Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xem mắt.

            "Dù xem xét ở góc độ nào đi chăng nữa, đây cũng là một vụ lớn." Trương Tĩnh Hảo vừa kịch liệt phe phẩy bản kế hoạch trên tay, vừa than thở, "Mới đầu xuân mà đã nóng thế này! Cái kiểu thời tiết quái quỷ!"

Từ Bắc Kiều mỉm cười, "Một năm 365 ngày thời tiết HongKong đều như thế cả."

Trương Tĩnh Hảo vứt bản kế hoạch lên bàn đến 'xoạt' một cái, nhắc lại lần nữa: "Bất kể xét theo phương diện nào, anh cũng phải nhận vụ này."

Từ Bắc Kiều cười khổ, tay mân mê chén trà, im lặng không nói.

"Khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, có diện tích 250 mét vuông, bốn phòng ngủ, ba phòng tắm, hai phòng khách, một phòng ăn, một phòng sinh hoạt chung." Trương Tĩnh Hảo miệng vừa liến thoắng không ngừng, còn tay thì chỉ chỉ lên bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng(1), "Và quan trọng hơn hết, bất kể là diện tích hay thù lao, đều rất hợp với anh."

Từ Bắc Kiều thu lại nét cười trên mặt, chuyển đường nhìn từ chén trà về phía Trương Tĩnh Hảo, cô gái này từ trước đến nay nói chuyện đều thẳng thắn như thế, vì cớ gì lại có tên là 'Tĩnh Hảo' được chứ?

"Đàn anh!" Trương Tĩnh Hảo chuyển sang chiêu bài nhà thiết kế xuất sắc, "Trước đây ngôi nhà lớn nhất anh nhận thiết kế cũng chỉ có 89 mét vuông, ừ thì nhà như thế cũng thuộc hàng cao cấp rồi, thế nhưng không thể so sánh được với ngôi nhà 250 mét vuông này được! Chỉ trong một không gian lại có thể thiết kế theo nhiều phong cách nhưng vẫn thống nhất tạo ra không khí ấm cúng của gia đình, đây chẳng phải là sở trường của anh sao. Ngày trước giáo sư cũng đã nói rồi, cảm giác gia đình mà anh tạo ra là duy nhất."

Từ Bắc Kiều đặt chén trà trong tay xuống, "Sao giờ lại nhắc lại chuyện đó với anh?"

Trương Tĩnh Hảo tự đắc nhướng mày, "Sao nào? Chẳng phải anh cũng sắp có nhà mới sao?"

Từ Bắc Kiều lườm Trương Tĩnh Hảo, thấy hơi mệt mỏi. Cuối cùng chỉ biết thở dài: "Anh không chắc là có thể giao bản thiết kế đúng hạn được."

"Khách hàng không nhắc gì đến thời hạn thiết kế cả."

Từ Bắc Kiều sửng sốt trong giây lát, "Ai đứng tên thiết kế lần này?"

Trương Tĩnh Hảo cười, "Anh là người thiết kế."

Từ Bắc Kiều ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nói, "Có ý gì?"

"Đàn anh, anh vẫn muốn cả đời này là một nhà thiết kế vô danh sao! Những kẻ mang danh là kiến trúc sư lấy thiết kế của anh đi khoe khoang rêu rao khắp chốn, rồi lại mặt dày bước lên đài lĩnh giải kia anh thấy vẫn còn ít sao!" Giọng nói của Trương Tĩnh Hảo không giấu được vẻ khó chịu, "Thiết kế lần này, nếu khách hàng không ưng ý thì cứ lấy danh nghĩa của em, còn nếu khách hàng thích thì đó chính là tuyệt tác của anh. Cứ coi như đây là quà cưới đàn em này tặng trước cho anh đi, được không?"

Không để ý đến giọng nói vui vẻ của Trương Tĩnh Hảo, Từ Bắc Kiều vẫn nắm được mấu chốt của vấn đề, "Tĩnh Hảo, em..."

"Không một ai phải chịu thiệt thòi mãi cả." Trương Tĩnh Hảo nhẹ giọng nói, "Đàn anh kiểu gì anh cũng chuyển mình được." Không cho Từ Bắc Kiều thời gian phản đối, quanh thân Trương Tĩnh Hảo tỏa ra khí thế áp đảo, vô cùng phẫn nộ lên tiếng, "Đúng là song hỉ lâm môn! Rốt cuộc cũng dứt khoát được với cái tên Lý Tĩnh khốn kiếp kia, bắt đầu một cuộc sống mới!"

