Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thương đau.

            Ở Single Lane này cảnh ngộ của A Cương được coi là một bi kịch, bất cứ ai mới đến Single Lane câu chuyện đầu tiên nghe được chính là chuyện cũ của hắn. Không phải ai khác, lần nào cũng vậy, cũng là tên này bám lấy người ta rồi than một câu, "Nhất định không được kết hôn với les."

A Cương và A Khải là một cặp đồng tính, A Cương kết hôn với một cô gái les, hai người đã lên kế hoạch rất hoàn hảo. Kết hôn rồi, người trong gia đình không còn tạo áp lực nữa, hai người đều không xen vào cuộc sống của đối phương. Một năm sau khi kết hôn, cô gái kia liền nghĩ rằng nếu không có con thì rất khó qua mắt được bố mẹ, nên hai người lại bàn bạc thương lượng với nhau, đều đồng ý sinh con, như vậy có thể hoàn toàn thoát khỏi áp lực gia đình và xã hội. Nào có ngờ được rằng, từ ngày cô gái kia mang thai, mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi. Có thể là bản năng của người mẹ trỗi dậy, cô ta bắt đầu hướng đến một cuộc sống 'bình thường' như bao gia đình khác, đến khi đứa bé ra đời, không những cô ta cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bạn gái, mà còn đưa ra điều kiện với A Cương.

Trở lại bình thường đi.

"Tôi cũng là một thằng đàn ông, sao có thể chịu đựng được chứ?" A Cương lần nào cũng vừa khóc vừa kể, "Les cũng có thể trở lại bình thường sao, cậu đã thấy ai đồng tính mà có thể trở lại bình thường chưa?"

Không thể trở về bình thường? Không sao! Tình một đêm cũng được! Không ở nhà cũng chả sao cả! Thế những không được phép ở bên A Khải! Nếu không liền kể hết với cha mẹ anh, thử nghĩ mà xem hai ông bà già đó sao có thể chịu đựng được cú shock này!

"Tình cảm mười mấy năm nay!" Đó luôn là câu cửa miệng của A Cương.

Giờ đây ở Single Lane này chỉ còn A cương, đã không thấy bóng dáng của A Khải nữa. Từ ngày đó trở đi A Cương liền trở thành cái gai trong mắt những người ở đây, bất luận xem xét trên phương diện nào đi nữa, A Cương cũng chỉ là một kẻ không chịu nổi áp lực xã hội, là một kẻ điển hình chỉ vì tư lợi cá nhân. Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, con cũng đã sinh rồi, vậy còn đến chỗ này kể khổ cái nỗi gì?! Muốn người khác thương cảm, hay lại muốn người ta lập luôn cả miếu thờ? Cứ cho là chính mình không may mắn đi, lại đụng phải một cô nàng les có thể quay về cuộc sống bình thường, thế nhưng chẳng lẽ không nghĩ tới những tổn thương mà A Khải phải chịu khi cưới vợ sinh con hay sao?

Tề Tề từ trước đến nay vốn không hay kể về chuyện của mình, thế nhưng qua thái độ của cậu bé này đối với người phụ tình, phản bội đều hận đến thấu xương, thái độ ấy cứ như là, chỉ e là đã từng chịu đựng một nỗi khổ tương tự như vậy. Cậu liếc mắt nhìn A Cương, vẫy tay gọi bồi bàn đến, khinh bỉ chỉ vào hắn, "Ném tên nát rượu này ra chỗ khác mà chơi đi!"

Bồi bàn đưa A Cương ra chỗ khác, chỉ còn lại bốn người bọn họ chìm vào không khí tĩnh lặng. Từ Bắc Kiều hiểu rõ mấy người bạn này chỉ muốn an ủi mình mà thôi, nhưng hắn cũng biết rằng, mấy người bọn họ hiện không biết nên nói gì cho phải. Người bị bỏ rơi lúc nào cũng là người đáng thương nhất, sẽ không chỉ vì mấy lời nói an ủi thì liền xoa dịu được những mất mát trong lòng.

Một khoảng tĩnh lặng, Từ Bắc Kiều lên tiếng, "Tôi đã bán căn nhà đó đi rồi."

Mọi người nghe thế đều rất ngạc nhiên.

Từ Bắc Kiều tiện thể bổ sung, "Trong đó vẫn còn vài món đồ, mấy người có thích thứ nào thì ngồi đây thương lượng luôn đi. Sáng mai công ty chuyển nhà sẽ đến."

