Chương 2: Hành lý.
Phỏng chừng như cái tính bất cẩn của 'bà mối' Trương Tĩnh Hảo hôm nay không thể làm lu mờ đi ngôi sao may mắn đang chiếu xuống, chỉ một chút gặp mặt sơ qua như vậy mà lại có thể ngay lập tức kí luôn 'khế ước bán mình'. Từ Bắc Kiều theo gót Trương Tĩnh Hảo ra khỏi khách sạn, từ lúc đứng lên đến giờ cô gái này không ngừng lải nhải bên tai câu hỏi, "Có hối hận không? Có hối hận không?"
Từ Bắc Kiều nhăn mày đứng lại, nhìn Trương Tĩnh Hảo nói, "Anh rất cần có một khoảng thời gian an ổn để quên đi Lý Tĩnh, trên thế giới này anh cũng rất cần có một nơi để đi về, trên hết thảy anh càng phải ngẩng cao đầu đứng thẳng lưng để đường hoàng có mặt trong hôn lễ của Lý Tĩnh, anh không thể nào quên được ánh mắt khinh thường của Vinh Hy nhìn anh ngày hôm ấy, anh..."
"Được rồi được rồi!" Trương Tĩnh Hảo thở dài, "Chẳng qua anh có nhất thiết phải bán căn nhà đó đi không?"
Từ Bắc Kiều quả quyết, "Bán chứ? Chẳng qua thứ bán đi không chỉ là ngôi nhà ấy!"
"Để em đưa anh về!" Trương Tĩnh Hảo hai bước còn một đi về phía chiếc xe của mình, Từ Bắc Kiều chầm chậm theo sau, trong lòng không ngừng suy nghĩ, thật ra, thứ mà mình cần nhất chỉ là một người, không cần biết thật giả ra sao, chỉ cần có thể đưa mình tiến về phía trước là được. Như một hạt bụi nhỏ trong lúc vô tình bám vào ống quần của một người qua đường, không cần biết ống quần ấy có tình cảm hay không, hạt bụi kia mang trong mình một nỗi niềm riêng và thứ mà nó cần lúc này chỉ là rời khỏi nơi nó từng sinh sống, đặt chân đến một vùng đất mới. Bởi vì...
Trong chuyện tình cảm, người bị bỏ rơi, luôn là người đáng thương nhất.
Đứng trên vỉa hè, Từ Bắc Kiều cúi đầu nhìn bản hợp đồng bị cuộn tròn trong tay, nếu coi Phong Nghị là cái ống quần mà mình chọn, thì cái may ở đây là, cái ống quần này chất vải cũng khá tốt.
Một gian nhà ở khu trung tâm rộng 80 mét vuông, là tiền công cho mười năm thanh xuân và mười năm tình cảm của Từ Bắc Kiều, ít nhất thì trong mắt Lý Tĩnh cùng cha Lý mẹ Lý là như vậy. Năm 18 tuổi bước chân vào đại học gặp được Lý Tĩnh, trong mười năm tiếp theo, Từ Bắc Kiều không ngày nào không nghĩ rằng mình là một người may mắn, một người hạnh phúc. Gặp được bạn đời tri âm tri kỉ, chưa từng hy vọng viển vông đến một tương lai mãi mãi thế nhưng cũng đã ở bên nhau đến mười năm trời. Sau đó vào đúng lúc mình dám can đảm tin tưởng vào cái thứ gọi là mãi mãi, thì bị Lý Tĩnh đột ngột trở mặt tàn nhẫn đâm một dao.
Đứng im lìm ở phòng khách của căn nhà, đứng tại nơi mà tiểu thư Vinh gia Vinh Hy từng thẳng lừng từ trên cao nhìn xuống, Từ Bắc Kiều xoay người nhìn chung quanh, mọi chuyện dường như đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
Đồ đạc của mình đều đã thu xếp gọn gàng, một đống thùng các tông vali các kiểu đều được xếp ngay ngắn ngoài cửa, chỉ có một cái vali nho nhỏ phải mang theo bên trong đựng quần áo hằng ngày của mình, thế nhưng trong phòng vẫn còn để lại rất nhiều đồ đạc. Những thứ từng là đồ chung của hai người đã bị đập bỏ từ lâu, còn đồ đạc của Lý Tĩnh thì gần như vẫn còn nguyên vẹn. Mấy chiếc DVD limited edition vần nằm yên trên kệ, chiếc xe thể thao chạy bằng pin còn ở trong tủ kính, trong tủ quần áo ở phòng ngủ vẫn còn vài chiếc áo khoác mà chủ nhân của nó vẫn chưa kịp mang đi. Ngay ngày mai thôi, công ty dọn nhà sẽ có mặt ở đây, thoải mái dọn dẹp, cái gì bán được thì bán hết. Nếu tình cảm trong mười năm này Lý Tĩnh nói bán là có thể bán đi như vậy, vậy mình còn nhớ tới làm gì nữa?
