Chương 6
Lộc Linh vừa lên tiếng, Chu Vẫn rõ ràng sững lại.
Bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, thậm chí còn bên nhau suốt một đêm. Theo lẽ thường, khi tỉnh dậy, phản ứng của Lộc Linh không nên như vậy. Không nói đến hoảng hốt hay luống cuống, ít nhất cũng phải có chút nghi hoặc.
Thế nhưng cô lại chẳng hỏi vì sao mình lại ở đây, chẳng hỏi đây là đâu, cũng chẳng buồn hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì.
…Mà chỉ gọi tên hắn.
Như thể mấy chuyện kia, đối với Lộc Linh, chẳng quan trọng gì.
Giọng Lộc Linh khác hẳn các cô gái khác, có một sự trầm thấp mềm mại, khó phân biệt nam nữ, lại như mang theo từng sợi điện nhỏ, khiến tim người nghe tê dại.
Chu Vẫn nghĩ: Đây là lần đầu tiên Lộc Linh gọi tên cậu.
Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Lộc Linh vẫn còn mặc chiếc váy dạ hội hoa nhí hôm qua. Sau một đêm ngủ, lớp vải hơi nhàu nhưng lại vô tình gợi lên một nét đẹp lộn xộn mà quyến rũ. Phần cổ váy làm từ voan bán trong, xương quai xanh thấp thoáng bên dưới tạo thành một đường cong duyên dáng.
Chu Vẫn vô tình liếc qua rồi vội vàng dời mắt đi, nhìn về tấm ga giường ở góc tường, hắn khẽ giải thích:“Tối qua cậu ngất ở bữa tiệc, tôi tình cờ thấy nên đưa cậu về đây.”
Thật ra câu này nghe hơi thiếu logic, dù Lộc Linh có ngất trong bữa tiệc đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến Chu Vẫn, huống hồ hắn còn ngang nhiên đưa cô đi ngay trước mắt người nhà họ Lộc... Nhưng hắn chỉ nói qua loa như thế, rồi tiếp:“Lúc sau có người bên nhà họ Tần đến tìm cậu, nhưng tôi không rõ quan hệ giữa hai người là gì nên không đồng ý để anh ta đưa cậu đi.”
Lộc Linh cụp mắt, khẽ lặp lại: “Người nhà họ Tần…”
“Có lẽ tối qua cậu… đã ăn nhầm thứ gì đó không nên ăn.” Chu Vẫn nói khá kín kẽ, nhưng Lộc Linh gần như đã đoán ra ai là người bỏ thuốc.
Chu Vẫn nhẹ giọng hỏi:“ Bây giờ cậu đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Nghe Chu Vẫn hỏi, Lộc Linh mất tới hai giây để phản ứng. Cô khẽ cúi đầu, đưa tay day nhẹ thái dương.
Vẻ xanh xao, mệt mỏi tối qua đã tan biến, thay vào đó là làn da trắng muốt như sứ đã được tráng men.
Thấy cô hơi nhíu mày, Chu Vẫn lên tiếng:“Nếu vẫn thấy khó chịu thì cứ nằm nghỉ thêm một chút.”
Lộc Linh khẽ “ừm” một tiếng, rồi chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên đến vai.
Trên giường thoang thoảng một mùi hương mát lạnh. Chu Vẫn đứng im tại chỗ hai giây, cảm thấy đã đến lúc bản thân nên rời đi.
Lúc Lộc Linh còn chưa tỉnh, việc hắn ở lại trong phòng còn tạm chấp nhận được. Nhưng giờ cô đã tỉnh rồi, mà hai người một nam một nữ vẫn ở chung một phòng, đúng là không tiện lắm.
Chu Vẫn quay người lại, dọn dẹp nốt đồ ăn sáng còn thừa, gom rác vào túi rồi định bước ra khỏi phòng.
Lộc Linh chống một tay ngồi dậy, mái tóc đen nhánh buông lơi bên vai, giọng trầm thấp hỏi khẽ: “ Cậu định đi đâu vậy?”
Chu Vẫn quay đầu lại, đáp: “ Tôi ở phòng bên cạnh. Cậu cần gì… cứ gọi tôi.”
Đôi mắt đen láy của Lộc Linh lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.