Vừa nghe đến cái tên Lý Tĩnh, trong lòng Từ Bắc Kiều không khỏi nhói lên một cái, cố ép nụ cười trên khuôn mặt, "Không phải anh dứt khỏi hắn mà là hắn thoát khỏi anh."

Trương Tĩnh Hảo hiểu được nụ cười kia, im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng, "Thế anh nhận hay không nhận?"

"Nhận! Khó tìm được vị khách hàng nào vừa hào phóng lại thoải mái thời gian như vậy." Từ Bắc Kiều đưa tay ra, "Cảm ơn quà cười của em."

Trương Tĩnh Hảo cầm bản vẽ phối cảnh và bản thiết kế đưa cho Từ Bắc Kiều, "Cũng coi như đàn anh chừa lại cho em chút thể diện, vì thế lần này em sẽ không lấy tiền hoa hồng." Dứt lời liền đứng dậy, "Cũng vừa đúng lúc, đi thôi, em đưa anh đi xem mặt!"

...oOo...

Trong quán cà phê của khách sạn ShangRi – La(2), Phong Nghị đang nhàn nhã ngồi ở đó.

Phong Nghị rất biết cách chọn chỗ ngồi, không quá phô trương cũng không quá kín đáo. Là nơi mà người ta nhìn vào lần đầu tiên sẽ bỏ qua, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, lại rất dễ đập vào mắt. Tay hắn đang lật lật vài trang của bản kế hoạch tân trang bách hóa trong mùa thu này, đôi mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa xoay của quán. Không lâu sau đó, nữ kiến trúc sư nổi danh trong giới kiến trúc đẩy cửa bước vào, tiếng giày cao gót mạnh mẽ bước trên nền đá, dáng đi ngẩng cao đầu ưỡn ngực thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng người mà Phong Nghị chú ý đến lại là người đàn ông đang đi phía sau Trương Tĩnh Hảo kia cơ.

Khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại dễ dàng mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, trên người mặc một bộ comple thoải mái làm tôn lên vóc dáng cao ráo, chân thẳng mông cong, ánh tà dương chiều đến, khiến cho đôi mắt kia hơi híp lại. Dáng đi kia chứng tỏ đôi giầy đang đi vô cùng thoải mái, cộng với mái tóc chưa chải hơi có chút rối, và trên người không đeo bất cứ loại phụ kiện nào, thật sự là hoàn toàn giống với những gì mà Trương Tĩnh Hảo đã miêu tả, là một người đàn ông của gia đình.

Trương Tĩnh Hảo vừa đi vừa nghiêng người qua để nói chuyện với người kia, không cẩn thận để đôi giày cao gót bảy phân vấp phải bậc thềm, cả người hơi lảo đảo. Người đàn ông kia vội đưa tay ra đỡ, giây phút ấy Phong Nghị đã nhìn rõ được đôi mắt mở to lấp lánh thủy quang cùng với ngón tay thon dài của người này.

Ừm cũng được. Phong Nghị nghĩ thầm, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Trương Tĩnh Hảo cố lấy lại cân bằng, nguyền rủa sau này sẽ không bao giờ đi giày cao gót nữa, Từ Bắc Kiều cũng đành làm ngơ. Mười năm nay anh đã nghe lời này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào anh thấy Trương Tĩnh Hảo thực hiện cả.

"Anh Phong là khách hàng của em, mặc dù chỉ đầu tư kinh doanh một công ti nhỏ, nhưng lợi nhuận thì không nhỏ chút nào." Trương Tĩnh Hảo vẫn vừa đi vừa nói chuyện, "Tháng trước em vừa mới nhận thiết kế một văn phòng đại diện mới cho anh ta, ở ngay trung tâm tài chính quốc tế đấy, dù chỉ tính tiền thuê mấy gian đấy cũng đã cắt cổ rồi. Cho nên cuộc sống sau này của anh không còn phải lo lắng gì nữa... Aiz..." Trương Tĩnh Hảo chu miệng, xoa xoa khuỷa tay vừa bị Từ Bắc Kiều nhéo một cái, "Được rồi được rồi! Em không nói nữa! Dù gì thì hai người cũng sẽ kết hôn!"