Từ Băc Kiều đứng ở trung tâm căn phòng, ngoài việc hồi tưởng mọi thứ, thì không làm bất cứ cái gì khác. Xoay người nhìn đống vali ở ngoài cửa, tình cảm của mười năm, tất cả đều được đóng gói lại trong mười chiếc vali này, cho dù có đau lòng cách mấy, thì cũng phải thừa nhận những thứ này trừ mình ra, không ai được phép vứt đi.
Từ Bắc Kiều bước đến ngồi vào sô pha, trong lòng chỉ còn lại mệt mỏi. Dù có căm hận đến cùng cực, cũng không sao xóa bỏ hoàn toàn. Từ khi ở trong trường đến lúc ra ngoài xã hội, đến tận khi mình và Lý Tĩnh cùng về nơi này sinh sống, trong mười năm ấy không ngày nào là không có hình bóng của người kia hiện diện, xóa bỏ hắn, chẳng khác nào tự xóa bỏ chính bản thân mình.
Chẳng biết đã ngồi như thế bao lâu, chuông điện thoại chợt vang, Từ Bắc Kiều bắt máy, máy móc trả lời, "A lô!"
"Anh Bắc Kiều!"
"Tề Tề?"
"Chứ còn ai vào đây nữa!" Giọng nói của Tề Tề cùng giống như bạn bè đồng trang lứa, đều hoạt bát dễ thương, "Bọn em đều đang ở Single Lane, đang chờ anh đó!"
Lúc này Từ Bắc Kiều mới nhận ra, không biết từ khi nào, căn phòng đã bị bao trùm bởi bóng tối, thì ra là đã muộn như vậy rồi, "À... Anh còn vài việc cần làm." Từ Bắc Kiều bất lực nhìn loanh quanh khắp căn phòng, "Có mấy thứ đồ cần phải dọn dẹp."
"Không cần biết!" Tề Tề la lên cộng hưởng với tiếng nhạc xung quanh tạo nên một thứ tạp âm ồn ào, "Bọn em chờ anh! Chờ anh đến rồi cùng nhau nguyền quả cái tên Lý Tĩnh chết tiệt sinh con ra người không ra người!"
Từ Bắc Kiều nở nụ cười hiếm thấy, "Mấy đứa cứ chơi trước đi!"
Ngắt điện thoại, Từ Bắc Kiều bật đèn lên, nhìn về mấy vali hành lí đã sắp xếp gọn gàng kia, lại rút điện thoại ra gọi cho Trương Tĩnh Hảo, "Tĩnh Hảo, anh chợt nhớ ra là, anh không có số điện thoại của Phong Nghị."
...oOo...
"Nói gì thì nói trong vòng mười năm trở lại đây, phong cách và chủ đề bài trí vào mỗi dịp hè của bách hóa Phong thị đều rất đa dạng!" Phong Nghị đang ở trong phòng họp, mở ra trước mặt là đề án trang trí của mùa hè năm nay, trưởng các chi nhánh của Phong thị ngồi dọc theo dãy bàn, chia thành hai bên. Từ ngày con trai cả của tập đoàn Phong thị trở về từ LA, những buổi họp tối thế này diễn ra như cơm bữa.