Một lúc sau, hàng mi cô khẽ rủ xuống, lộ ra vẻ yếu đuối mỏng manh.
Chu Vẫn chợt nhận ra, Lộc Linh thực ra cũng chỉ là cô gái mới mười bảy, mười tám tuổi đầu. Bị chính người nhà bắt tay với người ngoài để hãm hại như vậy… trong lòng chắc thấy lạnh lẽo và hoảng sợ lắm.
Nếu không phải tối qua hắn tnh cờ có mặt ở bữa tiệc ấy, không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra rồi.
Chu Vẫn đột nhiên chẳng muốn để tâm đến mấy chuyện lễ nghĩa nữa, hắn quay người lại, nhẹ giọng nói với cô:“Ngủ đi, đừng sợ. Tôi ở đây, không đi đâu cả.”
Lộc Linh như nghe thấy điều gì không ngờ tới, thoáng ngẩn người.
"Sợ hãi"... sao?
Cô cảm thấy từ đó thật xa lạ.
Có lẽ chỉ có Chu Vẫn... mới xem cô như một người cần được che chở.
Hoặc... là một con quái vật nhỏ.
Lộc Linh lần nữa nằm xuống giường, khẽ khép mắt lại.
Chu Vẫn ở lại khách sạn đến tận tối mới rời đi. Tinh thần của Lộc Linh trông vẫn không khá hơn là mấy, nhưng hỏi cô thấy khó chịu ở đâu thì cô chẳng nói, đến giờ cơm tối mới chịu rời giường, ăn vài miếng lấy lệ.
Chu Vẫn không chắc Lộc Linh định đi đâu, bèn hỏi: “ Cậu vẫn muốn về nhà hả?”
Nếu nơi đó còn có thể gọi là “nhà”.
Lộc Linh khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Tôi sống ở ngoài.”
Chu Vẫn hỏi thêm: “Có cần tôi đưa về không?”
Lộc Linh lắc đầu.
Cô thực sự rất kiệm lời, mỗi lần mở miệng cũng chỉ thốt ra vài từ ngắn ngủi. Chu Vẫn chẳng thể đoán nổi cô đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ rời khỏi khách sạn.
Lộc Linh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, đôi mắt đen láy chẳng lộ chút cảm xúc nào.
Một mình ngồi bên mép giường, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xắn tay áo lên lộ ra sợi dây chuông mảnh mai quấn quanh cổ tay gầy guộc.
Lộc Linh đưa tay khẽ chạm vào chiếc chuông bạc nhỏ.
Đinh đang, đinh đang…
Chu Vẫn về đến nhà thì đã hơn tám giờ. Tối qua không về, hôm nay lại về muộn, mẹ hắn đã đi đánh mạt chược với mấy cô dì hàng xóm, trong nhà chỉ còn bố đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà. Thấy hắn bước vào, ông hơi ngước mắt lên liếc qua một cái rồi nói:“Về rồi à.”
Chu Vẫn hỏi: “Anh con đâu rồi?”
“Vừa nãy nhận điện thoại xong là chạy đi ngay.” Bố hắn lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng: “Bọn trẻ tụi con bây giờ, suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện. Ngày nghỉ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Ăn tối chưa? Bảo dì làm chút gì cho mà ăn.”
Chu Vẫn đáp: “Con ăn rồi, không cần làm đâu ạ.”
Tối qua Chu Vẫn ngủ không ngon giấc, ban ngày lại chẳng được nghỉ ngơi, vừa về đến nhà đã lao ngay vào phòng, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Hắn ngủ một mạch tới khi trời sáng hẳn, hơn chín giờ sáng hôm sau mới chịu mở mắt dậy. Chu Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống tầng, vừa bước vào phòng khách đã thấy Chu Tự đang ngồi đó.
Vừa nhìn thấy hắn, Chu Tự đã hỏi ngay:“Hôm qua cả ngày không về, em đi đâu vậy?”
Chu Vẫn suy nghĩ một lát, rồi kể sơ lại chuyện tối hôm qua cho anh trai nghe, lược bớt một vài chi tiết.
Nghe xong, Chu Tự im lặng một lúc, sau đó bỗng hỏi bằng giọng khó đoán: “Người đàn ông mà em nhắc đến… là cậu hai nhà họ Tần à?”