Tâm tư Từ Bắc Kiều trầm xuống, phải rồi, kết hôn. Một tuần sau, Lý Tĩnh sẽ kết hôn.

Từ lúc Trương Tĩnh Hảo bước vào khách sạn, liền thấy một người đàn ông đứng lên từ bàn cà phê, Từ Bắc Kiều thấy có chút quen mắt. Nhìn trên ảnh là một chuyện, còn gặp người thật lại là chuyện khác. Mày rậm mắt sâu, vẻ mặt cương nghị, diện mạo rất nam tính nhưng cũng không quá góc cạnh, trong giới gay có thể coi là mỹ nam tử. Khuôn mặt này mình đã nhìn thấy trong ảnh mấy ngày trước, thế nhưng khi đối diện với người thật, liền sinh ra một cảm giác áp lực khó đè nén.

Trương Tĩnh Hảo lên tiếng kéo Từ Bắc Kiều đang mất tập trung về, "Đây là anh Từ Từ Bắc Kiều, còn đây là anh Phong Phong Nghị. Chắc hai người cũng không lạ gì nhau, nhìn nhau qua ảnh hết rồi."

Từ Bắc Kiều miễn cưỡng cong khóe miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Cuộc sống từ trước đến giờ chỉ biết đến mình Lý Tĩnh, nay trước mặt đột ngột xuất hiện một người đàn ông khác, dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, thế nhưng vẫn không biết phải xử sự ra sao. May là Phong Nghị nhận ra sự gượng gạo của Từ Bắc Kiều, nên cười cười đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Phong Nghị."

Từ Bắc Kiều dường như chỉ làm theo phản xạ bản năng mà vươn tay ra nắm lấy tay đối phương, hơi sững sờ với bàn tay thô ráp dày dặn ấy, sau khi ngại ngùng lắc lắc bàn tay coi như chào hỏi liền nhanh chóng rút bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi của mình về.

"Được rồi, ngồi xuống rồi nói chuyện!" Trương Tĩnh Hảo ngồi xuống trước, Phong Nghị đưa tay ra hiệu cho bồi bàn gọi thêm hai cốc cà phê. Thấy cả hai người đều không lên tiếng, Trương Tĩnh Hảo vỗ tay một cái rồi mở lời trước, "Hai người cũng sắp kết hôn đến nơi rồi, xấu hổ cái gì chứ!"

Từ Bắc Kiều đưa mắt nhìn Trương Tĩnh Hảo vừa nói không chút ngại ngùng kia, trong đầu bắt đầu hoài nghi quyết định kết hôn của mình phải chăng đã quá lỗ mãng. Trái lại Phong Nghị chỉ thản nhiên nở nụ cười, "Còn hơn ngày xưa người ta phải đến đêm tân hôn mới biết mặt nhau, chúng ta thế này đã là tiến bộ lắm rồi."

Ngón tay Từ Bắc Kiều xoay tròn trên miệng cốc cà phê mà bồi bàn vừa đem đến, trong lòng thầm phản bác, ngày xưa cũng đâu thấy hai người đàn ông kết hôn với nhau bao giờ! Còn Phong Nghị thì lại dời sự chú ý đến ngón tay thon dài của Từ Bắc Kiều, móng tay hình trứng tinh xảo, được cắt tỉa rất gọn gàng, chắc hẳn, đây là một người đàn ông cực kì yêu quý đôi tay mình.

Trương Tĩnh Hảo không nói dài dòng mà đi thẳng vào việc chính. Lấy từ trong túi văn kiện ra ba tập văn kiện, hai tập đưa cho Phong Nghị và Từ Bắc Kiều, "Mặc dù hai người hôm nay mới gặp nhau, thế nhưng trước đây cũng đã biết sơ qua về đối phương rồi. Trước mắt hai người là bản hợp đồng sau khi đã tổng hợp lại những điều kiện của cả hai bên, hai người xem qua xem, muốn sửa gì thì nói." Dứt lời Trương Tĩnh Hảo liền nở nụ cười, "Tất nhiên nếu không hài lòng với đối phương thì hiện giờ cũng có thể nói ra, thứ chúng ta trao đổi trong cuộc làm ăn này không phải là tình cảm."