Bốn mùa một năm, các chi nhánh bách hóa mỗi quý đều có phong cách trang trí cũng như cách thức hoạt động trọng điểm, cuộc họp hôm nay mở ra chính là để bàn bạc cách trang trí trong mùa hè này. Các vấn đề to tát như bối cảnh cổng chào, cách các gian hàng bài trí, thiết kế của tủ kính, đến nhỏ hơn như các loại họa tiết trang trí, nội dung trên áp phích, hay màu sắc của các loại biển hướng dẫn; mấy cửa hàng bách hóa này cũng như con người vậy, cứ ba tháng lại thay đổi lớp áo ngoài một lần, đánh mạnh vào tâm lí tiêu dùng của người mua, để hướng tới mục tiêu duy nhất là kích cầu tiêu dùng. Phong cách trang trí trong mười năm, cùng lắm cũng chỉ là mười bản kế hoạch mà thôi.
Trưởng ban kế hoạch phụ trách lần này hắng giọng một tiếng, "Thật ra phong cách trang trí của mùa hè rất đa dạng, hầu như tập rung vào các loại hính ảnh rực rỡ, màu sắc bắt mắt; dựa vào các ý tưởng cụ thể để thiết kế như biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Nhưng chủ đề của mấy năm gần đây đều lấy các vấn đề nóng trong xã hội để thiết kế, ví dụ như năm ngoái lấy kỷ niệm mười năm thành lập công ty làm chủ đề; còn chủ đề của năm kia là Adam và Eva, chúng tôi chỉ in ảnh khổ lớn sau đó dùng lá cây che những chỗ cần che thôi; tiêu điểm của năm trước nữa lại là giảm khí thải CO2 bảo vệ môi trường, chúng tôi bèn tổ chức một buổi trình diễn các loại trang phục tái chế để bảo vệ môi trường..."
Người bên này còn đang thao thao bất tuyệt, nhưng ở bên kia không biết chuông di động của ai lại vang lên, từng hổi chuông rắn rỏi như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên dường như cũng nói lên phần nào tính cách của chủ nhân nó. Trước mặt tất cả mọi người, Phong Nghị thản nhiên rút di dộng ra, nhíu mày nhìn dãy số xa lạ hiện lên trên màn hình, "A lô?"
"A... Xin chào, đây có phải là số của anh Phong không? Tôi là Từ Bắc Kiều."
Hàng lông mày của Phong Nghị lúc này mới giãn ra, "À, Bắc Kiều, có chuyện sao?"
Từ Bắc Kiều vừa nghe thấy cách xưng hô thân mật này không nhịn được rùng mình một cái, "À thì... Tôi có thế mang hành lí của tôi gửi nhờ đến nhà anh trước được không, tôi phải trả căn nhà này rồi."
Khóe môi Phong Nghị hơi cong lên. "Chuyện này có gì đâu, để tôi bảo trợ lý đến đón cậu, lát nữa nhớ nói cho cậu ta địa chỉ là được."
"Được, cảm ơn." Xác nhận sự đồng ý, đầu dây bên kia liền nhẹ thở ra một tiếng.
Phong Nghị lại hỏi tiếp, "Tối nay có nhân tiện ngủ lại ở đó không?"
"Hả?" Từ Bắc Kiều hình như khá hoảng với câu hỏi này, vội trả lời, "Không sao, hai ngày tới tôi có chỗ để đi rồi. Thế còn ngày mốt..."
"Hai ngày tới cứ ở đó đi!" Giọng nói của Phong Nghị hoàn toàn không cho phép kháng nghị, "Sáng sớm ngày mốt, chúng ta sẽ khởi hành." Không chờ Từ Bắc Kiều trả lời, Phong Nghị duỗi tay ra, đưa điện thoại cho trợ lý Tony, sắp xếp, "Chăm sóc anh Từ cho cẩn thận."
Tony khom người, nhận điện thoại, nhanh chân rời khỏi phòng họp.
"Chào anh Từ, tôi là trợ lý của ngài Phong, Tony."
Từ Bắc Kiều ghì chặt điện thoại, thở dài, "Tìm thêm hai người nữa, đến giúp tôi chuyền đồ."
Không cần biết công ty mà Phong Nghị đầu tư làm ăn thế nào, thế nhưng trên cái đất Hongkong này, rõ ràng anh ta là một người có tháo vát hơn mình. Hình như không bao lâu sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông, đến ngay cả tiếng nhấn chuông cũng lộ ra sự lịch sự và tiết chế.