Chu Vẫn ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
Ngoài Lộc Linh ra, hắn chưa từng nói chuyện này với ai.
Sao anh hắn lại biết được?
Chu Tự đặt cốc trà xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan
"Tối qua Tần Hạ uống say, lái xe như điên trên đường núi rồi đâm thẳng vào lan can, cả người lẫn xe rơi xuống vực."
“Giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào. Hôm qua anh ra ngoài cũng là vì nghe tin đó nên phải chạy qua bệnh viện xem sao.”
Đồng tử Chu Vẫn khẽ co lại.
Chu Tự nói, giọng trầm xuống thấy rõ:“A Vẫn, anh đã nhắc em rồi mà… nên tránh xa Lộc Linh một chút.”
Chu Vẫn mất hai giây để hiểu ẩn ý trong câu nói của anh trai, lập tức nhíu chặt mày:“ Rượu là anh ta tự uống, xe là anh ta tự lái, lan can cũng là anh ta tự đâm vào.”
“ Liên quan gì đến Lộc Linh chứ “
Chu Tự hít một hơi sâu, chậm rãi nói:“Nhưng em không thấy... mọi chuyện trùng hợp đến kỳ lạ sao?"
“ Cậu ta vừa định giở trò với Lộc Linh, hôm sau đã gặp tai nạn thảm khốc đến mức không biết còn ghép nổi xác lại không.”
Đúng là quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Như thể có một sự báo thù đã được sắp đặt từ trước.
Nhưng cớ gì Lộc Linh lại phải chịu sự nghi ngờ vô căn cứ đó? Chỉ vì cô là người bị hại trong chuyện này thôi sao?
Giọng Chu Vẫn lạnh hẳn đi:"Anh có bằng chứng gì mà dám khẳng định như vậy?"
Chu Tự thở dài, giọng đầy bất lực:“Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc cô bé đó có gì mà em lại ra sức bảo vệ đến vậy.”
"Người như Lộc Linh…. lớn lên trong hoàn cảnh như thế, thì tính cách chắc chắn không giống người bình thường được. Em chẳng lẽ không hiểu điều đó sao?”
“ Em không hiểu rõ về Lộc Linh.”Ngừng một chút, Chu Vẫn khẽ nói tiếp: “Thế nên em cũng không có quyền gán cho cậu ấy bất kỳ định kiến nào.”
Chu Tự im bặt.
Anh buộc phải thừa nhận, cách nhìn của anh về Lộc Linh từ đầu đã bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại bên ngoài.
Thêm vào đó, tính cách khác thường của cô càng dễ khiến người ta suy diễn theo hướng tiêu cực.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở "suy diễn" mà không có bằng chứng xác thực, thì chẳng khác nào đang cố tình vu khống cho người khác.
“…Thôi được rồi,” Chu Tự nhún vai, “Anh xin lỗi Lộc Linh. Đúng là anh không nên xen vào chuyện mà mấy chú cảnh sát phải lo.."
Chu Vẫn không đáp lại, nhưng nét mặt đã dịu xuống, không còn lạnh lùng như trước nữa.
Chu Tự chợt nhớ ra điều gì:” “Tối hôm qua, em không về nhà… là ở với Lộc Linh cả đêm hả?”
Chu Vẫn “ừm” một tiếng.
Chu Tự tiếp tục dò hỏi:” Chỉ có hai đứa thôi? “
Chu Vẫn chẳng hiểu sao anh trai lại hỏi kĩ vậy, bèn đáp với vẻ khó hiểu: “Ừ. Sao thế?”
Biểu cảm Chu Tự càng lúc càng lạ, anh đảo mắt nhìn em trai từ đầu tới chân: "Hai đứa... ở chung phòng à?"
Đến lúc này Chu Vẫn mới vỡ lẽ, suýt nữa thì nổ tung tại chỗ: “Em ngủ ở sofa!”
Chu Tự:“ Tại sao không ngủ trên giường? Ít nhất cũng phải là phòng đôi chứ?”
Nghe vậy, Chu Vẫn bất giác ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, giọng lí nhí:“Em thấy… ngủ như vậy thì không tiện lắm.”