Ba người kia ngây ra trong chốc lát, chợt nghe Tề Tề "xí" một tiếng, "Mấy thứ đồ bỏ đi xui xẻo đó thì ai cần chứ?"

"Đúng vậy! Cái cũ không đi thì cái mới sao có thể đến được!" Lưu Tranh lên tiếng phụ họa, rồi nâng ly lên. Những người còn lại cũng nâng ly lên cụng ly, rượu vừa nuốt xuống, tất cả lại rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Chu Chính mở lời hỏi, "Nhà cũng bán rồi, cậu có dự định gì không?"

"Đến ở với em!" Tề Tề nhanh mồm nhanh miệng nói, "Nhà của anh đây là khu nhà cao cấp rộng 100 mét vuông, đủ để chứa anh!"

Từ Bắc Kiều nở nụ cười, "Anh có nơi để ở rồi."Đi theo những kẻ có tiền thì mình cũng nên tư lợi một chút, đó là lời mà Tề Tề hay dạy dỗ đám nhỏ hơn trong giới này. Đến thời khắc phải chia ly, tình đấy yêu đấy đều không phải là thật, cho dù đó không phải là người mà mình yêu, thì ít nhất cũng muốn kiếm được chút tiền từ người mang danh người yêu ấy, không thể để tay trắng mà ra đi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm đã khổ sở lắm rồi giờ lại còn mất đi cái gọi là tình yêu nữa. Nếu nghĩ như vậy, thì phải chăng như mình bây giờ vẫn còn may mắn chán? Dù gì thì vẫn có một căn nhà để ở.

Tề Tề nhìn sang Từ Bắc Kiều, ngập ngừng rồi nói, "Anh, em không có ý gì đâu, nhưng sao anh phải bán căn nhà đó đi làm gì? Anh là một nhà thiết kế, sửa lại một vài chỗ, thì cũng coi như là một nơi để ở được? Anh bán căn nhà này đi rồi lại mua cái khác, cũng rất khó để tìm được khu nào tốt như vậy."

"Anh có kế hoạch cả rồi." Sẽ kết hôn, có nhà ở, có cơm ăn, có anh chủ nhà đẹp trai để ngắm, thế thì còn cần căn nhà đó làm gì! Từ Bắc Kiều gượng cười, trước khi Lý Tĩnh trở thành chồng của người ta, thì mình đã đi trước một bước mà kết hôn. Nếu đây là một loại báo thù, thì thực sự là một loại báo thù hèn hạ đến đáng thương. Chắc hẳn Lý gia sẽ rất kinh ngạc đi! Vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không thân không thích, nhưng lại có cách đánh thẳng vào thể diện của Lý gia.

Tề Tề thở dài một tiếng, không đành mà hỏi, "Thế còn hai vị gia phụ 'đáng kính' kia không nói gì sao?" Lời vừa hỏi ra khỏi miệng, liền bị Lưu Tranh ngồi bên cạnh huých một cái, Tề Tề bất đắc dĩ chép chép miệng, "Em chỉ thấy bất bình thay cho anh thôi!"

Từ Bắc Kiều vỗ vỗ vai Tề Tề trấn an, "Bất bình thay anh cũng không có tác dụng gì? Họ bảo anh không phải phụ nữ, không thể sinh con nối dõi tông đường cho Lý gia, 5 năm trước khi hai người bọn họ biết chuyện, thì cũng chỉ lấy được chừng ấy lí do. 5 năm trước còn nói là sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn viện trợ tài chính cho Lý Tĩnh, 5 năm sau bọn anh đã gây dựng được một công ty thiết kế đầy triển vọng. 5 năm trước nguyền rủa tình yêu của bọn anh sẽ không duy trì được bao lâu, 5 năm sau hai người bọn anh vẫn tiếp tục sánh vai với nhau, thế mà đã 10 năm rồi."

"Con mẹ nó cả nhà đều là một lũ đều giả!" Tề Tề chửi rủa, "Uống cái này làm gì nữa? Giờ là phải uống rượu mạnh!"

Trước mặt Từ Bắc Kiều không lâu sau liền xếp đầy Vodka, y chỉ cười hớp một ngụm, lại bổ sung, "Lý Tĩnh là thằng đểu, không liên quan gì đến cha mẹ hắn cả. Anh không thấy đau lòng, Tề Tề, anh không đau lòng, mà là thất vọng, hoàn toàn thất vọng, không thể tin tưởng được một ai nữa."