Từ Bắc Kiều đứng dậy mở cửa, Tony giới thiệu qua về mình lần nữa, đi theo sau còn có thêm hai người thanh niên. Từ Bắc Kiều gật đầu, mở cửa ra, chỉ vào mấy cái thùng đặt ở huyền quan. Mãi đến khi anh xách theo chiếc vali tùy thân của mình bước xuống lầu mới nhận ra Tony dẫn theo hai chiếc xe đến, một chiếc chuyên chở đồ, còn một chiếc chỉ để chở người. Trên xe chứa mấy cái vali đã được hai người thanh niên vừa rồi lái đi trước, Tony thì đợi Từ Bắc Kiều giao lại chìa khóa cho chủ trọ, đứng trước cửa xe mở cửa, che đầu.
Lúc đầu Từ Bắc Kiều vẫn thấy không quen lắm, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì đây chính là trợ lí của 'vị hôn phu' của mình, đối với những đãi ngộ thế này cũng bắt đầu thấy quen dần. Ngay sau đó trong đầu chợt nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi với Phong Nghị, toát ra từ đó là sự cứng rắn, mạnh mẽ, cường liệt mà không khỏi lo lắng. Nhưng cũng may, cho dù người đó có tính cách khó chịu thế nào đi nữa, thì thời hạn cũng chỉ có một năm.
Cũng nằm ở khu phố trung tâm, công viên của khu nhà đắt đỏ này trong bóng đêm lập lòe ánh lên tia sáng cầu vồng rực rỡ. Tony dẫn Từ Bắc Kiều ra khỏi thang máy, mở cửa ra liền thấy mười chiếc vali đã ngay ngắn xếp ở một góc trong phòng.
"Đây là số điện thoại của tôi." Tony đặt danh thiếp của mình lên bàn trà, "Có việc gì cần, anh Từ cứ việc gọi cho tôi."
"Cảm ơn!" Từ Bắc Kiều mỉm cười.
"Rất hân hạnh được phục vụ anh Từ ." Khuôn mặt Tony vẽ ra một nụ cười, sau đó liền lấy ra một chiếc chìa khóa đặt lên bàn, "Đây là chìa khóa căn hộ, mong anh nhận lấy. Đêm nay ngài Phong sẽ không về, mong anh cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Từ Bắc Kiều đưa mắt nhìn Tony, nhận ra biểu cảm của người này thật sự là rất khiêm tốn, tất nhiên, tất cả chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Tony đang định ra về, Từ Bắc Kiều đột nhiên hỏi, "Có biết Single Lane không?"
"Sao cơ?"
"Là một quán bar, nằm ở khu đèn đỏ."
"A... Anh Từ muốn..."
Từ Bắc Kiều cười, "Tiện thể cậu đang ở đây, đưa tôi qua đó chút." Dứt lời, anh vơ lấy tấm danh thiếp và chiếc chìa khóa trên bàn trà, nhét vào trong chiếc vali tùy thân, xách theo ra khỏi cửa.
Ánh mắt của Tony đảo một lượt lên chiếc vali tùy thân không rời nửa bước kia, cũng không nói gì, chỉ hỏi rõ đường đi, lái xe đưa Từ Bắc Kiều đến trước cửa 'Single Lane'.
Trong xã hội Hongkong, khi bảo thủ thì rất bảo thủ, lúc cởi mở lại cực cởi mở. Dọc đường đi của khu này, gay đi nhan nhản, Single Lane mới phất lên vài năm gần đây. Nghe nói trước đây ông chủ của quán này đã từng mở rất nhiều chi nhánh ở các thành phố khác, chỗ nào cũng thuần túy là một gay bar, hẳn là do đã có ít nhiều kinh nghiệm, cho nên quán bar nào mở ra cũng phất lên như diều gặp gió. Một người ít giao tiếp với thế giới bên ngoài như Từ Bắc Kiều vậy nhưng lại vô cùng quen thuộc chỗ này, vì có vài người bạn mà anh quen biết đều lấy chỗ này là địa điểm tụ tập.