Từ Bắc Kiều đưa ngón tay vuốt nhẹ bìa ngoài của bản hợp đồng, chưa có ý định mở ra. Phong Nghị cười cười quan sát Từ Bắc kiều, "Tôi hoàn toàn hài lòng với đối phương. Không biết ý anh Từ đây thế nào?"

"Hả?" Từ Bắc Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nghị, thấy ánh mắt đối phương cũng nhìn mình không hề tránh né, trong lòng chỉ đành cười gượng, phải rồi, dù gì cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, rồi gần như trả lời mà không hề suy nghĩ, "Tôi cũng không có ý kiến." Nói xong liền cúi đầu lật mở bản hợp đồng trong tay ra.

"Được rồi!" Trương Tĩnh Hảo chuyển thành bộ dạng đàm phán chuyên nghiệp, "Đầu tiên những quy tắc và điều khoản trên bản hợp đồng này cả hai người hãy xác nhận lại một lần nữa, đó là duy trì quan hệ hôn nhân trong vòng một năm, không can thiệp vào không gian và cuộc sống riêng tư của đối phương, hơn nữa vấn đề tài sản không cần biết là trước hay sau hôn nhân đều không dây dưa gì với nhau..." Trong lúc Trương Tĩnh Hảo giải thích, Phong Nghị và Từ Bắc Kiều cũng nhanh chóng lướt qua những điều khoản trên bản hợp đồng.

"Còn một điều khoản nữa vô cùng quan trọng." Trương Tĩnh Hảo nhìn Phong Nghị, "Anh Phong đặc biệt nhấn mạnh chuyện đối tác tuyệt đối không được làm những việc gây tổn hại đến danh dự của đối phương, phải ở trong một giới hạn nhất định mà bảo vệ quyền lợi của gia đình đối phương, làm tốt trách nhiệm của một người bạn đời với gia đình đối phương, đương nhiên, không bao gồm chuyện chăn gối."

Từ Bắc Kiều gật đầu, "Đều là chuyện tôi phải làm."

Phong Nghị cũng cười, "Tôi cũng sẽ cố gắng, thế nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định thôi."

Từ Bắc Kiều liếc Phong Nghị một cái, "Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không phải cái loại có gia đình đổ vỡ cũng không hề có anh chị em gì cần anh Phong đây nuôi cả."

"A?" Trương Tĩnh Hảo sững sờ nhìn Phong Nghị, "Những chuyện cơ bản thế này tôi vẫn chưa nói cho anh sao?"

Từ Bắc Kiều không thèm để ý, "Đến hôm nay anh cũng mới được biết anh Phong đây có một công ti đầu tư đấy."

"À..." Trương Tĩnh Hảo còn chưa kịp lên tiếng, Phong Nghị đã cướp lời.

"Tôi 33 tuổi, cha mẹ vẫn khỏe mạnh, có hai người em một trai một gái. Cuộc sống gia đình cũng khá giả, có một ngôi nhà ở Trung Hoàn. Nếu chúng ta kết hôn, toàn bộ chi tiêu sinh hoạt đều do tôi gánh vác." Phong Nghị nói tiếp, "Việc anh Từ cần làm chỉ là thích nghi với cuộc sống của tôi, thi thoảng có thể phải tham dự một số buổi tiệc, thế nhưng tôi mong rằng trong cuộc sống bình thường không nên gây sự chú ý với người khác. Tất nhiên việc quan trọng nhất là phải đảm bảo tính bí mật của hợp đồng này."

Từ Bắc Kiều nhìn Phong Nghị, cũng mở lời giới thiệu, "Tôi năm nay 28, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Tôi không biết nguyên nhân dẫn đến việc anh muốn kết hôn giả là gì, nhưng tôi chỉ mong anh có thể lấy danh nghĩa là bạn đời của tôi để cùng tôi đến tham dự hôn lễ của một người bạn. Có thể cũng sẽ có một vài trường hợp mà hai ta phải cùng xuất hiện trước công chúng, rất mong anh phối hợp."

Phong Nghị hơi nhíu mày, "Theo như tôi để ý thì cậu không có đòi hỏi gì về mặt tài chính. Chỉ vì hôn lễ đó thôi sao?"

Trương Tĩnh Hảo nghe thấy vậy liền có chút căng thẳng, nhưng Từ Bắc Kiều lại nói, "Chuyện này đối với tôi cực kì quan trọng."