Hiếm khi thấy Tề Tề chìm vào trầm tư, không biết lại nghĩ đến cái gì, liền lấy cốc Vodka của Từ Bắc Kiều uống cạn.

Chu Chính nhẹ thở dài, "Trong giới thiết kế, không ít người đã nhận được thiếp mời của Lý Tĩnh."

Từ Bắc Kiều vẫn cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp màu đỏ đến chói mắt khua khua trên tay, Tề Tề nhanh tay giật lấy, mở ra khẽ đọc lên, "Lý Tĩnh – Vinh Hy, chúc mừng hạnh phúc?! Trời sinh một đôi, đều chó má ngang nhau!" Dứt lời còn định xé nó đi, nhưng bị Từ Bắc Kiều nhanh tay cản lại, lấy về, "Em xé nó rồi, thì anh đến dự làm sao được!"

"Anh vẫn còn muốn đến dự!" Giọng Tề Tề lên đến quãng tám, khiến cho rất nhiều ánh mắt chú ý đến nơi này.

Từ Bắc Kiều chưa hề dừng cười, nuốt xuống một ngụm rượu mạnh, "Ngày vui hiếm có như vậy, sao anh có thể vắng mặt được? Hơn nữa, đây còn là do Vinh Hy tiểu thư hạ mình đích thân mang đến tận tay cho anh."

Tề Tề tức đến nghiến răng, "Vinh Hy, con đàn bà đê tiện này! Em không tin cái tên Lý Tĩnh khốn kiếp kia có thể cương lên trước mặt đàn bà được!"

Từ Bắc Kiều cười khoái trá, uống liền mấy ly rượu mạnh, đầu óc bắt đầu có dấu hiện không tỉnh táo, thế nhưng cảm giác này cũng rất thoải mái. Nắm chặt lấy tay Tề Tề, y nói, "Đừng quên, trên đời này Bắc Kiều anh còn có mấy anh em nữa..."

Mấy người Tề Tề biến buổi tối hôm nay trở thành chỗ trút bầu tâm sự hậu thất tình của Từ Bắc Kiều, nhưng trong thâm tâm Từ Bắc Kiều hiểu rõ, dù bạn bè có thân đến mấy, cũng có rất nhiều chuyện không nói được, không thể mở lời được. Đau khổ cũng chỉ là một loại cảm xúc, còn thất vọng lại là thứ vực sâu không đáy, khoảng không phía dưới mênh mang mờ mịt, bất cứ thứ gì rơi vào đều bị nó nuốt trọn.

Chưa bao giờ hy vọng có thể trải qua một đời với Lý Tĩnh, tính nết của loại đàn ông đó có bao nhiêu nhu nhược mình là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng vẫn ôm hy vọng, qua hôm nay lại mong ước qua cả ngày mai. Cứ ngày này nối tiếp ngày khác ở bên nhau, chẳng mấy chốc mà đã 10 năm. 10 năm có là gì chứ! Nếu 10 năm này có thể đọng lại trong hồi ức những mảng màu tươi đẹp, thì dù có chia tay, mình cũng sẽ có thêm động lực để tiến về phía trước. Đã từng nhắc khéo hắn không biết bao nhiêu lần, tôi sẽ không làm phiền đến anh, hết lần này đến lần khác đề cập đến, nếu muốn chia tay, xin cứ thẳng thắn mà nói ra. Thế nhưng cuối cùng thì sao, Lý Tĩnh vẫn biến mình thành trò cười.

Từ Bắc Kiều vừa cười vừa nốc rượu, thấy Tề Tề đang thao thao bất tuyệt với Lưu Tranh, lòng chợt trống rỗng.

Anh nghĩ mãi cũng vẫn không hiểu, tình cảm 10 năm nay vì sao lại không thể đổi lại được chút tôn trọng tối thiểu của đối phương, vì cái gì mà ngay cả chút nhượng bộ nhỏ nhoi nhất này mà Lý Tĩnh cũng keo kiệt không làm cho mình. Cứ phải dồn Từ Bắc Kiều y vào tình cảnh nhục nhã như thế, nhất định phải cướp đi toàn bộ tôn nghiêm của y. Trong đầu vẫn còn nhớ như in hình ảnh Vinh Hy quần áo lượt là, điểm trang tỉ mỉ, nước hoa quanh người thẳng lưng đứng giữa phòng khách căn nhà của y và Lý tĩnh, sau khi dùng ánh mắt khinh bỉ lướt qua bốn phía của căn nhà, ngón tay vàng ngọc liền kẹp thiếp cưới đưa cho y. Trong khoảnh khắc thiếp cưới được mở ra, Từ Bắc Kiều chỉ thấy, thế giới xung quanh mình liền sụp đổ nát vụn, thậm chí y có cảm giác mình vừa nghe được tiếng thứ gì đó vỡ ra.