Từ Bắc Kiều xách theo chiếc vali bước vào cửa liền gây chú ý với người ở đây, hình như vừa bước qua cửa, là ngay lập tức nghe thấy tiếng Tề Tề gọi tên mình lẫn vào với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Từ Bắc Kiều nhìn trái nhìn phải, có một đôi tình nhân đang ghé sát vào nhau thì thầm những câu nói gợi tình, những tên độc thân thì đang nhanh chóng đi tìm đối tượng để 419, chủ đề đêm nay ở Single Lane là nhu tình. (419: for one night – tình một đêm)
"Anh Bắc Kiều?" Tề Tề ngây ra nhìn cái vali trong tay Từ Bắc Kiều, sau khi hồi phục lại được liền liên mồm mắng chửi, "Con mẹ nó cái tên Lý Tĩnh này! Hắn ta dựa vào đâu mà bắt anh phải thu thập hành lí rời đi? Lương tâm của hắn vứt đi đâu rồi không biết?"
Từ Bắc Kiều vỗ vỗ vai Tề Tề, "Bình tĩnh một chút đi, đừng nóng! Cậu quên rồi sao? Căn nhà đó đứng tên của anh."
"Vậy anh..." Tề Tề hình như đã hiểu, "Phải đó! Ở lại cái chỗ chết tiệp ấy làm gì chứ? Anh Bắc Kiều, tối nay anh tới nhà em ngủ!"
Bộ dạng vừa lè lưỡi vừa nháy mắt của Tề Tề đập vào mắt Từ Bắc Kiều, hắn liền nở nụ cười, vừa đặt người ngồi xuống, Lưu Tranh ngồi bên cạnh liền đưa cho hắn một ly đồ uống với độ cồn không cao lắm. Từ Bắc Kiều nhìn người này, trong nụ cười mang theo vài phần gượng gạo. Lưu Tranh là nhân viên của công ty Lý Tĩnh, ngày trước còn là trợ lý thiết kế phụ trách chuyên môn của Từ Bắc Kiều, từ ngày chuyện với Lý Tĩnh vỡ lở, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Cậu ta ở bên cạnh Tề Tề cũng không lấy làm lạ gì cho cam, cái thằng bé Tề Tề này, với bất kì ai nó cũng đều có thể hợp với họ đến lạ lùng.
Tề Tề nhìn Từ Bắc Kiều, rồi lại nhìn sang Lưu Tranh, lắc mạnh ly rượu trong tay khiến rượu vung vẩy đầy xuống đất, "Lưu Tranh đã từ chức ở cái công ty khốn kiếp ấy rồi."
Từ Bắc Kiều không khỏi khó hiểu với quyết định này của Lưu Tranh, nhìn Lưu Tranh nghi hoặc. Lưu Tranh cười nói, "Ngay từ đầu đã là trợ lí của anh Từ, công việc cũng không tồi, nên vẫn muốn được tiếp tục."
Từ Bắc Kiều ngây người, "Tôi..."
Ngón tay thon dài của Tề Tề nắm lấy vai Từ Bắc Kiều, móng tay chẳng những được chăm chút tỉ mỉ mà trên đó còn được sơn lên một lớp màu cực đáng yêu, "Anh! Anh đừng nói với em là một nhà thiết kế tài giỏi như anh mà suốt ngày chỉ biết để cho cái tên rùa rụt đầu đó lợi dụng thôi nha! Ngay từ đầu em đã không ưa cái kiểu dùng thiết kế của anh để đắp lên người mình của hắn ta rồi, giờ thì hay rồi, được nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Thiên tài thiết kế Từ Bắc Kiều của chúng ta cuối cùng cũng có thể lộ diện rồi!"
Trong lòng Từ Bắc Kiều chỉ thấy xót xa, cúi thấp đầu, đập vào mắt chính là đôi chân đang đung đưa không ngừng của Tề Tề, móng chân xinh xẻo cũng được chăm sóc kỹ lưỡng như móng tay. Chỉ biết cười, thắng bé Tề Tề này chính là như thế, toàn thân toát ra vẻ tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, không quá nam tính nhưng còn lâu mới nữ tính, vừa nhìn vào liền biết ngay đây là một cậu trai có cá tính. Chọc cho người ta đau lòng nhưng vẫn không giảm đi ham muốn chinh phục.