Phong Nghị quan sát sườn mặt dịu dàng tinh xảo của Từ Bắc Kiều, xoa xoa hai tay, "Được thôi! Vậy cậu có thể giữ lại những quà mừng mà người nhà của tôi mang đến tặng trong mấy ngày này."

Tiền mừng? Quà cưới? Trương Tĩnh Hảo nhẩm thầm tổng giá trị.

Từ Bắc Kiều chỉ cười, "Không may là tôi không có người nhà để đưa cho anh tiền mừng."

Phong Nghị cười khẽ, cuộc đàm phán về vấn đề 'hôn nhân' đầy tính lãng mạn này, cuối cùng ba người cũng có thể thấy được một chút thoải mái từ đầu đến giờ.

'Bà mối' Trương Tĩnh Hảo lại được thể phát huy hết cỡ cái bản tính vô tâm vô phế của cô, "Lần đàm phán này thế là ổn rồi, mấy anh cứ về suy nghĩ cho kĩ đi, khi nào kí kết hợp đồng chúng ta gặp lại."

"Tôi thấy hôm nay cũng được đấy." Phong Nghị đột ngột đề nghị, thành công kéo sự chú ý của Từ Bắc Kiều và Trương Tĩnh Hảo.

"Anh Từ còn có yêu cầu nào khác không?" Phong Nghị hỏi.

Từ Bắc Kiều lắc đầu.

"Tôi cũng vậy." Phong Nghị lại nói, "Hơn nữa, tôi cũng không có nhiều thời gian."

Từ Bắc Kiều suy đi tính lại, cũng gật đầu, "Hôn lễ mà tôi cần đến dự cũng vào cuối tuần sau."

"Thế thì thực sự không còn thời gian để chúng ta lãng phí nữa đâu." Phong Nghị cười nói, "Chi bằng hôm nay chúng ta kí kết hợp đồng luôn."

Trương Tĩnh Hảo khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, mở ra hai bản hợp đồng đặt trước mặt hai người, "Nếu không có gì thay đổi, vậy thì...." Phong Nghị lấy bút ra, lướt bút như bay nhoáng một cái đã kí xong tên mình. Từ Bắc Kiều chăm chú nhìn, liền nhận ra đó là một cây bút Montblanc(3), chắc hẳn là, công ty mà người này đầu tư vào làm ăn cũng khấm khá đi!

Thấy bản hợp đồng đã được đặt trước mặt mình, Từ Bắc Kiều định lấy bút ra, chẳng qua... "Tĩnh Hảo..."

Trương Tĩnh Hảo nhìn Từ Bắc Kiều chợt nhớ đến cây bút vẽ kĩ thuật không rời nửa bước của người này, thở dài, mở bao công văn lấy ra một cây bút kí tên chuyên dụng, Từ Bắc Kiều cầm lấy, rồi kí tên mình vào bản hợp đồng. Vì không lường trước được việc này, Trương Tĩnh Hảo đành phải gọi bồi bàn đến vất vả một lúc mới mượn được mực đóng dấu của khách sạn. Ngón tay của Phong Nghị và Từ Bắc Kiều in mực đỏ chót, khi đóng dấu xuống bản hợp đồng cứ như đang điểm chỉ vào khế ước bán thân vậy.

Trước khi ra về, Phong Nghị và Từ Bắc Kiều bắt tay nhau đầy xa lạ như lúc mới gặp mặt, nói, "Mong anh Từ thu dọn sắp xếp ổn thỏa hành lí của mình trong vòng một ngày, tôi sẽ đặt vé máy bay vào ngày kia, chúng ta đến LA để cử hành hôn lễ."

Từ Bắc Kiều cầm bản hợp đồng trong tay, có chút ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người đối diện, sau đó nói, "Được."

...oOo...

(1) Bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng: chắc là như thế đó. Ai biết gì về thiết kế vào chỉ giùm mình với.

(2) Khách sạn Shangri – La: Số 64, đường Mody, Tsimshatsui East, Kowloon, HongKong, Trung Quốc. Bạn nào rảnh thì đến chơi.

(3) Bút Montblanc: cái trên là Montblanc Meisterstuck Classique FP với giá bán tính ra VNĐ là 15,680,000 VNĐ. Nhà anh này đúng là chả có gì ngoài điều kiện mà.


-Phong-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei#edit