"Lý Tĩnh anh ấy không tiện đến đây, cho nên tôi phải đích thân đến đây một chuyến, mong anh Từ đây bớt chút thời gian đến dự!" Giọng nói của Vinh đại tiểu thư Vinh gia được các tạp chí giải trí ví như 'tiếng ngọc rung', khi ấy Từ Bắc Kiều chỉ nghĩ, đúng thật, tiếng nói thật êm tai.

Khi Vinh Hy bỏ đi rồi, Từ Bắc Kiều cứ lặng người ngồi ở sô pha suốt cả đêm. Căn nhà không còn Lý Tĩnh, cũng không có cuộc điện thoại nào, lúc ấy có dùng ngón chân để nghĩ cũng đoán được vì sao Lý Tĩnh lại nói phải đi công tác đột ngột, vài ngày sau đó cũng không hề thấy liên lạc về. Có ý gì đây? Không một lời giải thích, cũng không hề bất đồng quan điểm, muốn để cho mình biết là sẽ không có cơ hội để quay về sao?

Tề Tề lại cầm một cốc rượu lên, "Anh Bắc Kiều, chia tay thì chia tay! Xét về nhân phẩm hay mặt mũi, anh còn phải sợ sẽ không có người theo đuổi?"

Chia tay? Từ Bắc Kiều mơ hồ cầm một cốc rượu chạm ly với Tề Tề, trong lòng giờ cứ như một sa mạc lớn, chỉ cần một cơn gió thổi qua, tất cả liền trống rỗng. Tình cảm 10 năm, ngay cả một câu chia tay hắn ta cũng chưa nói với mình. Đó đã từng là những mảng hồi ức đẹp đẽ nhất, nhưng chỉ vì việc này mà tất cả chợt trở nên giả tạo đến đáng cười. Chắc hẳn sẽ có những người kiên cường nói rằng tất cả đã qua rồi thì không có gì phải hối hận, nhưng Từ Bắc Kiều hiểu mình không phải là người như thế. Từ thời khắc thấy Vinh Hy đến trước cửa nhà y đã bắt đầu hối hận, đến khi Lý Tĩnh chủ động tắt điện thoại, những con số vô hồn, lúc ấy y hoàn toàn hối hận nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Từ Bắc Kiều không sợ cái giá mà y phải trả, cái y sợ đó chính là mình đã đặt niềm tin lầm người, cái giá của 10 năm tình cảm cuối cùng đổi lại được có hai chữ - vô nghĩa. Từ Bắc Kiều cười cười nhấc lên một cốc rượu, mấy ngày nay, cho dù lúc y thu dọn đồ đạc, lúc bán căn nhà, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ y vẫn muốn hỏi Lý Tĩnh một câu, "Vì sao? Vì sao không thể nói với tôi một câu, 'Từ Bắc kiều, chúng ta chia tay đi, tôi muốn kết hôn'." Chỉ một câu đơn giản như thế thôi nhưng cũng đã đặt được một dấu chấm hết hoàn hảo cho đoạn tình cảm 10 năm này, cũng có thể giữ lại được chút tôn nghiêm cho mình. Thế nhưng không. Không một câu nào được nói ra, có chăng đó chỉ là sự ngu ngốc của bản thân mình.

Căn nhà đó, nhất định phải bán đi. Nếu đã không thể xóa sạch kí ức, vậy chi bằng cứ để mọi kỉ vật ấy biến mất đi, mắt không thấy tâm không phiền. Từ nay về sau thành hai người xa lạ, không ai nợ ai.

Hình như đã khuya lắm rồi, Từ Bắc Kiều đã không nhận dạng được khuôn miệng nhỏ xinh khép khép mở mở của Tề Tề đang luyên thuyên cái gì nữa, nhưng vẫn ý thức được hai người Lưu Tranh và Chu Chính một trái một phải đỡ Tề Tề và mình ra khỏi quán bar, còn Tề Tề lại không ngừng đẩy Chu Chính ra, bám chặt lấy mình không buông.

Bị Tề Tề níu vào kéo làm cho suýt ngã, ngay lập tức liền được Lưu Tranh đỡ lấy, Từ Bắc Kiều cười cười xin lỗi, có một vài người cũng đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi 'Single Lane'. Đang đi, liền cảm thấy Lưu Tranh đang dìu mình đột ngột đứng khựng lại, sau đó một giọng nói lễ phép rót vào tai, "Anh Từ, anh Phong bảo tôi đến đón anh về."