"Đang nói chuyện gì thế? Không khí nặng nề vậy?" Tiếng nói không nhanh không chậm vang lên sau lưng, Từ Bắc Kiều quay người lại, nhìn ngay thấy bản mặt của Chu Chính tây trang giày da thẳng thớm đang cười cười nhìn mình. Từ Bắc Kiều cũng cười đáp trả, "Đẹp trai phong độ không phải là tội, nhưng một tên straight đẹp trai phong độ lại lượn lờ ở gay bar thì lại là cái tội đấy!"
Chu Chính, tên sao người vậy, từ trên xuống dưới vô cùng nghiêm chỉnh. Cũng là nhà thiết kế, nhưng tên này am hiểu mảng thiết kế công trình hơn, cộng sự của Trương Tĩnh Hảo, đương nhiên, những nhập nhằng mờ ám của hai người này cũng thường xuyên trở thành chủ để hay ho của các cuộc trò chuyện. Vô tình hữu ý thế nào, Chu Chính cũng trở thành một trong những người bạn trong số bạn ít ỏi của Từ Bắc Kiều.
"Vào WC lâu thế! Bị táo bón hay lại gặp được người trong mộng rồi!" Tề Tề đối với tên trai đẹp nhưng lại thẳng này trước nay chưa từng nể mặt.
Chu Chính cười ngồi vào chỗ của mình, "Mỗi lần đến đây, khổ sở nhất chính là vào WC. Thật sự mấy loại âm thanh củi khô bốc lửa kiểu gì cũng đều lọt vào tai!"
Tề Tề cười lớn nói, "Anh Chu, thử nói xem! Nếu anh Bắc Kiều mở phòng thiết kế, có làm ăn được không?"
"Chuyện đó còn phải hỏi sao!" Rồi quay sang Từ Bắc Kiều, "Có dự định gì rồi?"
Từ Bắc Kiều cũng đành cười trừ, "Cũng chưa có gan lớn như vậy, giờ còn chưa biết tiền lương của Lưu Tranh sẽ đào ở đâu ra! Cứ đi bước nào rồi tính bước đấy thôi!"
Tiếng nói của Từ Bắc Kiều cứ nhỏ dần đi, cho dù bọn họ có ý lảng tránh vấn đề lật mặt của Lý Tĩnh, cũng không thể tránh mãi, nên đành im lặng không tiếp lời.
Đương lúc tất cả rơi vào trầm mặc, chợt có một người tay cầm chai rượu loạng choạng bước tới, ngã ngồi ở cạnh Chu Chính, lắp bắp mấy câu không hoàn chỉnh, "Đừng bao giờ... Đừng bao giờ kết hôn với les, mấy người đó nhất định sẽ thay đổi..."
Người này không ai ở đây là không biết, khách quen nhiều năm của quán bar này, người ta gọi hắn là A Cương, cùng với bạn trai hắn là A Khải rời Trung Quốc đến Hongkong, hai người qua lại với nhau đã mười mấy năm. Chỉ tiếc là, giờ đây ở Single Lane này chỉ còn bóng dáng của A Cương chứ không còn A Khải nữa.
"Cô ta muốn tôi chia tay với A Khải, nếu không thì sẽ nói sự thật cho cha mẹ tôi biết..." Trong giọng nói của A Cương mang theo chút nghẹn ngào, "Tôi đã ở bên A Khải mười mấy năm nay! Sao nói chia tay là chia tay được? Sao có thể chứ?"
Thấy không ai lên tiếng, Tề Tề đột nhiên cầm ly rượu đạp choang một cái lên bàn, tiếng vỡ thanh thúy vang lên, "Vẫn còn nuối tiếc sao? Nếu đã có gan lấy vợ sinh con thì phải biết sẽ có ngày hôm nay! Hiện giờ A Khải còn quan tâm đến cậu sao? Người ta đã dứt khoát với cậu từ lâu rồi!"
A Cương ngây người, sau đó thì nước mắt không ngừng rơi xuống, "Mười mấy năm tình cảm cứ như vậy mà kết thúc... Cứ như vậy mà kết thúc..."
Nhìn tình cảnh của A Cương, trong lòng Từ Bắc Kiều dấy lên một nỗi xót xa. Vốn còn nghĩ rằng tình cảm mười năm của hai người bọn họ đã trải qua hết sóng gió, mà chưa từng nghĩ rằng, chẳng qua chưa đến lúc bão nổi mà thôi.
---HOÀN CHƯƠNG 2---
3cLQՊgz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com