Quý Thuần mở map ra xem thử. Chu Lăng gửi cho cậu hai địa chỉ, từ đây đến trung tâm thương mại mất nửa giờ, từ trung tâm thương mại đến Cố thị mất hai mươi phút, nói cách khác, cậu chỉ có 10 phút để mua?!

Ai có thể trong mười phút tiêu hết 50 vạn vậy?!

Đây là cố ý trả thù mình mặc quần áo hắn đi!

Chỉ thấy Quý Thuần vốn đang chậm rì rì vừa đi vừa xem điện thoại trên hành lang, đột nhiên phóng chân chạy.

"......" Hạ Lâm cùng Vương Trường Đông đằng sau cậu không hiểu chuyện gì.

Nhìn Quý Thuần chạy như điên ra cổng trường bắt xe, bọn họ cũng nhịn không được bắt xe theo: "Đuổi theo chiếc xe chạy phía trước."

Quý Thuần từ taxi nhảy xuống liền vọt vào trung tâm thương mại.

"Sau mà chạy như thể chuẩn bị được đầu thai vậy." Hạ Lâm cùng Vương Trường Đông xuống theo, cả hai đều chạy theo không kịp, bắt đầu chửi người.

Lầu một đồ trang điểm, lầu hai phụ kiện, Quý Thuần lấy hết tốc lực chạy đến lầu 3, nhìn thấy một cửa hàng quần áo trang hoàng đại khí, nhìn là biết đắt đỏ liền vọt vào.

Nhân viên lập tức nghênh đón, hỏi: "Xin hỏi ngài muốn mua đồ nam đúng không?"

Quý Thuần thở hồng hộc cầm một cái túi ở cửa, đi dọc các kệ thấy cái gì là ném vào cái đó.

Nhân viên hoảng sợ, nếu không phải thiếu niên này trên người quần áo thoạt nhìn còn đắt hơn quần áo trong tiệm của họ, họ đã nghĩ cậu là cướp.

Một cái túi thôi thì không đựng được nhiều như vậy, Quý Thuần đơn giản vội vàng chạy qua hai kệ để hàng, nhìn nhanh một lượt, liền nói: "Cái này, cái này, cái kia, đem đồ trên ba cái kệ này, gửi đến địa chỉ này cho tôi."

Nhân viên khiếp sợ đến không khép được miệng: "Nhưng mà, ngài mặc được nhiều như thế sao?"

Ý chính là, trả nổi sao? Cửa hàng bọn họ tuy không phải cao cấp nhất trung tâm thương mại. nhưng cũng là nhãn hiệu hàng xa xỉ, rẻ thì một hai ngàn, đắt thì mấy vạn.

Quý Thuần trực tiếp chạy đến đưa thẻ cho nhân viên thu ngân: "Mau mau mau, tỷ tỷ, thanh toán giúp em."

"......" Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng doanh số tới tay thì không thể không nhận, lại được tiểu soái ca kêu tỷ tỷ, nhân viên một bên đỏ mặt, một bên nhanh chóng đóng gói

"Thời tiết chuẩn bị đổi mùa rồi, mua nhiều như vậy khả năng sẽ không mặc hết. Không thì cứ mua một phần trước, chờ một khoảng thời gian sau tới cửa hàng chúng tôi mua tiếp được không?" Nhân viên lại nói.

Chỉ là đang làm nhiệm vụ thôi.

Quý Thuần tay chống ở quầy, vẻ mặt đưa đám, nói: "Không cần, giúp tôi nhanh lên, trước 11 giờ 45."

Tuy không biết tình huống là như thế nào, nhưng sợ chậm một chút là lỡ con hàng ngon, hai nhân viên khác chạy vào quầy thu ngân, hỗ trợ thanh toán.

"Thưa tiên sinh, tổng cộng là 49 vạn 8000 khối." Bởi vì vui sướng, thu ngân viên lớn tiếng nói.

Quý Thuần chạy nhanh quay đầu nhìn hai vòng, cầm thêm mấy chiếc mũ lại đây, nỗ lực chi cho đủ 50 vạn: "Mau mau mau, thêm cái này."

Trong vòng mười phút, tài khoản của Quý Thuần xoát xoát xoát mất 50 vạn.

Quý Thuần nhìn mà thấy thịt đau.

Kẻ có tiền thật đáng ghét.

Quần áo nhiều như vậy bây giờ chắc chắn là mang theo không được, vội vàng thanh toán, rồng bay phượng múa viết địa chỉ gửi đồ xong, Quý Thuần nhìn thời gian chỉ còn lại có mười tám phút, tim lập tức đập nhanh hơn.