Từ Bắc Kiều mơ mơ màng màng nhìn người vừa nói, người này liền bổ sung, "Tôi là trợ lí của anh Phong, Tony, anh Từ không nhớ sao?"

"Tony?" Từ Bắc Kiều cuối cùng cũng nhận ra, đây chẳng phải là người mà vừa đưa mình đến đây sao, "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Tony cười lễ độ, "Anh Phong lo cho anh Từ đây, bảo tôi đến đón anh về."

Từ Bắc kiều đứng thẳng người lại, "Cậu... chắc chứ?"

Tony vẫn giữ nguyên nụ cười đúng mực trên môi, đáp, "Phải. Anh Từ mời theo tôi!"

"Ừm." Từ Bắc Kiều nhìn Tề Tề, Chu Chính và Lưu Tranh đứng đằng sau, khoát tay nói, "Anh đi trước đây."

"Không được!" Tề Tề lại nhào về phía trước, "Nhà của anh bán cả rồi làm gì còn chỗ mà về? Đêm nay anh đến nhà em ngủ một đêm đi!"

Sắc mặt của Lưu Tranh và Đoan Chính không khỏi đen đi một nấc, từ trước đến nay cách nói chuyện của Tề Tề đều rất dễ gây hiểu lầm. Từ Bắc Kiều nửa ôm nửa đỡ lấy Tề Tề, "Cũng được, hay là anh đến chỗ của em nhỉ?"

"Anh Từ!" Tony vô cùng thành thục mà tiến lên gỡ Tề Tề người đã mềm nhũn ra khỏi Từ Bắc Kiều, sau đó thì đỡ lấy Từ Bắc Kiều, "Về nhà muộn, anh Phong sẽ rất lo lắng. Tuy biết rằng đây là một bữa tiệc độc thân(1), nhưng vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên chơi thâu đêm!"

Từ Bắc kiều Không nói gì, đi theo Tony, nhưng lại bị Lưu Tranh cản lại, hỏi: "Tiệc độc thân là sao?"

Tony vẫn ôn hòa cười, "Anh Từ sẽ kết hôn với anh Phong, đợi đến khi hoàn thành thủ tục đăng kí, sẽ mời mọi người một bữa." Dứt lời liền đỡ Từ Bắc Kiều đi về xe. Bỏ lại ba người, ngoại trừ Tề Tề vẫn kéo cao giọng hát ra, thì hai người Lưu Tranh và Chu Chính đều sững sờ đến ngơ ngẩn. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và khó tin của trong mắt đối phương, "Kết hôn?!"

...oOo...

Tập tài liệu cuối cùng vừa rời tay, cùng lúc đó Phong Nghị nhận được điện thoại của Tony. Cũng không phải lo lắng gì cho cam, chẳng qua đối với y mà nói một người bạn đời tiêu chuẩn, thì trước khi kết hôn không nên ngủ qua đêm ở nơi khác. Ban đầu còn không định về nhà, liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng Phong Nghị vẫn sắp xếp lại đồ đạc rồi lái xe về nhà.

Mở cửa bước vào, đèn cảm ứng tự động bật lên, thứ đầu tiên Phong Nghị nhìn thấy chính là mười cái vali đặt ở ngay huyền quan, bước qua đống vali ấy để đi đến phòng khách, lại nhìn thấy thêm một cái vali nữa được để dựa vào tường.

Phong Nghị vừa đi vừa lấy tay nới rộng cà vạt đang thít chặt vào cổ ra, cởi luôn áo vest vứt lên sô pha, vừa đặt được người xuống ghế, thì trong phòng bếp lại có tiếng động truyền ra. Đi đến phòng bếp, đập vào mắt là cảnh tượng một người đang cầm cái chén ngồi bệt xuống đất, áo sơ mi trên người tùy tiện mở ra vài cái cúc, cúi đầu thấp đến mức không nhìn thấy mặt mũi.

"Từ Bắc Kiều?" Phong Nghị bước qua, ngồi xổm trước mặt Từ Bắc Kiều, nhìn cái chén không y đang nắm chặt trong tay, đẩy nhẹ vai y.

Từ Bắc Kiều ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Phong Nghị, không những trên mặt dàn dụa nước mắt, hơn nữa vẫn không ngừng rơi xuống chảy thành dòng. Phong Nghị thở dài, "Muốn uống nước không?"