Lúc ấy, cậu sợ nửa đêm Lộc Linh tỉnh giấc, thấy trong phòng có một thằng con trai đang ngủ, dù không chung giường nhưng chắc vẫn sẽ khiến cô hoảng sợ.
Thế là cậu chọn ngồi ngủ gục trên sofa suốt đêm.
Chu Tự nhìn em trai bằng ánh mắt như đang ngắm một sinh vật lạ, sau vài giây mới lầm bầm:"Được rồi, anh biết em là trai tân mười tám tuổi trong trắng rồi."
Chu Vẫn: "..."
“Đi, ra ngoài ăn trưa. Anh bao.” Chu Tự vỗ vai cậu một cái, “Ăn xong rồi về trường.”
Chu Vẫn đi thay đồ, rồi cùng anh trai ra ngoài ăn.
Trên đường đến trường, Chu Tự vừa lái xe vừa nói:" Nếu Tần Hạ thực sự gặp chuyện gì nghiêm trọng, tốt nhất là đừng dính dáng gì tới Lộc Linh. Nếu có liên quan tới cô ấy thật, nhà họ Tần chắc chắn không để yên đâu, kiểu gì cũng sẽ điều tra tới cùng.”
Mấy công tử nhà giàu say xỉn lái xe, phóng như điên trên đường cao tốc rồi gây tai nạn, tự đâm mình hoặc đâm người khác, mấy chuyện như thế đâu có hiếm.
Lắm thằng tiền nhiều mà não ngắn, sống lâu quá nên tự tìm đường chết.
Nhưng… lỡ như mọi chuyện không đơn giản vậy thì sao?
Chỉ cần âm thầm động tay động chân một chút với cái xe… ai mà phát hiện được chứ?
Chu Vẫn khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, cố gạt đi những suy nghĩ đen tối vừa thoáng qua trong đầu.
Khi hắn bước vào lớp, Lộc Linh đã đến từ trước.
Hôm nay cô đeo một chiếc kính tròn gọng mảnh, làm dịu đi vẻ sắc sảo thường ngày, mặc đồng phục chỉnh tề, cả người trông vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ.
Khuôn mặt Lộc Linh vốn đã nhỏ, giờ bị gọng kính “ôm” lấy, nhìn qua chẳng to hơn bàn tay là mấy. Đôi mắt, đôi mày, sống mũi… tất cả đều trở nên thanh tú hơn.
…Trên áo đồng phục hình như còn vướng một sợi lông mèo, không biết là của con nào.
Khi Chu Vẫn ngồi xuống chỗ của mình, Lộc Linh quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái.
Hắn bất giác nghĩ đến chuyện của Tần Hạ, và lời nói của Chu Tự một lần nữa văng vẳng trong đầu: “...Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến cô ấy, nhà họ Tần chắc chắn sẽ không để yên đâu…”
Chu Vẫn ngồi im một lúc, rồi đứng dậy, bước đến chiếc ghế trước bàn của Lộc Linh, quay người lại ngồi xuống.
Lộc Linh ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt loáng lên một tia sáng âm trầm
Chu Vẫn lên tiếng, giọng nói rất khẽ: “Tối qua, cậu ở đâu?”
Lộc Linh khựng lại một chút, rồi đáp: “Ở nhà.”
Chu Vẫn hỏi tiếp:"Cậu ở một mình à?"
Lộc Linh dường như không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy, đôi mắt sau lớp kính ánh lên nét bối rối, ngơ ngác nhìn hắn không chớp.
Thấy ánh mắt ấy khiến Chu Vẫn nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhẹ giọng nói:“Tần Hạ… tối qua gặp chuyện, cậu biết chưa?”
Nghe đến đó, Lộc Linh bỗng như vỡ lẽ, hàng mi khẽ cụp xuống. Cô không nhìn hắn nữa, khóe môi khẽ mím lại, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng, âm trầm như lần đầu hai người gặp nhau.
Vài giây sau, Lộc Linh mới lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu thật sự có liên quan đến tôi… thì sao?”
_________________
* Lời tác giả: Vẫn ca, anh sao vậy! Trước mặt anh trai, anh đâu có nói như vậy!! Người đẹp nhà tụi em buồn sắp khóc rồi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com