Cậu cất thẻ ngân hàng, cất bước chạy.

Nhân viên cửa hàng: "......"

Vừa rồi là một trận gió mang tới doanh thu 50 vạn đúng không?

Hạ Lâm cùng Vương Trường Đông mới chạy tới, trốn sau tủ kính : "......"

Nhìn thấy toàn bộ quá trình mua sắm điên cuồng của Quý Thuần, nghe nhân viên nói chuyện với Quý Thuần, hai người biểu tình khiếp sợ, sắc mặt cứng đờ.

Một lát sau Vương Trường Đông mới quay sang, nhìn về phía Hạ Lâm, do dự hỏi: "Cậu ta tìm tìm được một cái ATM hào phóng nào rồi à?"

Hạ Lâm: "......"

Quý Thuần chưa chạy ra khỏi trung tâm thương mại đã đặt xe, đến khi cậu ra đến cửa thì xe vừa vặn đến trước mặt.

May là lúc này đường không quá tắc, cậu chốc chốc lại thúc giục tài xế nhanh lên, rốt cuộc trước mười hai giờ cũng chạy tới trung tâm thành phố.

Đến khi được Chu Lăng dẫn từ hầm đỗ xe trực tiếp đến phòng làm việc của Cố Lưu Sơ ở tầng cao nhất, Quý Thuần đã mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, trong lòng moi hết vốn từ ra mắng Cố Lưu Sơ.

"Cố thiếu, cậu ấy đã tới." Chu Lăng dẫn Quý Thuần đến một văn phòng toàn kính.

"Vào đi."

Chu Lăng ổn định lại một chút, cửa kính mở ra, bên trong còn có thêm một cánh cửa.

Quý Thuần đi vào theo, một đường chạy như điên, giờ phút này chân có chút mềm, cậu nhịn không được phải chống đầu gối thở dốc.

Cửa bên trong mở ra, Cố Lưu Sơ đứng trước cửa sổ sát đất xoay người lại, mắt thấy chính là một Quý Thuần ăn mặc một thân quần áo sang quý, ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu lên người cậu, trán lập loè mồ hôi, cẳng chân cùng mắt cá chân đều lộ ra một đoạn, cả người tràn đầy niên khí thanh xuân bồng bột, trái tim vững vàng không hiểu sao hơi nhảy lên.

Cố Lưu Sơ vuốt ve lòng bàn tay.

Buổi sáng tỉnh lại, lòng bàn tay hắn bất ngờ có cái gì đó. Tối hôm qua chỗ bị hắn dùng bút máy chọc trầy da, sáng nay được dán lại bằng một chiếc băng keo cá nhân hình quả quýt.

Mặt trên còn có mùi cồn nhàn nhạt, giống như trước đó còn dùng cồn lau qua.

Khi hắn rửa mặt đã đem thứ đồ kia xé xuống, tùy tay ném vào thùng rác.

Nhưng mà mùi vị đến hiện tại vẫn chưa tan, rửa tay mấy lần nhưng tay hắn vẫn còn chút mùi quýt nhàn nhạt.

Giờ này khắc, Quý Thuần cũng tươi cười đi vào, trên mũi dán một chiếc băng dán tương tự.

Khiến hắn vừa nhìn thấy liền cảm giác như hương vị trong lòng bàn tay càng thêm nồng đậm.

Cậu ta còn cố tình mặc quần áo của mình —— đồ mình mặc cả một ngày dơ hầy hầy, thế nhưng mà vẫn vui sướng mặc trên người, như là hận không thể toàn thân trên dưới mùi vị xung quanh đều là của mình.

Cha khùng =))))

Nếu không có quần áo mặc, sao không lấy đồ mới ở tủ, mà lại đi lấy đồ người ta vừa mới cởi ra!

Không ngừng bày vẽ cơ hội để khiến mùi hương của mình quanh quẩn trên người đối phương.

Mê mình còn hơn mình tưởng tượng.

Cố đại thiếu gia khuôn mặt tuấn tú bởi vì tức giận mà hơi hơi đỏ lên.

Dạy dỗ, cảnh cáo người này hết lần này đến lần khác đều hoàn toàn vô dụng.

Thiếu niên thế nào lại đáng yêu như ánh mặt trời, không biết từ nơi nào học được chiêu quyến rũ người khác, quả thực khiến người khác khó lòng phòng bị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com