Từ Bắc Kiều vô thức đưa cái chén đến bên miệng, Phong Nghị thấy thế bèn nhanh tay đoạt lấy cái chén, "Đợi một lát." Đến khi anh đi rót nước về rồi, thì Từ Bắc Kiều trước mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng như trước khi anh đi, nước mắt cứ chảy xuống từng dòng từng dòng.

Đây là lần đầu tiên Phong Nghị thấy có người khóc như thế, không tiếng động, thế nhưng lại khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy cảnh này đều có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau khắc cốt ghi tâm tại khoảnh khắc này. Có đôi khi, nước mắt rơi thầm lặng mới chính là điều đáng thương nhất! Không cần dùng những tiếng gào khóc để tìm thêm sự đồng cảm cho mình, không cần đến nước mắt như mưa để cho người khác biết mình đang đau lòng đến thế nào. Người này khóc, chỉ vì trong lòng đau đớn mà thôi. Không như Phí Minh, cho dù có khóc hay cười, đều mang nét gì đấy rất có mỹ cảm, khiến cho lòng người phải chấn động.

Phong Nghị đưa cái chén cho Từ Bắc Kiều, Từ Bắc Kiều ngoan ngoãn nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm một.

"Khóc thì có ích gì chứ?" Giọng nói của Phong Nghị cực quyến rũ, "Đã ở bên nhau đến 10 năm mà cuối cùng vẫn bỏ đi, chỉ có hai khả năng. Một là tên đó không hề yêu cậu, hai là có thứ còn hấp dẫn hơn so với 10 năm thanh xuân của hai người."

Từ Bắc Kiều mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Phong Nghị, hình như những lời anh vừa nói một câu y cũng không hiểu.

Phong Nghị lấy cái chén trong tay y ra, hai tay đỡ người lên, dìu y ra phòng ngủ cho khách. Đặt Từ Bắc Kiều nằm cẩn thận lên giường, lưỡng lự trong hai giây, Phong Nghị lại tiếp tục đi đến phòng tắm, đến lúc bước ra trong tay là một chiếc khăn mặt đã được thấm ướt, lau sạch khuôn mặt đẫm lệ của Từ Bắc Kiều, rồi mới ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp lại sau buổi xem mặt, thế nhưng ba ngày sau khi Phong Nghị biết được tên của Từ Bắc Kiều, toàn bộ thông tin về người này đã nằm gọn trên bàn làm việc của anh. Là trẻ mồ côi, tốt nghiệp đại học nổi tiếng chuyên ngành thiết kế, 6 năm sau khi tốt nghiệp vẫn không hề có bất cứ một bản thiết kế nào đứng tên người này. Sống cùng với người tình đồng tính của mình, mà địa vị xã hội của người kia càng ngày càng được củng cố và nâng cao, bị bỏ rơi chỉ là chuyện sớm muộn. Gia cảnh đơn giản, vốn sống nghèo nàn, mặt mũi tạm được. Nhưng điều khiến cho anh hứng thú hơn cả đó là, người yêu 10 năm của y lại là Lý Tĩnh.

Trước đây, Phong Nghị đã đưa ra một loạt yêu cầu với Trương Tĩnh Hảo: Phải ở nhà, biết điều, tính tình tốt, hơn nữa dáng người diện mạo cũng không thuộc dạng tầm thường. Tốt nhất là gia thế mỏng một chút, cuộc hôn nhân này được dựng lên là để hoàn thành kế hoạch của mình, chứ không phải để rước đến bên cạnh một qủa bom hẹn giờ. Khi gặp Từ Bắc Kiều, Phong Nghị thấy cũng không đến nỗi nào, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Số chứng minh thư đây rồi, vé máy bay cũng đã đặt xong, em gái đã đến LA cũng Chu Hạo trước, để lên lịch hẹn ngày đi đăng kí. Hiện giờ Từ Bắc Kiều cũng đã ở đây rồi, bước chuẩn bị đã xong.

---HOÀN CHƯƠNG 3---

(1): Tiệc độc thân: là được tổ chức vào trước của và , theo đó, cô dâu, chú rể sẽ mời những bạn bè thân thiết nhất, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới. Thông thường các đôi uyên ương sẽ quy ước ngầm với nhau là không xuất hiện tại tiệc độc thân của vợ, chồng tương lai vì đây là thời gian hoàn toàn dành cho bạn bè.

#EY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei#edit